Chạy thoát
Tôi nằm dài trên chiếc giường nệm lạnh ngắt, một tay gối sau đầu, tay còn lại không ngừng vân vê chiếc chìa khóa đỏ thật trong túi quần. Phải đợi.
Tôi buộc phải kiềm chế sự nôn nóng trong lòng
Tôi nhìn lên trần nhà tối tăm, tự hỏi không biết đến đúng 3h sáng, khi cổng hệ thống mở ra, tôi sẽ được trả lại thân xác thật của mình ở thế giới thật, hay vẫn phải mang cái bộ dạng tóc trắng gớm ghiếc này mà chạy trốn? Nếu không đổi lại được, chắc chắn thằng Mặt Trời (Solar bản gốc) sẽ cười vào mặt tôi suốt đời mất.
"Aizz, chán ch#t đi được!" - tôi tặc lưỡi. Bạn hỏi tại sao trong ngần ấy tiếng đồng hồ chán ngắt, một đứa thanh niên như tôi lại không lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội hay chơi game đỡ chán?
Nghĩ đến đây tôi lại thêm bực. Thực ra tôi có dùng điện thoại chứ, nhưng cái điện thoại của thế giới Reverse này nó "rác rưởi" không chịu nổi. lướt tin tức thì toàn là những bài báo giật gân đầy máu me, kinh dị, bạo lực, giết chóc... Càng đọc càng thấy buồn nôn và nhức đầu.
Trong một phút không kiềm chế được cơn cáu bẳn, tôi đã thẳng tay ném mạnh chiếc điện thoại vào tường
XOẢNG!
Đến khi nhìn kỹ lại đống đổ nát dưới đất, tôi mới giật mình nhận ra một sự thật phũ phàng: Đó méo phải điện thoại của thằng Hali Rev... đó là chiếc điện thoại xịn sò tôi mang theo từ thế giới gốc lúc xuyên qua hố đen!
Hali: (Bật dậy) Ch#t m# rồi! Điện thoại của mình... nó bay màu thật rồi!
mà thôi bỏ đi, giờ có khóc lóc cũng chẳng ích gì. Nghĩ lạc quan lên, chỉ cần đưa được Solar và Duri về nhà an toàn, tôi sẽ bắt thằng Solar đền cho chiếc điện thoại mới. Khổ quá mà, đã nghèo lại còn gặp cái eo!
Thời gian lạnh lẽo trôi qua. Tôi nhỏm dậy khỏi giường, phủi phẳng quần áo. Đã đến lúc rồi. Chiếc đồng hồ điện tử trên tường nhấp nháy con số 02:34
Tôi phóng tốc độ sấm sét lẻn xuống hầm sớm mười phút để đề phòng mọi bất trắc. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, cảnh tượng hiện ra khiến tôi không khỏi kinh ngạc: Duri đã dùng năng lượng nguyên tố hệ Mộc của mình để tạo ra một chiếc giường bằng dây leo quấn chặt vào nhau, che phủ hết những gai nhọn hoắt để cậu ấy và Solar có chỗ ngả lưng thoải mái.
Duri: (Bật dậy reo lên) Hali! Anh quay lại rồi!
Solar: (Thở dài, chỉnh lại mắt kính) Haiz, giờ mới quay lại hả ông tướng? Tụi tôi đợi mốc cả rễ ra rồi đây này.
Hali: Tao lấy được chìa khóa thật rồi. Đứng yên để tao cứu hai đứa.
Tôi rút chiếc Chìa khóa đỏ thật ra, tra vào ổ khóa nguyền chú trên sợi xích. CẠCH! Tiếng xích sắt đỏ rực rã rời rồi tan biến vào không khí.
Duri: Yayy! Cuối cùng cũng được tự do rồi! Nhớ cây cối bên ngoài quá đi mất!
Solar: (Nhăn mặt, xoa xoa cổ chân) Má nó, cái xích ch#t tiệt làm chân tôi sưng vù lên luôn rồi này.
Duri: (Lo lắng cúi xuống) Cậu có sao không Solar? Có cần tớ dùng dây leo đỡ cậu không?
Solar: Không sao, Khinh công của thiên tài không dễ bị phế đâu!
Tôi dẫn hai người lẻn ra lối cửa sau của căn nhà kho. Gió đêm lạnh buốt ùa vào mặt, mang theo mùi đất ẩm tơi xốp. Duri hít một hơi thật sâu đầy sảng khoái, còn Solar thì vươn vai một cái rõ dài sau hai tháng trời bị giam cầm trong ngục tối.
