Truyen3h.Co

[Boboiboy] Our Master

Chapter 19: Phá vỡ và tìm kiếm

SeleneLiang

Năm lần

Năm lần thử đi thử lại đã khiến cho Blaze sắp mất khả năng kiểm soát. Tại sao Air cứ muốn thử thách mình? Cậu ấy thật sự ghét mình sao? Thật sự muốn tránh xa mình như vậy sao?

Những chỗ nhói do va đập cũng không bằng cơn giận đang kìm nén trong trái tim.

Không được

Chủ nhân Boboiboy đã cố gắng để mình có thể điều khiển ngọn lửa như thế này. Nếu mình cứ nổi giận thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.

Nhưng khi mình bước vào rồi thì làm cách nào để mình không bị ném ra lần nữa? Có gì để chắc chắn mình không phá hỏng mọi thứ? Như lúc đó...

"BLAZE!"

Giọng nói của Boboiboy kéo Blaze ra khỏi những suy nghĩ lẫn lộn. Blaze từ từ ngẩng đầu, hình ảnh Boboiboy bước về phía rìa, đặt tay lên màn chắn:

"Không sao đâu, cùng nhau thử lại nhé!"

Chỉ một câu nói đơn giản, mọi suy nghĩ trong đầu Blaze bỗng dừng lại, chỉ còn lại hình ảnh vị chủ nhân nguyên tố ở phía trước.

Blaze không nhận ra rằng xung quanh cậu đã xuất hiện nên những đốm lửa chỉ chờ để phừng cháy. Mặt băng nơi Blaze đang đứng đã hóa thành nền đất nóng, ẩn hiện một chút dòng chảy của dung nham.

Từ bên trong màn chắn, Boboiboy biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Cậu lặp lại một lần nữa, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi:

"Cùng nhau thử lại, nhé!"

Boboiboy nhận ra Blaze vẫn là một đứa trẻ. Khi mệt mỏi thì sẽ muốn giải tỏa, khi muốn vui chơi liền chạy đi khám phá, và khi tức giận sẽ trở nên hờn dỗi. Không sao cả... Vì cậu đã hứa rồi mà, lần này sẽ khác. Cậu sẽ chấp nhận mọi thứ từ Blaze, để ngọn lửa ấy cứ thế bùng cháy, lan tỏa khắp không gian, rồi ngọn lửa sẽ lớn dần, mang đến hơi ấm cho mọi người.

Theo từng chữ từ giọng nói của Boboiboy, Blaze hít một hơi thật sâu, thì thầm theo lời nói vị chủ nhân như một câu thần chú. Đôi mắt vẫn hướng về hình ảnh Boboiboy đưa tay lên mà nở nụ cười phía trong màn chắn.

Một bước, phía sau Blaze là khung cảnh dung nham nóng rực.
Hai bước, tất cả các dòng nham thạch đều hội tụ tại gót giày của Blaze.
Ba bước, dung nham và nham thạch hóa thành mặt đất đỏ au.
Bốn bước, không gian tưởng chừng như thiêu đốt lại trở nên ấm áp bảo vệ con người ta khỏi cái lạnh.
Năm bước, Api áp bàn tay lên màn chắn.

Boboiboy đan xen ngón tay của cậu qua tay Api kéo nguyên tố lửa về phía mình.

Rắc

Từ chỗ bàn tay của hai người, màn chắn xuất hiện một vết nứt dài dần lan rộng.

Choang

Màn chắn hoàn toàn vỡ tan hóa thành từng mảnh bông tuyết bay vào không khí.

"Cùng...  nhau..."

'Lại nữa? Giọng nói của chủ nhân?! Vì sao chứ? Tại sao xung quanh lại ấm áp như vậy?? Blaze?..."

Air muốn tiến lên, muốn nghe xem là ai đang nói, muốn nhìn khung cảnh xung quanh nhưng hình như cơ thể không cho phép. Cậu chỉ có thể tự hỏi trong tâm, lại không thể tìm kiếm câu trả lời.

