Truyen3h.Co

𝐘𝐎𝐎𝐍𝐓𝐀𝐄 - boem.

bồ em lần thứ hai.

taegenyus



- chú chú!

- ừ em?

- nay mình ăn gì đây? hình như nhà hết ngũ cốc với sữa luôn rồi, chú có muốn thử vị mới này không?

- cứ nhặt thứ mà em muốn đi!

- vâng!

lại là tôi đây, khởi đa tình - u mê hưởng em đây, hôm nay tôi và em cùng đi siêu thị vì nhà đã hết đồ ăn. hưởng em thích đi siêu thị lắm, em ấy chán cái cảnh nhìn tủ lạnh trống trơn nên lần nào mua đồ cũng chất đống. em đi trước tôi, bước chân thoăn thoắt, tay nhanh chóng nhặt rồi đảo mắt xem hạn sử dụng. chắc tôi bị điên, chứ nhìn mấy cảnh này tôi hạnh phúc ghê gớm, nhìn em cứ tận tuỵ kiểu chăm lo cho gia đình ý, hí hí. tôi đẩy xe theo sau em, lần nào cũng vậy, hôm đẩy xe hôm xách giỏ, tuỳ vào lượng mua hôm ấy.

nay ngũ cốc mới ra loại mới, mà lại vẽ thêm mấy quả dâu to đùng bên ngoài chứ. nhìn ánh mắt sáng hơn cả đèn pha của em là tôi biết phải mua nó rồi. sáng sớm nào cũng một bát với sữa, tôi nhiều lần bảo em nên cho cả hoa quả vào ăn cho đủ chất, nhưng em cứ nhớ nhớ quên quên, vậy tôi đành dậy sớm cắt hoa quả sẵn ra để em bỏ vào bát. tuổi đầu 2 rồi chứ ít ỏi đâu, nhưng em cứ phải có tôi ý, phải có tôi bên cạnh cơ, chứ không có tôi em chẳng cute như này đâu, phải có tôi íi! nhớ chưaa?

- tối nay chú muốn ăn gì? trưa mình ăn ngoài đi, chứ chú làm cả tuần rồi, nghỉ một bữa.

em yêu tôi tâm lý thế cơ mà! yêu em quá cơ.. còn trưa thì ăn gì nhỉ? hmmmmm... mì tương đen thì sao? không được, món đó vừa ăn tối qua xong, ăn nhiều nó ngán. gà rán? gà rán không tốt cho da mặt em, quá nhiều dầu mỡ. bánh gạo thì sao? cơm rang? canh kim chi? lẩu? mì? tôi nghĩ một hồi rồi quay sang nói em.

- chẳng có cái gì tốt cả, về nhà chú nấu!

- em nghĩ vất vả cho chú vậy mà chán chú thế nhờ!

nói xong em giật xe quay mông đi tính tiền. ủa? tôi làm gì phật ý hưởng em à? về nhà tôi nấu chẳng phải ngon lành bổ béo hơn sao mà em cứ đòi ăn ngoài chứ. nói giận là thế nhưng hưởng em có giận được lâu đâu, ra tính tiền lại quên này quên kia, cuối cùng lại gọi tôi chạy vào nhặt. thở không ra hơi để nhặt hộp bơ, tôi nhanh chóng đưa em cả bơ lẫn ví tiền.

- em có tiền mà nên em trả được, chú cất tiền đi!

- cầm lấy, giận bây giờ!

đấy! nhiều lúc cứ phải gằn giọng thì mới vui cơ. em bĩu môi cầm ví tôi trả tiền. á à á à, tôi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ từ vị trí cậu nhân viên tính tiền nhé, hơ hơ chắc chưa có bồ chứ gì, tội nghiệp. thấy em yêu tôi không? thấy cute hột me không? chuyện, lại chả cute vãi chưởng đi. cậu nên cảm thấy ghen tị hiểu không?! chứ không phải khinh bỉ như vậy.

