Truyen3h.Co

bobyun | dream

wake up

jcwsyh

cuộc đời, gặp nhau ắt hẳn là có duyên, nhưng có duyên, không có nghĩa sẽ bên nhau trọn đời.

kim jiwon đã từng trải qua nhiều mối duyên, có những cuộc tình mà anh ngỡ sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đường, lại nhanh chóng tan biến như cơn mưa bóng mây mùa hạ.

như một kinh nghiệm sống, như bài học của đường đời, ạn không còn quá bi lụy. chỉ là, sau mỗi cơn mưa rào rát vai áo, con người ta dễ bị cảm, mà cũng nhanh chóng khỏi thôi.

giống như câu truyện cổ tích trước khi đi ngủ, ngọt ngào và không quá khó khăn, với một cái kết viên mãn, chấp cánh cho suy nghĩ của lũ trẻ, rằng con người ai cũng có thể có được happy ending cho mình. happy ending đó, có lẽ không được nhẹ nhàng như trong truyện cổ tích, không phải là kết hôn cùng công chúa hoàng tử, không phải là được ba bà tiên chúc phúc, mà là cái kết trải qua những thăng trầm trên đường đời, sâu lắng và ý nghĩa hơn nhiều.

anh từng cho rằng truyện cổ tích chỉ biết lừa trẻ con, nhưng anh đã sai. truyện cổ tích không lừa trẻ con, mà chúng hướng bọn trẻ đến cái đích đúng đắn nhất trong cuộc đời - một happy ending đúng nghĩa - do chính tay bọn trẻ lựa chọn.

nhưng anh lại thiệt thòi hơn. bên cạnh jiwon không có peter pan, không có bảy chú lùn hay ba bà tiên, chỉ có những con người nghèo khổ đáng thương mỗi ngày phải vất vả vì cuộc sống.

chứng kiến người thân lần lượt đưa xuống hầm mộ đất vụng về xây lên, jiwon đâm ra ghét bỏ truyện cổ tích, mất niềm tin vào cuộc sống.

đó là cho đến khi gặp đứa trẻ này, đứa trẻ xinh đẹp thanh tú, đôi mắt không vướng bụi trần, ngây thơ đến đáng thương. một cái tên mà anh tự nhủ, nhất định sẽ độc chiếm đến cuối đời.

song yunhyeong.

tình cảm của hai người bọn họ, giống như lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mạnh mẽ và rạo rực.

lửa gần rơm đúng là lâu ngày cũng sẽ cháy, hơn nữa, còn bùng cháy rực rỡ tựa đóa hoa mùa hạ, cháy cho đến khi tàn lụi, không còn lại gì ngoài tro bụi như một minh chứng cho tình cảm của bọn họ. ngọn lửa vô tình, lấy sợi rơm mỏng manh làm điểm tựa để tiếp tục cháy. sợi rơm ngu ngốc, biết đau vẫn dấn thân vào, biết đau vẫn không chạy trốn, để rồi trở thành tàn tro hòa quyện trong không khí, xám xịt.

cả hai cùng mê đắm, hạnh phúc trong giấc mộng mà họ không bao giờ muốn tỉnh giấc.

à không, chỉ có mình kim jiwon đã bừng tỉnh thôi. còn em, em vẫn chưa tỉnh, vẫn quá sợ hãi thực tại mà trốn sau những cành hoa gai góc.

em này, kim jiwon đã nói sẽ yêu em, sẽ thương em như nàng công chúa trong truyện kia. hay là vì jiwon không có bạch mã, không có gươm sáng ngời, không có cung điện cùng vàng bạc châu báu, vì kim jiwon chỉ là con chó chui rúc trong cái đáy của xã hội, nên em không tin, không yêu, không dám tin, không dám yêu?

nhưng này em ơi, có một jiwon nguyện vì em làm tất cả, vì em mà vứt bỏ nhân cách. một jiwon không hào nhoáng, nhưng luôn muốn giữ cái hình tượng hoàng tử cho em cười. một jiwon yêu em, yêu em nhất trên đời.

dù chẳng có gì là mãi mãi trên thế gian này, dù thời gian cứ trôi đi mãi làm tình ta trở nên vô nghĩa. dù jiwon biết rằng em sẽ không cười vì anh nữa, nhưng ai yêu trước thì thua, và anh thì đã thua đến tan nát ngay từ lần đầu thấy em rồi.

đáng tiếc, cơn mơ đẹp đến mức tàn nhẫn kia, khiến em chìm đắm vào sự mê man của giấc mộng. em sợ phải tỉnh dậy, sợ phải đối mặt với thực tại rằng sẽ không có happy ending nào dành cho em cả, sợ phải đối mặt với tương lai u ám mà em còn chẳng dám tưởng tượng tới.

kim jiwon cũng sợ, sợ rằng thời gian trôi quá lâu, rằng anh sẽ chẳng còn nhớ nổi cuộc trò chuyện cuối cùng với em nữa...

seoul mất em, mùa đông chỉ còn cơn lạnh lẽo, đóa hoa tuyết chạm vào mặt đất, tan biến nhanh chóng như tình ta. mất em, cafe cũng chẳng thể đắng được bằng nỗi đau ấy. mất em rồi, anh như người mất hồn, mãi nhớ nhung về người tình nhỏ bé trên tháp seoul.

mất em rồi, seoul đâu còn vẻ thơ mộng như thuở mới chớn hẹn hò. chỉ còn bầu trời u tối như cái kết mà cuộc đời nghiệt ngã dành cho hai ta vậy.

nhưng em ơi, jiwon vẫn chờ, vẫn chờ em tỉnh dậy, chờ được nghe tiếng yêu...

-

' yunhyeongie này, nếu quay ngược lại thời gian, cậu còn muốn gặp lại mình không? '

' jiwon hỏi ngốc! tất nhiên là có rồi. mình muốn mãi mãi ở bên cậu, suốt đời bên cạnh jiwonie! '

-

' này kim jiwon, cậu còn định khóc đến bao giờ thế hả? '

' yunhyeong... '

' đúng rồi, là tớ đây! không vui khi thấy tớ sao? '

jiwon không nói gì nữa, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tái nhợt lạnh lẽo.

dường như lời cầu nguyện của anh đã chạm tới trái tim vị thần ngủ say bên kia cầu vồng, bằng một cách nào đó, đem em trở lại. em của anh, trở lại, bên cạnh jiwon.

em của anh, xinh đẹp và nhẹ nhàng. em của anh, tin vào câu truyện cổ tích. em của anh, là công chúa duy nhất của đời anh, còn anh là hoàng tử bạch mã - không hào nhoáng như truyện mẹ kể nhưng lại khiến em say đắm không thôi.

và giờ thì chúng ta có nhau, tưởng chừng như bát canh mạnh bà cũng không thể khiến ta nguôi ngoai quá khứ. anh yêu em, em yêu anh, yên yên bình bình. là happy ending em hằng mong ước...

có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ được dang cánh bay, như những cánh hoa, những cánh chim chao lượn kia. có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ được chạm tay tới nơi bầu trời, chẳng bao giờ chạm đến kho báu phía sau cầu vồng. nhưng không phải vì em không thể, là vì em không cần nữa.

vì đã có anh thật lòng ở bên em, thật lòng yêu em...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co