[Hạnh Phúc]
Xin chào! Mọi người ạ! Em tên Boboiboy, năm nay em 5 tuổi rồi! Em đủ lớn để có thể tự mình đi vòng quanh khu phố luôn꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡. Và sau đây là câu chuyện về chuyến đi "Thám hiểm của Boboiboy".
____________________________
" Cháu chắc là mình có thể đi một mình không?"
Ông Tok Aba đeo cho cháu trai của mình một bình nước nhỏ qua vai. Giọng ông lo lắng hỏi cậu bé trước mặt mình.
Cậu bé đang mặc một bộ quần áo yếm dành cho bé trai. Trước bụng có một chiếc túi nhỏ, như túi của Doraemon vậy. Sắc màu cam tương tắn, đôi mắc chocolate tròn xoe lấp lánh nhìn ông mình.
" Oboi lớn rồi! Oboi muốn đi 'thám hiểm' quanh nơi này. Oboi có thể tự đi một mình! Ông nội yên tâm!"
Đứa trẻ tự tin vỗ ngực mình. Ông nhóc ấy chỉ thở dài một tiếng, rồi bỏ một chiếc điện thoại vào trong túi cậu nhóc.
"Gặp gì nguy hiểm phải gọi cho ông liền nghe chưa?"
"Dạaaaa!"
Đứa trẻ nhanh nhảu trả lời. Lại gần bàn bên cạnh lấy thêm 3 bịch bánh bỏ vào túi áo ở bụng. Còn lấy đôi tay nhỉ vỗ vỗ vài cái như chắc chắn rồi chạy đi mất tiêu.
Ông lắc đầu, bất lực trước độ ham chơi của cháu mình. Ông lia mắt qua bàn, thấy chiếc mũ khủng long cam mà nhóc ấy hay đội lại để quên ở nhà. Liền cầm theo mà chạy ra. Mà nhóc nhỏ đi nhanh quá, mới đấy đã không thấy đâu.
"Thằng nhóc này thiệt tình..."
____________________________
Boboiboy tung tăng bước trên con đường nhỏ dẫn ra công viên sau khu phố. Những tia nắng buổi sáng đan xen qua tán lá, tạo nên những mảng sáng tối trên lối đi. Trong túi bụng, cậu nhóc rút ra một bịch bánh, vừa nhấm nháp vừa nghĩ về những điều thú vị đang chờ đợi phía trước.
Khởi đầu của chuyến thám hiểm của em nhỏ không thuận lợi rồi. Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện ba người đàn ông to lớn, đứng chặn ngay giữa đường. Một trong số họ có mái tóc nhuộm đỏ, cầm theo một cây gậy gỗ. Người thứ hai có khuôn mặt râu ria, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn Boboiboy bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
"Ê nhóc, đi đâu mà vui thế?" Một người lên tiếng, giọng điệu đầy trêu chọc.
Boboiboy khựng lại, nuốt khan. Cậu đã được ông Tok Aba dặn rằng phải cẩn thận với người lạ, nhưng giờ thì cậu thật sự không biết phải làm sao khi nhìn đám người lớn bặm trợn trước mắt.
"Ch-cháu chỉ đang đi thám hiểm thôi," cậu lắp bắp, lùi lại vài bước.
"Thám hiểm hả? Thế trong cái túi của nhóc có gì hay ho không? Đưa đây xem nào!" Gã tóc đỏ tiến tới, đưa tay định túm lấy chiếc túi ở bụng của Boboiboy.
"Không được! Đây là bánh của Oboi!" Cậu bé ôm chặt túi, mắt bắt đầu rưng rưng.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau:
"Ba người lớn đi ăn hiếp một đứa trẻ? Không thấy xấu hổ à?"
Cả ba gã đàn ông quay đầu lại, và Boboiboy cũng ngước lên. Một thiếu niên mặc áo khoác đen, mũ đen với hình tia sét đỏ nổi bật đang tiến tới. Ánh mắt đỏ rực của anh khiến những gã kia thoáng chột dạ.
"Thằng nhóc này là gì của mày? Muốn xen vào chuyện người khác hả?" Gã râu ria gằn giọng, nhưng bước lùi lại một chút.
Halilintar không trả lời. Anh chỉ bước tới đứng chắn trước mặt Boboiboy, hai tay đút túi áo khoác, vẻ mặt thản nhiên nhưng cực kỳ uy nghiêm.
"Đi. Trước khi tôi cho các người nếm mùi đau đớn," anh nói, giọng điệu không hề lớn nhưng đầy uy lực.
Gã tóc đỏ nổi giận, vung gậy lên định lao vào Halilintar. Nhưng chưa kịp làm gì, anh đã nhanh như chớp túm lấy cổ tay gã, vặn mạnh khiến hắn đau điếng, rơi cả gậy xuống đất. Hai gã còn lại thấy thế thì hoảng sợ, kéo nhau bỏ chạy, bỏ mặc đồng bọn đang rên rỉ dưới đất.
Boboiboy đứng sau lưng Halilintar, mắt mở to thán phục. "Anh ngầu quá! Anh là siêu anh hùng hả?"
Halilintar nhặt cây gậy lên, quăng sang một bên, rồi quay lại nhìn cậu nhóc.
"Không. Anh chỉ là một người đi ngang qua." Anh nói, nhưng khi thấy đôi mắt sáng ngời của Boboiboy, khóe môi anh thoáng nhếch lên.
"Cậu nhóc, lần sau đừng đi một mình ở những chỗ vắng vẻ như thế này. Không phải lúc nào cũng có người giúp đâu," anh nói, rồi quay lưng bước đi.
"Khoan đã! Anh tên gì? Anh dạy Oboi cách đánh bại người xấu đi!" Boboiboy gọi với theo.
Halilintar dừng bước, không quay lại, chỉ đáp ngắn gọn: "Halilintar."
Rồi anh bước đi, để lại cậu nhóc đứng nhìn theo, trong lòng đầy sự ngưỡng mộ.
Boboiboy đứng ngây người một lát, đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Cậu bé nhìn bóng lưng cao lớn của Halilintar, trong lòng ngập tràn cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa tò mò.
"Oboi muốn biết thêm về anh Halilintar!" cậu nhóc thầm nghĩ, rồi quyết định nhanh như chớp.
"Anh ơi chờ đã!" Boboiboy gọi lớn, rồi bắt đầu chạy theo. Đôi chân ngắn cũn của cậu nhóc líu ríu trên con đường nhựa, như thể chẳng gì có thể ngăn cản sự háo hức của nhóc con này.
Halilintar liếc nhìn qua vai, thấy cậu nhóc nhỏ đang chạy theo mình. Anh dừng lại, nhướng mày hỏi:
"Nhóc đi theo anh làm gì?"
"Oboi muốn cảm ơn anh! Với lại, Oboi chưa có ai dạy làm anh hùng hết. Anh làm thầy của Oboi đi!" Cậu nhóc nói như đinh đóng cột, ánh mắt sáng rực như ánh mặt trời.
Halilintar khẽ thở dài. Anh đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ của mình, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.
"Anh không phải anh hùng, cũng không phải thầy giáo. Tốt nhất nhóc nên về nhà đi."
"Không! Oboi không muốn về bây giờ! Oboi muốn học cách đánh bại mấy người xấu! Như chú vừa nãy vậy!" Cậu bé đáp, miệng nhoẻn cười rạng rỡ.
Halilintar im lặng một lát. Anh nhìn đứa nhóc bé nhỏ đang bám theo mình, bộ dạng ngây thơ nhưng đầy kiên định. Cuối cùng, anh lắc đầu, rồi tiếp tục bước đi mà không nói thêm gì. Thầm nghĩ không ai bảo đứa trẻ này đừng đi theo người lạ sao? Không sợ anh bắt cóc à? Ai ngờ trên đường đi học anh lại có thêm một cái đuôi nhỏ cơ chứ.
Anh khẽ thở dài, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với Boboiboy. Đôi mắt đỏ sắc lạnh của Halilintar nhìn thẳng vào cậu nhóc, khiến không khí như chững lại trong vài giây.
"Nhóc con," Halilintar lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát, "nhóc không thấy sợ sao? Nếu anh là người xấu, nhóc nghĩ mình sẽ an toàn khi cứ bám theo thế này à?"
Boboiboy hơi khựng lại, nhưng rồi mỉm cười đầy tự tin, đôi mắt tròn xoe đáp lại ánh nhìn nghiêm nghị của Halilintar.
"Oboi biết anh không phải người xấu! Anh cứu Oboi mà, đúng không? Với lại, Oboi thấy anh rất ngầu! Anh sẽ không làm gì xấu đâu."
Halilintar nheo mắt, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng trong lòng không khỏi bất ngờ trước sự ngây thơ nhưng cũng rất kiên định của cậu nhóc. Anh đưa tay xoa xoa trán, như thể đang cân nhắc điều gì.
"Thôi được, anh sẽ dạy nhóc, nhưng không phải hôm nay. Anh cần phải đi học trước đã." Halilintar nghiêm túc nói với cậu bé.
Đứa nhỏ đạt được mong muốn nên đôi mắt sáng rỡ. Nở trên chiếc môi nhỏ xinh một nụ cười sáng chói.
"Oboi sẽ chờ được!"
Anh định đứng dậy rời đi thì Boboiboy lại rút điện thoại nhỏ xíu từ trong túi ra, đưa lên trước mặt anh.
"Anh cho em số điện thoại của anh đi!" Cậu bé nói, giọng đầy nghiêm túc.
Halilintar nhìn cậu, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ bất ngờ xen lẫn chút bối rối. "Cậu nhóc, em làm gì vậy?"
"Lỡ anh trốn Oboi, không dạy Oboi làm anh hùng thì sao?" Boboiboy hỏi, đôi mắt chocolate tròn xoe nhìn anh, lấp lánh sự ngây thơ nhưng cũng rất kiên quyết.
Halilintar thoáng im lặng. Anh chưa bao giờ gặp một đứa trẻ nào như thế này.
"Nhóc nghĩ anh sẽ trốn nhóc sao?" Anh hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
"Oboi không biết!" Cậu bé đáp ngay, lắc đầu mạnh.
"Nhưng nếu có số điện thoại của anh, Oboi sẽ gọi anh ngay! Như vậy anh không thể lừa Oboi được!"
Halilintar nhìn cậu nhóc, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỏng. Anh không thể không thừa nhận rằng sự kiên định của cậu bé này khiến anh cảm thấy thú vị.
"Được rồi," anh nói, giọng bất lực nhưng đầy chiều lòng. Halilintar lấy điện thoại của mình ra, đọc số chậm rãi cho Boboiboy nhập vào.
"Nhưng chỉ được gọi khi thật sự cần thiết. Đừng làm phiền anh chỉ để hỏi mấy chuyện ngớ ngẩn."
"Oboi hứa!" Cậu nhóc gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực.
Khi nhập xong, Boboiboy nhìn màn hình, cẩn thận tới độ phải ấn gọi anh, anh giơ chiếc điện đang hiển thị cuộc gọi thì mới tin. Anh chỉ phì cười trước hành động đó. Rồi cậu bé ngước lên nhìn Halilintar, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn anh Halilintar! Mai Oboi sẽ gọi anh! Anh nhớ nghe máy Oboi nha!"
Halilintar đứng thẳng người, khẽ phẩy tay như để bảo cậu đi mau.
