Truyen3h.Co

Bởi vì là em

chap 3

l_lawliet249

- Long tước.
Như cô nhìn tên bạch y.
Tên bạch y vẫn lỡ đãng nhìn ra cửa sổ.
- Nga Du
Như cô cúi đầu định lui ra
- Còn người con gái...
- Để cô ta ở đó.
-Đã rõ.
....
Người con gái đó....

Giữa không trung xuất hiện một quả cầu lửa lớn đỏ rực.. Rồi bất ngờ nổ tung
Ahahaha..Ha
-Nhật Li, gương mặt đó của ngươi là thế nào,ngạc nhiên,tức giận hay... sợ hãi, ngươi cứ tưởng chỉ mình người sử dụng được long vẫy sao,ngươi xem thường ta quá rồi đó.
Con bạch long vẫn bình thản nhìn con hắc long.
- Sợ thì cứ van xin,biết đâu ta sẽ cho ngươi sống lâu thêm một chút, còn nếu cứ dùng cái ánh mắt khốn kiếp đó mà nhìn thì..
TA SẼ CHO NGƯƠI ĐOÀN TỤ VỚI MẸ NGƯƠI
Con hắc long vươn người, nhưng nó đã kịp nhận ra điều gì đó.
Bạch Long nhếch miệng.
Những giọt máu từ miếng vẩy trên gáy hắc long bắt đầu nhỏ xuống
- Nhật Li,ngươi được lắm...
Con hắc long biến mất nhanh chóng, nhưng vừa lúc đó thì
ẦM
Con bạch long ngã ngụy trên nền đất.
Những giọt máu từ chiếc vẩy rồng cấm vào vai đã nhỏ xuống nhiều hơn, bạch long,hắn cũng đã bị thương,một vết thương duy nhất mà hắn không thể tự chữa.
Con bạch long đi về phía nam,nơi tòa thành hắn ngự trị.
Hắn ngừng lại, đưa bộ vuốt lên vai.
Cơn thịnh nộ của hắn làm đổ vỡ mọi thứ xung quanh,cái vẩy đen trong tay cũng trở thành tro vụn.

Tên bạch y nắm chặt bàn tay chờ đợi phản ứng của kẻ phía trước.
Nhưng kẻ đó đã quay lưng đi.
Là một con người
Hắn bình thản nhắm mắt lại, vết thương đã làm hắn kiệt sức,và có lẽ không lâu nữa sẽ lấy mạng hắn.

Mùi sói nồng nặc khiến hắn tỉnh giấc.
Tên bạch y có thể cảm nhận được sự xoa dịu của dược thảo ở vết thương.
Hắn đưa đôi mắt nhìn bầy sói
Ngọn lửa từ tay hắn thiêu rụi mọi thứ.
Tên bạch y nhìn xuống , ngọn lửa trên tay hắn định hạ xuống người nằm phía dưới, nhưng vụt tắt
Ta không muốn nợ ai cả.
...
- Cho hỏi đây là đâu?
Lại là sự im lặng và ánh mắt lạnh lùng đó.
Lam không biết là đúng hay sai khi cảm nhận rằng,trừ hai đứa trẻ hôm qua ra,những người ở đây hầu như đều căm ghét cô,cô cảm nhận điều đó qua ánh mắt họ.
Vẫn không biết đây là đâu,vậy thì chỉ còn cách...
Lam đi dọc theo con san hô, mọi người hầu như chỉ liếc nhìn Lam rồi tiếp tục công việc của họ, Vì thế cô tự đi theo hướng mà linh cảm cho rằng sẽ có cái gì đó cô cần ở nơi đó.

Lam đứng trước một hang động,phía trên hang động là những kí tự ngoằn nghèo, cô cố dịch nhưng chả tích sự gì.
-Mặc kệ,đã đến thì phải vào.
Hang động không lớn,vừa đủ chiều cao cho một người, trong hang ánh sáng mờ nhạt phát ra từ những vỏ ốc kì lạ trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co