{Chap 5}: Lửa thiêu tro cũ
Sự bất thường của Reverse Retak'ka như dấu hiệu báo trước.
Phi vụ cướp thịt thất bại.
Hay đúng hơn, một cái bẫy.
Đám người lớn nhà xưởng quá chán ngán với việc hàng hóa bị cướp bóc, giống như trẻ con định kỳ tổ chức sự kiện bè phái xâm nhập, họ cũng cách vài lần đánh úp. Giả bộ xưởng hoang nhà vắng lừa lũ trẻ, bẫy chết đám nhãi ranh vào bên trong, sau đó....
Giết thịt chúng.
Dôi thêm hàng đem bán lên phía trên.
Thịt trẻ con ở đây gầy còm ốm yếu. Tốt xấu vận động rất nhiều, cơ gân phát triển chắc nịch. Có thêm ưu thế bé tuổi, lớp da vẫn còn mang phần mềm mại. Làm thịt từ sinh vật trí tuệ bậc cao, đứa nào đứa nấy đều là món hời lớn.
Dám cướp thịt, vậy phải có gan sẵn sàng mình sẽ trở thành miếng thịt.
Xui xẻo là, đợt bẫy rập này trúng ngay sự kiện Reverse Retak'ka và Reverse Hang Kasa tham gia.
Họ cơ hồ thoi thóp thoát thân.
Nhờ sức mạnh nguyên tố.
Dưới bầu trời đầy sao xinh đẹp dị dạng, hai tên nhóc thê thảm bò lết nằm úp sấp trong bãi rác nồng mùi. Tay cả hai đều toạc móng, đất cát ăn sâu vào trong, dính chi chít trộn chung với nhau, hỗn hợp vị rỉ sắt tởm lợm.
Reverse Hang Kasa chật vật ngóc đầu, kinh hoàng trên mặt không tan đi được.
"Th... Thoát..."
Giọng thằng nhóc quặt quẹ hơn cả miếng giẻ rách bị xé đôi.
Không thở nổi.
Nhịp tim đập hơn trống dồn.
Người ngoài hành tinh mắt đen mím môi, hơi cựa mình liếc qua nhà xưởng thấp thoáng bị bỏ xa phía sau. Không gắng gượng, căn bản không thấy bóng.
Đến mức này, Reverse Hang Kasa vẫn liếc mắt nhìn ra một tên người lớn chết bằm đang nắm chân đứa bé con nào đó lôi xềnh xệch lê qua đất. Da trẻ con căn bản không chịu nổi, xước soạc ra một đường máu kéo dài, bị tóc che hết khuôn mặt.
Thứ đó, chả khác gì một cây lau nhà cả.
Reverse Hang Kasa tặc lưỡi.
"Nh... anh... Đi..."
Không thể ở lại lâu. Các người lớn có thể sẽ kéo rộng phạm vi truy tìm cá lọt lưới. Tình trạng hiện tại, đụng là chết.
"Ừ...m..." Reverse Retak'ka cũng mệt mỏi, tay vẫn trung thành nắm chặt túi vải đeo chéo cậu bạn.
May mắn.
May mắn nó nắm đủ chặt, nó không bị lạc ra với Reverse Hang Kasa.
Cahaya, nhanh, giúp tớ với.
"Chờ chút. Chờ chút. Aaaaaa!" Đốm trắng hoảng loạn bay quanh mắt khỉ con, cuống cuồng. "Ba giây, cho tớ ba giây. Tớ, tớ, Retak'ka, tớ không biết có dịch chuyển được tiếp không."
Cahaya gần như sắp khóc.
"Không biết tại sao không kiểm soát được!"
Vừa phát hiện là bẫy, Ánh Sáng lập tức trợ lực hai đứa trẻ dịch chuyển tức thời đi chỗ khác. Liên tục, chạy trong phạm vi ngắn. Có lần suýt bị người lớn bắt được. Dịch xa được tới tận đây, Reverse Retak'ka cũng bị Cahaya bòn kiệt sức.
Không dịch được nữa.
Cả khỉ con, cả Cahaya đều biết rõ điều đó.
Họ không dám chấp nhận.
Đốm trắng nhảy loạn lên.
"Làm sao bây giờ...."
Âm giọng Reverse Hang Kasa bên cạnh xen vô cái bộp.
"Sa...o th...ế?" Đứa trẻ đó như sớm có đoán trước, hiểu rõ. "Khô...ng nổi rồ...i hả?"
"Xi...n..." Reverse Retak'ka yếu ớt gục đầu, khục ra một ngụm nước nhỏ. Quá mệt, thở dốc đau khàn cổ họng, nó không nuốt vào được. "Xi..n l...ỗi...."