- về nhà chú tính nấu gì đấy?

em chu mỏ lên hỏi tôi, tay xách túi đồ kem đánh răng, bàn chải, nước xúc miệng, khăn mặt các kiểu, còn lại tôi xách, không cho em xách, đau tay. hôm nay ăn gì à, bò xào nấm đùi gà với canh kim chi được không ta? tôi sẽ làm thêm cả cánh gà nướng mật ong cho em, rồi thêm dưa hấu tráng miệng nữa. ừm, chắc đủ ăn quá rồi đấy, à quên còn rau, thêm bát salad nữa thì vừa xinh.

- chú nấu những món rất ngon, em chờ đi!

- thế còn ăn trưa? đồ chú nấu để tối đi!

- ơ, chú tưởng em-

- đã bảo trưa nay ăn ngoài rồi!!

à ừ thì ăn ngoài, ăn gì ta? tôi thề là con viết truyện tình của tôi với hưởng ăn kiêng mấy ngày rồi, giờ cứ đụng vào nó là ước mơ về đống đồ ăn nó cứ tuôn ra thôi, thèm không chịu được.

- ăn pizza với mỳ ý nhé?

- ngon đấy, nhưng không tốt cho e-

- chú là bồ em hay là mẹ em?

lại bị chặn họng, hôn chết bây giờ! chú là bồ em, kể cả lúc em cưới chú rồi chú vẫn là bồ em, bồ em mãi mãi, được chưa? tôi để đống đồ vào cốp xe, rồi chạy lên mở cửa cho em. em bảo tôi quen nhau mấy năm rồi, mấy thứ vặt vãnh như mở cửa, kéo ghế hộ không cần nữa, em tự làm được chứ có phải tàn phế gì đâu kia chứ. tôi không cho, thích thế đấy, làm sao?

bướng!

em ngồi trên xe tôi chở về nhà, trên đường, hưởng em đung đưa theo điệu nhạc có phần vui nhộn, tay lướt lướt điện thoại đặt món ăn. chờ mong hai cái thành phần lười hết phần thiên hạ quay đầu xe đi mua pizza sao? hứ! chuyện cổ tích! về đến nơi em mau chóng nhảy xuống xe, cầm túi đồ rồi vọt ra lấy thức ăn, tôi cũng mang túi này túi nọ từ cốp xe đi vào nhà. nhà bật sưởi nên ấm lắm, nhìn em loay hoay với đống thức ăn nóng hổi, thơm lừng tôi lại hạnh phúc ghê gớm.

- nhanh nhanh ra ăn đi chú ơii!

- đây đây!

chết rồi, tôi lại hạnh phúc nữa rồi, nhìn có giống vợ chồng một nhà không kia chứ, chắc tôi bị điên, mà tôi điên sẵn rồi cũng không sao. nhưng cứ nhìn mấy cảnh hường phấn bắn tứ tung là tôi lại bị hạnh phúc ý, hiểu không? kiểu bị hạnh phúc không còn từ nào để diễn tả sự hạnh phúc của tôi nhận được được từ em. nghiện em quá rồi biết sao giờ? khùng!

vì cái cảnh tôi với em ngồi ăn chẳng có gì đáng để kể, nên tôi kể cho mọi người nghe về lần đầu tôi gặp em với gặp bố mẹ em nhé.

hôm ấy, tôi đang đi mua bỉm. ừ, là bỉm "siêu thấm giúp bé không đi hai hàng" đấy, đọc không nhầm đâu. xong tôi va phải em, thì đại khái cái việc đàn ông mang bầu bây giờ cũng chẳng phải hiếm, cấy ghép tý tử cung vào là xong xuôi. đọc đến đoạn này khối người nghĩ đến cảnh tôi bụng mang dạ chửa lách cách đi mua bỉm chứ gì? ai nói, mua cho chị dâu tôi á, mới đẻ được một đứa, cute hột me này nọ với cả siêu thị đang sale, tôi nhảy vào mua 3 bịch bỉm làm quà.

thì nói thực lúc ấy...tôi cũng hơi béo. đọc đến đây là y như rằng có một đống người nghĩ sao tôi lại béo được đúng không? biết ngay, đây tiên tri. thì trước lúc có em bên cạnh tôi cũng chỉ là cái thằng nghiện công việc thôi (thường thì nghiện công việc ai cũng sẽ gầy, nhưng tôi béo, đời mà, ai biết chuyện gì đâu trời). nên hưởng em va vào tôi xin lỗi ríu rít.

