[BoBoiBoy ×Bnha] Anh hùng nhiều đến vậy sao? (Tiếp)
Chương 55: Phi vụ (3/15)
- Adudu, lúc ngươi tỉnh dậy có thấy thêm ai khác không?
BoBoiBoy muốn hỏi thêm một điều, không ngại lên tiếng
Adudu cắn miếng bánh nghĩ ngợi. Sau cùng là lắc đầu.
- Chủ nhân không có nhớ đâu
- Cậu nhớ sao, Probe?
- Hưm... - Chú Robot tỏ vẻ suy nghĩ. Hình như đã nhớ ra gì đó - À, lúc chở chủ nhân bay trên trời. Ta có bay qua một chỗ. Không rõ lắm hình có thấy một khối băng có người bên trong. Nhưng lúc đó không để ý nên ta bay đi luôn. Ai ngờ lại chết máy nên mới rơi trúng đầu BoBoiBoy Lửa.
- Í! Có chuyện này sao ngươi không nói cho ta?
Probe gãi đầu cười e thẹn
- Người cũng đâu có hỏi đâu, chủ nhân
Jockertu không quan tâm chủ tớ họ, liền để ý tên nhóc tóc nâu. Hình như nó đang suy nghĩ gì đó.
Mà bây giờ sức mạnh của nó không sử dụng được, có nên nhân cơ hội này chạy trốn không nhỉ?
Mà thôi vậy, nghĩ kĩ lại, không phải lúc nào cũng kiếm được chỗ ăn nhờ ở đậu tốt thế này. Bỏ đi thì tiếc, mà lấy thì cũng hời. Ngày cùng lắm giao vài chuyến hàng cũng không nặng nhọc gì. Con người kia cũng rất tốt, nấu ăn ngon. Ít ra nếu tên nhóc BoBoiBoy này nổi điên thì vẫn có kẻ ngăn được nó. Không có chỗ nào tốt hơn chỗ này rồi.
- Probe, cậu nhớ rõ vị trí chỗ đó không?
- Không thể, tôi chỉ nhìn lướt qua thôi
BoBoiBoy lần nữa chán nản. lấy chiếc bánh su kem đưa nên miệng ăn.
Phía ngoài cửa tự nhiên vang nên tiếng của ông Tama. Hình như đang nói chuyện với ai đó
- Ô! Cháu đó à, lại đến chơi sao?
- Vâng
- Phiền cháu quá, hôm nay BoBoiBoy có ở nhà đó. Đúng rồi, Cattus có làm phiền cháu quá không?
- Dạ không
- Hoho! Vậy thì tốt quá. Vào nhà đi cháu.
- Cháu xin phép.
BoBoiBoy nghe cả cuộc trò chuyện bên ngoài đó, không hiểu sao da đầu dựng hết lên. Cái giọng nói đó... Đừng nói là...!
- To... Todoroki!
Todoroki bước vào cửa, nhìn BoBoiBoy. Nụ cười trên mặt cậu bạn liền xuất hiện.
BoBoiBoy đơ ra như tượng không biết nên đối diện như thế nào với anh chàng này. Todoroki lại bình tĩnh bước tới chỗ BoBoiBoy, ngồi xuống liền giúp BoBoiBoy lau đi vết kem vẫn còn dính bên miệng.
BoBoiBoy lại càng ngượng hơn, cả gương mặt đỏ như trái cà chua khi thấy Todoroki đưa kem lấy từ miệng cậu vào miệng mình.
- Cậu... Cậu... Sao cậu lại ở đây chứ?
Adudu lẫn Probe kinh ngạc đến không khép miệng lại được.
Nhưng Jockertu thì lại quá quen. Không hề biểu hiện gì khác.
Adudu ngay lập tức kéo cổ áo Jockertu về một góc, thì thào nói thầm
- Tên kia là tên nào thế?