Cahaya co quắp bay bên cạnh đầu khỉ con. Như một đứa trẻ làm sai chuyện, nó rút nhỏ mình lại cỡ còn có móng tay, tội lỗi.
Từ đây về tới nơi ẩn náu, quá xa.
Nó không giúp gì được. Reverse Hang Kasa thậm chí không thấy được nó.
"Khô...ng sa....o..." Người ngoài hành tinh mắt đen hổn hển hai tiếng, nhếch miệng. "Ta...nah."
Mảnh đất dưới thân hai đứa trẻ bỗng lún xuống.
Lún... Mềm, cực mềm. Nhấn thẳng đuột xuống dưới. Trong nháy mắt, nuốt trọn họ.
Mặt đất phía trên phẳng lại ngay tắp lự. Lốm đốm rải rác những mảnh đá sắc nhọn, không thừa bất cứ dấu vết nào về hai vật thể từng xuất hiện.
Không ai sẽ nghi ngờ đến tận trong lòng đất.
Reverse Hang Kasa ngồi dựa tường, nhìn Reverse Retak'ka quanh quất ngó qua ngó lại khoang hầm nhỏ vừa tạo ra. Nó kiêu ngạo hơi hếch mặt, tự tin.
"Xe...m..."
Mặt khỉ con sáng trưng lên.
Không cần nói, Reverse Hang Kasa thừa biết bạn mình nghĩ gì.
Quá tuyệt!
Cahaya nhảy nhót bên cạnh cũng kích động. Ánh Sáng bay liền tù tì xung quanh, khen phòi họng:
"Đẹp! Mịn! Sạch! Không gian rộng thoáng đủ không khí cho lá phổi hai người nhỏ. Có thể từ đây mò tới chỗ về, không ai sẽ truy bắt chúng ta cả! Bị thương nặng tới mấy thì trú cái an tâm liền! Tanah giỏi quá đi! Trời ơi, ước gì được gặp cậu ấy! Oa... Ngầu!"
Reverse Retak'ka dở khóc dở cười nghĩ trong đầu.
Làm ơn, đừng kích động quá. Dây thần kinh tớ đang rung ầm ầm lên à.
"Rồi mà!" Cahaya phồng mặt. "Không chơi chê bai vậy đâu. Nếu cậu không kiệt sức, khéo cậu còn khen to hơn nữa."
Nói, Ánh Sáng ngoan ngoãn tắt tiếng lại. Tận chức tận trách lợi dụng chút sức cuối cùng, hỗ trợ khỉ con thắp chút ánh sáng trên đầu ngón tay. Soi đường.
Trong đầu Cahaya khi đó vẫn điên cuồng cảm kích.
Tanah giỏi quá!
Tuy cậu ấy nghe có vẻ là người nóng tính, vẫn giỏi quá!
Mỗi lần nó vấn đề, là Tanah cứu cánh. Vỡ việc cái gì cũng có Tanah bọc hậu. Mấy lần suýt bị người lớn vồ bụp ban nãy, toàn nhờ Tanah viện trợ. Đáng tin cậy đến mức không còn lời gì để miêu tả!
Thi thoảng Reverse Retak'ka sẽ truyền lời nó cho Reverse Hang Kasa, Reverse Hang Kasa cũng chêm chêm mấy câu của Tanah vô, coi như thành cuộc trò chuyện bốn người quỷ dị. Cahaya cực kì thỏa mãn.
Hôm nay, lại là một ngày chủ nhân của Cahaya thành công sống sót.
Cuộc sống cứ liên tục tiếp diễn trôi. Cahaya cũng quen lối hành xử hiện tại.
Mỗi ngày, lén lút, vun thịt. Theo Reverse Retak'ka trợ thủ Reverse Hang Kasa. Nướng thịt. Ăn. Trò chuyện bốn người bàn tán với Tanah. Trong nhóm, chọc cậu ấy vui thật sự.
Còn so về đối tượng cần chăm sóc nhất....
Cahaya lén lút liếc khỉ con.
Chắc chắn là Reverse Retak'ka.
Ba người đều phải đau tim vì cậu ấy.
.
..
Cú Lazer vừa qua xé gió, vạch ngang không trung một đường sáng trắng rực rỡ, thiêu cháy một phần bức tường phía sau siêu thị. Bê tông tan rã, lởm chởm những miếng vỡ đen sì bốc khói. Không khí nồng mùi khét, trộn với hơi sắt.
Thunderstorm lăn người ra khỏi chỗ nổ, lưng đập mạnh xuống nền xi măng sần sùi. Nháy mắt, cậu bật người đứng dậy, đồng tử đỏ au đậm đặc kích động.
"Tới lượt tôi."