"Được rồi, nhóc mau đi chơi đi."
Boboiboy vẫy tay chào rồi chạy đi, vừa đi vừa cười khúc khích như thể vừa giành được một chiến thắng lớn.
"Phải rồi, nhóc lại đây!" Halilintar gọi, giọng anh lạnh lùng nhưng cũng có chút gì đó nhẹ nhàng.
Boboiboy quay lại, ngạc nhiên nhìn anh. "Chuyện gì vậy anh?"
Halilintar tháo chiếc mũ đang đội trên đầu mình, đưa về phía Boboiboy. "Xích lại gần đây chút."
Cậu bé nhìn chằm chằm vào chiếc mũ, đôi mắt sáng ngời. Thấy Halilintar không nói thêm gì, Boboiboy nhanh chóng tiến lại gần
Halilintar nhẹ nhàng đội chiếc mũ lên đầu Boboiboy, chỉnh lại một chút để nó vừa vặn. Sau đó, anh đội chiếc mũ ngược lại, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng nhưng ánh mắt lại có phần mềm mại hơn khi nhìn đứa trẻ.
"Đội vào cho đỡ nắng" Halilintar nói, giọng nghiêm túc nhưng không thiếu chút gì đó ấm áp.
Boboiboy ngạc nhiên nhìn chiếc mũ trên đầu mình, đôi mắt lấp lánh.
"Đẹp quá! Oboi trông giống anh rồi!" Cậu bé mỉm cười rạng rỡ, cảm thấy như thể mình đã nhận được một món quà quý giá.
Halilintar nhìn cậu bé, cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ khi thấy Boboiboy vui mừng như vậy chỉ vì một chiếc mũ. Anh thở dài nhẹ, nhìn đứa nhóc thật lâu rồi nói:
"Nhớ giữ gìn nó cẩn thận. Mũ này không phải thứ dễ dàng có được đâu."
"Oboi sẽ giữ gìn thật kỹ!" Cậu bé nói, giọng đầy tự hào, tay sờ lên chiếc mũ như thể đó là một bảo vật.
"Vậy thì tốt. Đừng để làm phiền anh nhiều quá." Halilintar nói, rồi quay lưng bước đi, mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy một cảm giác khó tả.
Boboiboy đứng lại một lúc, nhìn theo Halilintar rồi khẽ vẫy tay. "Cảm ơn anh, Halilintar! Oboi sẽ làm cho anh tự hào!"
Bỗng đằng sau anh, giọng đứa trẻ vang lên. Đứa trẻ ấy nhẹ nhàng gọi tên anh, giọng nói trong trẻo như thể muốn hỏi điều gì đó.
"Anh Halilintar,..."
____________________________
Boboiboy sau khi tạm biệt Halilintar thì đổi hướng đi đến chợ. Ông Tok Aba đã đưa cho nhóc một ít tiền lẻ để mua vài món đồ ăn vặt.
Tay nắm chặt vài tờ tiền trong túi, cậu bé hăm hở bước vào chợ. Chợ sáng nay nhộn nhịp hơn hẳn, với những gian hàng đầy màu sắc và tiếng gọi mời không ngớt. Đôi mắt chocolate của cậu sáng rực khi nhìn thấy một quầy bánh bao nóng hổi gần đó.
"Cho cháu hai cái bánh bao, cô ơi!" Boboiboy gọi to, với tay đưa tờ tiền lên.
Nhưng khi cậu vừa nhận túi bánh từ cô bán hàng, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, khiến chiếc mũ trên đầu cậu bay lên cao rồi rơi xuống giữa con đường đông đúc.
"Hả? Mũ của Oboi!" Cậu nhóc hét lên, hốt hoảng chạy theo chiếc mũ đang lăn lóc trên mặt đất.
Giữa lúc Boboiboy đang cố chen qua dòng người đông đúc để nhặt lại mũ, một chiếc xe đẩy hàng nặng nề bất ngờ lao về phía cậu.
"Cậu bé, coi chừng!" một người hét lên.
Ngay khi Boboiboy chưa kịp phản ứng, một bóng người cao lớn xuất hiện. Chàng trai trẻ nhanh như chớp cúi người, dùng tay chặn chiếc xe đẩy lại.
Cậu bé ngẩng lên, nhìn thấy một chàng trai với mái tóc nâu, đôi mắt vàng kim sáng rực. Anh ấy khoác chiếc áo phông vàng nâu cùng chiếc quần đen bụi bặm. Khuôn mặt anh hiền hòa nhưng cũng toát lên vẻ mạnh mẽ, đôi tay rắn chắc giữ chặt chiếc xe đẩy, không để nó tiến thêm một chút nào nữa.
"Em có sao không?" Anh chàng hỏi, giọng trầm ấm, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống Boboiboy.
"Oboi... không sao!" Cậu bé đứng dậy, tay vẫn cầm chặt túi bánh bao. Cậu nhìn chàng trai với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Anh thật ngầu quá! Anh là ai vậy?"
Chàng trai khẽ cười, bước đến nhặt chiếc mũ dưới đất, phủi sạch bụi rồi đặt lên đầu Boboiboy.
"Anh là Gempa. Cẩn thận hơn lần sau, được chứ?"
"Gempa... Oboi cảm ơn anh nhiều lắm!" Boboiboy cười tươi rói, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ trên đầu mình.
"Oboi thấy anh mạnh lắm luôn! Anh có phải là siêu anh hùng không?"
Gempa bật cười, lắc đầu. "Không, anh chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng nếu thấy người cần giúp, anh sẽ không đứng nhìn."
"Oboi cũng muốn trở thành người như anh! Anh dạy Oboi đi!" Cậu bé nắm lấy tay Gempa, ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm.
Gempa khẽ thở dài nhưng vẫn mỉm cười.
"Được rồi, nhưng trước hết, em phải ăn hết túi bánh bao đó đã. Đừng để bụng đói mà học làm anh hùng nhé."
"Vâng! Oboi sẽ làm ngay!" Cậu bé gật đầu lia lịa, vừa cười vừa nhảy chân sáo bên cạnh Gempa.
Gempa khẽ mỉm cười khi thấy cậu nhóc đã an toàn và vui vẻ trở lại. Anh định quay lưng rời đi, nhưng chưa kịp bước thì Boboiboy đã nhanh nhảu chạy đến trước mặt anh, tay giơ túi bánh bao lên.
"Anh Gempa, cầm lấy cái này đi! Đây là bánh bao Oboi mua. Oboi muốn cảm ơn anh vì đã cứu Oboi!" Cậu bé rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh.
Gempa nhìn cậu nhóc một lúc, rồi khẽ lắc đầu cười. "Em cứ giữ lấy mà ăn đi. Anh không cần đâu."
"Không được! Oboi phải cảm ơn anh chứ! Ông nội bảo là khi ai đó giúp mình, mình phải đáp lại bằng cả tấm lòng!" Boboiboy nói chắc nịch, tay nhỏ chìa một cái bánh bao ra, kiên quyết.
Gempa nhìn cậu bé, trong đôi mắt vàng kim thoáng chút ấm áp. Cuối cùng, anh cũng nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy chiếc bánh bao.
"Được rồi, anh nhận. Cảm ơn em nhé."
Boboiboy bật cười tươi rói, cảm thấy mình đã làm được một việc lớn lao. "Anh Gempa ăn đi! Bánh bao ở đây ngon lắm đó!"
Gempa cắn một miếng bánh bao, đôi mắt hơi nheo lại như đang thưởng thức.
"Ừm, ngon thật. Em có vẻ biết chọn chỗ mua nhỉ."
"Đương nhiên rồi! Oboi có mắt nhìn mà!" Cậu bé vỗ ngực tự hào, rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Gempa, cũng lấy một chiếc bánh bao ra cắn ngon lành.
Hai người, một lớn một nhỏ, cùng ngồi trên bậc thềm gần đó, chia sẻ khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Với Boboiboy, đây không chỉ là một buổi thám hiểm mà còn là một cuộc gặp gỡ đáng nhớ với một người anh hùng khác.
Gempa nhìn cậu bé đang ăn bánh bao, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt anh. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm nhận được sự hồn nhiên và lòng biết ơn chân thành từ cậu nhóc.
"Nhóc con, cảm ơn em. Anh hiếm khi được ăn bữa sáng dễ thương thế này."
"Oboi sẽ mời anh nữa, nếu lần sau anh dạy Oboi cách làm anh hùng nha!" Cậu bé vừa nói vừa cười, tay nhỏ chìa thêm một chiếc bánh bao trong túi.
Gempa bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc. "Được rồi, lần sau nhớ mang theo bánh bao nha."
Gempa nhai nốt miếng bánh bao cuối cùng, đôi mắt vàng kim khẽ ánh lên sự thích thú. Anh liếc nhìn Boboiboy đang ăn ngon lành bên cạnh mình, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhẹ nhàng cởi chiếc túi nhỏ đeo bên hông.
"Uhm... để cảm tạ chiếc bánh bao ngon lành từ một cậu bé đáng yêu như em," Gempa mỉm cười nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng đầy thân thiện.
"Anh nghĩ mình cũng nên đáp lễ chứ nhỉ?"
Boboiboy tròn mắt nhìn anh. "Đáp lễ? Là sao ạ?"
Gempa không trả lời ngay. Thay vào đó, anh lục tìm trong túi và lấy ra một chiếc vòng tay nhỏ, được làm từ sợi dây da đơn giản. Trên vòng có một mặt hình ba ngọn núi đất liền kề nhau, được khắc tinh tế. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc vòng vào tay cậu bé.
"Đây là một món quà nhỏ thôi. Nó là chiếc vòng may mắn mà anh luôn mang theo bên mình. Ba ngọn núi trên này tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên định và bình yên. Anh nghĩ nó sẽ hợp với một cậu nhóc mạnh mẽ như em."
Boboiboy ngỡ ngàng nhìn chiếc vòng trong tay mình, đôi mắt chocolate lấp lánh niềm vui. "Thật ạ? Oboi có thể giữ nó sao?"
"Ừ, nó là của em từ bây giờ. Nhưng nhớ giữ gìn cẩn thận nhé. Chiếc vòng này đã đồng hành với anh qua nhiều chuyện, giờ anh nghĩ nó sẽ mang lại may mắn cho em." Gempa cười, xoa đầu cậu nhóc.
Boboiboy bật cười rạng rỡ, đôi tay nhỏ nâng niu chiếc vòng như một báu vật. "Cảm ơn anh Gempa! Oboi hứa sẽ giữ kỹ và trở thành người mạnh mẽ như ba ngọn núi này!"
Gempa nhìn cậu bé, ánh mắt anh dịu lại.
"Anh tin em sẽ làm được. Nhưng giờ thì nhớ ăn hết chiếc bánh bao trước đã nhé. Một anh hùng thì không thể để bụng đói đâu."
"Vâng!" Boboiboy cười tươi, gật đầu thật mạnh.
Hai người tiếp tục ngồi trên bậc thềm, chia sẻ những phút giây ấm áp. Với chiếc vòng tay mới trên cổ tay, Boboiboy cảm thấy như mình đã tiến thêm một bước trên hành trình trở thành anh hùng.
Sau khi tặng chiếc vòng tay cho Boboiboy, Gempa ngồi dựa lưng vào bậc thềm, đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ hiền từ khi nhìn cậu nhóc cười rạng rỡ với món quà mới.