Ngay khi kim đồng hồ nhảy sang đúng 03:00 Sáng, toàn thân tôi đột ngột tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ rực rỡ, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Cảm giác nóng rát của thân xác Hali Reverse hoàn toàn biến mất. Khi ánh sáng tan đi, mái tóc trắng vuốt ngược biến lại thành hali bản gốc!
Solar: Ông quay lại hình dáng cũ rồi, Mặt Than! Suýt nữa thì tôi quên mất mặt ông luôn đấy.
bỗng Hệ thống vang lên dữ dội trong đầu tôi, lần này âm lượng của nó lớn đến mức như muốn nổ tung màng nhĩ
[Hệ thống]: Xin chúc mừng người chơi số 100 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sống sót và giải cứu đồng minh!
[Nhiệm vụ cuối cùng]: Xin ba người hãy ngay lập tức rời khỏi nơi đây bằng lối cửa sau, tổng lực chạy thẳng về phía Quán tok Aba's Cánh cửa không gian trở về thế giới thực sẽ mở ra tại đó.
[CẢNH BÁO KHẨN CẤP]: HÃY CHẠY NHANH NHẤT CÓ THỂ! VÌ HỌ ĐANG Ở NGAY PHÍA SAU!!!
Cả ba: (Đồng thanh hét lên, da đầu tê dại) CÁI GÌ Ở PHÍA SAU VẬY HẢ LAO?!
[Hệ thống]: Thời gian đếm ngược bắt đầu. Cổng không gian sẽ đóng sau khi đếm xong.
[Hệ thống]: Một!
Hali Rev: (Gầm lên) Thằng khốn bản gốc kia! Mày dám chiếm xác tao, dắt mũi tao suốt thời gian qua hả?! Hôm nay mày chết chắc với tao rồi!
Blaze Rev: (Vừa dụi dụi mắt vừa ngơ ngác nhìn quanh) Ủa... vậy ra mấy món đồ ăn vặt với chuyện lúc tối là thật hả? Tớ cứ tưởng mình đang nằm mơ chứ?
Ice Rev: (Khoanh tay đầy tức giận, mắt lườm cháy da mặt) Ôi trời... ra kẻ phá hoại, dám tống tiền tao bằng Blaze lúc chiều chính là thằng Sét bản gốc! Nhục nhã thật mà!
Thorn Rev: (Nghiến răng, những sợi dây leo gai quấn quanh tay rít lên bần bật) Má nó chứ! Mày dám lừa tao, dám đánh ngất Solar Rev để thả hai con chuột nhắt đó ra hả?!
[Hệ thống]: Hai!
Gempa Rev: (Nở nụ cười lạnh tanh, vung chiếc rìu đá khổng lồ xuống mặt đất làm rung chuyển cả bìa rừng) Tốt lắm bản gốc kia. Màn kịch của mày hạ màn được rồi. Toàn bộ nghe lệnh, lên bắt sống ba đứa nó lại cho tao! Đừng để đứa nào kịp lọt qua quán Tok Aba!
Tiếng rống của lũ Reverse vang động cả góc rừng
[Hệ thống]: BA! BẮT ĐẦU CHẠY!
gầm lên một tiếng xé toạc màn đêm
Hali: CHẠY MAU LÊN!!!
Không ai bảo ai, cả ba chúng tôi dốc toàn bộ chút sức lực cuối cùng lao vút về phía trước.
Quake Rev: Bắn! Bắn nát gáo ba đứa nó cho tao! Đừng để đứa nào chạy thoát!
Từ trên không trung, Solar Rev lao vút lên như một con chim ưng đêm, mắt kính lóe lên tia sáng chết chóc. Hắn tụ năng lượng, bắn ra những tia sáng đen tối tăm thẳng vào vị trí của Solar gốc.
Solar: (Nghiến răng, hai tay đan vào nhau) Muốn đọ ánh sáng với thiên tài à? Mơ đi con!
Solar gốc lập tức phản công. Hai luồng ánh sáng - một vàng rực rỡ - va chạm dữ dội giữa không trung, tạo ra những tiếng nổ chói tai phá tan màn đêm. Nhân lúc đó, Quake Rev ở dưới đất đập mạnh tay xuống, mặt đất trồi lên thành những gã khổng lồ bằng đá (Người đá) lao rầm rập về phía chúng tôi.
Duri: (Nhanh tay vung hai sợi dây leo quấn chặt lấy những tảng đá lớn bên đường) Để tớ xử lý mấy con bù nhìn này! Nhận hàng nè!
Duri quật mạnh tay, ném thẳng những khối đá to lớn trúng vào người đá của gempa Rev, ép gã khổng lồ đá phải dựng lá chắn phòng thủ, giảm bớt áp lực đuổi bám.