- Bạn trai - Jockertu hờ hững nói
- B... Bạn trai!? - Adudu vẫn không tin còn hỏi lại
- Gì cơ? - Probe nghe được cũng thất kinh
- Có gì các ngươi kinh ngạc thế, bình thường mà - Jockertu - Mà hình như quan hệ bọn họ cũng chưa tiến đến mức đấy. Nhưng cũng giống mà.
- Không! Chả bình thường chút nào! Tên đó có ---
Adudu chưa nói xong đã bị Probe bịt miệng quay đi. Cậu Robot hắng giọng nói thầm
- Chủ nhân, người quên BoBoiBoy mất trí nhớ rồi sao. Việc như này cũng không có gì lạ.
Adudu hình như cũng bĩnh tĩnh lại suy xét lời của Probe.
- Hình như cũng đúng... Nhưng nếu BoBoiBoy nhớ lại thì sao?
- Người lại quên rồi, kẻ đó là cũ. Còn anh chàng tóc hai màu kia là mới. Đâu có đạo lí chia tay rồi vẫn không cho tìm người mới chứ, phải không?
- Ừ nhỉ - Adudu tâm tình như được khai sáng, bỗng thả lỏng hơn nhiều.
Ung dung trở lại vị trí ngồi.
Xem qua, mắt nhìn của BoBoiBoy cũng không tệ đâu. Đẹp trai thế này, không biết gia phả thế nào nữa.
Mà sao nhìn thế nào cũng thấy BoBoiBoy đang bị sói dẫn dụ vậy? Không phải là mới nói vài câu đã đổ luôn rồi đấy chứ? Vậy cũng dễ đổ quá rồi.
Adudu kéo theo Probe quyết định không làm phiền cái cặp đôi này nữa.
Jockertu thì nhìn đến chán con mắt rồi nên cũng đã sớm chuồn đi. Để lại một mình BoBoiBoy phải ở lại đối phó với tên không có liêm sỉ bên cạnh.
Mà bên kia, Adudu dường như đã nghĩ ra cái gì đó. Liền quay qua bàn kế hoạch với Probe
- Chúng ta tìm lại bạn cho cho tên nhóc BoBoiBoy đó đi
- Ế, Chủ nhân? Sao người lại đổi ý rồi?
- Ta tự nhiên nghĩ, nếu muốn thoát khỏi cái thế giới này thì ngoài việc nhờ nhóm BoBoiBoy thì chẳng còn cách nào khác. Mà hiện tại, BoBoiBoy lại không nhớ gì, chúng ta chỉ có thể nhờ cậy đám bạn của cậu ta
- Nhưng chúng ta có biết vị trí của họ đâu?
- BoBoiBoy Solar từng nói trên người ngươi có tín hiệu liên kết với đồng hồ sức mạnh. Vậy chắc chắn mấy chiếc đồng hồ sức mạnh khác cũng không ngoại lệ
- Chủ nhân nói đúng!
- Hừm! Ta mà lại! Ít nhất chúng ta nên ưu tiên tìm ra Yaya hoặc Ying trước. Hai cô nhóc đó mới là tốt nhất.
Probe vẫn có chút phân vân
- Nhưng tôi không biết sử dụng tín hiệu như thế nào. Còn không biết sao mình lại có tín hiệu. Hình như là tự phát.
Adudu hếch mặt vẻ kiêu ngạo lộ rõ
- Ngươi quên Chủ nhân ngươi là ông thần chế tạo rồi sao! Cứ quyết định vậy đi!
- Chủ nhân quả là thông minh nhất! - Probe lại tiếp tục bật chế độ sùng bái. Mấy pháo bông không biết từ đâu ra bắn tùm lum
Thật ra điều Adudu lo sợ không phải là không tìm được người. Mà là tìm nhầm người.
Nếu tìm nhầm ra tên nhóc lợn Gopal thì khác nào tự đào hố chôn mình chứ! Không thể thế được!
Mà nếu họ cũng đều phá băng rồi thì cũng cô g cốc hết!
Cái phi vụ này tuyệt đối phải thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co