"Nhóc này thật dễ thương," Gempa nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Khi Boboiboy vừa ăn xong chiếc bánh bao cuối cùng, cậu định đứng dậy để tiếp tục cuộc hành trình thì Gempa vỗ nhẹ vào túi bên hông của mình một lần nữa.
"A, phải rồi!" Gempa gọi cậu bé. "Anh còn thứ này muốn tặng em nữa."
"Thứ gì thế ạ?" Boboiboy nghiêng đầu tò mò, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
Gempa lấy từ trong túi ra một gói kẹo lớn đầy màu sắc, to đến mức khiến cậu bé ngỡ ngàng. Anh mở gói kẹo, rồi cẩn thận bốc một nắm lớn, đặt vào tay Boboiboy.
"Đây là kẹo mà anh luôn mang theo bên mình. Anh thích trẻ con lắm, nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn để cho những nhóc ngoan như em."
Gempa mỉm cười, giọng anh trầm ấm. "Lần sau nếu gặp anh, nhớ kể cho anh nghe nhóc đã đi thám hiểm được những gì nhé!"
Boboiboy nhìn chằm chằm vào đống kẹo trên tay mình, không giấu được sự bất ngờ lẫn vui sướng.
"Nhiều thế này... Oboi ăn cả ngày cũng không hết mất! Anh tốt bụng quá!"
Gempa bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc. "Cứ giữ lấy. Nhưng nhớ chia cho bạn bè nữa nhé, đừng ăn một mình."
"Vâng ạ! Oboi hứa sẽ chia sẻ!" Cậu bé cười tươi rói, tay ôm gói kẹo vào ngực như một kho báu quý giá.
Gempa đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi cúi xuống nhìn cậu nhóc lần cuối. "Thôi, anh phải đi rồi. Em tiếp tục chuyến thám hiểm của mình đi nhé. Nhớ cẩn thận và vui vẻ."
"Anh Gempa, em hỏi anh một cậu được không ạ?"
"Em muốn hỏi gì nào?" Gempa nán lại chút sau khi nghe em nhỏ nói. Nở một nụ cười nhẹ.
"Anh Gempa,..."
____________________________
Khi tiếp tục hành trình, Boboiboy bỗng bị thu hút bởi một cửa tiệm nhỏ bên đường. Tiệm hoa với bảng hiệu bằng gỗ, dòng chữ uốn lượn mềm mại, xung quanh treo đầy những giỏ hoa đủ màu sắc. Nhưng thứ khiến cậu nhóc dừng chân chính là những bông hoa hướng dương rực rỡ đặt ở giữa tiệm, như những mặt trời nhỏ tỏa sáng trong khu vườn đầy sắc màu.
"Wow! Đẹp quá!" Cậu nhóc thốt lên, đôi mắt sáng rực, chạy vội vào trong tiệm.
Khi Boboiboy đang đứng chăm chú ngắm những bông hoa hướng dương rực rỡ, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Em thích hoa hướng dương à? Đừng chỉ đứng nhìn, lại đây, anh kể cho nghe chuyện hay về chúng!"
Cậu nhóc giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một anh chàng trẻ tuổi với đôi mắt màu xanh lá sáng rực và nụ cười tươi rói. Anh mặc chiếc tạp dề có họa tiết hoa lá, tay cầm một bình tưới nước nhỏ, trông vừa vụng về lại vừa... thú vị.
Boboiboy tò mò. "Anh là ai vậy? Anh làm ở đây hả?"
"Đúng vậy!" Anh chàng nhanh nhảu trả lời, rồi ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu bé.
"Anh là Duri, nhân viên bán thời gian kiêm chuyên gia kể chuyện của tiệm hoa này. Còn em, nhóc nhỏ, là ai đây?"
"Oboi! Em là Boboiboy! Em là nhà thám hiểm ạ!" Cậu bé tự hào vỗ ngực mình, đôi mắt lấp lánh.
Duri cười lớn. "Ồ, vậy chắc em phải giỏi lắm mới đi thám hiểm một mình được nhỉ. Mà sao lại đứng ngắm hoa lâu vậy? Hoa hướng dương có gì đặc biệt với em sao?"
"Oboi thấy chúng giống như mặt trời! Chúng thật đẹp và tràn đầy sức sống!" Cậu nhóc trả lời, ánh mắt không rời những bông hoa.
"Chính xác!" Duri gật gù.
"Hướng dương không chỉ đẹp đâu. Chúng còn dạy cho chúng ta cách luôn hướng về ánh sáng, ngay cả khi trời nhiều mây. Em thấy không, giống như anh đang làm việc vậy, luôn vui vẻ dù bận rộn."
"Anh lúc nào cũng vui vẻ thế này ạ?" Boboiboy hỏi, nghiêng đầu tò mò.
"Đương nhiên! Làm việc ở tiệm hoa lúc nào cũng thú vị mà!" Duri nói, rồi bất ngờ đặt bình tưới nước xuống và làm một động tác xoay người hài hước như thể đang diễn xiếc.
Boboiboy bật cười khanh khách. "Anh Duri vui tính thật đấy!"
Duri chống tay lên hông, nghiêng đầu ra vẻ thần bí.
"Em muốn nghe chuyện gì đây? Chuyện vui, chuyện kỳ diệu hay một câu chuyện cảm động?"
Boboiboy nhíu mày suy nghĩ, rồi cười toe toét. "Oboi muốn nghe chuyện kỳ diệu! Hoa hướng dương mà có câu chuyện kỳ diệu thì chắc hay lắm!"
"Được thôi!" Duri cười lớn, kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, và kéo một cái ghế khác cho nhóc ngồi. Anh chỉ vào bó hoa hướng dương rực rỡ.
"Ngày xưa, có một cậu bé tên là Helian, sống trong một ngôi làng nghèo khó. Cậu ấy yêu thích mặt trời đến mức mỗi sáng đều dậy sớm chỉ để chạy theo ánh nắng. Cậu mơ một ngày mình có thể chạm đến ánh sáng ấy. Nhưng khổ nỗi, mặt trời quá xa, còn cậu thì chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé."
Duri vừa kể vừa vẽ những hình tròn bằng tay, như thể minh họa câu chuyện. Boboiboy chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng rực.
"Một ngày nọ, trong lúc đang chạy theo ánh nắng, Helian gặp một bà cụ già kỳ lạ. Bà ấy hỏi: 'Tại sao cháu lại chạy mãi như thế?'
Helian trả lời: 'Cháu muốn trở nên mạnh mẽ và rực rỡ như mặt trời! Cháu muốn mang ánh sáng về cho mọi người trong làng.'
Bà cụ mỉm cười. Bà đưa cho Helian một hạt giống nhỏ và bảo: 'Cháu hãy trồng hạt giống này, chăm sóc nó bằng tất cả tình yêu của mình. Khi nó nở hoa, cháu sẽ hiểu thế nào là ánh sáng thật sự.'
Helian nghe lời, trồng hạt giống ấy và chăm sóc mỗi ngày. Thời gian trôi qua, một bông hoa lớn mọc lên, luôn hướng về phía mặt trời. Đó chính là hoa hướng dương. Nhìn thấy bông hoa, Helian nhận ra điều bà cụ muốn dạy: ánh sáng không phải thứ ta cần chạy theo. Nó ở ngay đây, trong những điều tốt đẹp ta mang lại cho mọi người xung quanh."
Duri kết thúc câu chuyện, ánh mắt lấp lánh. "Vậy đó, em thấy sao? Hoa hướng dương không chỉ đẹp mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và lòng tốt."
Boboiboy gật đầu thật mạnh. "Oboi hiểu rồi! Hoa hướng dương thật tuyệt vời! Cảm ơn anh Duri đã kể câu chuyện này!"
Duri bật cười, xoa đầu cậu nhóc. "Em nhỏ đáng yêu thật đấy. Hãy giống như hoa hướng dương nhé, luôn hướng về ánh sáng, luôn lan tỏa niềm vui."
"Oboi hứa!" Cậu bé giơ tay lên cao như thể thề với mặt trời, nụ cười rạng rỡ như chính những bông hoa trước mặt.
"Mà sao anh Duri lại trồng nhiều hoa hướng dương trong tiệm vậy ạ?" Đầu nhỏ của Boboiboy nhìn xung quanh, nhìn tiệm hoa hơn một nửa là trồng hoa hướng dương .
Duri hơi trầm lắng chút sau khi nghe câu hỏi, rồi lại nhoẻn nụ cười tinh nghịch.
" Anh cũng không biết nữa."
Boboiboy tròn mắt ngạc nhiên. "Anh làm ở đây mà lại không biết sao? Thế thì kỳ lạ quá!"
"Hehe! Thật ra thì, khi trồng hoa hướng dương trong tim anh như nhớ đến người nào đó." Người kia chống cằm, cưới tít mắt nhìn cậu bé.
" Người đó là bạn anh ạ?" Cậu bé giương đôi mắt tròn nhìn anh.
" Không phải, anh cũng không biết rõ người đó là ai." Duri nhẹ nhàng lắc đầu.
Boboiboy nghiêng đầu thắc mắc. "Không biết rõ là ai? Vậy sao anh lại nhớ đến người đó khi trồng hoa hướng dương?"
Duri bật cười, ánh mắt xanh lá thoáng chút mơ màng. "Cũng kỳ lạ nhỉ? Anh chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy hoa hướng dương, trái tim anh lại cảm thấy ấm áp, như có ai đó đang mỉm cười với anh. Một nụ cười rất đặc biệt mà anh không thể quên, dù chẳng nhớ rõ khuôn mặt hay cái tên."
Cậu bé chớp chớp mắt, như đang cố gắng hiểu những lời Duri nói. "Vậy... có thể người đó rất quan trọng với anh, phải không?"
Duri gật đầu, nụ cười trên môi vẫn không tắt. "Có lẽ vậy. Anh không biết đó là ai, nhưng anh tin rằng hoa hướng dương sẽ dẫn anh đến với câu trả lời. Vì vậy, anh trồng thật nhiều hoa, để mỗi khi có ai đó ghé qua, biết đâu họ sẽ mang đến manh mối nào đó về người mà anh tìm kiếm."
Boboiboy há hốc miệng, cảm thấy câu chuyện này như trong một cuốn truyện cổ tích. Cậu nhóc ánh mắt sáng rực.
"Oboi hiểu rồi! Anh Duri đang tìm một người quan trọng, đúng không? Oboi sẽ giúp anh! Nếu Oboi gặp ai đó giống như người mà anh miêu tả, Oboi sẽ nói cho anh biết!"
Duri bật cười, xoa đầu cậu bé. "Cảm ơn nhóc nhỏ! Nhưng hành trình của em quan trọng hơn mà, đúng không? Cứ tận hưởng chuyến thám hiểm của mình đi, biết đâu sau này chính em lại là người mang câu trả lời đến cho anh."
"Vâng! Oboi nhất định sẽ tìm hiểu và giúp anh Duri!" Cậu nhóc nghiêm túc đáp, như thể nhận một nhiệm vụ quan trọng.
Duri cười trước hành động của nhóc con trước mặt. Sau đó lại nở nụ cười tươi với em.
" Hôm nay, em may mắn đó bé con. Tiệm anh đang có quà lưu niệm cho khách hành trong ngày hôm nay..." Nói rồi anh đứng lên, tiến lại gần bàn tiếp viên.
