Truyen3h.Co

Bố vợ [SUMIN] 2

2.Gặp lại

chauvu-2k10

"Jimin , uống nước đi "

Cốc nước với vật thể lỏng trong xuất được đặt nhẹ xuống bàn , đối diện là cậu-Park Jimin .

"Nea~ em cảm ơn "

Vui vẻ nhận lấy ly nước với nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống , cậu uống từng ngụm rồi lại quay trái phải quan sát nhà mới của Daly . Căn nhà có tông màu chủ đạo là xanh dương và trắng , tạo nên một không gian mát mẻ  . Chiếc thảm lớn có màu xanh nhạt được trải ngay dưới bộ bàn ghế  tiếp khách . Cùng chiếc đèn trùm là quà tân gia mà Jimin gửi về từ tháng trước ,tuy có hơi khác màu nhưng vừa ấm áp lại tạo điểm nhấn cho căn phòng  . Daly trước mặt đang ngồi vừa dỗ dành con gái  lại vừa phải tiếp khách  trông đến là chật vật .

"Yoyo , ngoan nào "

Mắt đảo quanh phòng sau đó lại rơi trên người trước mặt đang bị đứa bé gái 2 tuổi rưỡi nghịch ngợm kéo tóc rồi cười ngây ngốc nhìn mẹ nó , đang không ngừng càu nhàu dạy dỗ .

"Yoyo , lại đây với chú đi "

Đôi bàn tay ngắn cũn giơ ra trước mặt bé con ý muốn bế , Yoyo nhìn chú đẹp trai trước mặt một lúc rồi nhìn vào tay chú . Sauđó là buông tha cho tóc của mẹ rồi leo qua tay của Jimin , cậu nhẹ nhàng nhấc bé con lên đặt vào lòng . Yoyo cũng thích thú chà chà má mềm vào lòng cậu vẻ mặt trông thỏa mãn .Daly bên này nhìn con gái không khỏi đánh giá , mới tí tuổi đã mê trai thế này thì liệu rằng năm 20 tuổi có theo trai mà bỏ bố mẹ luân không cơ chứ .

"Ỏ~ Yoyo dễ thương quá "

"Ưm...hề hề"

Bé nhỏ được chú đẹp khen vẻ mặt không dấu nổi niềm vui sướng , dương mắt long lanh to tròn như hai hòn bi ve lên nhìn người đang bế mình cười ngốc , dễ thương xỉu , chết Jimin mất thôi . Bên này Daly đang hì hục chải lại mái tóc bị con gái làm cho rối bù như tổ chim , nhìn qua hai chú cháu nhà kia đang tíu ta tíu tít thì cũng chỉ biết cười khờ .

"Chị sinh con lúc nào sao em không biết ?"

"Thì mấy năm chú đi có mấy khi hai chị em mình gọi điện hỏi thăm nhau đâu mà chú biết được"

"Ồ , có phải em vô tâm quá rồi không ?"_Mặt bánh bao xị xuống vẻ tự trách đầy giả tạo .

"Thôi đi , dù sao thì em cũng bận mà nên chị không dám làm phiền "

"Hì hì .. Bé con tên gì ạ ? Bao nhiêu tuổi rồi ?"_Jimin nghe vậy liền cất ngay bộ mặt giả tạo đi , cười hì hì hỏi .

"Beak Hwang Woo , được 24 tháng rồi "

"24 tháng ...." _Jimin ngớ người , ngồi tính nhẩm cuối cùng nhìn bà chị đã già đầu với vẻ mặt méo mó .

" Hai tuổi thì nói hai tuổi , lại còn 24 tháng "

"Hẹ hẹ ....  để kiểm tra xem đầu óc  tính toán của chú thế nào ? Mà lâu không gặp chị thấy dạo này em trông gầy đi đó "

"Làm gì có em tăng thêm mấy kí lận đó nha "_Jimin đang lô đùa cùng cháu gái nhỏ , nghe chị nói thế cũng liền chu mỏ cãi lại một câu .

"Haizz .... trưa nay ăn cơm ở đây đi , chị sẽ vỗ béo em "

"Chị để em giúp một tay "_Jimin để con bé ngồi trong lòng nghịch ngợm rồi quay qua nói chuyện với chị .