Trái tim của nước mong manh lắm. Nó nhạy cảm với thế giới, rung động với bất kì cái chạm nào. Cho dù hóa thành băng cũng có thể mỏng đến mức một tiếng động vang cũng có thể khiến trái tim ấy xuất hiện những vết nứt. Đó chính là khi từng người từng nguyên tố rời đi. Vốn dĩ có thể sửa chữa được, chính nguyên tố ấy cũng nghĩ như thế, rồi sẽ sửa được thôi. Nhưng khoảng khắc mặt đất sụp đổ, ngọn lửa trở nên nóng hơn bao giờ hết, trái tim băng đầy vết nứt ấy cũng vỡ tan thành từng mảnh.

Thế nên nó tự nhốt mình trong một bong bóng nước để không một âm thanh nào sẽ vang đến. Nó tạo cho mình một lớp băng dày để không còn thấy bất kì hình ảnh nào sẽ làm nó đau đớn nữa. Nó chọn giam mình lại để không một thứ gì chạm vào nó được nữa.

Giây phút các nguyên tố trở lại, Ais vui lắm chứ. Dù chỉ nở nụ cười với câu "mừng mọi người trở lại", đó lại là niềm hạnh phúc lớn nhất từ trước đến nay. Nên nguyên tố nước mới nhẹ nhàng ôm lấy khoảng khắc ấy, gói lại trong một bong bóng thủy tinh cạnh trái tim và chôn vùi nó dưới tầng tầng lớp lớp mặt băng. Như thế cậu sẽ luôn luôn hạnh phúc và không gì có thể tổn thương cậu.

Rồi Ais cũng trở nên sợ hãi thế gian sẽ cướp đi niềm hạnh phúc của cậu. Ais dùng tất cả, từ trái tim đến linh hồn để bảo vệ một khoảng khắc nhỏ nhoi chìm dần chìm dần xuống. Để lại cơ thể giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, mặt nước tĩnh lặng tuyệt đối, Air.

Từ dưới đại dương nơi trái tim Air đã tạo ra, linh hồn Air ngước mặt lên, đôi mắt tò mò hướng về những tia sáng yếu ớt đang cố xuyên qua mặt nước. Dù như vậy vẫn không có một tia sáng nào chạm đến cậu. Air chớp mắt, đôi lông mi hạ xuống nâng lên, ánh mắt tò mò ban nãy biến mất thay vào đó là đôi tourmaline xanh lam không thể lấp lánh. Cậu nhắm mắt lại, chôn vùi khuôn mặt vào tay và đầu gối, cuộn mình nơi đáy linh hồn.

[TO BE CONTINUED]
____________________

Halo everyone, Selene đây!

Lần này mình sẽ mang đến những viên đá quý mà mình đã dùng để so sánh với màu mắt của Ais nè =^.^=

Đầu tiên là về viên đá tourmaline

Tourmaline xanh lam có hai loại: Paraiba Tourmaline (màu xanh lam sống động và có thể phát quang) và Indicolite Tourmaline (màu từ xanh lam nhạt đến đậm). Những viên đá quý màu xanh lam của họ Tourmaline nhìn chung cực kỳ quý hiếm và xuất hiện với trọng lượng nhỏ, thường dưới 1 carat. Hầu hết những viên Tourmaline xanh lam thường có ánh lục và những viên có màu xanh lam thuần khiết sẽ có giá trị cao nhất vì được ưa chuộng hơn cả.

Tại sao mình lại chọn tourmaline?
- Thật ra mình muốn có 1 viên đá quý mà khi mình đọc lên sẽ thật hoa mỹ và có hình ảnh cũng sẽ khiến các bạn dễ tưởng tượng hơn. So sánh đôi mắt như đá quý cũng thật đẹp mà hehe.
- Ban đầu thì mình định chọn aquamarine cơ, nhưng... mình đã dùng nó cho cái hòn đảo kia rồi... ehe... (và cũng có người có đôi mắt đó rồi ==!) Thế nên sau 2 tiếng ngồi xem mấy chục viên đá thì cuối cùng là tourmaline.
- Nó như sinh ra dành cho fic này của mình á mọi người, mình thấy hợp một cách thần kì lun ><

Đây là hình ảnh Indicolite Tourmaline aka màu mắt vô hồn của Ais

Còn đây là hình ảnh Paraiba Tourmaline aka màu mắt của Ais thật sự


Xinh đẹp lắm đúng không :333

Đến đây thì hết rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc phần chia sẻ của mình khi viết truyện nhé!

Sweet dream everyone ●3●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co