Tìm kiếm trong hộp tủ của bàn. Rồi lấy ra một ghim cài áo, có biểu tượng như một chiếc lá.
Duri bước lại gần, trong tay cầm một chiếc ghim cài áo nhỏ màu xanh lá, thiết kế độc đáo như một chiếc lá cách điệu. Ghim có hình dáng tựa như mũi tên ba cạnh, với các đường nét sắc sảo và đối xứng, thể hiện sự mạnh mẽ và tự nhiên. Màu sắc chủ đạo của ghim là xanh lục bóng bẩy, mang lại cảm giác tươi mới và sống động.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đưa chiếc ghim đến trước mặt Boboiboy. "Đây là món quà đặc biệt hôm nay của tiệm anh. Em thấy sao, nhóc con?"
Boboiboy tròn mắt nhìn chằm chằm chiếc ghim. "Wow! Đẹp quá! Cái này là của em thật hả, anh Duri?"
Duri gật đầu, nở nụ cười vui vẻ. Vừa cài vào áo nhóc con vừa nói:
"Đương nhiên rồi! Nhưng nhớ nhé, món quà này không chỉ để trang trí đâu. Nó còn là biểu tượng của sự mạnh mẽ và kiên định, như chính những bông hoa hướng dương mà em thích vậy. Em hãy giữ gìn nó cẩn thận, được không?"
Boboiboy nhận lấy chiếc ghim, ngắm nghía với vẻ thích thú. "Oboi sẽ giữ thật kỹ! Cảm ơn anh Duri! Mai mốt Oboi sẽ quay lại thăm tiệm hoa của anh!"
Duri bật cười, đứng thẳng dậy, đôi bàn tay to lớn đặt lên nón đứa nhỏ rồi xoa nhẹ.
" Vậy anh có vị khách hành đặc biệt rồi, hãy tới bất cứ khi nào em muốn nhé! Tiệm hoa luôn đón chờ em"
"Vângggg ạ!" Đứa trẻ cười tít mắt.
"Anh Duri ơi..." Đứa trẻ ngước lên nhìn anh.
"Hửm? Sao thế?" Anh cười đáp lại, nhìn vào đôi mắt to tròn dễ thương kia lại thấy xiêu lòng. Tự hỏi con nhà ai mà có thể đáng yêu như thế này.
"Anh Duri, anh..."
____________________________
Boboiboy tiếp tục cuộc hành trình thám hiểm của mình. Nhóc con đi đến công viên. Địa điểm mà em đã muốn tới từ lúc bắt đầu.
Boboiboy bước vào công viên, ánh mắt ngó nghiêng khắp nơi, vừa ngạc nhiên vừa thích thú trước không gian xanh mát. Những hàng cây rợp bóng mát, tiếng chim hót líu lo, và những đám trẻ con chạy nhảy nô đùa khiến cậu bé cảm thấy vui vẻ.
Cầm chiếc bình nước đã cạn, cậu nhóc thở dài. "Oboi hết nước rồi... Chỗ này chắc phải có chỗ hứng nước chứ nhỉ?"
Cậu bé bắt đầu đi dọc theo con đường lát đá trong công viên, mắt đảo quanh tìm kiếm. Không lâu sau, cậu nhìn thấy một chiếc vòi nước công cộng đặt bên cạnh lối đi. Đó là loại vòi nước thấp, được làm từ kim loại sáng bóng, với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Chiếc vòi nước có bệ đá hình trụ, trên cùng là một vòi nhỏ, bên dưới có chỗ thoát nước. Trông nó như một tác phẩm nhỏ, gọn gàng và tiện dụng, hệt như kiểu người Nhật thường đặt trong công viên.
"Wow! Tìm thấy rồi!" Boboiboy reo lên, chạy nhanh đến chỗ vòi nước. Cậu nhóc đặt bình nước của mình lên bệ đá, mở vòi nước bằng tay nhỏ, rồi chăm chú nhìn dòng nước mát lạnh chảy vào bình.
"Oboi giỏi thật! Tự mình tìm được chỗ hứng nước!" Cậu tự khen bản thân, gật gù đầy tự hào. Sau khi đổ đầy bình, cậu đưa tay vốc một ít nước uống trực tiếp. Nước mát rượi khiến cậu cảm thấy sảng khoái, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười tươi rói.
Sau khi xong xuôi, cậu bé đeo lại bình nước. Rồi định chạy chơi ở trong công viên này. Bất chợt có giọng nói hét lớn.
"Nhóc con, né ra!"
Boboiboy giật mình,cậu bé đứng như trời trồng, mắt mở to tròn khi thấy một bóng người lao về phía mình trên chiếc ván trượt. Gió mạnh lùa qua khiến tóc cậu bé rối tung, và chỉ trong tích tắc, người kia đã khéo léo búng chiếc ván lên, nhảy qua đầu cậu mà tiếp đất một cách hoàn hảo.
"Phù! Suýt thì tông vào nhóc rồi!" Giọng nói vang lên từ phía sau.
Boboiboy quay phắt lại, trông thấy một chàng trai trẻ đứng trên ván trượt, ánh mắt xanh như bầu trời mùa hè nhìn cậu vừa ngạc nhiên vừa hơi trách móc. Anh mặc chiếc áo màu xanh nước biển và quần túi hộp với những đường họa tiết xoắn nổi bật.
"Nhóc con! Ở công viên mà cứ chạy lung tung thế này, nguy hiểm lắm biết không?" Chàng trai lên tiếng, nhưng giọng không hề tỏ vẻ tức giận mà chỉ mang chút lo lắng.
Boboiboy chớp mắt vài cái, rồi lí nhí đáp: "Oboi xin lỗi... Em đâu có thấy anh đâu..."
Taufan thở dài, xoa gáy, nhìn cậu bé nhỏ nhắn trước mặt. "Thôi được rồi. May mà anh phanh kịp. Nhưng lần sau nhớ nhìn đường nhé!"
Cậu nhóc gật đầu lia lịa. "Vâng ạ! Nhưng mà... anh làm sao mà trượt giỏi thế? Oboi thấy anh bay qua đầu Oboi luôn! Anh là siêu nhân à?"
Nghe vậy, Taufan bật cười. "Siêu nhân gì chứ! Anh chỉ đang luyện tập cho cuộc thi trượt ván sắp tới thôi. Nhưng mà nhóc làm anh hết hồn thật đấy!"
Cậu bé ngước mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ. "Cuộc thi trượt ván? Oboi chưa thấy ai trượt giỏi như anh bao giờ! Anh tên gì vậy?"
"Taufan. Còn nhóc?"
"Em là Boboiboy! Em là nhà thám hiểm!" Cậu bé đáp, lại vỗ ngực tự hào như mọi khi.
Boboiboy giương đôi mắt to tròn, lấp lánh nhìn anh. Anh như nhìn thấy ảo giác mà thấy cả những tia sáng lấp lánh quanh nhóc con.
"Anh Taufan, anh chỉ em chơi ván trượt giỏi như anh được không?"
Taufan hơi ngạc nhiên trước sự hào hứng của cậu nhóc, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh như chứa đầy những vì sao ấy, anh chỉ biết thở dài bất lực.
"Được rồi, được rồi," anh cười nhẹ, ngồi xổm xuống để ánh mắt ngang bằng với Boboiboy. "Anh sẽ dạy nhóc, nhưng nhớ phải nghe lời anh đấy, không thì dễ bị thương lắm."
"Vâng! Oboi sẽ ngoan mà!" Cậu nhóc gật đầu lia lịa, đầy quyết tâm.
Taufan khẽ lắc đầu cười, lấy từ balo bản thân đang đeo ra một bộ đồ bảo hộ gồm nón bảo hiểm, băng bảo vệ khuỷu tay và đầu gối. Anh nhẹ nhàng đeo từng món cho cậu nhóc, cẩn thận kiểm tra từng cái để chắc chắn rằng chúng vừa vặn.
"Đây, đội nón vào, bảo vệ đầu là quan trọng nhất." Taufan nói, chỉnh lại dây nón cho chắc chắn. "Rồi, tiếp theo là khuỷu tay... Đừng giãy nhé, để anh làm cho."
Boboiboy ngồi yên, ngoan ngoãn để anh đeo đồ bảo hộ. Đôi mắt cậu sáng rực, vừa háo hức vừa hồi hộp.
"Xong rồi! Giờ thì nhóc an toàn rồi đấy." Taufan đứng lên, nhấc chiếc ván trượt lên tay. "Nhưng mà anh phải dạy nhóc từ từ nhé, không được vội đâu."
"Vâng ạ! Oboi sẽ học chăm chỉ!" Cậu bé cười tươi rói, như thể sẵn sàng trở thành một tay trượt ván cừ khôi.
Taufan đặt chiếc ván trượt xuống đất, giữ lấy nó bằng một chân để ván không trượt đi. "Rồi, trước hết là đứng lên ván. Đặt một chân lên đây, chân kia giữ thăng bằng, nhớ bám chắc vào anh nhé."
Boboiboy làm theo lời anh, cẩn thận bước lên ván, hai tay bám chặt lấy cánh tay của Taufan. Dù hơi lóng ngóng, nhưng cậu bé vẫn cố gắng giữ thăng bằng, đôi mắt tập trung đầy quyết tâm.
"Giỏi lắm! Nhóc có năng khiếu đấy chứ." Taufan bật cười, giữ chắc lấy cậu bé. "Rồi, bước đầu tiên là giữ thăng bằng. Nhóc đứng chắc trên ván rồi thì anh sẽ hướng dẫn cách đẩy và trượt."
Boboiboy cười tươi, ánh mắt rực sáng. "Oboi sẽ học thật nhanh! Anh Taufan cứ chờ xem!"
Taufan chỉ biết bật cười. "Được rồi, nhóc nhỏ. Bắt đầu thôi!"
Taufan bắt đầu hướng dẫn Boboiboy từng bước một. Anh đứng phía sau cậu bé, giữ ván trượt vững vàng.
"Giữ thăng bằng nào, nhóc. Đừng lo, anh ở đây mà." Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Boboiboy, mặc dù hơi lắc lư và loạng choạng, nhưng đôi mắt sáng rực của cậu vẫn đầy quyết tâm. "Oboi sẽ không ngã đâu!" Cậu bé thì thầm, cố gắng ổn định đôi chân.
"Đúng rồi, cứ như thế. Bây giờ từ từ đẩy chân nhé." Taufan chỉ dẫn, nhẹ nhàng giúp đỡ cậu bé. Một vài lần đầu, Boboiboy chưa quen và suýt ngã, nhưng nhờ có Taufan giữ vững, cậu bé đã đứng lại được.
"Wow! Oboi đứng được rồi!" Cậu nhóc vui mừng reo lên, hai tay vẫn bám vào người Taufan, nhưng ánh mắt lấp lánh thể hiện sự tự tin đã trở lại.
"Giỏi lắm, nhóc con!" Taufan khen ngợi, rồi đẩy nhẹ ván trượt, giúp Boboiboy trượt đi một chút. "Giữ thăng bằng nhé, rồi dần dần sẽ quen thôi."
Cậu bé tiếp tục làm theo, dù còn lúng túng nhưng mỗi lần trượt thêm chút xíu, lại cảm thấy vui sướng. Những bước trượt đầu tiên của Boboiboy tuy chậm, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận sự nỗ lực và quyết tâm của cậu bé.
