chap 3
Concept chụp ảnh khá đơn giản, studio được trang bị một chiếc ghế tựa bằng gỗ, kê bên cạnh là một chiếc bàn gập nhỏ, trên bàn xếp chồng vài ba quyển sách dày cộm cùng một bó hướng dương được thắt lại bằng dải ruy băng màu xanh biển.
Thuỳ Trang đang loay hoay tìm thêm vài quyển sách trên kệ thì bỗng cảm giác sau gáy bị ngón tay lành lạnh của ai đó gõ gõ nhẹ theo nhịp điệu như đang chơi đàn.
Giật mình quay lại Thuỳ Trang ngẫn người ra. Đã từng vô tình nhìn thấy hình ảnh An Kỳ lộng lẫy kiều diễm trên những poster, những thảm đỏ, trên tivi không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây là lần đầu tiên Thuỳ Trang thấy cô mộc mạc, đơn giản đến như vậy.
An Kỳ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, ôm sát phần thân trên, phối với chiếc quần jean ống rộng màu xanh nhạt. Tóc được cô túm lại kẹp hờ ra phía sau, một vài sợi ngang bướng không theo nép mà rơi xoà xuống đôi vai gầy của cô.
Nhìn An Kỳ bây giờ hệt như em gái nhà bên, gần gũi đến bất ngờ. An Kỳ cất giọng kéo Thuỳ Trang đang ngẩn ngơ trở về thực tại.
"Mèo nhỏ, tối qua chị cào em xong lại bỏ đi mất, em đau lòng lắm đấy."
Nói xong cô còn cố ý hạ thấp vai xuống vừa đúng tầm mắt Thuỳ Trang, kéo quai áo qua một bên để lộ ra vài vết sước do bị móng cào trên vai mình. Rõ ràng giọng điệu cô uỷ khuất, nhưng gương mặt lại láu cá hất lên như đang khoe chiến tích.
Thuỳ Trang luống cuống đỏ mặt không dám nhìn vào mắt An Kỳ. Hơn ai hết nàng biết rõ đó là dấu vết trong lúc bị An Kỳ dày vò không buông, nàng đã âm thầm trả đũa cô.
An Kỳ tiếp tục áp sát Thuỳ Trang vào kệ sách phía sau.
"Để chị lấy thuốc cho em."
Vừa nói Thuỳ Trang vừa cố lẩn trốn khỏi vòng tay của cô.
"Nhưng em thấy người cần bôi thuốc là chị mới đúng, haizz trách em ép chị quá sức, để bù đắp em thoa thuốc giúp chị nha."
" ... em nói tiếng người được không?"
Sao Thuỳ Trang có thể để An Kỳ bôi thuốc cho nơi bị cô ép đến sưng tấy ấy được chứ. An Kỳ bật cười xấu xa, định tiếp tục trêu Thuỳ Trang thì bỗng cửa bật mở. Thuỳ Trang hoảng hốt đẩy mạnh làm An Kỳ phải lùi lại sau vài bước.
Băng Di hồn nhiên bước vào không phát hiện bầu không khí kì lạ của hai người kia.
"Hai người chuẩn bị xong chưa? Trang sao mặt bé đỏ mặt vậy?"
"Do nóng quá thôi, bé giúp tôi bật điều hoà với."
"Được rồi bắt đầu thôi."
Thuỳ Trang quay qua nói với An Kỳ, sự chuyên nghiệp không cho phép nàng tiếp tục ngượng ngùng nữa.
Nửa đầu buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, An Kỳ không hổ danh là ảnh hậu từng chụp qua không biết bao tạp chí thời trang, cô phát huy rất tốt dù chỉ là ở studio nhỏ với vỏn vẹn bộ bàn ghế gỗ.
Giữa chừng Băng Di phải xuống tầng để phụ giúp cho tiệm hoa, bỏ lại hai người trên tầng.
Đột nhiên An Kỳ có vẻ cứng ngắt, Thuỳ Trang liền chú ý ngay.
"Sao thế, em không cần tạo dáng quá đâu, chỉ cần thả lỏng là được rồi."
"Không biết nữa, chị có thể giúp em chỉnh lại dáng không?"
Thuỳ Trang làm sao tin được cái người bắn biết bao tấm ảnh thần sầu kia lại bảo không biết tạo dáng chứ, nhưng nàng vẫn chậm rãi bước tới giúp An Kỳ. Nàng không hiểu sao bản thân lại dễ dàng nghe theo lời của An Kỳ như vậy, mặc cho bản thân nàng là người ngang bướng vô cùng.
Thấy đạt được mục đích An Kỳ, người đang ngồi trên ghế, kéo Thuỳ Trang ngồi lênvđùi mình. Nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má lúm của nàng, rồi lại rút đầu vào cổ Thuỳ Trang khẽ hít lấy hương thơm cam nhài thanh mát từ người nàng.
"Không ngờ chúng ta có duyên như vậy nhỉ, người đẹp."
"..."
Duyên gì chứ, là nghiệt duyên thì có. Vốn nghĩ đêm qua đường ai nấy đi không còn giao nhau nữa rồi, ai mà có ngờ chứ.
Hai người ngồi sát bên nhau đến nổi Thuỳ Trang có thể nhìn thấy rõ nốt ruồi trên má và môi đến cả lông tơ nhỏ bé trên mặt của An Kỳ, cùng sự thích thú trong ánh mắt cô.
"Chị có muốn hẹn hò với em không?"
Thẳng thắn, trực tiếp chính là tác phong của An Kỳ. Nếu cô thích thì không cần phải vòng vo mất thời gian.
Thuỳ Trang không phòng bị trước sự tấn công của An Kỳ.
"Em giữ tự trọng đi"
Thuỳ Trang đẩy hai vai của An Kỳ kéo giãn khoảng cách ra.
"Thật sao, nhưng tối đấy chị rất nhiệt tình nha!"
Không nhắc còn đỡ, nhắc tới thì mọi sự chống đỡ của Thuỳ Trang đều sup đổ, mặt nàng ửng đỏ xấu hổ.
"Đều là người trưởng thành, mong em quên đi."
Thuỳ Trang không còn hành động chống cự lại, nhưng An Kỳ lại chủ động buông nàng ra.
Tay An Kỳ nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Thuỳ Trang, dừng lai ở đó một lát rồi mới chậm rãi thu về.
"Uh .. huh, không thích quên đấy."
Xấu xa, tuyệt đối xấu xa mà.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co