6.Hồi ức
Những ngón tay nhỏ xíu ngắn tũn thoăn thoắt gấp từng bộ quần áo gọn gàng bỏ vào vali đen. Tuy đồ được lấy ra không nhiều cùng lắm là 2 tới 3 bộ đồ nhưng cậu vẫn xếp lại toàn bộ quần áo của bản thân bỏ vào vali .
Cốc ...cốc ...cốc
"Jimin ah~ chị vào được không ?"
"Dạ vâng "
Cạnh
Cánh cửa gỗ sơn trắng bật mở , Daly đi vào trên tay cầm một cốc sữa nóng đi tới gần giường nơi cậu đang hì hục gấp lại từng bộ đồ đắt đỏ . Đặt nhẹ ly sữa trên mặt bàn ngủ nàng đứng nhìn cậu . Jimin lúc này đang mải gấp đồ cũng chẳng để ý tới .Đến khi quay lại thấy nàng cứ nhìn mình thì cũng bối rối .
"Chị ...sao cứ nhìn em thế ?ngồi xuống đi ạ !"
Nàng nhẹ nhàng đặt người xuống giường , cậu cũng ngồi xuống , thật lâu sau Daly mới lên tiếng .
"Mấy giờ em bay ?"
"Chắc là tầm khoảng .... 5h30 sáng ạ "
"Ừm "
"Có chuyện gì sao ạ ?"
".....Cũng không có gì , em bay về Busan nhớ gửi lời hỏi thăm của chị tới bố mẹ nhé "
"Vâng"
Cậu cười rạng rỡ tới mức hai mắt híp lại , một đứa em ngoan . Nàng vươn tay lưỡng lự rồi đặt lên mái tóc đen bồng bềnh của cậu . Nhìn người em trước mặt , trong lòng nàng dâng lên một cỗ hạnh phúc vô định .
Daly từ khi sinh ra đã không biết rõ mặt bố mẹ mình như thế nào , từ lúc lên Seoul cuộc sống của nàng thực sự đã rất khổ sở . Thân con gái mỏng manh yêu đuối lại một mình sinh sống , học tập tại thành phố phồn hoa này không thể tránh khỏi nguy hiểm cận kề .
Cuộc sống của nàng vốn chẳng mấy tốt đẹp , sáng đến trường , tối lại làm thêm để kiếm thêm chút tiền sinh hoạt . Từ năm mới 18 đã một mình vất vả kiếm tiền bươn trải cho cuộc sống . Cuộc sống thật vất vả cho tới khi nàng tình cờ gặp được cậu em này , cuộc sống mới cải thiện hơn rất nhiều .
Nàng và cậu gặp nhau một cách tình cờ trong tình huống chớ trêu khi nàng bị một đám côn đồ bao vây tại một con hẻm nhỏ . Chúng có ý định lấy hết tài sản của nàng và cưỡng hiếp nàng .
Daly lúc đó đã rất sợ hãi tưởng trừng như bản thân sẽ không thoát khỏi số phận chớ trêu này . Nhưng cũng may là Jimin khi ấy vô tình đi ngang đã thấy và ra tay giúp đỡ khiến bọn côn đồ sợ hãi bỏ chạy . Sau đợt đó cậu và nàng giữ liên lạc rồi chở thành chị em từ lúc nào không hay .
Chính cậu là người đã nôi kéo nàng về làm việc cho SM sau đó cả hai lương tựa vào nhau mà nâng công ty từ vô danh lên một công ty lớn hàng đầu Hàn Quốc . Cậu cũng giúp đỡ rất nhiều cho nàng , đã có lúc Daly rung động trước đứa em này bởi sự ấm áp và tâm lý của nó .
Nhưng chợt nhận ra rằng chị em sẽ vẫn mãi là chị em hoàn toàn không có chút hy vọng gì . Nàng quyết định từ bỏ , sau đó thì gặp Beak Changsoek người con trai với sự ấm áp làm tan chảy lòng người , một người lãng mạn . Sau đó họ yêu đương rồi tiến tới hôn nhân và sinh ra đứa con đầu lòng tên Beak Hwang Woo với biệt danh ở nhà là YoYo.
Ngẫm lại nàng sống tốt như bây giờ cũng đều nhờ vào Jimin mà có , nếu như cậu không xuất hiện chắc giờ này nàng không biết mình sẽ ra sao . Thế nên nàng đối với người này chính là rất coi trọng và biết ơn .
"Chị .... Chị ơi !"