Taufan tiếp tục dõi theo, vừa hướng dẫn, vừa giữ chắc cậu bé. "Được rồi, bây giờ mình sẽ thử một chút tốc độ nhé, nhưng nhớ giữ thăng bằng đấy."
"Oboi sẵn sàng!" Cậu nhóc hớn hở đáp, nhìn vào chiếc ván trượt dưới chân, và cảm nhận từng chuyển động.
Cuộc hành trình học trượt ván của Boboiboy chỉ mới bắt đầu, nhưng chắc chắn cậu bé sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.
Taufan mỉm cười, thấy Boboiboy đầy hứng khởi. Anh bắt đầu tăng tốc một chút, đẩy ván trượt nhẹ hơn, nhưng vẫn giữ tay bảo vệ cậu bé.
"Đừng sợ, nhóc. Cứ cảm nhận mặt ván và dòng chảy dưới chân mình."
Boboiboy hơi căng thẳng, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng khi cảm nhận được sự chắc chắn từ Taufan. "Oboi thấy ván nó rung rung, nhưng mà vui lắm anh!"
"Đúng rồi, trượt ván là phải cảm nhận được sự rung động, nhưng đừng để nó làm mất thăng bằng. Nhóc đang làm rất tốt đấy!" Taufan động viên, ánh mắt xanh tràn đầy sự tự hào.
Cậu bé dần tự tin hơn, hai tay bám ít chặt hơn vào tay Taufan. Cậu bé thậm chí còn thử nhích chân một chút trên ván trượt để tự điều chỉnh.
"Nhìn này! Oboi làm được rồi!"
"Xuất sắc, nhóc nhỏ!" Taufan bật cười, tạm thời buông tay để cậu bé tự mình đứng trên ván. "Bây giờ nhóc tự thử đi vài bước nhé. Anh sẽ đứng đây quan sát."
Boboiboy hơi do dự, nhưng sự cổ vũ của Taufan khiến cậu bé quyết tâm hơn. Cậu đặt một chân lên ván, chân kia nhẹ nhàng đẩy, rồi bắt đầu trượt. Ban đầu ván lắc lư dữ dội, nhưng nhờ những lời dạy của Taufan, cậu bé nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
"Oboi làm được! Nhìn em nè, anh Taufan!" Cậu bé cười toe toét, cảm giác tự hào tràn đầy trong lòng.
Taufan đứng ở phía xa, giơ ngón tay cái lên. "Tuyệt vời! Em thực sự có năng khiếu đấy."
Khi Boboiboy trượt thêm một đoạn, cậu bé cảm thấy tự do và thoải mái hơn bao giờ hết. Gió lùa qua tóc, mặt đất trượt qua dưới chân cậu như một dòng sông. "Trượt ván vui quá! Em muốn học thêm nữa, anh Taufan!"
Taufan bước lại gần, nhấc cậu bé lên khỏi ván để kiểm tra. "Tốt lắm, nhóc nhỏ. Nhưng giờ phải nghỉ một chút, không là mệt đấy."
Bỗng Taufan giật mình khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhanh chóng lấy chiếc điện thoại từ túi quần, liếc nhìn màn hình và nhận ra đó là cuộc gọi từ một người bạn.
"Xin lỗi nhóc, đợi anh chút nhé." Anh cười nhẹ, ra hiệu cho Boboiboy đứng yên. Rồi anh nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Alô, Taufan nghe đây!" Giọng anh hơi thấp, nhưng vẫn mang sự thoải mái thường thấy.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói hơi gấp gáp. "Taufan! Cậu ở đâu thế? Bọn mình đang đợi ở khu tập luyện mà cậu chưa tới! Không phải bảo đúng giờ sao?"
Taufan liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhận ra đã trễ giờ hẹn.
"Ồ, chết thật. Tớ đang ở công viên. Chắc là tớ mải chơi nên quên mất! Đợi chút, tớ đến ngay!"
Người bạn bên kia thở dài. "Lúc nào cũng vậy. Mau lên nhé, lần này đội mình cần tập trung để chuẩn bị cho cuộc thi đấy!"
"Biết rồi, biết rồi! Đừng càm ràm nữa!" Taufan cười trấn an, rồi nhanh chóng cúp máy. Anh quay sang Boboiboy, ánh mắt có chút áy náy.
"Nhóc nhỏ, anh phải đi bây giờ. Có chút việc quan trọng với bạn bè."
Boboiboy nhìn anh, đôi mắt thoáng chút hụt hẫng. "Vậy... Oboi không được học trượt tiếp ạ?"
Taufan đưa tay lên cằm, làm vẻ mặt nghiêm túc ngẫm nghĩ lại trong buồn cười. Đột ngột người xổm rồi đưa tay lên xoa đầu nhóc con. Miệng cười tươi nói.
"Anh sẽ dạy em tiếp, chịu không? Nhưng mà..." Taufan cố tình ngân dài giọng.
"5 ngày nữa em đến xem anh thi, làm fan anh, cổ vũ cho anh bữa đó, chịu không nè?" Anh cười tít mắt, đưa ra điều kiện nho nhỏ.
Boboiboy chỉ cần nghe vế trước đã cười tươi rói, gật đầu liên tục. Miệng nhỏ nhanh nhảu nói.
"Oboi hứa! Oboi sẽ làm fan anh Taufan."
"Vậy thì..." Taufan lục lọi ở túi quần. Tìm kiếm thứ gì đó.
"Hehe! Nhóc đeo cái này, thì anh sẽ biết nhóc là fan trung thành của anh." Taufan đưa ra một chiếc ghim cài áo. Nhìn giống như một cơn lốc, có màu xanh dương. Anh tự tay cài lên áo đứa trẻ, kế bên chiếc ghim cài mà cậu bé nhận được từ anh nhân viên tiệm hoa.
Đứa trẻ đôi mắt lấp lánh lặp lại lời nói của anh.
"Fan trung thành của anh Taufan."
Taufan gật đầu khi nghe em nhỏ lặp lại. Rồi em nhỏ nói tiếp.
"Vậy, anh Taufan cho em số điện thoại của anh Taufan, tới ngày anh thi, Oboi sẽ gọi anh, để anh dẫn đường cho Oboi" đôi tay nhỏ thò vào túi ở bụng để lấy chiếc điện thoại.
Taufan phì cười trước hành động đáng yêu của em nhỏ. Chiều ý mà nhập số mình vào. Còn bấm gọi, rồi lưu số nhóc con ở điện thoại mình.
"Vậy là xong rồi nhé! Nhớ đến cổ vũ anh nha!" Taufan đưa lại điện thoại cho cậu bé. Tay còn lại cho em xem mình đã lưu số em rồi.
"Em sẽ đi cổ vũ anh Taufan" Em nhỏ cười tươi đáp.
"Vậy nhé! Tới lúc đó anh sẽ gọi nhóc, tới lúc đó nhớ nghe máy của anh nha."
"Vângggg!"
Trong lúc tháo đồ bảo họ khi nãy Taufan đã đeo cho cậu bé. Boboiboy nhìn theo hành động của Taufan rồi đột nhiên nói.
"Anh ơi! Anh..."
____________________________
Boboiboy lon ton qua khu vực sân bóng rổ, nơi không khí đầy náo nhiệt. Tiếng bóng nảy vang lên đều đều, hòa lẫn tiếng cổ vũ và tiếng cười nói của đám đông. Cậu bé đảo mắt tìm một chỗ nghỉ chân sau một hồi đi dạo mệt nhoài.
Mắt cậu chợt bắt gặp một chiếc bàn gỗ đặt dưới bóng cây lớn bên cạnh sân bóng. Trên bàn chỉ có một người đang ngồi, mặc áo khoác trùm mũ kín đầu, dường như đang gục xuống ngủ. Nhìn quanh không còn chỗ trống nào khác, Boboiboy quyết định ngồi vào chiếc ghế đối diện người đó.
"Oboi xin phép ngồi đây nhé!" Cậu bé khẽ nói, nhưng người kia không hề phản ứng.
Boboiboy bĩu môi. "Ngủ say thế? Nhưng mà trông hơi kỳ lạ..." Cậu bé tò mò nhìn chằm chằm vào người đối diện. Chiếc mũ trùm kín đầu không che hết một chiếc kẹp tóc hình sóng nước lấp lánh ánh xanh nhạt - một màu xanh rất đặc biệt, như băng giá vậy.
Khi Boboiboy đang chăm chú quan sát, người đối diện khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh nhạt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu bé.
"Nhóc nhìn gì thế?" Giọng nói của người này trầm thấp, mang chút khó chịu.
Boboiboy giật mình, nhưng rồi cười tươi đáp: "Oboi xin lỗi, Oboi thấy anh ngủ nên tò mò thôi. Anh có vẻ mệt nhỉ?"
"Chỉ muốn yên tĩnh một chút. Nhưng rõ ràng là hôm nay không được yên rồi." Người đó nhún vai, mắt liếc về phía sân bóng rổ, nơi một người mặc bộ đồ thường dùng khi chơi bóng rổ đang thu hút mọi ánh nhìn.
Boboiboy quay đầu theo ánh mắt của người kia, trông thấy một chàng trai trẻ với mái tóc được giữ gọn bởi một chiếc kẹp hình ngọn lửa. Chàng trai trông rất năng động, đôi mắt sáng màu đỏ rực như lửa, hoàn toàn đối lập với sự lạnh lùng của người trước mặt cậu.
"Wow, anh kia chơi giỏi thật!" Boboiboy reo lên, ánh mắt sáng rực.
Người đối diện cậu nhếch môi, thở dài. "Ông anh trai anh đấy. Lúc nào cũng ồn ào và bận rộn thế này."
"Ôi, anh ấy là anh trai anh à?" Boboiboy ngạc nhiên.
"Anh em nhà anh khác nhau thật đấy. Oboi thấy anh trông... lạnh lùng hơn."
"Đúng là vậy." Người kia nhắm mắt lại như không muốn nói thêm. "Anh là Ais. Và anh thà ở nhà ngủ còn hơn bị kéo ra đây."
Boboiboy chớp mắt vài cái, bật cười. "Oboi thấy anh dễ thương mà! À, em là Boboiboy! Em là nhà thám hiểm!"
Ais hơi hé mắt nhìn cậu bé, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Nhóc đúng là kỳ lạ. Thế nhóc định tìm gì mà ngồi đây?"
"Oboi mệt rồi, nên ngồi nghỉ chút. Nhưng giờ lại thấy thú vị quá!" Cậu bé cười toe toét. "Oboi muốn biết thêm về anh với anh trai Blaze kìa!"
Ais khẽ cười, gục đầu lên bàn lại. "Nhóc cứ xem Blaze đi, anh ta đủ năng lượng kể cho nhóc cả ngày đấy."
Blaze sau một màn trình diễn điêu luyện trên sân, chạy về phía bàn nơi Ais đang ngồi, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Anh chàng cầm chai nước trên bàn lên, tu một hơi dài, ánh mắt tinh nghịch nhìn lướt qua cậu nhóc nhỏ đang ngồi đối diện em trai mình.
"Ồ, nhóc con này là ai đây?" Blaze hạ chai nước xuống, chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn Boboiboy. "Chậc, thú vị ghê. Anh không nghĩ có người lại đủ can đảm ngồi cùng với cái cục băng lạnh lẽo này."