"Thôi không cần, em đi xa mệt lắm , nên đi nghỉ đi không thì chơi với Yoyo hộ chị " Vừa nói nàng vừa xắn tay áo lên hướng nhà bếp mà đi .

"Chị , em dẫn Yoyo đi chơi nha ?"

Nàng quay ngoắt lại hét một câu .

"Không , con bé sẽ bị ốm đó . Em muốn đi dạo thì cứ đi để Yoyo lại cho chị "

"Rồi , rồi em biết rồi chị đừng hét thế được không "

Nàng không để ý tới hai chú cháu nhà kia nữa liền đi vào bếp chuẩn bị làm bữa trưa đãi khách . Ngoài phòng khách Jimin cùng Yoyo đang làm những trò con bò linh tinh sau đó là mở hoạt hình nên , cậu ôm cháu cháu ngồi trên đùi cậu thong thả xem .

11 giờ 30

Changsoek hai tay sách hai túi thực phẩm cỡ đại vui vẻ bước vào nhà , vừa đến cửa đã liền nghe thấy tiếng cười đùa rôm ra của hai cậu cháu nhà Park . Anh đứng ngoài cửa nhìn hai người một lớn một nhỏ đang cười toe toét trên tay cầm những con búp bê xinh xinh .

"Anh về rồi đây "

"Papa a ê !"_(Papa đã về )

Yoyo thấy ba mình về thì hớn hở chạy lại , mới hai tuổi nên vỗn từ của bé con vẫn còn chưa nhiều lắm , lâu lâu chỉ a a rồi ư ư từ nói rõ nhất cũng chỉ có 'PaPa' hay 'MaMa' . Changsoek đặt hai túi đồ to xuống đất , dang hai tay nhấc con gái lên rồi ôm lấy âu yếm . Jimin cũng lễ phép đứng dậy gập người chào .

"Em chào anh "

"à là Jimin hả ? Về thì đi nghỉ đi em , để anh trông Yoyo cho "_Anh nhìn cậu mặt tươi cười nói , cùng lúc Daly từ nhà bếp đi ra với chiếc tạp dề màu hồng nữ tính .Giọng đúng chất nóc nhà dõng dạc nói .

"Này anh đã mua đồ em dặn chưa đấy "

Thấy vợ Changsoek liền đặt bé con trên tay xuống sách hai túi đồ lên trước mặt , rồi đưa cho bà xã đại nhân .

"Đây anh đã mua đầy đủ như lệnh của bà xã rồi , không thiếu dù chỉ là một món "

Daly cầm lấy hai túi đồ nặng trịch dở từng túi ra xem thấy đã đầy đủ không thiếu một món nàng nhìn chồng mình nói , rồi liền quay lưng tiến vào bếp .

"Tốt , đi vào đây phụ em làm cơm trưa đi "

"Nhưng , vợ ơi..."_Changsoek ái ngại nhìn Jimin , vừa rồi anh tính trông con để cậu được nghỉ mà giờ ...

"Không sao đâu ạ , chơi với Yoyo cũng vui lắm . Anh cứ vào phụ chị đi " Như hiểu được sự khó sử của anh rể , Jimin tự nhận nhiệm vụ chơi với cháu .

"Vậy làm phiền em rồi "_Thấy vậy Changsoek khách sáo để con lại cho cậu rồi nhanh tay nhanh chân chạy vào bếp . Vào tới bếp lại nhanh nhẩu mà cầm lấy chiếc tạp dề có màu xanh rồi cũng sắn tay áo bắt đầu vào việc .

-----

12 giờ cơm trưa đã sẵn sàng với biết bao những món ăn bình dân trên bàn . Mọi người đều ngồi vào bàn ăn , cùng nhau ăn uống cùng nhau nói chuyện , bữa ăn thật ấm cúng .

"Em định khi nào thì về thăm bác gái với bác trai thế ? Lúc máy bay cất cánh bác gái khóc dữ lắm đó " Daly vừa gắp miếng cá to chảng lạc mỡ vào bát của cậu vừa tiện nói.

"Em định cho mẹ một bất ngờ chắc tối mai em sẽ bay về Busan , nhưng trước hết thì sáng mai em sẽ phải tới công ty một chuyến xem thế nào đã " Jimin dừng lại động tác ăn uống đáp lại câu hỏi kia .

