#2 - Định Mệnh
Cậu và anh quen nhau trong một chiều nắng, anh đứng đó, đôi mắt mang theo chút buồn man mác nhìn dòng xe lướt qua. Cả người anh toát ra vẻ cô đơn lạc lõng khiến cậu bỗng dưng cảm thấy thương cảm.
Cậu dừng xe hỏi anh có cần quá giang không, anh mỉm cười bước lên xe.
Sau này khi cậu hỏi tại sao lại dễ dàng lên xe người lạ như thế, lỡ bị lừa đi thì sao. Anh nói cậu không phải người lạ, cậu là người anh yêu nhất. Lúc đó theo cậu chỉ vì ánh mắt ấy, ánh mắt trong vắt tỏa ra sự ấm áp khiến anh không cưỡng lại được.
Cậu hôn anh đùa cợt "em có sức hút tới vậy sao"
Anh đáp "Với anh em vĩnh viễn đều dụ hoặc như thế"
Anh sống ngay nhà đối diện nhưng trước giờ cậu chưa từng để ý tới. Công việc của cậu bộn bề, ngày nào cũng đi sớm về khuya đã thành quen. Từ khi chuyển tới đây hình như cậu còn chưa có gặp ai.
Đưa anh tới cửa, cậu cũng về phòng. Hiếm khi cậu mới có một hôm rảnh rỗi, cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, phải bù cho cả quãng thời gian như chạy nạn kia.
Buổi tối anh gõ cửa, cậu bước ra thân chỉ độc quấn một chiếc khăn, trên người còn vương hơi nước ẩm ướt.
Anh nhìn cậu ngẩn ngơ mất một lúc mới tỉnh lại, lúng túng cúi đầu nói muốn mời cậu sang ăn cơm để cảm ơn rồi đi về.
Vừa đóng cửa phòng mình xong anh liền quỵ xuống ôm trái tim đang đập thình thịch thình thịch.
Chuyện gì đang xảy ra thế này!
Anh lắc đầu. Không thể nào. Kể từ khi đó anh chưa từng như vậy. Anh chưa từng đối với ai nảy sinh cảm giác nhưng lần này....nhớ lại khoảnh khắc đó, trái tim anh như lỡ một nhịp.
Anh nhủ thầm về sau nên tránh xa cậu ra một chút. Đột nhiên anh hối hận vì sao xúc động chạy sang gọi cậu, thức ăn nhiều ăn không hết có thể đổ đi, vì sao lại muốn mời cậu chứ.
Bữa ăn diễn ra thật yên tĩnh, ngoại trừ những câu chào hỏi thường tình thì cũng chẳng nói được nhiều hơn một câu. Chủ yếu chỉ là cậu hỏi và anh đáp.
Sau khi thấy vẻ xa cách lạnh nhạt của anh, cậu cũng không tiếp tục trò chuyện nữa mà yên lặng ăn cơm. Ăn xong thì chào rồi đi về.
Tối hôm đó cậu thấy anh thật kì lạ. Có ai mời người khác ăn cơm lại trưng ra vẻ mặt người chết (lạnh như băng) như vậy bao giờ.
Bỏ đi. Dù sao cũng chẳng phải thân quen gì.
Đêm đến. Một người mất ngủ còn một người lại ngủ rất ngon......
Hai tháng tiếp theo hai người chưa chạm mặt lại một lần. Cả cậu và anh dường như đều đã quên ngày hôm đó từng quen biết nhau. Cậu lao đầu vào xử lí công việc. Công ty mới thành lập nên có rất nhiều vấn đề.
Một hôm khi vừa đáp máy bay trở về sau chuyến công tác dài, cậu ghé vào tiệm coffee gần đó gọi một cốc cappucino rồi lại mở máy tính lên làm việc.
"Cappucino của quý khách đây ạ"
Cậu ngẩng đầu lên. Là anh.
Khẽ mỉm cười với anh, cậu gật đầu rồi lại cặm cụi tiếp tục với đống tài liệu.
Anh đặt cốc cà phê xuống rồi đi về quầy hàng. Thì ra anh là chủ nơi đây, một tiệm coffee nhỏ đầy ấm áp.
Liếc nhìn cậu cũng chỉ nhiều hơn một ánh mắt, anh không để ý tới cậu nữa mà tiếp tục pha chế.
Từ hôm đó mỗi ngày cậu đều tới đây, gọi một cốc Cappucino rồi ngồi đó cả buổi. Hôm nào cũng như hôm nào, cứ đồng hồ điểm 8h là anh sẽ có mặt, 11h lại đi. Tất cả như một thói quen.
Vào một ngày tháng 7, trời mưa tầm tã, mưa xối xả. Cậu đi làm về, khi đi qua quán coffee nhỏ thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang nép vào trú mưa. Cậu ghé xe lại, thò đầu ra hướng anh nói
"Về chứ?"
Sau khi tới nhà, cậu tạm biệt anh rồi bước vào phòng. Tắm rửa xong xuôi, cậu định bụng ra xuống siêu thị ở tầng dưới mua một chút cà phê lon nhét tủ.
Vừa mở cửa ra thì thấy anh đang loay hoay lục lọi gì đó trong chiếc balo nhỏ, cậu bật cười, thứ gì của anh cũng đều nhỏ cả. Cậu lại gần hỏi anh
"Không thấy chìa khoá hả?"
Anh nhìn cậu, lúng túng gật đầu rồi lại tiếp tục tìm kiếm.
Cậu túm lấy anh cùng chiếc balo kéo về nhà mình, miệng lải nhải
"Đã tìm lâu thế rồi mà còn chưa thấy chứng tỏ nó đã mất rồi. Trời đã khuya mà anh lại dính nước mưa, nếu cứ đứng đó thì sẽ đổ bệnh đấy. Qua nhà tôi ở tạm một đêm, ngày mai gọi thợ tới thay khóa"
Anh ngơ ngác bước theo cậu, mắt trừng to nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt kia.
Cậu để anh ngồi ở ghế sopha rồi đi vào phòng ngủ lấy ra một bộ quần áo.
"Có hơi rộng anh chịu khó mặc tạm. Đi tắm rồi nghỉ ngơi"
Cậu chỉ vào căn phòng bên trái.
"Anh ngủ ở phòng đấy nhé"
......................................................
Đó là lần đầu tiên anh qua đêm ở nhà cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co