"ui ui anh có sao không ạ? em thực sự xin lỗi!"

"bụng mang dạ chửa mà xách nhiều đồ, để em xách giúp anh nhé, thực sự xin lỗi anh ạ, em mải nghe điện thoại quá!"

"bé được mấy tháng rồi anh nhỉ, nhìn em đoán cũng tầm 5-6 tháng chăng, trông cũng lớn lớn.."

khỏi nói cũng biết lúc ấy tôi cáu ghê gớm... ừ, bé MỠ nhà anh năm nay được 5 tuổi rồi em nhé, bé nhà anh cứng đâu không chịu ra khỏi bụng nên anh phải đi mua bỉm về ăn để bé tự mặc trong bụng đây nè!! chó thật, muốn nói thế nhưng đâu có nói được, tôi đành cười cười phủ nhận ý em một cách nhẹ nhàng nhất. thấy vậy em cũng giật mình, xin lỗi tôi còn ríu rít hơn trước. thấy cũng tội mà thôi cũng đúng, tôi kệ vậy.

xong như cái duyên tôi gặp lại em, em là PT (kiểu thầy dạy thể dục trong phòng gym ấy) của tôi được chị dâu tôi thuê về. khỏi nói, body em ngon không chịu được, nhưng cái nết em thì trái ngược.

"anh thấy body em ngon không anh? muốn ngon như em thì anh phải tập nhiều lắm á, nên là mình bắt đầu thôi anh!"

thấy có miếng duyên nào không? nên sau hôm ấy tôi cay lắm, quyết chiến tập để body ngon hơn em, có ngày lên mặt nói lại câu đấy. nhưng biết đâu? người tính không bằng nghiệp tính, body chưa ngon nghẻ đã đổ em cái rầm. chưa thấy cơ bắp cuồn cuộn, chưa thấy cơ mông thít lại, mới thấy mỡ nhập thịt làm tay chân chắc hơn, người như cái sào ấy, mà tôi đổ em luôn rồi thì có thất bại quá không dị?

nhưng mà..đấy! nghiệp tính đâu bằng quả táo tính đâu? em cũng đổ tôi hô hô, thế là cả hai đứa hẹn hò với nhau, chẳng biết gym là gì nữa, ăn quên trời quên đất, đám "chuột" trên người em cũng dần biến mất, để lại một tiểu hưởng cute lại với tôi, em như cái gối dài để ôm ấy, vừa dài vừa mềm. mà tôi cũng hết trạng thái "sào", được em nấu cho ăn một đống thứ, tôi nay thành "cột điện", ờ cũng có to hơn. thấy em làm việc chẳng ra gì, phòng gym ấy đuổi thẳng cổ em luôn.

thế nên chuyện tình của "cột điện" và "gối dài" xin phép được bắt đầu.

còn lần tôi gặp bố mẹ em á, hôm đấy bão to vãi chưởng, bên ngoài tôi còn nhìn thấy hướng đi của lốc xoáy cuốn phăng cái quần xì của tôi đi, nhưng không giảm sự lo lắng trong lòng. nhìn thời tiết tôi đoán sương sương được số phận tôi hôm nay rồi đấy. tôi gặp bố mẹ em để xin em sống riêng với tôi, quen nhau cũng lâu rồi mà nhưng bây giờ mới có can đảm mở mồm. à mà chưa đâu, bây giờ gặp bố mẹ em ấy tôi còn suýt ra quần nữa..

để đây kể cho mà ngh-

- chú, ăn xong chú xếp bát đũa vào máy nhé! em ra giặt với sấy quần áo!!

- ừ ừ!

thôi, tôi đi làm việc đây, còn chuyện thông gia hai họ để kể sau nhé, chứ để lâu sốt nó dính vào đĩa, khó sạch! vậy nhé! nhớ chờ để kể nốt chuyện gặp mặt gia đình của tôi đấy, sóng gió thấy mẹ luôn huhu.

monday, 02082021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co