Truyen3h.Co

Boboiboy | ONESHOT

SOLLIEVO

limecline


Khoảnh khắc yên bình sau mỗi trận chiến, có lẽ là lơ lửng trong không gian vũ trụ bao la, thưởng thức những vì sao xa tít bên kia dải ngân hà. Ánh sáng của quang phổ xuyên qua tấm kính chống đạn của tàu vũ trụ, phủ lên lồng ngực đang khẽ phập phồng của Halilintar.

Mọi người đã ngủ từ lâu, trong không gian yên tĩnh chỉ còn vang lên những tiếng rù rì êm ái của động cơ và tiếng tích tắc lanh lảnh của đồng hồ báo thức. Bên ngoài hành lang là đèn tín hiệu màu xanh lá vẫn đang chăm chỉ nháy giữa một màu tối đen, nhưng có vẻ một bóng đã bị hỏng.

Halilintar giật mình tỉnh giấc. Cậu bật dậy khỏi giường, một lớp mồ hôi rịn trên trán dính bết vào những sợi tóc con. Halilintar nhắm nghiền mắt, bàn tay run rẩy áp vào mặt như tìm kiếm chỗ dựa an toàn cho tinh thần bất ổn của bản thân ngay lúc này. Tấm lưng vững chãi luôn che chắn cho bạn bè bây giờ đã thấm ướt một mảng lớn. Ngón tay cậu không kiềm chế được mà siết lấy tấm chăn mỏng.

Halilintar khẽ rít qua kẽ răng.

Lại nữa.

Cơn ác mộng ấy.

Nụ cười ác độc của Retak'ka. Gương mặt kinh hãi của đồng đội. Bàn tay khổng lồ bóp nghẹt Boboiboy, siết lấy nguồn sức mạnh của cậu. Và, cảm giác căng cứng, bất lực không thể thở nổi khi bị cưỡng ép kéo ra khỏi đồng hồ sức mạnh. Bên tai Halilintar lúc này vẫn là tiếng kêu gào của của bạn bè, cậu không thể nào quên được ánh mắt của họ lúc ấy.

Thật quá ám ảnh.

Halilintar hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa hơi thở.

Tiếng mở cửa đã làm cho Halilintar giật mình thêm một lần nữa, cậu lập tức hướng ánh mắt về phía cửa phòng, đối diện Halilintar là một khuôn mặt giống hệt cậu nhưng đường nét mềm mỏng hơn rất nhiều.

"Taufan?"

Đồng tử của Taufan là thứ đầu tiên ló vào từ khe cửa, cậu dè dặt đứng bên ngoài, không bước vào bên trong.

"Cậu gặp ác mộng à?"

Halilintar im lặng. Taufan không cần nghe thêm câu trả lời, cậu biết mình đoán đúng.

"Hôm nay là ngày thứ năm cậu hét lên giữa đêm như thế."

Taufan thì thầm, nhưng đủ lớn để Halilintar nghe rõ.

Halilintar nghĩ bản thân đã che giấu đủ tốt, nhưng cậu quên mất rằng vẫn luôn có ánh mắt dõi theo cậu từng ngày. Hình ảnh một Halilintar bình tĩnh, mạnh mẽ và đáng tin cậy, và một Taufan luôn nhìn rõ những vết nứt đang dần lớn lên sâu trong hình ảnh ấy.

"Tớ đánh thức cậu à?" Halilintar hỏi.

"Không hẳn."

Taufan đâu thể nói rằng bản thân chẳng thể ngủ được từ ngày đầu tiên cậu nghe thấy tiếng Halilintar nức nở, cậu ấy sẽ tức giận mất. Halilintar chẳng bao giờ cho phép người khác bước vào thế giới của mình.

Taufan bước vào phòng, cậu đứng bên giường Halilintar, đôi mắt xanh dương của Taufan nhìn rõ sự tái nhợt trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy. Halilintar cúi gằm, cậu không nói gì, ngón tay đang siết chặt khẽ buông lỏng khi cậu cất lời.

"Xin lỗi."

"Cậu xin lỗi làm gì?"

"Vì làm cậu thức giấc."

Taufan khựng lại, và bật cười. Tiếng cười kìm nén của chàng gió khiến Halilintar ngượng chín mặt, cậu xấu hổ quay mặt đi. Taufan vẫn nhoẻn miệng cười, cậu leo lên giường trong sự bất ngờ của người bạn thân.

"Cậu làm gì vậy?"

"Ngủ."

"Đây là giường của tớ."

"Tớ biết."

Halilintar cảm thấy một cơn đau đầu quen thuộc.

"Taufan, về phòng cậu đi."

"Không."

"Taufan."

"Không."

Taufan nghe thấy tiếng thở dài quen thuộc.

"Tớ không đùa."

"Tớ cũng vậy."

Taufan kéo chăn lên tận cằm, cậu vỗ lên gối, ra hiệu cho Halilintar nằm xuống.

"Tớ buồn ngủ."

Halilintar không nói thêm lời nào, bởi dù có nói cũng chẳng thay đổi được sự cứng đầu của Taufan. Cậu vò mái tóc đã rối của gió như xả giận, bất lực nằm xuống.

Vài phút trôi qua, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai hòa vào tiếng rù rì của con tàu. Taufan nằm quay lưng với Halilintar, cậu tưởng rằng cậu ấy cả ngủ. Cho đến khi một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong bóng tối.

"Cậu sợ, đúng không?"

Halilintar không đáp ngay, bởi cậu biết bản thân mình chẳng mạnh mẽ đến thế. Con ngươi Halilintar khẽ động khi cậu cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy bàn tay đang lạnh buốt của mình.

"Taufan."

"Tớ nghe."

"Cậu chưa từng nghĩ về chuyện đó à?"

Taufan biết anh chàng đang nói điều gì. Bảo không là nói dối, nhưng sống mãi trong sợ hãi là điều Taufan chưa bao giờ muốn trải nghiệm.

"Tớ có."

Taufan khẽ cựa mình, cậu quay mặt đối diện với Halilintar vẫn đang nhìn trân trân vào không gian mờ ảo.

"Tớ sợ chứ, nhưng tớ nghĩ, nếu tớ lung lay thì cậu sẽ sợ hãi hơn. Tớ không thích điều đó."

Halilintar ngẩn người, cậu vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được khóe môi Taufan cong lên trong bóng tối. Rồi cậu cảm nhận được ngón tay Taufan trên tóc mình.

"Cậu là một người có trách nhiệm, tớ biết. Nhưng không ai bảo cậu phải chịu đựng áp lực một mình."

Môi Halilintar mấp máy, rồi lại mím chặt. Vì cậu nhận ra bản thân chẳng có câu trả lời. Taufan thậm chí còn hiểu Halilintar hơn cả chính bản thân mình.

Bàn tay đang nắm lấy nhau của cả hai thả lỏng, Taufan nhắm nghiền mắt.

"Lần sau tỉnh dậy nhớ gọi tớ. Đồng hồ sức mạnh không làm cho vui đâu đấy."

"Làm gì?"

"Để cậu không còn phải sợ một mình."

Căn phòng lại trở về với vẻ tĩnh lặng. Halilintar đan ngón tay vào Taufan, khẽ siết. Sự ấm áp của chàng gió luôn vui cười đã đẩy đi tảng đá của sự ám ảnh vẫn luôn đè nặng lồng ngực của Halilintar. Và sau nhiều đêm, cậu cảm thấy việc hít thở thật dễ dàng.

Có lẽ Taufan nói đúng. Cậu chẳng cần phải gồng gánh một mình.

Ít nhất là đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co