"Ừm , sắp xếp công việc ổn thỏa đi . Bố mẹ em cũng già rồi đó ,cũng không còn được bao nhiêu thời gian nữa thế nên chị khuyên em nên gần với bố mẹ hơn cho hai bác ấy vui lòng . Hay tốt nhất là tìm một đứa con gái về cho bác ấy vui , chị thấy hai bác cũng muốn có cháu lắm rồi "

"Vâng em sẽ sắp xếp công việc rồi chăm sóc bố mẹ , cảm ơn chị 3 năm qua vẫn luân chăm lo cho bố mẹ em "

"Cần gì phải khách sao chứ , đều là người nhà cả mà . Với lại chị từ nhỏ đã là cô nhi không có bố mẹ hay người thân thích nên chị cũng sớm coi bố mẹ em như bố mẹ chị vậy , mấy lần đông về thấy bác gái ho chị cũng thương lắm "

"Vâng ,em định cho bố mẹ sang Mỹ định cư cùng em "

"Tùy em thôi , nhưng phải xem ý kiến của hai bác đã "

"Vâng"

"Thôi hai chị em ăn cơm dùm tôi cái cơm canh sắp nguội đến nơi rồi "

Changsoek nãy giờ ngồi nghe những lời kia mà ngao ngán , ôi trời nói gì mà vừa dài vừa lâu , cơm canh cũng sắp nguội hết rồi .Jimin và Daly sau khi bị nói cũng nhấc bát nhấc đũa quay lại với mâm cơm ấm cúng , thịnh soạn .

___________________

Xế chiều khi ánh nắng dần ngả màu vàng cam ,Jimin mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài . Cậu vươn vai ngáp một cái ngáy ngủ , tóc lại rối bời mặt thì mơ mơ màng màng . Với lấy đồng hồ báo thức cạnh giường nhìn một lúc cậu quyết định nhảy khỏi giường thay một bộ quần áo đi dạo một vòng . Tuy rằng giờ này gia đình nhà Daly cũng chuẩn bị về , nhưng cậu vẫn mặc đồ chỉnh tề để chuẩn bị cho một cuộc dạo chơi tại thành phố Seoul nhộn nhịp .

Áo khoác dạ măng tô màu trắng ngà , quần jeons cùng áo giữ nhiệt đen cổ cao không quá dầy chính là oufit đi đường mà cậu tự chọn . Đôi chân thon dài sải bước trên từng khung đường đông nghẹt người qua lại , từng bước chân chậm rãi . Cậu vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh . 

Đã 3 năm nhưng thành phố nơi cậu sinh sống vẫn như thế không thay đổi gì hết , vẫn xinh đẹp như thế . Bỗng chân dừng lại , ngước mắt nhìn tòa nhà cao chập trời kia , nơi này rất quen thuộc .

Bên này Min Yoongi đang ngồi trên văn phòng mệt mỏi mà ngửa cổ ra sau xoa bóp hai thái dương .

"Ước gì tôi được nhìn thấy em ngay bây giờ . Tôi nhớ em , Jimin "

Hắn ngồi dậy đang chuẩn bị quay lại với sấp tài liệu trồng đống ở trên bàn , thì con mắt sắc lẹm lại bất chợt nhìn ra cửa kính to trước mặt rồi va phải một hình bóng quen thuộc . Hắn như không tin vào mắt mình .

"Park Jimin , là em ấy . Là Jimin . Đúng rồi đó là Jimin"

Hắn còn chưa kịp mừng rỡ thì lại thấy người kia quay đầu toang bỏ đi , không nhanh không chập hắn ngay lập tức chạy xuống đuổi theo cậu . Jimin vẫn hoàn toàn không biết có người đang đuổi theo nên từng bước đi của cậu vẫn rất thong thả và chậm rãi .

Yoongi đuổi xuống trước cổng công ty thì cậu lúc này mới chỉ đi được vỏn vẹn 5 bước chân ngó ngang ngó dọc rất nhanh hắn đã thấy được hình dáng mà hắn ngày đêm nhớ thương . Hắn cấp tốc chạy theo sau cậu, chân hắn dài nên là không lâu sau đã đuổi kịp cậu .Jiminbất ngờ cảm nhận được có bàn tay đang nắm lấy tay mình theo phản xạ cá nhân mà quay đầu , song lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn đang thở dốc mà bám lấy tay mình .

"Chú Yoongi ?"

"Ha...bắt được em rồi "

_________Hết chap 2__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co