Thế nhưng, nguy hiểm chưa dừng lại. Blaze Rev và Ice Rev từ hai cánh phối hợp nhịp nhàng. Blaze Rev liên tục ném ra những cơn mưa cầu lửa rực đỏ, trong khi Ice Rev lạnh lùng phóng hàng loạt quả cầu băng giá sắc nhọn, bao vây mọi lối thoát của ba anh em.
Hali: (Rút cặp Kiếm Sét Đôi, đôi mắt rực điện đỏ) Khôn hồn thì cút ra!
Tôi lướt đi với tốc độ ánh sáng, những vệt chớp đỏ chém ngang dọc không trung, cắt nát những quả cầu lửa và khối băng thành từng mảng nhỏ vụn bay tứ tán khắp bìa rừng
Tôi còn phải chiếc đấu chính tôi bản bản thế ác kia nữa
Cánh cổng không gian rực sáng của quán Tok Aba đã ở ngay trước mặt, chỉ còn cách vài bước chân. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị lướt qua để nhảy vào trong, một luồng áp lực hộ thân khủng khiếp khiến cả ba chúng tôi khựng lại ngay lập tức.
Ngay trước mắt chúng tôi, đứng sừng sững giữa quán nước là một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Đó là Boboiboy Reverse - Hắn từ từ quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng lướt qua ba chúng tôi.
Áp lực từ hắn mạnh đến mức cả tôi, Solar và Duri đều phải phanh gấp, đứng chôn chân tại chỗ.
BBB Rev: (Khẽ nhếch mép, giọng nói trầm thấp vang lên đầy quyền lực) Trò chơi... kết thúc rồi.
Lũ 7 nguyên tố Reverse phía sau đang đà lao tới, định vồ lấy chúng tôi. Nhưng BBB Rev chỉ lạnh lùng giơ một bàn tay lên hướng về phía bọn chúng
Một bức màn năng lượng, một lá chắn ánh sáng Reverse khổng lồ và kiên cố đột ngột mọc lên từ mặt đất, chặn đứng hoàn toàn đường đi của cả 7 nguyên tố Reverse.
Sau lá chắn năng lượng khổng lồ, bảy nguyên tố Reverse vẫn đang điên cuồng gào thét, đập phá nhằm vồ lấy chúng tôi. Thế nhưng, Boboiboy Reverse chỉ lặng lẽ đưa bàn tay lên, năm ngón tay từ từ siết chặt lại thành nắm đấm.
XOẸT... BÙM!
Không có một dòng máu nào chảy, cũng không có bất kỳ vụ nổ tàn phá nào. Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ bảy thực thể Reverse hung tợn kia Toàn bộ sự hỗn loạn, bạo lực và nỗi sợ hãi kéo dài suốt hai tháng qua... tất cả chỉ là một ảo giác vô thực do chính hắn dựng lên.
Tôi bàng hoàng hạ hai thanh kiếm sét xuống
Hali: (Giọng khàn đặc, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của kẻ mặc áo cam đen) Ngươi... rốt cuộc ngươi là cái quái gì? Tại sao lại làm vậy?
BBB Rev đứng im lặng giữa quán Tok Aba hoang tàn. Nghe câu hỏi của tôi, hắn từ từ quay nửa mặt lại, mái tóc trắng khẽ bay trong gió đêm. Hắn nở một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn
BBB Rev: Haha... Ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Ta chính là kẻ đã tạo ra toàn bộ trò chơi sinh tử này. luật chơi của ta.
Bbb rev: tất cả do ta làm hết
Hắn tiến lại gần một bước, đôi mắt tà mị nhìn thẳng vào tôi, gật đầu đầy tán thưởng
BBB Rev: Ta có một lời khen chân thành dành cho ngươi, người chơi số 100. Ngươi thực sự làm rất tốt vai trò của mình. Không giống như lũ ngốc trước đây chỉ biết đâm đầu vào chỗ ch#t
BBB Rev thong thả quay lưng lại với chúng tôi, bước đi về phía bóng tối của khu rừng đang dần tan biến. Hắn giơ một tay lên vẫy nhẹ
BBB Rev: Trò chơi hạ màn rồi. Hãy về nhà của các ngươi đi... Tạm biệt, Halilintar. hy vọng chúng ta không phải gặp lại nhau trong một trò chơi nào khác.
Cánh cửa không gian bùng phát một luồng ánh sáng trắng xóa, nuốt chửng lấy ba anh em chúng tôi
Khi mở mắt ra lần nữa. Trước mặt chúng tôi là quán nước Tok Aba quen thuộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co