Truyen3h.Co

[BOBHOE] - [CHẾT MẤT THÔI]

.

Bluefish1610

Junhoe tỉnh dậy giữa cơn mê man mỏi mệt. Trong giấc mơ, cậu chỉ nhìn thấy những vệt sáng xanh đỏ, thực chói mắt. Junhoe không muốn ngủ nữa. Rất lâu sau, cậu mới nhận ra, đây không phải phòng của mình. Một cơn hoảng loạn vừa lướt qua. Cửa phòng bị đẩy vào. Có người. Nhưng hình như vẫn bị ám bởi giấc mơ kỳ lạ, nên cậu không nhận ra được người kia.
Người đó đi ra, ngay sau khi đặt ly nước xuống bàn, cạnh giường Junhoe. Cậu cũng không để ý lắm. Tâm trí cậu bây giờ đang mải lục tìm ký ức.
Junhoe nhớ mình đang đi mua cà phê. Rồi gì nữa cậu không biết. Sau đó thì đuổi theo một người đàn ông mà cậu không biết đó là ai. Junhoe nhớ, cậu chẳng vì gì cả, lại muốn nhìn người đó cho rõ. Trời mưa. Cậu vẫn chạy. Người kia thì đi rất nhanh. Cậu không đuổi theo được. Junhoe phát bực bởi đôi chân dài này, đến lúc cần thì chẳng giúp được gì. Cậu thấy chân tay bủn rủn, đầu óc thì choáng váng, mắt mũi nhòe mờ. Junhoe ngã. Trong lúc cậu khó nhọc ngồi dậy, trong màn mưa, cậu thấy người đàn ông kia đi về phía mình. Và giờ thì cậu ngồi đây.
Junhoe nhận ra, quần áo cậu đang mặc, không phải của cậu. Tóc Junhoe khô và có mùi bạc hà của dầu gội. Mùi bạc hà mà Junhoe rất thích. Chắc người kia đã giúp đỡ cậu. Vậy hẳn là anh ta biết cậu gặp chuyện gì. Junhoe bước ra ngoài.
Người đàn ông kia đang ngồi trước bàn vẽ kỹ thuật, Junhoe nhìn thấy sơ đồ của một ngôi nhà vẫn chưa hoàn thành, và người đó thì đang cặm cụi tính toán số liệu vào tập giấy nháp.
- Anh gì ơi...
Junhoe rụt rè cất tiếng.
Anh ta quay người về phía cậu.
- Cậu ổn rồi chứ?
Gương mặt này, hình như Junhoe  chưa từng thấy qua. Và cậu cũng không có gặp ai lại hỏi thăm bằng thứ giọng thờ ơ như thế. Nhưng mà, có gì đó rất lạ...
- Vâng. Cảm ơn anh đã giúp tôi.
- Ừ.
Nói rồi anh ta tiếp tục công việc của mình.
Cậu bối rối.
- Tôi là Junhoe. Anh tên gì vậy.
- Jiwon.
Anh ta trả lời cộc lốc.
Cậu thấy hơi khó chịu.
- Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?
Jiwon gì đó không thèm nhìn cậu.
- Cậu va vào tôi ở quán cà phê. Tôi đã xin lỗi cậu và rời khỏi đó. Còn vì sao cậu cứ đuổi theo tôi, tôi không biết.
- Vậy sao anh không quay lại dù biết tôi đuổi theo?
- Vì tôi sớm biết, sẽ bị cậu làm phiền như thế này.
Người tên Jiwon đó, lạnh lùng thốt ra những lời khó nghe như vậy.
Junhoe đứng người, cậu không còn biết phải đáp lại thế nào.
- Tôi đã gọi cho gia đình cậu rồi, họ sẽ tới ngay thôi. Quần áo cậu tôi đã giặt và sấy khô cả. Khi cậu đi, đừng quên mang theo thứ gì. Tôi không thích có đồ người lạ trong nhà.
Cậu vẫn nín lặng. Hình như cậu vẫn chưa hết sốc.
Tiếng xe hơi dừng ngay trước cổng nhà. Junhoe nhận ra ngay là xe của bố. Cậu chạy ra, tay cầm theo túi đồ của mình. Cậu chui vào xe sau khi ngại ngùng nói lời cảm ơn. Tự nhiên gây rắc rối cho người ta, lần này là cậu sai rồi, thật không dám nhìn người đó nữa. Bố cậu vẫn chưa vào, bố đang nói chuyện với Jiwon. Cậu chỉ loáng thoáng nghe được, mong là sau này không còn gặp nhau nữa. Ờ thì, bố Junhoe cũng là một người lạnh lùng, nghiêm khắc.
Junhoe kể cho mẹ nghe mọi chuyện đã xảy ra. Sau đó cậu buồn rầu hỏi.
- Người đó nói con rất phiền. Nhưng mà, sao con lại đuổi theo người ta vậy nhỉ?
Mẹ cậu cười.
- Con gặp được người vừa ý, sẽ muốn vẽ người ta, chắc là con chỉ muốn vẽ cậu trai đó nên mới đuổi theo thôi mà.
- Là thế nhỉ...
Không hiểu sao cậu vẫn có chút không tin lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co