Ais nhướn mày, giọng lạnh tanh. "Im đi, Blaze. Không phải ai cũng ồn ào như anh đâu."
Blaze phì cười, xoa xoa cằm. "Nhưng mà này, nhóc con, em biết không, ngồi gần cái người suốt ngày chỉ thích ngủ này không dễ đâu nha. Nhóc không sợ bị đóng băng à?"
Boboiboy ngẩng đầu nhìn Blaze, ánh mắt sáng rỡ, miệng cười tươi. "Oboi không sợ đâu! Anh Ais không đáng sợ mà. Anh ấy ngầu lắm!"
Blaze cười phá lên trước câu trả lời ngây thơ nhưng đầy quyết đoán của Boboiboy. "Ngầu? Hahaha! Nhóc con này thú vị thật đấy! Ais, em có fan rồi kìa, làm sao giờ?"
Nhưng niềm vui của Blaze không kéo dài lâu. Ais, với vẻ mặt lạnh tanh không đổi, nhẹ nhàng đưa chân giẫm mạnh xuống bàn chân Blaze đang đứng gần.
"Á! Ais, em làm cái gì vậy?" Blaze nhảy lùi lại, nhăn mặt vì đau. "Có cần phải ra tay thô bạo thế không hả?"
Ais nhún vai, ánh mắt lãnh đạm nhìn Blaze. "Em đã bảo anh phiền rồi. Không nghe thì tự chịu đi."
Boboiboy ngồi đó, mắt mở to, vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn cười.
"Hai anh đúng là anh em thật hả? Oboi thấy giống hai người đối đầu nhau hơn!"
Blaze, dù vẫn còn xoa xoa bàn chân, quay lại cười trừ. "Nhóc nói đúng đấy. Anh em sinh đôi mà tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Nhưng mà dù sao, Blaze này vẫn là người anh tuyệt vời nhất!"
Ais liếc nhẹ Blaze, giọng điềm nhiên. "Tuyệt đến nỗi suốt ngày lôi em ra ngoài làm những việc em không thích?"
"Thôi nào, nếu không nhờ anh đây kéo chú em ra đây, nhóc con này làm sao có cơ hội thấy em ngầu lòi như thế, đúng không?" Blaze phản bác, nháy mắt với Boboiboy.
Boboiboy gật gù, miệng nhỏ nhanh nhảu hùa theo.
"Đúng đó! Nếu không có anh Blaze, Oboi đâu có cơ hội gặp anh Ais. Cảm ơn anh Blaze nhé!"
Blaze nghe vậy, lập tức đứng thẳng người, đấm nhẹ vào ngực mình tự hào. "Thấy chưa, Ais? Anh có công to lắm đấy chứ!"
Ais chỉ thở dài, đưa tay xoa trán như đang cố kìm lại một cơn đau đầu. "Đúng là không thể nói lại anh mà."
Boboiboy nhìn hai anh em, ánh mắt đầy thích thú. "Hai anh thật vui tính! Oboi muốn làm bạn với cả hai anh luôn!"
Blaze cúi xuống, xoa đầu Boboiboy, nụ cười rạng rỡ. "Nhóc con, Blaze này luôn sẵn sàng kết bạn với nhóc. Nhưng nhớ, lần sau ra sân, phải cổ vũ Blaze thật lớn đấy nhé!"
Còn Ais, dù không nói gì, ánh mắt dịu lại đôi chút. Có lẽ, một người bạn nhỏ như Boboiboy cũng không tệ chút nào.
Blaze kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh Boboiboy, rút khăn từ túi thể thao ra lau mồ hôi trên trán. "Phù, chơi mấy trận cũng thấm mệt ghê."
Ais chỉ liếc qua một cái, giọng đều đều châm chọc. "Thấm mệt mà vẫn đủ hơi để về đây ồn ào à?"
Blaze bật cười, xoay sang Ais. "Thì ít ra anh vẫn còn sức mà cử động. Không như ai đó, ngày nghỉ mà chỉ biết dính vào ghế, không khác gì tảng băng."
Ais không thèm mở mắt, nhưng giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ít ra tảng băng này không làm phiền người khác bằng cái miệng không ngừng hoạt động."
Blaze phì cười, tựa lưng ra ghế, khoanh tay lại, nhìn Ais bằng ánh mắt thách thức. "Nhưng mà nhờ cái miệng này, anh lại làm cho nhóc con ngồi đây thấy vui vẻ. Phải không, Oboi?"
Boboiboy, đang ôm quả bóng rổ, nhìn qua nhìn lại hai anh em, cười tươi rói. "Oboi thấy cả hai anh đều vui tính mà! Anh Blaze thì nhiệt huyết, còn anh Ais thì... lạnh lùng ngầu ngầu!"
Blaze bật cười lớn, gật gù. "Đó! Nghe chưa, Ais? Ngầu ngầu thôi chứ không phải là thú vị!"
Ais thở dài, cuối cùng cũng mở mắt, nhìn Blaze bằng ánh mắt bất mãn. "Cảm ơn nhóc đã khen. Còn anh thì im đi, Blaze."
"Ồ, được thôi, cục băng," Blaze nói, nhún vai. "Anh im để nhóc con tự hiểu cái độ vô vị của em."
Boboiboy nhìn hai anh em Blaze và Ais, ánh mắt đầy nghiêm túc. Miệng nhỏ nhăn lại, rồi bất chợt nói, "Ông nội của Oboi bảo anh em phải hòa thuận với nhau. Không được cãi nhau hoài như vậy đâu."
Blaze và Ais đều khựng lại, đồng thời quay sang nhìn cậu nhóc, ngạc nhiên vì sự can thiệp bất ngờ này.
Chưa dừng lại ở đó, Boboiboy thò tay vào túi bụng, lục lọi một lúc, rồi rút ra một túi nhỏ chứa kẹo. Cậu bé nhoẻn miệng cười, đưa cho mỗi người hai viên.
"Đây, mỗi người hai viên kẹo. Kẹo này là do anh Gempa cho Oboi ở chợ. Hai anh ăn kẹo thì phải hứa là không được cãi nhau nữa, chịu không?"
Blaze phì cười, nhận lấy kẹo từ tay Boboiboy, ánh mắt đầy thích thú.
"Nhóc con, dễ thương ghê. Được rồi, Blaze anh đây sẽ không cãi nhau với Ais nữa, nếu cục băng đó cũng chịu im lặng."
Ais nhận kẹo từ tay Boboiboy, ánh mắt lạnh tanh như thường lệ, nhưng môi anh khẽ cong lên một chút. "Em không cãi, chỉ trả lời những lời nói vô nghĩa của anh thôi."
"Đó, thấy chưa?" Blaze cười hô hố, cho kẹo vào miệng. "Ais đã hứa với nhóc rồi nha. Anh cũng vậy!"
Boboiboy cười tươi, gật đầu. "Vậy mới đúng! Oboi thích cả hai anh, nên hai anh đừng cãi nhau nha."
Ais nhìn cậu bé một lúc, rồi gật đầu nhẹ. "Được rồi, nhóc. Anh sẽ cố gắng."
Blaze bật cười, khoác vai Ais. "Thấy chưa, nhóc con có tài ghê. Làm cho cục băng này phải thỏa hiệp luôn!"
Ais chỉ liếc Blaze, không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy chút ấm áp.
Ais, không hiểu sao, sau khi nhìn cậu nhóc cười vui vẻ, lại tháo chiếc kẹp tóc của mình xuống. Đó là một chiếc kẹp mang hình dáng sóng nước, màu xanh nhạt như băng, rất tinh tế. Anh khẽ đứng lên của tiến đến gần nhóc nhỏ. Hơi khôm người rồi cài chiếc kẹp tóc lên phần tóc bên trái của Boboiboy mà không nói lời nào.
Boboiboy ngước mắt lên nhìn Ais, chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên. "Anh Ais, cái này là của anh mà! Sao lại cho Oboi?"
Ais bình thản đáp, giọng nhẹ như gió lạnh. "Xem như quà cảm ơn vì kẹo."
Blaze đang nhai kẹo, nhìn thấy hành động của Ais thì bật cười lớn. "Uầy!Ais cũng có lúc tặng quà cho người khác sao? Được, Blaze anh đây cũng không chịu thua."
Nói rồi, Blaze tháo chiếc kẹp tóc của mình xuống. Đó là một chiếc kẹp mang hình ngọn lửa, với sắc đỏ cam rực rỡ, hoàn toàn đối lập với chiếc kẹp của Ais. Anh cúi xuống, cài nó lên phần tóc bên phải của Boboiboy.
"Đây, nhóc. Giờ thì cả hai anh em tụi này đều làm fan nhóc luôn rồi nhé!" Blaze cười tít mắt, ánh mắt lấp lánh như ngọn lửa đang cháy.
Boboiboy đưa tay chạm lên hai chiếc kẹp tóc, một bên là hình sóng nước lạnh lẽo, một bên là ngọn lửa rực rỡ. Đôi mắt cậu bé sáng rỡ, nụ cười không giấu nổi niềm vui.
"Oboi ngầu chưa? Oboi có cả hai chiếc kẹp tóc đẹp nhất!"
Blaze bật cười lớn, xoa đầu cậu bé. "Ngầu lắm, nhóc! Chỉ cần đừng quên hai ông anh này là được."
Ais im lặng nhìn, nhưng khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua. "Nhóc con, giữ cẩn thận đấy. Hai chiếc kẹp này là duy nhất."
"Vâng, Oboi sẽ giữ kỹ!" Cậu bé cười tươi, tự hào vì có hai món quà đặc biệt từ hai người bạn mới.
Em nhỏ giương đôi mắt tròn xoe ngọt ngào nhìn hai anh chàng trước mắt. Miệng chúm chím nói.
"Em hỏi anh Blaze và anh Ais chuyện này được không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi, nhóc nhỏ! Em muốn hỏi gì?" Blaze cười tươi trả lời, còn Ais chỉ im lặng mà chờ câu hỏi của cậu bé này.
"Anh Blaze, anh Ais, hai anh..."
____________________________
Đôi chân nhỏ của Boboiboy nhảy chân sáo trên con đường đầy nắng, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ. Hai chiếc kẹp tóc mới, một bên là ngọn lửa rực rỡ, một bên là sóng nước mát lành, đung đưa theo từng bước chân của cậu.
"Oboi ngầu quá! Oboi có kẹp tóc của anh Blaze và anh Ais, mũ của anh Halilintar, vòng tay của anh Gempa, huy hiệu fan của anh Taufan và ghim cài của anh Duri!" Cậu tự nhủ, nụ cười không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn.
Nhưng rồi, sau một hồi đi bộ, cậu bé chợt nhận ra rằng mọi thứ xung quanh không còn quen thuộc nữa. Hàng cây ven đường khác hẳn với những cây mà cậu thường thấy, những tòa nhà hai bên cũng trông xa lạ.
Boboiboy dừng lại, ánh mắt bối rối nhìn quanh. "Ơ... đây không phải đường về nhà Oboi mà..."
Cậu bé thử quay lại, nhưng càng đi càng thấy rối. Cảm giác hoang mang dần lớn hơn trong lòng. "Oboi... bị lạc rồi sao?" Giọng cậu nhỏ dần, đôi mắt long lanh lo lắng.