Daly đã ngồi xoa đầu cậu lâu lắm rồi và hình như là không có dấu hiệu dừng lại , nên Jimin liền gọi để xem chị có bị làm sao không . Nàng cũng sực tỉnh , bước ra khỏi hồi ức đẹp đẽ . Thu tay lại đứng lên chuẩn bị rời đi thì bỗng khựng lại , quay ra sau .
"Nhớ uống sữa rồi ngủ sớm đi nhé , mai còn lên máy bay nữa "
"Vâng"_Nói xong nàng cũng rời đi không quên đóng cửa , cho cậu một không gian riêng .
Jimin hì hục thu dọn nốt những đồ còn lại vào vali , khóa nó lại rồi để gọn trong góc phòng . Sau đó cậu nằm trên giường , mắt nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà rồi lại vô thức nghĩ ngợi về một vài thứ .
Đột nhiên chuông điện thoại kêu lên inh ỏi , kéo Jimin về với thực tại . Cầm lấy chiếc điện thoại người gọi tới là Yoongi , cậu ấn nút từ chối cuộc gọi , chưa đầy 5 phút đã có một tin nhắn được gửi tới .
Min Yoongi :"Xuống nhà đi , tôi đợi em dưới cổng "
Jimin nhìn dòng tin nhắn , chán chường rồi tắt điện thoại đi không quan tâm . Yoongi đứng dưới nhà không thấy phản hồi liền bấm gọi . Trên phòng lại vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc . Tiếng chuông kéo dài chừng 3-4 phút tới lúc gần như tắt hẳn thì mới có người bắt máy .
"..."
"Tôi nhớ em ..."
"..."
"Alo ... Jimin ?"
Tút ...tút ..tút
Cuộc điện thoại kết thức cách chống vánh và hắn gần như muốn phát điên , thì Jimin đột nhiên từ trong nhà đi ra . Trên người là lớp áo dày cộp trông cậu chẳng khác gì cục bông di động . Jimin đi về phía cổng nơi có một người luân đứng đó , cánh cổng vừa mở ra hắn đã vội ôm lấy cậu thật chắt .
"Ưm... buông ra coi "
"Không ! Sao lại cúp máy hả ?"
"Không thích gọi "
"Thế sao không xuống luân từ đầu đi "
"Không thích "
Yoongi cũng đến là chịu với cái tính của bé nhà mình , ôm em cứng ngắc một chỗ tới khi Jimin không thể chịu được nữa .
"Nè ... buông ra được chưa người ta nhìn kìa "
"Kệ người ta "
"..."
Nói thì nói vậy , chứ hắn cũng buông cậu ra . Jimin mặt mũi hồng hào , đội chiếc mũ len vàng còn khoác chiếc áo phao trắng tinh nhìn cưng hết sức , cái mỏ còn cứ chu chu ra nhìn chỉ muốn hôn . Nghĩ là làm , hắn cúi đầu hôn cái chụt vào môi xinh của em làm Jimin không kịp phòng bị mà giật nảy .
"Làm gì vậy ? .."
"Thì hôn "
"Biến đi ...Chú phiền hết sức " _Hai má em lại thêm ửng đỏ lên . Tim Yoongi như tan thành nước khi nhìn thấy em . Hắn thầm cảm thán sao bé yêu có thể xinh như vậy chứ , xong liền đứng đó cười ngây ngốc .
"Tên điên "_Jimin nhìn hắn cười khờ mà khinh bỉ .
"Tên điên này yêu em mà"
"Cúc"
Hai người cứ đứng đó , người lớn đứng nhìn người nhỏ rồi cười cười trông đến ngộ . Còn người nhỏ hơn thì mặt mày trù ụ nhìn người lớn hơn không ngừng đánh giá . Như hai người dở hơi đứng giữa cái trời lạnh nhìn nhau . Một hồi sau , Jimin định nói cho hắn biết chuyện mai cậu bay về Busan nhưng lại thôi , dù sao cũng không liên quan lắm .
"Nè ... Cười đủ chưa ? Đi về đi để tôi còn đi ngủ , biết mấy giờ rồi không ?"
"Rồi rồi , giờ tôi về . Vậy bé vào nhà đi nhé , ngủ ngon "_Hắn cúi người xuống hôn lên chán cậu , Jimin lấy tay che môi xinh lại . Yoongi vừa thành công đặt nụ hôn lên chán nhìn em bé che môi thì không khỏi buồn cười , ai mà dễ thương vậy ?
Trong khi đó Jimin thì xửng xốt , còn có chút quê độ trước hành động của mình mặt liền đỏ ửng cả lên . Xấu hổ đánh vào vai hắn một cái rồi vội chạy vào nhà , Yoongi đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ lon ton chạy vào nhà mà cười hoài không ngừng .
_________Hết chap 6__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co