Một tiếng nổ nhỏ vỡ ra dưới lòng đất. Từ mũi chân Thunderstorm, điện tích tích tụ kéo theo những vệt đỏ cuộn tròn như rắn, chạy quanh thân cậu, rồi tụ về bàn tay.
Gamma nheo mắt.
"Không được dùng nguyên tố. Chính cậu nói đó."
"Sửa đúng." Thunderstorm bình tĩnh giơ cao thanh giáo hai đầu. Điện tích nổ tung. "Là hạn chế sử dụng. Cậu vừa bắn tôi xong đấy."
Cậu bước tới một bước.
Hai bước.
Rồi biến mất.
Không phải dịch chuyển.
Tốc độ Thunderstorm đã vượt quá phạm vi mắt người xác định được.
Gió vỡ ra thành từng mảnh, Gamma lập tức bật người ra sau, dựng tay chắn, nhưng....
BỐP!
Một cú đấm thẳng vào quai hàm.
Ánh Sáng loạng choạng, chưa kịp phục hồi đã lãnh trọn cú huých cùi chỏ vào xương sườn, rồi tiếp đến là bụng ăn nguyên cú thúc từ đầu gối, khiến nó cong người.
Nó không phải kẻ giỏi phòng thủ.
Cơ thể Gamma bật lại như lò xo, tay trái tóm lấy cổ tay Thunderstorm, chân phải móc vào sau gối đối phương, giật ngược. Thunderstorm ngã sấp, tay chống xuống đất ngay tắp lự, bật ngược thân mình thành một cú xoay tròn quét ngang đầy mã lực—
Gamma cúi người né, ngửa đầu lên.
Hai mắt nó sáng chóe.
Một lần nữa, ánh Lazer tụ lại, lần này là từ hai tay chứ không phải mắt.
Đòn nhử.
Thunderstorm nhạy bén lùi lại ba bước.
Gamma bình tĩnh nhìn cậu, hai bên giữ nhau cả một khoảng cách.
"Rút lại mấy câu vừa rồi ngay."
Âm giọng nó lạnh tanh.
"Không rút." Sấm Sét ngước mặt, mắt đỏ vững hơn đinh đóng cột. "Tôi đang chuẩn chỉ, diễn giải đúng những gì cậu nói. Sao? Cậu được phép tự mình phỉ nhổ, đến khi người khác công nhận, lại giãy lên nằng nặc đòi người ta rút lại?"
Vị chiến binh xoay giáo, lạnh nhạt gằn giọng.
"Ích kỷ thật đấy."
ẦM!
Mặt đất dưới chân Gamma vỡ tung.
Không cảnh báo. Không tiếng hét.
Nó lao tới Thunderstorm. Tốc độ méo mó, ánh sáng vỡ vụn quanh thân, như vệt đèn bị nhiễu nặng.
Cú đấm đầu tiên, lệch.
Cú đấm thứ hai, lệch.
Cú đấm thứ ba, xoáy vào vai Thunderstorm thề muốn bẻ gãy khớp.
Sấm Sét bình tĩnh chắn được, trượt nửa bước, tay tê rần.
Gamma không dừng.
Chớp nhoáng, nó dịch chuyển, xuyên qua bên trái, ra sau lưng Thunderstorm, đấm từ dưới lên như muốn xé rách cả thân thể kẻ địch.
Không tí kỹ thuật nào cả.
Chỉ có giận dữ, uất hận và những lời chưa nói nghẹn lại.
Thunderstorm đá chéo sang, ép đối thủ lùi ra sau.
Gamma không nhúc nhích.
"Chẳng hiểu gì cả.... Thunderstorm chẳng hiểu gì cả." Ánh Sáng lạnh nhạt nhìn đòn đánh đập thẳng vào ngực mình, lèm nhèm những tiếng thôi miên khó hiểu. "Ích kỷ, cậu nói ích kỷ. Vốn dĩ đã là sinh mệnh sống, ai mà chả ích kỷ cơ chứ!?"
Máu bắn ra mép.
Gamma gập người, tay bám chặt cổ chân Thunderstorm, rít lên ánh sáng bùng nổ dữ dội, kéo cả hai văng về phía tường siêu thị.
ẦM!!
Tường nứt.
Thunderstorm đứng dậy, mặt không biểu cảm.
Đầu tóc trắng phau lộn xộn sau hoạt động, mơ hồ có xu hướng bị mồ hôi bết lại. Cú va chạm đập mạnh vào thái dương, rỉ ra một đường máu dài chảy vệt nhỏ xuống cằm. Sấm Sét thành thạo dùng mu bàn tay quét sạch, nhìn chằm chằm kẻ vẫn nằm oặt dưới đống đổ nát.
"...Ha." Thunderstorm thở ra một hơi thật dài. "Chịu thật chứ."
Cậu cáu điên.
