....
Tóm tắt: Reverse và Boboiboy đã thoả thuận hoán đổi trong 1 tuần, 'ai đó' thực sự đang phá phách kế hoạch của cả hai bên gây đau đầu khó chịu cho Reverse và khó kiểm soát cho Gempa. Cuối cùng là sự kiện tìm kho báu giải trí giữa tình hình không mấy vui vẻ.
Không gian bên ngoài lấp lánh những vì sao sáng, ở nơi hành lang giờ đã tắt đèn tối om trái hẳn với bên ngoài. Đâu đó vẫn có những bước đi, những bóng lấp ló bên cửa. Reverse bước đi vào thư viện nhanh mắt lướt qua một số quyển sách cũ kĩ. Rồi cầm lên một cuốn
"Muốn gì? Taufan"
Bên trên kệ sách cao một dáng người mảnh mai đang ngồi đó đung đưa chân khuôn mặt không rõ đang cười hay không vì một phần bị bóng tối che khuất.
"Muộn thế này cậu không đi ngủ hả? Boboiboy?"
Reverse ngồi xuống chiếc bàn gần đó từ từ mở từng trang sách ra, cuốn sách được ghi chép đã rất lâu về trước nên từng trang dính đầy bụi làm mờ đi những dòng chữ. Taufan nghịch ngợm làm gió cuốn từng trang sách bay lên đám bụi biến mất
"Nói đi cậu biết gì?"
"Thỏa thuận đi! Cậu biết tính tớ mà"
"Điều gì có thể khiến tôi tin cậu"
Reverse bắt đầu đọc những trang đầu tiên ánh đèn điện một góc tối mờ thi thoảng chớp nhẹ, mùi sách cũ. Cùng với cái se lạnh của gió.
"Quả cầu năng lượng đổi lại cậu không được đụng đến những việc tớ làm"
Taufan nhìn xuống nhưng không thấy Reverse đâu, cậu giật mình cả cơ thể đập thẳng xuống đất. Người ê ẩm bị đập khiến cậu kêu au một cái.
"Nói chuyện với tôi thì đừng như vậy"
Revenge đừng trước cơ thể đang bị đè của Taufan, đôi mắt đỏ ánh lên sự khó chịu xen lẫn thích thứ. Taufan nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình như muốn gỡ ra để lấy từng ngụm không khí khó khăn
"Vậy cậu thấy sao Reverse?"
"Tôi thấy sao à?"
Reverse nghiêng đầu rồi thả Taufan ra. Đứng dạy lại ngồi vào chính vị trí vừa nãy đã ngồi Taufan cũng ngồi dạy cổ đau nhức khó chịu.
"Đồng ý thoả thuận"
Taufan hơi khựng cười, cậu không nghĩ một tên như hắn lại đồng ý nhanh hơn cậu dự kiến. Hắn chắc cũng có ý tưởng cho riêng mình rồi, chỉ là chẳng biết hắn định diễn cái trò anh hùng này đến bao giờ thôi. Một Reverse dám kiên nhẫn để chơi trò chơi này thì kế hoạch của hắn chắc hẳn đã rất rõ ràng.
Taufan vươn vai đứng dạy
"Vậy tạm biệt nhé"
Taufan vừa bước qua ngưỡng cửa cuốn sách rơi xuống
"Tôi thấy tiếc vì không kiểm soát được cậu đấy"
Giọng cười của gió thoảng qua tai hắn. Hắn nhìn chăm chú vào cuốn sách. Nhìn từng trang sách viết về nguyên tố gió. 'gió vốn hỗn loạn việc kiểm soát gió là không thể! Vì chẳng ai biết khi nào gió sẽ đổi chiều' đọc đến đây một sợi dây leo cuốn quanh tay cậu rồi mân mê cuốn sách.
"Reverse, cậu bớt quan tâm đến hắn được không?"
