Truyen3h.Co

[BokuAka] LET'S TRY TOGETHER

1

hzntth

" Giữa tiếng chuông ngân nga bên thánh đường, tựa lời chúc phúc long trọng nhất, dưới ánh sao trời lộng lẫy phù hoa, người nắm tay đưa em vượt qua muôn trùng bão tố. "

.
.
.

Khi yêu một người, có phải lúc nào ta cũng nghĩ về người ấy hay không?

Khi yêu một người, dù khoảng cách địa lí có xa nhau đến mấy cũng không còn là gì nữa đúng không?

Akaashi thật sự tin là như thế. Mọi thứ về cuộc đời cậu bị xoay chuyển theo một hướng mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến. Ngông cuồng, ngạo nghễ và gắn liền với tình yêu nồng đậm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Akaashi nghĩ mình đã có thể rời xa bóng chuyền. Nhưng không hẳn là thế, bóng chuyền bằng một cách thần kỳ nào đấy vẫn hiện hữu trong cuộc sống của cậu. Người yêu cậu là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp!

Nếu ai đó có quen biết với cậu từ trước, khi biết danh tính người yêu Akaashi là ai, lúc đầu có lẽ họ sẽ tròn mắt bất ngờ, nhưng sau đó lại khẽ nở nụ cười và nói "ái chà, cũng không ngạc nhiên lắm, hai người họ dính lấy nhau từ thời cao trung còn gì!"

Phải! Người cậu nói đến là Bokuto Koutarou.

Mối quan hệ của họ không nhiều người biết. Không công khai, cũng không ai biết họ ở bên nhau, nhưng ai cũng nhìn thấy hình bóng họ ở cạnh nhau.

Một lớn một nhỏ, một ngông cuồng hoạt bát, một trầm lặng ôn nhu. Người ta luôn nói "Tình yêu là sự bù trừ". Có vẻ là như thế thật đấy. Akaashi yêu Bokuto cũng chính vì tính cách và con người anh.

"Akaashi, anh nhớ em lắm ಥ⁠_⁠ಥ, Akaashi có nhớ anh không (⁠Ӧ⁠vO)"

Câu hỏi quen thuộc đến độ Akaashi đã thuộc lòng. Bokuto có sở thích hay mè nheo với cậu, có vẻ là thích làm nũng để được cậu dỗ dành. Akaashi biết và cậu chọn cách nuông chiều anh.

Giống như hôm nay, cách trận chung kết của Bokuto 2 ngày.

Osaka bắt đầu có tuyết rơi. Không khí lạnh đến mức phổi của cậu như đóng băng. Cậu hít ngụm khí lạnh, nhìn chiếc điện thoại đang phát sáng. "Người nhà", một chiếc biệt danh cậu đặt cho anh, trông khá ngờ nghệch nhưng thật chất đáng yêu quá đỗi. Lần đó cả hai đã luyên thuyên cả buổi chỉ để đặt biệt danh cho nhau. Bokuto bám riết lấy cậu, hai mắt long lanh và muốn cậu đặt một biệt danh siêu cấp đáng yêu, anh nói phải đặt một biệt danh mà chỉ cần nhìn vào người khác sẽ biết anh là bạn trai cậu. Tất nhiên Akaashi từ chối. Không phải cậu không thích, nhưng cậu nghĩ nó thật sự không cần thiết. Bokuto là người nổi tiếng, cậu muốn bảo vệ đời tư của anh, cũng là bảo vệ chính bản thân cậu thôi. Nói chung cái gì bớt đi rắc rối thì cậu sẽ ưu tiên. Đương nhiên, Bokuto làm ầm ĩ một trận, nước mắt ngắn nước mắt dài ủy khuất tràn ra.

"Agaasheeee không còn yêu anh nữa ư? ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ"

Akaashi giật thót, tim cậu đập dồn dập và run rẩy. Tuy đã quen với sự lên xuống tinh thần của người này từ lúc còn đi học, nhưng không có nghĩa cậu có thể thắng được cái sự mè nheo đó. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc anh, khẽ hôn và dỗ dành.

"Em vẫn yêu anh nhiều lắm, Bokuto - san"

Bokuto phồng má, mắt anh mở to. Bàn tay to lớn khẽ khàng kéo cậu đến gần mình hơn và vùi mặt vào bụng cậu. Anh ngồi ở ghế và ôm lấy cậu trong khi Akaashi đang bận dỗ dành anh. Bokuto lau đi nước mắt, anh ngẩng đầu và nhíu mày.

"Nhưng Akaashi không chịu đặt biệt danh anh chọn"

"Cún con", "Cú con", "Bạn trai tôi là vô địch", "BBQ là số 1" ,"...."

