Truyen3h.Co

Boku No Hero

Tôi?

ppoona

"Cậu..." - Shoto chẳng thèm quan tâm tới tôi nữa

Ừm, cũng phải, tôi tự biết tôi khó ưa...Nhưng thật sự, đó là 1 bức tường kiên cố tôi xây từ khi ông bà già vứt bỏ tôi đi. Tôi không cách nào phá bỏ bức tường dày đó. Đa số các bạn trong lớp đều chơi theo nhóm, không thì cũng có 1 vài người để nói chuyện. Bakugo thì có chơi với Eijiro, Shoto vẫn giao tiếp bình thường với cả lớp. Chỉ có tôi...ừm...1 mình tôi như cô lập cả lớp vậy.

Kết thúc 1 ngày học. Tôi lại chuẩn bị lủi thủi về 1 mình.

"Này...cậu có thấy buồn không!?!?"

"Tôi?"

"Ừ! Từ khi biết cậu tớ chưa thấy cậu cười 1 lần nào cả"

Là Mina Aishido. Cậu ấy rất hay cười, hoạt bát, năng nổ và dễ thương.

"Tớ ổn, chỉ là do thói quen"

"Thói quen gì mà lại không cười chứ!! Cậu mà cười lên thì sẽ xinh vô cùng luôn ấy!!"

"Chuẩn rồi, cậu ấy mà cười thì đúng là mỹ vị nhân gian, ha?" - Kaminari chen vào

"À..ừm...nếu có dịp..."

Tôi lại rời đi. Tại sao tôi cứ phải tự tách mình ra khỏi lớp thế? Tôi thật sự vô dụng tới vậy sao? Đang đi bộ về thì bị bỏ thuốc mê anh em ạ. Khốn nạn thật

"Con ranh, tỉnh đi!"

Một cái tát đau điếng được yêu thương trao cho tôi

"A...hả? Anh là ai??"

"Mày đéo cần biết. Mày học UA đúng không? Khoa gì, lớp nào"

"Mày cũng đéo cần biết mấy cái đó đâu"

"A? Con mẹ mày!"

Hắn dùng kosei giật điện tôi. Tra tấn vl...

"A..." - Tôi cố cắn răng, nước mắt cứ tuôn ra.

Với cả thể lực này thì không biết ổn không

"Bắt tôi làm gì?"

"Tao chỉ muốn thử tra tấn học sinh UA và gửi về cho cái trường đó thôi"

Ồ, hóa ra là muốn hình tượng UA sụp đổ khi để học sinh gặp nguy hiểm à? Sau vụ đột nhập vừa rồi, UA đã hot khắp các bài báo...đa số là tin xấu. Nếu vụ việc 1 học sinh bị bắt cóc và tra tấn bị lộ ra thì...

"Nói sao nhỉ? Mày nghĩ học sinh UA là ai mà dùng cái dây này trói tao?"

Tôi cố gắng tạo ra cả tá xúc tu nước, vừa tấn công, vừa gỡ trói. Nãy nó dật điện đau vl không phản kháng được. Nhưng nguy rồi, điện mà đấu với nước. Chắc phải tẩu thoát. Ý nghĩ thoát chạy vừa lóe lên đã bị dập tắt. Bao vậy khu nay là điện. Chạy ra là giật banh xác. Hắn như hiểu ra điểm yếu chí mạng đó, liên tục tấn công. Nếu tôi chống trả sẽ bị điện giật từ cơ thể hắn. Chỉ biết né tránh. Nhưng né hoài cũng mệt. Vì chậm hơn ban đầu nên tôi bị đánh trúng, ngã ra. Hắn tiến lại liên tục tương tác tôi.

"Hự...tha mạng...tha...mạng..."

"Sao? Nãy gáy to lắm mà?"

Nhục nhã thật...nếu giờ xin tha thì khác gì làm ô uế thanh danh UA. Tôi đổi ý. Dù chết cũng phải gáy to lên rằng tôi là học sinh lớp A của UA. Dù gì tôi cũng chẳng quá thiết tha cái cuộc sống chó gặm này là bao.

"Bố mày là học sinh UA!! MÀY CHỜ CHẾT ĐI CON CHÓO!!"

1 đạp, 2 đạp, 3 đạp vào bụng. 1 vả, 2 vả, 3 vả, 4 vả vào mặt. Uệ...1 ngụm máu lớn phun ra. Tên kia chắc chỉ định hăm dọa, thấy tình hình tệ vậy. Nhận ra mình quá tay nên hắn bỏ chạy, thu lại dòng điện ở xung quanh và chạy đi.

"Khốn kiếp..."

Tôi cứ thế mất dần nhận thức

Khi tôi tỉnh dậy, ngồi bên cạnh tôi là Uraraka và Aishido

"C-cậu...tình rồi sao!!??" - Mina reo lên

"May quá!" - Uraraka nói

"Mọi người ơi cô ấy tỉnh rồi này!!"

Cả lớp...có lẽ là thiếu 1 vài người, ùa vào.

"Tôi...nằm đây lâu chưa?"

"Cũng 3 ngày rồi" - Tokoyami nói

"Ồ...suất viện được chưa...?"

"Đồ điên này?!! MÀY NẰM IM ĐẤY VÀ NGẬM MỒM VÀO"

"Haha!! Cậu quan tâm người ta đấy à, Bakugo?" - Kaminari trêu chọc

"Ừ, nhắc mới nhớ. Hôm đó là Bakugo bế cậu về đấy. Hay đúng hơn là 1 ngày sau khi cậu mất tích" - Jiro

"Hay nói trắng ra là kể từ ngày hôm đó tới nay là đã gần 5 ngày à?"