Dẫu vậy, cậu bé nhanh chóng tự trấn an mình, tay nắm chặt hai chiếc kẹp tóc như lấy thêm động lực. "Không sao, Oboi là nhà thám hiểm mà! Oboi nhất định sẽ tìm được đường về!"
Cậu bé quyết định bước tiếp, đôi mắt to tròn không ngừng tìm kiếm dấu hiệu quen thuộc. Trên con đường vắng lặng, chỉ có tiếng chim hót và gió thổi qua những hàng cây. Những bước chân nhỏ chậm rãi nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm.
Boboiboy đi thêm một đoạn, bỗng thấy một băng ghế dài bên đường. Trên băng ghế là một người đang ngủ quên, tay đặt hờ lên một xấp tài liệu. Người đó mặc một chiếc áo cao cổ màu xám, bên ngoài khoác áo blouse trắng. Điểm đặc biệt là cặp kính mà người này đeo, với thiết kế hiện đại, kính mát màu vàng như tia sáng mặt trời, giống như cặp kính của một nhà khoa học trong truyện tranh.
Boboiboy ngập ngừng tiến lại gần, đôi mắt tò mò nhìn người lạ mặt đang ngủ say. "Oboi... người này là ai nhỉ? Nhìn giống như một nhà khoa học ấy!"
Boboiboy khẽ tiến lại gần, thử chọt nhẹ vào người đang ngủ kia.
"Anh ơi? Anh đi lạc giống Oboi ạ? Sao lại ngủ ở đây."
Người kia khẽ nhíu mày khi cảm nhận được sự chạm nhẹ trên má. Anh lờ mờ mở mắt, hơi nhíu lại vì ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Qua cặp kính vàng của mình, anh thấy một cậu bé nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đang nhìn mình chăm chú.
"Ơ... nhóc con nào đây?" Solar khàn giọng hỏi, vừa ngáp vừa vươn vai. "Sao lại chọc vào mặt anh?"
Boboiboy đứng thẳng người, hai tay đặt lên hông như một chú thám tử nhỏ. "Tại anh ngủ ngoài đường! Oboi tưởng anh bị lạc đường giống Oboi chứ."
Anh bật cười nhẹ vì câu trả lời ngây ngô của cậu bé, xoa xoa gáy. "Không, anh không lạc. Chỉ là hơi... mệt, nên tranh thủ chợp mắt một lát."
Anh liếc nhìn xấp tài liệu bên cạnh mình, kiểm tra xem chúng còn nguyên vẹn không.
Boboiboy nghiêng đầu, nhìn Solar đầy tò mò. "Anh là ai vậy? Trông giống như nhà khoa học trong phim mà Oboi hay xem!"
Solar nhún vai, cười nhạt. "Gọi anh là Solar. Còn nhóc thì sao? Sao đi lạc tới đây mà không gọi người lớn giúp?"
"Oboi là nhà thám hiểm! Nhưng mà... lần này Oboi không tìm được đường về nhà." Cậu bé cúi đầu, trông có vẻ buồn.
"Nhà Oboi ở ****, nhưng giờ không biết về sao nữa."
Solar nhìn cậu nhóc một lát, rồi đẩy kính lên, cười nhẹ. "Thật là. Nhà thám hiểm gì mà dễ lạc thế này? Nhưng thôi được, để anh dẫn nhóc về, coi như cảm ơn em đã đánh thức anh khỏi phải ngủ bờ ngủ bụi."
Boboiboy ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ. "Thật hả anh Solar? Cảm ơn anh nhiều lắm!"
Solar cầm xấp tài liệu lên, gọn gàng nhét vào túi áo blouse. "Được rồi, đi theo anh. Nhưng nhớ đừng đi lung tung nữa, rõ chưa?"
Boboiboy cười toe toét, gật đầu liên tục. "Vâng ạ! Oboi hứa!"
Solar bước chậm rãi, dẫn đường cho cậu bé, dù ánh mắt của anh vẫn lộ chút mệt mỏi. Nhưng trong lòng anh, dường như lại thấy thú vị khi có một "nhóc nhà thám hiểm" đáng yêu đồng hành.
Solar không phải là người nói nhiều, nhưng cũng không phải kiểu khó gần hay lạnh lùng. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, từng bước dẫn đường cho cậu bé nhỏ. Nhưng Boboiboy thì khác, cậu nhóc cứ luyên thuyên không ngừng, như thể đang kể lại toàn bộ cuộc hành trình từ sáng đến giờ.
"Anh Solar biết không, sáng nay Oboi còn học trượt ván với anh Taufan! Anh ấy siêu ngầu luôn, còn dạy Oboi cách giữ thăng bằng nữa!"
Solar chỉ gật đầu nhẹ, đáp lại bằng một tiếng "Ừm" ngắn ngủi, nhưng Boboiboy không để tâm, tiếp tục hào hứng kể.
"Rồi Oboi còn gặp anh Blaze và anh Ais nữa! Hai anh ấy là anh em, nhưng hay cãi nhau lắm. Anh Blaze cho Oboi kẹp tóc hình ngọn lửa, còn anh Ais thì tặng kẹp tóc hình sóng nước!"
Solar liếc mắt xuống, thấy hai chiếc kẹp tóc sáng bóng đung đưa trên tóc cậu bé. Anh nhếch môi cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm.
"Anh Solar, anh có anh em nào không? Nếu có, anh có hay cãi nhau với họ không? ?" Boboiboy nghiêng đầu hỏi, ánh mắt tràn đầy tò mò.
Solar nhún vai, đẩy kính lên. "Anh là con một. Không ai cãi nhau với anh. Anh cũng không muốn cãi nhau với ai."
"Ồ, vậy chắc anh thích yên tĩnh lắm hả?" Boboiboy hỏi tiếp, hai tay đưa lên ôm đầu, bước chân nhún nhảy bên cạnh.
"Ừ, yên tĩnh thì tốt hơn," Solar đáp, giọng đều đều.
Boboiboy gật gù, rồi lại tiếp tục luyên thuyên. "Nhưng mà yên tĩnh cũng buồn lắm. Như anh Ais á, anh ấy cũng thích yên tĩnh, nhưng anh Blaze cứ làm ồn hoài. Thế mà anh ấy vẫn không đuổi anh Blaze đi đâu, vì anh ấy nói có anh Blaze cũng vui hơn!"
Solar khẽ mỉm cười, lặng lẽ bước tiếp. Dù cậu bé nói nhiều, nhưng Solar không cảm thấy khó chịu. Thậm chí, những câu chuyện đơn giản nhưng ngây ngô của Boboiboy lại khiến anh thấy thoải mái hơn giữa cái nắng oi ả này.
Đi được nửa đường, tiếng "ọc ọc" từ bụng Boboiboy bất ngờ vang lên rõ mồn một, khiến cậu bé dừng bước, hai tay ôm lấy bụng, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Solar liếc nhìn trời đã sập tối rồi lại nhìn đứa nhỏ, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Nhóc đói rồi đúng không?" Solar hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng mang theo chút ý cười.
Boboiboy lắc đầu lia lịa, cố gắng chối. "Không... không có đâu! Oboi... không đói đâu!"
Solar nhìn cậu bé, nhướng mày, rồi thở dài. "Đói thì nói. Đi, ghé cửa hàng tiện lợi gần đây, anh mua cho nhóc gì đó lót dạ. Đừng để ngất xỉu giữa đường."
Boboiboy lắc đầu nguầy nguậy. "Không cần đâu ạ! Oboi không dám nhận đâu. Anh Solar đã giúp Oboi nhiều rồi!"
Solar dừng lại, khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm hơn. "Nếu không ăn,anh sẽ không dẫn nhóc về nữa. Lỡ đói quá mà lạc thêm lần nữa thì sao?"
Nghe thế, Boboiboy khựng lại, ánh mắt mở to như vừa nghe điều gì nghiêm trọng lắm. Cuối cùng, cậu bé nhỏ giọng đáp: "Vậy... vậy Oboi nhận. Nhưng chỉ một chút thôi ạ!"
Solar bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Được rồi. Đi nào."
Hai người bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Solar để Boboiboy chọn món mình thích, nhưng cậu bé chỉ chọn một hộp sữa và một cái bánh nhỏ, gương mặt đầy vẻ áy náy. Solar không nói gì, chỉ tiện tay lấy thêm vài món ăn vặt khác như khoai tây chiên và bánh quy, mang ra quầy tính tiền.
Khi cả hai ngồi xuống chiếc ghế ngoài cửa hàng, Boboiboy ăn bánh một cách chậm rãi, ánh mắt sáng lên khi nếm được vị ngọt mềm. Cậu bé quay sang Solar, nở nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn anh Solar! Oboi sẽ trả lại anh sau khi về nhà nha!"
Solar lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Không cần đâu. Ăn đi, cho no bụng rồi còn về nhà."
Boboiboy gật đầu, tiếp tục ăn, trong lòng thầm nghĩ: "Anh Solar tuy trông lạnh lùng, nhưng thực ra tốt bụng lắm!"
Bỗng khi này có tiếng chuông đi thoại. Không phải của Solar. Mà là của nhóc con kia. Em nhỏ thoăn thoắt lấy điện thoại từ trong túi, tay nhỏ ấn nút để nghe gọi. Chẳng để ý anh mắt đang đầy dấu hỏi chấm hỏi của anh chàng bên cạnh. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chất giọng đầy sự lo lắng của một cụ già.
"Oboi, cháu ở đâu? Tối rồi sao còn chưa về? Cháu gặp chuyện gì sao?"
"Oboi không sao,Oboi sắp về rồi, ông Tok Aba đợi Oboi chút." Đứa trẻ cười hì hì trả lời.
"Thằng nhóc này, làm ông lo chết đi được, về nhanh đi, trời tối không an toàn cho cháu đâu."
"Vânggg ạ! Oboi về ngay."
Cuộc điện thoại kết thúc. Nhóc con nhanh chóng dẹp vào túi. Em nhỏ bỗng nhận có ai đang nhìn nên ngước lên nhìn Solar. Thấy anh chàng đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn em nên em hỏi.
"Sao anh nhìn Oboi chằm chằm vậy?"
"Nhóc có điện thoại à?" Anh không trả lời câu hỏi của cậu bé mà hỏi.
"Oboi có điện thoại, ông nội để ở túi Oboi." Em nhỏ uống một ngụm sữa rồi trả lời.
"Khi nãy lạc sao em không lấy điện thoại gọi?" Lại câu hỏi khác từ anh.
Quạc...quạc...quạc
Không khí rơi vào bầu im lặng...
"Hì hì... Oboi quên mất..." Đứa nhỏ ngại ngùng đứa tay lên đầu mà sờ tóc. Anh thở dài buộc miệng nói.
"Lỡ làm người tốt rồi thì làm tới cùng vậy, anh đã nói đưa nhóc về thì sẽ đưa nhóc về tận nhà." Anh đẩy nhẹ kính.
"Oboi cảm ơn." Em nhỏ cười nói, tay lấy điện thoại ra rồi đưa trước mặt anh.
"Anh Solar cho Oboi số điện thoại, sau này Oboi trả ơn cho anh Solar."
Solar khẽ nói không cần. Nhưng vì nhóc con kiêng quyết quá, còn nói mấy lời như ông cụ non gì mà "ăn quả nhớ kẻ trồng cây, anh Solar cho Oboi ăn, còn dẫn Oboi về, Oboi phải báo đáp anh Solar chứ!" Thôi thì bất lực mà chiều theo nhóc con.
