Truyen3h.Co

Boiluv

.....

ThuyAn1803

Ngày 18 mỗi tháng, Thy vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ lạnh lẽo ở ga tàu, một nhà gà nhỏ ít người lui tới nữa. Ở đó, Thy ôm một bó hoa baby trắng, tay giữ một chiếc hộp nhỏ, tuy cũ nhưng vẫn giữ nét sáng bóng đủ để biết chủ đã trân quý nó như thế nào, trong đấy cất giữ những kỉ niệm mong manh của ký ức.

Chuyện của mười năm trước, tại nơi đây Thy và Quỳnh gặp nhau, Thy là một cô gái vô tình lên nhầm chuyến tàu mà tới đây gặp được Quỳnh một cái gái đi du lịch bụi với đôi mắt sáng cùng giọng bắc trầm ấm. Họ nhìn nhau, có lẽ vì cùng độ tuổi đôi mươi mà họ dễ dàng làm thân, bắt chuyện rồi cười cười nói nói như đã quen từ bao giờ.

Kể từ ngày đó, Thy và Quỳnh hay viết thư gửi cho nhau. Thy kể cho Quỳnh nghe về chuyện của cuộc sống thường ngày, Quỳnh kể cho Thy những nơi mà Quỳnh đặt chân đến, những điều mới lạ ngoài nơi Thy sống. Điều đấy càng làm Thy thêm ước ao được tung cánh bay xa nơi em đang sinh sống, tuy cuộc sống ở đây đầy đủ nhưng nó thật sự ngột ngạt đối với Thy.

Cứ thế qua những bức thư đấy, họ sinh ra cảm mến với nhau và rồi họ yêu nhau, những bức thư từ kể về những điều thú vị đã chuyển thành những bức thư tình đầy mùi mẫm. Quỳnh hứa rằng một ngày sẽ đưa Thy trốn khỏi nơi ngột ngạt ấy để đến một nơi có nắng vừa đủ, gió cũng nhẹ nhàng, nơi lòng người không còn cơn bão và quan trọng hơn là nơi đó có Thy và Quỳnh.

Quỳnh gửi cho Thy rằng "Nếu vào ngày 18 tháng 3, Quỳnh không về thì chắc có lẽ...Quỳnh trễ một chuyến tàu thôi. Thy đợi Quỳnh thêm một chuyến nữa nhé"

Nhưng tháng 3 năm ấy, Thy đã đợi từ sáng đến khuya, gió sương lạnh buốt. Người cũng đã xuống khỏi hết ga tàu, tàu cũng đã là chuyến cuối, nhưng không ai mang đôi mắt sáng ấy, không ai gọi tên em, cũng không ai chạy đến ôm Thy.

Rồi tháng kế tiếp, tháng sau nữa, năm sau nữa...Quỳnh vẫn không đến. Người ta nói rằng có một tai nạn đường sắt ở vùng Tây Bắc. Một chuyến tàu lật khỏi đường ray rơi xuống núi, không một ai may mắn sống sót. Danh sách nạn nhân rất dài và tên của Quỳnh nằm ở cuối cùng. Nhưng thi thể người Thy yêu lại không tìm thấy đến bây giờ.

Thy nhớ rõ bản thân đã từng suy sụp như thế nào, chìm vào tuyệt vọng bao nhiêu, nhưng rồi vì một hy vọng nhỏ nhoi rằng thi thể vẫn chưa tìm thấy mà ôm hoài mộng rằng Quỳnh sẽ trở về. Cứ thế mà ngày 18 mỗi tháng đều thấy Thy ngồi đấy đợi người thương. Rất nhiều người khuyên em một điều.

"Bỏ đi Thy"

"Chắc cô ấy đi rồi"

"Người đã chết rồi, đừng đợi nữa"

Nhưng Thy vẫn không từ bỏ, em tin rằng Quỳnh chỉ trễ một chuyến tàu mà thôi, chỉ cần em kiên trì một ngày nào đó cũng sẽ gặp lại được Quỳnh.

Cứ thế Thy ôm hy vọng chờ đợi đến mấy năm đằn đẵn và rồi hôm nay vào đúng ngày 18 tháng 3, một người phụ nữ xa lạ đến ga này, đưa tận tay Thy một bức thư cũ nát thậm chí là còn vương vết máu đã khô, trong ấy là có viết vài dòng, tuy con chữ có nguệch ngoạc nhưng đủ để Thy nhận ra đây là nét chữ của Quỳnh người em thương.

'Gửi Thy yêu mến,
Có lẽ lúc em đọc được bức thư này, Quỳnh đã không kịp trở về ga tàu ấy để đón em. Nhưng em đừng buồn. Chỉ là Quỳnh đang đi chậm lại một chút thôi, rồi mình cũng sẽ gặp nhau ở một chiều không gian nào đó, khi ấy Quỳnh sẽ ôm em thật lâu và đưa em đến muôn nơi nhé. Quỳnh thương em'

Càng về cuối nét chứ càng nguệch ngoạc, có lẽ Quỳnh đã cố hết sức để gửi gắm đến người mình thương vài lời cuối cùng. Thy nâng niu bức thư trong tay, đưa tay chạm vào từng con chữ thân thuộc rồi ôm lấy bức thư vào lòng như thể đang ôm lấy Quỳnh của em. Hôm nay, Thy không khóc nữa, vẫn ngồi đấy trên tay vẫn là bóa hoa baby trắng cùng chiếc hộp cũ nay đã có thêm bức thư mới, ngồi thật lâu nhìn từng chuyến tàu đi qua. Trong ánh mắt cứ xa xăm lắm, không biết Thy đang nhìn cái gì, trong lòng suy tư về điều gì, chỉ biết rằng dù cho có âm dương cách trở thì Thy vẫn thương Quỳnh và nếu một ngày nào đó Quỳnh lại xuất hiện ở ga tàu này thì người đầu tiên Quỳnh gặp sẽ vẫn là Thy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co