"Ừ! Trạng thái cậu khá tệ. Gãy 5 xướng sườn, nứt hốc mắt phải, suy kiệt cơ thể, suy hô hấp do bị tổn thương nội tạng, lệch khớp vai và....suy dinh dưỡng.." - lida hùng hồn nói, nhưng tới đoạn suy dinh dưỡng, cậu ta có vẻ ngập ngừng.

"Vậy bao lâu có thể xuất viện?"

"MÀY BỊ NGU À? MÀY ĐIẾC À? BỐ BẢO MÀY MÀY ĐẤY ĐI, XUẤT VIỆN ĐẾCH GÌ?"

"Hôm đó cả lớp đi tìm, Kacchan lục lọi thế nào thì tới cái công trường bỏ hoang đó. Cậu nằm co rúm, mái chảy be bét, đặc biẹt là máu từ miệng. Lúc cậu ta bế cậu chạy tới bệnh viện, trông cậu thảm thật sự... Có lẽ là vì cậu ấy cứu cậu nên cậu ấy cũng không muốn cậu chết" - Midoriya nói

"Ồ...cảm ơn...Bakugo"

"Mà sao cậu lại bị bắt cóc...và...ừm...tra tấn?" - Tokoyami hỏi

"Có lẽ là bắt đại tớ về dọa nạt để làm suy nhược thanh danh UA. Chắc là vì tớ đã kích động hắn nên hắn mới đập cho vậy. Vậy là đáng"

"Cậu nói sảng gì thế? Đáng gì mà đáng!!" - Tsu-chan

"Hắn dùng điện giống Kaminari, khắc chế cứng của nước rồi.... Xin lỗi mọi người... Phiền mọi người đi tìm quá!."

"Mày im mồm vào. Xin lỗi quái gì?" -Bakugo gắt gỏng

"Thôi được rồi, im lặng cho cậu ấy nghỉ ngơi" - Todoroki

"Này...những bao giờ có thể xuất viện?"

"3-5 ngày nữa" - lida

Cả thế giới quan của tôi muốn sụp đổ. 4 ngày mất tích và hôn mê. Thêm 3 ngày nữa nằm viện... Chẳng phải là bỏ lỡ 1 tuần học. Nước mắt tôi bất giác rơi vì nuối tiếc. Nếu tôi không kích động hắn thì sao? Nếu tôi khôn khéo trốn thoát được thì sao? Hàng nghìn hàng vạn cầu hỏi lặp lại trong não tôi. Tôi tự chìm sâu xuống đáy của bể câu hỏi đó. Còn thực tại. tôi đang khóc.

"Cậu sao thế?" - Asui

"Này! Cậu nghe gì không?" -Yaoyorozu

"Ê!" - Mina

Bakugo trực tiếp vỗ vào đầu tôi 1 cái

"Á.."

"Hả? xin..xin lỗi mọi người...Tớ ổn"

Thật sự đấy...Bakugo vỗ đau quá. Tôi muốn đập lại cậu ta 1 cái vỡ đầu ghê!!

"Bakugo làm gì người ta thế!? Này, cậu đang khóc đấy!" - Mina

"Khóc?"

Tôi vô thức sờ lên mặt mình. Đúng, những giọt nước mắt lạnh ngắt cứ thế chảy xuống. Tuy không hiểu lắm nhưng tôi vẫn cố nhịn

"À...có con gì bay vào...mắt.."

"Cậu nghĩ tụi này bị ngu hả?" - Eijiro

"Ý cậu là..."

"Ý tôi là. CẬU. KHÔNG. HỀ. ỔN." - Eijiro nhấn mạnh

"Xin..lỗi...t-tớ..ổn mà!!!"

"Con ngu này mày im mồm đi. Cả thằng đần kia nữa. Chúng mày ngậm hết mồm vào đi!" - Bakugo lại quát

Cả lớp cũng dần tản ra.

"Cảm..ơn...mọi người"

"Cảm ơn cái đéo gì?" - Bakugo

"Im đi ồn quá!!"

"MÀY CÓ TIN TAO ĐỒ SÁT MÀY KHÔNG!!?"

"Katsuki...à..Bakugo...tớ thật sự..đau đầu quá.."

"Yếu ớt" - Bakugo cằn nhằn

"Mọi người đi hết rồi à?"

"Ừ" - Bakugo cộc lốc

"Cậu không đi sao?"

"MÀY HỎI LẮM THẾ, ĐỒ ĐẦN!"

Tên này đúng là ồn ào đấy. Nhưng thật ra tôi cũng không ghét cậu ta lắm. Tuy là đôi khi tôi muốn sút mồm cậu ta thật. Cái loại gì mà mở mồm ra là sủa với cắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ta rất mạnh, nhạy bén và đẹp trai nữa. Có thể là 1 9 1 10 với mặt tiền của Shoto, hoặc là hơn?

"Im lặng chút đi, ồn lắm" - tôi nói nhẹ

"Con..mẹ mày" - Katsuki đáp, có lẽ là hạ hạ xuống 4-5 tông giọng

"Sao cậu không đi?"

"Kệ tao"

Tôi mặc kệ tên điên này, ngủ luôn, dù gì cũng cần ngủ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co