Giọng Thorn trầm từ đằng sau khác hẳn với giọng điệu ngọt ngào của cậu. Tựa lưng vào tường cậu cũng khẽ lật mở từng trang sách viết rồi nhanh chóng vứt xuống và dẫm đạp. Những cuốn sách thông tin về 'người ấy'
"Tôi chẳng quan tâm đến ai cả"
Những chiếc dây leo gai siết chặt hơn thể hiện rõ sự ghen tị mà vật chủ đang có. Máu chảy xuống theo tay của Reverse nhỏ giọt xuống từng trang sách. Hắn không quay lại chỉ lặng lẽ ở đó tiếp tục đọc sách. Thorn thở dài chán nản dây leo cũng tự động rút lui
"Xin lỗi Reverse"
"Cuộc thi đã tìm thấy manh mối chưa?"
Thorn sáng mắt một chút liền tiến lại gần tay cầm sẵn phong thư niêm phong
" Đã lấy được từ phòng chỉ huy"
Cậu nhìn hắn như mong chờ gì đó, hắn đọc qua bức thư rồi đứng dậy xoa đầu cậu. Thorn bất động nhưng rất tận hưởng.
"Ngủ sớm đi"
Thorn nhanh chóng biến mất không nói thêm. Để lại Boboiboy một mình. Ánh lên với một số suy nghĩ kì dị
Nội dung bức thư là manh mối của kho báu:
Nơi đây đẹp mê hồn, chết lối.
Vết nứt kéo dài không điểm dừng
Cẩn thận ý chí bị cuốn theo vòng xoáy đó
Bóng tối nuốt lấy nhịp đập còn sót xa
Gần ngọn lửa không tên thiêu đốt mọi thứ
Lớp vỏ ép chặt đến khi tan thành lời không nói
Oan khuất âm ỉ dưới sức nặng vô hình
Tình thương hóa thành lưỡi dao lặng lẽ
vòng lặp siết lấy sự tự do
Băng giá ôm ấp đến khi hơi thở đông cứng
Mây mờ che lấp mọi tia sáng hy vọng
Áp lực từ mọi phía bóp nghẹt giấc mơ.
Ánh sáng kia bị nuốt trọn vào lòng
Động lực kia cũng chắc còn đâu.
Khó báu không phải thứ cầu kì
Mà là dưới lớp mỏng manh nhất của chính ta
Nơi bản chất bị phản bội đang ngủ say.
Nơi mà chúng ta đã bắt đầu
Nghe chẳng hợp lý một chỗ nào khi đọc nhưng có lẽ đáp án đã nằm ngay ở đó rồi. Hắn thở dài, cầm theo bức thư đã có, đi về phòng.
Sáng sớm hôm sau, khi mọi người đang còn say ngủ một tiếng động lớn xảy ra. Ở khoang sạc năng lượng. Những người thức giấc bởi tiếng động chạy ra và thấy mọi thứ đã tan nát ở nơi đó cô gái tóc nâu và chàng trai mái tóc nâu mềm mại cũng đã ở đó. Lila người đầy vết thương máu lấm lem. Bên kia Reverse máu nhỏ giọt từ đầu xuống. Mặt cố cười lên như Boboiboy
"Re-Boboiboy đã có chuyện gì vậy" Gempa nhanh chóng đi tới đã chuẩn bị trước bộ y tế
"Lila cậu có sao không?"
Ba người bạn kia nhanh chóng ập đến đỡ cô đến phòng y tế.
Gempa ở nhanh chóng băng bó vết thương nhìn xuống đôi mắt ánh đỏ kia mà thở dài.
"Đây không phải cơ thể cậu đâu ,ý thức hộ tôi đi"
Gempa siết chặt băng một chút như ý muốn dạy dỗ. Không quên khuôn mặt khó chịu.
Reverse liếc nhìn Ice một cái rồi nhìn vào đồng hồ.
"Solar nhờ cậu, Ice không trụ được nổi 5 phút nữa đâu"
Reverse ho nhẹ rồi từ đâu Thorn lao tới
"Boboiboy cậu ổn chứ??? Có chuyện gì vậy cậu có sao không?"
Reverse cau mày nhẹ nhưng nhanh chóng mỉm cười xoa đầu Thorn như Boboiboy hay làm
"Tớ ổn mà Thorn chỉ là một chút xây xước thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co