Sau khi Solar nhập số điện thoại của mình vào máy của Boboiboy. Sau đó vứt rác do ăn xong,hai người tiếp tục bước đi trên con đường đầy gió mát. Boboiboy vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng không ngừng líu lo như chim sẻ.
"Anh Solar này, anh làm nghề gì vậy? Trông anh giống mấy người trong phim siêu anh hùng, có kính ngầu ngầu, còn cầm tài liệu nữa!" Cậu bé ngẩng đầu hỏi, ánh mắt tò mò sáng rực.
Solar nhìn xuống cậu bé, thở dài một hơi, nhưng vẫn trả lời. "Anh là nhà nghiên cứu. Nhưng không phải siêu anh hùng đâu."
"Nhà nghiên cứu? Là nghiên cứu cái gì ạ? Anh có làm ra mấy thứ phát nổ được không?"
Solar nhếch môi cười nhẹ. "Không, anh nghiên cứu về năng lượng mặt trời, làm mấy thứ giúp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường thôi."
"Ồ, nghe ngầu thật đấy!" Boboiboy thốt lên, tay chắp sau lưng, ngẩng mặt lên trời như đang tưởng tượng gì đó. "Nếu Oboi lớn lên, Oboi cũng muốn làm nhà nghiên cứu giống anh!"
Solar cười khẽ. "Làm nhà nghiên cứu không dễ đâu nhóc. Phải học nhiều lắm, phải cẩn thận, kiên nhẫn nữa."
"Không sao! Oboi thông minh mà! Oboi học giỏi nhất lớp luôn đó!" Cậu bé cười tít mắt, tự hào vỗ ngực.
Solar bật cười, thấy thú vị với sự lạc quan của cậu bé. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn xung quanh rồi hỏi: "Em nhớ nhà mình ở đâu chưa? Gần đây có chỗ nào quen không?"
Boboiboy dừng lại, mắt đảo quanh tìm kiếm. Nhưng rồi cậu nhóc lắc đầu, mặt hơi xị xuống. "Không ạ... Oboi vẫn chưa thấy quen..."
Solar thở dài, lấy điện thoại của mình ra, mở bản đồ. "Thôi được rồi, nhóc đọc lại địa chỉ nhà mình đi, anh sẽ tìm đường."
Boboiboy cười tươi trở lại, nhanh chóng đọc địa chỉ mà cậu đã thuộc làu làu. Solar nhập địa chỉ vào bản đồ, nhìn một hồi rồi gật đầu. "Được rồi, đi thêm khoảng mười phút nữa là tới. Nhóc đi nhanh chút, trời tối rồi."
Cả hai tiếp tục hành trình, lần này Boboiboy có vẻ yên tâm hơn, bước chân cũng rộn ràng hơn. Solar nhìn nhóc con bên cạnh, thầm nghĩ,
"Nhóc nhỏ này đúng là nguồn năng lượng bất tận. Đi lạc mà vẫn nói nhiều thế này, chắc mệt cũng không biết."
Sau một lúc, họ đến được khu phố mà Boboiboy nhận ra ngay. Cậu bé reo lên, chỉ tay. "Đó! Nhà Oboi ở kia kìa!"
Solar dẫn Boboiboy đến trước cổng nhà. Anh dừng lại, chỉ tay về phía ngôi nhà ấm áp với ánh đèn vàng hắt ra qua khung cửa sổ. "Tới rồi. Mau vào đi, ông nhóc chắc đang lo lắm."
Boboiboy gật đầu ngoan ngoãn. "Vâng ạ!" Nhưng khi cậu nhóc vừa định bước qua cổng, đôi chân nhỏ khựng lại. Cậu quay người lại, đôi mắt tròn xoe như viên kẹo chocolate ngước lên nhìn Solar, ánh mắt tò mò xen lẫn sự nghiêm túc bất thường.
"Anh Solar, anh đã có hạnh phúc chưa?"
Solar hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy. Ánh mắt anh thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên gương mặt. Anh khẽ thở ra, rồi từ từ ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với cậu bé.
Anh tháo cặp kính mà mình vẫn thường đeo, cẩn thận đặt nó lên gương mặt nhỏ nhắn của Boboiboy. Chiếc kính to so với khuôn mặt của cậu bé, nhưng lại khiến em trông như một nhà khoa học nhí.
Solar đặt tay lên vai Boboiboy, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên. "Anh đã có rồi."
Đứa trẻ như đạt được câu trả lời mong muốn mà cười tươi đáp lại.
"Thật tốt rồi!"
Solar nhìn nụ cười rạng rỡ của Boboiboy, không khỏi mỉm cười theo. "Thôi, vào nhà đi. Đừng để ông nhóc phải chờ lâu nữa."
Boboiboy gật đầu thật mạnh. "Oboi cảm ơn anh Solar! Anh tốt bụng nhất mà Oboi từng gặp! Khi nào lớn lên, Oboi sẽ giúp anh lại!"
Solar khẽ lắc đầu cười. "Anh đợi nhóc lớn lên làm nhà khoa học giỏi trước đã. Đừng để ông nội phải lo thêm lần nào nữa, biết chưa?"
"Vânggg! Oboi nhớ rồi!" Cậu bé vẫy tay chào tạm biệt, rồi chạy vụt qua cổng, hướng về ngôi nhà với ánh đèn vàng ấm áp.
Solar đứng dậy, ánh mắt dõi theo hình bóng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn đi sự mệt mỏi trong anh, để lại một cảm giác thanh thản và dịu dàng trong lòng.
Anh bước đi trên con đường trở về, một nụ cười thoáng hiện trên môi. "Nhóc con đúng là một nguồn năng lượng kỳ lạ. Hạnh phúc... có lẽ không xa như anh vẫn nghĩ."
____________________________
"Oboi về rồi, ông nội ơi!" Đứa nhỏ vừa cởi dày để lên kệ vừa gọi ông mình.
"Ừ, mau tắm rửa thay đồ, ông chuẩn bị đồ ăn tối sắp xong rồi đấy." Ông Tok Aba đi ra từ nhà bếp để nhìn cháu mình.
"Vâng!" Đứa nhỏ nhanh chóng chạy lên phòng.
"Hồi sáng thằng nhóc có đội nón mắt kính mà? Và cả mấy cái kia nữa." Ông Tok Aba thầm nói ghi trên người cháu mình nào là nón, mắt kính, kẹp tóc, ghim cài, vòng tay, tự hỏi sáng đứa nhỏ có đeo sao?
"Thôi kệ vậy, đúng là già rồi nên lãng trí." Ông tiến vào bếp tiếp tục công việc còn dang dở.
Trên phòng Boboiboy đặt từng món đồ mình được tặng để ngay ngắn lên bàn. Kiểm tra lại từng món, rồi cất giữ cẩn thận.
Sau khi thay đồ xong, em xuống nhà. Đưa điện thoại cho ông giữ. Ông Tok Aba cầm điện thoại sẵn kiểm tra. Ông thắc mắc hỏi:
"Oboi, bảy cái tên lạ này là ai?"
"Bạn mới của Oboi!" Đứa trẻ cười tít mắt trả lời.
Ông không hỏi gì thêm, ngồi đối diện cháu mình. Em nhỏ đang chống cằm bằng cả hai tay bé xinh. Miệng cười tươi hỏi ông.
"Ông Tok Aba, ông đã có hạnh phúc chưa ạ?"
Ông bất ngờ trước câu hỏi của cháu mình, ông đáp lại.
"Có đứa cháu ngoan như Oboi là ông hạnh phúc rồi, sao cháu lại hỏi vậy?"
"Mọi người ai cũng hạnh phúc rồi, Oboi hạnh phúc lắm!"
Boboiboy cười khúc khích nói, tiếp tục trả lời vế sau của ông.
"Oboi không biết...chỉ là Oboi thấy Oboi thấy mình muốn biết mà thôi!" Câu trả lời ngây ngô làm sao. Ông không nói gì, vương tay để xoa đầu cháu mình.
Tối đó, Boboiboy chùm chăn chỉ chừa lại mắt mình. Đôi mắt chocolate ngọt ngào ấy ngắm nhìn những món đồ bản thân được tặng hôm nay. Nở một nụ cười nhẹ, thầm nghĩ.
"Mọi người hạnh phúc là tốt rồi!"
Rồi em chìm vào giấc ngủ. Kết thúc một chuyến thám hiểm đầy những điều mới mẻ, và em đã có những người bạn mới của mình. Chúc em có một giấc ngủ đẹp nhé! Nhà thám hiểm nhỏ.
____________________________________________________________________________________
Mọi người có thể hiểu là Boboiboy và nguyên tố có một cuộc đời mới. Nguyên tố có thân thể và cuộc sống riêng của mình. Boboiboy là một cậu bé 5 tuổi còn mới lạ với thế giới. Không ai trong họ nhớ về đối phương, nhưng họ vẫn còn sợi dây liên kết với nhau. Không bao giờ bị cắt bỏ. Em gặp họ không phải cố ý mà định mệnh đã đưa em đến gặp họ. Mở đầu kiếp sống mới, em và họ vẫn còn liên kết vào nhau. Em hỏi họ có hạnh phúc không, không phải vì em giữ ký ức về họ. Mà là vì sâu tận trong tâm hồn em, em muốn muốn biết họ sống có tốt không, đã hạnh phúc chưa.Họ hạnh phúc, em cũng vậy. Hạnh phúc cho họ đã có cuộc đời mới, không còn là những nguyên tố chẳng có ý thức hay thân thể. Hạnh phúc vì họ có thể tự lựa chọn cuộc đời mình. Không còn bị gò bó vì những kẻ ham muốn sức mạnh tranh nhau cướp đoạt. Hạnh phúc vì họ được tự do. Và em cũng hạnh phúc cho chính mình. Em không còn phải gánh trên vai gánh nặng bởi hai từ anh hùng. Em bây giờ là một cậu bé. Cậu bé Boboiboy, vừa tròn 5 tuổi. Vẫn còn ngây thơ và sự tò mò.
Bản thân họ không nghĩ mình sẽ tặng quà cho một đứa trẻ mới gặp. Cũng không nghĩ mình sẽ kiên nhẫn khuyên nhủ hay chỉ dạy cho ai bất kỳ điều gì. Chỉ là họ gặp đứa trẻ ấy, lại khiến tâm hồn họ trở nên bấn loạn. Không phải vì sợ hãi, mà là vì hạnh phúc. Như thể, họ đã chờ đứa trẻ này từ rất rất lâu về trước. Chỉ chờ mỗi đứa trẻ ấy. Có lẽ vì thế, họ muốn tặng đứa trẻ một món quà nhỏ. Như thể chắc chắn họ đã được ở gần đứa trẻ ấy, cũng xem như là cách để họ nhận dạng đứa trẻ đó sau này...Họ hạnh phúc vì cuộc sống của họ, họ hạnh phúc vì họ được làm điều mình muốn, và...họ hạnh phúc khi được gặp đứa trẻ ấy.
____________________________________________________________________________________
Đăng tải: 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Chúc mọi người nằm mới tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ suốt thời gian qua, tớ rất vui vì sự ủng hộ của mọi người 🥰 🔥💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co