"Ai cũng có ích kỷ, sau đó thì sao? Đó là lá chắn vạn năng để bao che cho cái sự thối nát đó hả?"
Đồng tử đỏ au lạnh đến mức không còn cảm xúc.
"Thế tóm lại, hóa ra Retak'ka chỉ là cái cớ để cậu không phải sống tiếp thôi."
Không khí đông đặc.
Cả người Gamma bỗng đờ ra.
"....Cái gì?"
Nó khẽ hỏi. Thấp giọng, nhỏ gần như không nghe được.
Thunderstorm đứng yên. Giáo trên tay rướn về trước, chéo xuống, chỉ thẳng tới ngực đối phương.
"Lải nhải đi lải nhải lại tôi hiểu với không hiểu." Sấm Sét nghiêng đầu. "Tất cả những gì tôi thấy, là thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch không chịu rời đi một cái nấm mồ. Chấm hết."
Thiện. Gia đình. Xã hội. Tinh linh nguyên tố học rất nhiều qua góc nhìn chủ nhân, đặt nền tảng cho bản thân. Từ khi nói chuyện với Cahaya, từ khi trải nghiệm góc độ cảm xúc Tanah, từ khi Gamma cứ cố ôm đồm tội lỗi vào mình, Thunderstorm đã biết....
Vấn đề nằm ở đâu.
"Cậu, còn định sống ở ngày Retak'ka chết tới bao giờ?"
Gamma rũ đầu, không rõ biểu tình.
Giọng nó phát khàn như nhét cả búng nước bẩn vào khí quản.
"....Im đi."
Im đi.
Im đi. Im đi. Im đi.
Im đi!
Ánh Sáng xòe tay, tạo nên một quả cầu ánh sáng đặc quánh, rít lên không thua gì kim loại nóng.
Không nhắm.
Nó ném thẳng vào mặt Thunderstorm.
BÙM!!
Xi măng tan ra thành bụi.
Gamma bước qua bụi khói, loạng choạng.
Không có gì là được buông tha ở đây cả.
Hai bàn tay chợt vọt tới, trói cứng Gamma ngã sập xuống, bị đè chặt lại.
Lần đầu tiên Thunderstorm gặp Gamma, cậu bị Ánh Sáng quật cho quỳ tại chỗ như vậy. Hiện tại, lần thứ hai gặp mặt, là Thunderstorm nghiến cho Gamma nằm úp sấp xuống.
Tình thế đảo ngược.
"Trốn cái gì." Như một con giòi, Thunderstorm nắm tóc Gamma bắt ép nó ngửa ngược đầu lên, ghé mắt còn đúng vài centimet là chạm cả vào đồng tử Ánh Sáng. "Nhìn đi. Nhìn thẳng đằng trước cậu. Nhìn Retak'ka mà nói chuyện thẳng thắn đi."
Đằng trước?
Re?
Nói cái gì vậy chứ? Re sớm đã... Sớm đã....
Hai mắt Gamma co rút.
Nó thấy, một thân hình cao lớn đang đứng phía trước. Già dặn, làn da tái xanh, vành tai nhón hoắt. Một khỉ đột, thẳng đứng bộ áo giáp liền thân cực hiện đại, cơ bắp săn bắp thấy rõ được liều lượng vận động chăm chỉ.
Reverse Retak'ka cười.
"Cahaya."
Không... Tại sao... Re lại....
Biểu tình Gamma hoàn toàn méo mó.
Thunderstorm nhìn nó, nhìn khoảng không Ánh Sáng đang trừng mắt, trầm mặc.
Nhẹ nhàng, Gamma cứng đờ ở đó, hoàn toàn không nhận ra Sấm Sét đã thả nó ra, bình tĩnh dịch lùi một bước.
Anh cả Elemental lẳng lặng ngồi cạnh Gamma, chống đầu, đăm đăm hướng mắt về khoảng không. Chỗ hẳn là có "Re".
Một khoảng lặng.
Chỉ có gió thổi.
"Nếu trong lòng cậu, Re đáng giá vậy, đừng chôn cậu ấy vào cái bóng u uất này nữa. Nếu còn tôn trọng cậu ấy...."
Gamma run rẩy.
".....Thì giải thoát cho cậu ấy đi."
Đập tan cái ảo giác ám ảnh trong lòng cậu đi.
____________________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
A hự... Càng viết càng nhiều chi tiết. Cứ tưởng gấp gọn vô được mà cuối cùng là trải ra không khác gì cái thảm luôn :))))
Quả đánh nhau cringe vô địch thiên hạ 😍😍😍 Đố biết hai khứa đang nắm tóc kéo đầu nhau như nào xuyên suốt cái chap này 👁️👄👁️Xin lỗi mọi người, đánh nhau đường phố fail vượt quá tưởng tượng 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co