Akaashi giật giật khoé mắt. Cậu rất muốn hét lên rằng mấy cái này kì quái quá.

"Bokuto -san, em sẽ đặt cái khác"

"Hmmmm"

Hai mắt Bokuto mở to và nhìn cậu chăm chú. Thú thật, ánh mắt của Bokuto nhìn vào cậu luôn chất chứa giữa tình yêu và ham muốn. Và Akaashi không thể chịu được sự kích thích ấy.

"Aaa, Bokuto -san đừng nhìn em như thế nữa"

Bokuto bật cười, anh ôm lấy cậu chặt hơn. Cuối cùng Akaashi vẫn đặt cái biệt danh "Người nhà" này.

-----

"Bokuto -san?"

"Akaashi!!!!"

"Em đây"

"Anh nhớ em lắm, Akaashi!!! (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ Akaashi có nhớ anh không? Ó⁠╭⁠╮⁠Ò"

"Vâng, em nhớ Bokuto -san lắm"

"Hì hì"

Tiếng cười vô tư phát ra bên kia màn hình. Một chất giọng ngọt ngào thấm đẫm vào tế bào cậu. Cậu có thể cảm nhận được tình yêu ngay cả khi hai người không ở bên. Trong cái lạnh thấu xương, tình yêu của Bokuto đã sưởi ấm cậu.

"Akaashi, ngày kia là anh thi đấu rồi. Em thật sự không đến sao?"

Akaashi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết. Cậu hít một hơi, mím môi và mỉm cười.

"Xin lỗi Bokuto- san, nhưng mà em bận quá. Thật sự lần này không nhờ ai giúp được"

Bokuto có vẻ trầm ngâm hơn khi nghe điều này. Cảm giác như con người đó bị tổn thương rồi ấy. Akaashi thật sự đang nhìn thấy một Akaashi trong tâm trí mình với hai mắt tròn như quả bóng nước chực chờ vỡ ra mà thôi.

"Ừm... Akaashi bận mà, biết làm sao được"

"??"

Chỉ vậy thôi hả?

Akaashi hơi khó hiểu. Hôm nay Bokuto không mè nheo nữa? Cũng không làm loạn như thường ngày? Sao thế?

"Bokuto -san? Anh ổn chứ ạ???"

"Anh ổn!"

???

Không tin!

"Nè, Akaashi... Em có lạnh không?"

"Hả?"

Cậu ngẩng đầu, phía xa kia là bóng hình quen thuộc. Akaashi cảm thấy tay mình run lên, nhịp tim bỗng tăng vọt. Là Bokuto! Anh đứng trong cơn gió tuyết nhìn về phía cậu và mỉm cười. Trong phút chốc, cậu cảm thấy vừa vui sướng vừa sợ hãi. Tại sao Bokuto ở đây?

"AKAASHI!!!!"

Cảm giác được ôm chầm trong gió rét khiến cậu run rẩy. Bokuto lao đến và ôm cậu vào lòng. Sau đó còn nước mắt ngắn nước mắt dài nắm lấy tay cậu mà bỏ vào túi áo mình. Anh nghiêng đầu thở ra làn khói lạnh.

"Tay em lạnh quá Akaashi, em đừng làm gì cả, bây giờ cứ để yên thế này một chút là sẽ ấm lên thôi"

Akaashi nhìn đăm đăm vào tay mình, rồi lại nhìn Bokuto đang hà hơi ủ ấm cho đôi tay vốn đang rét run của cậu.

"Bokuto -san, sao anh lại ở đây?"

Cậu không hiểu... Cậu không hề nói rằng cậu sẽ đến. Cậu đã nói rằng cậu sẽ không đến xem vì cậu rất bận. Và khác mọi lần, Bokuto giữ thái độ bình tĩnh khác thường.

"Anh đã từng nói mà. Anh biết em sẽ đến"

"...."

Vì em yêu anh mà!

Bokuto mỉm cười và cuối đầu hôn lên môi cậu. Cái lạnh từ đôi môi khiến da gà cậu nổi lên. Da thịt chạm nhau, hương vị của người yêu tràn trong khoang miệng. Bất giác khiến Akaashi đỏ mặt.

"Uh, Bokuto -san, anh là người được chú ý. Không thể tùy tiện hôn em như thế này, mọi người sẽ thấy"

Bokuto đang hôn say đắm đột ngột bị từ chối khiến anh rất uất. Cậu nhìn người yêu mình bĩu môi tỏ thái độ. Có vẻ Bokuto đang đấu tranh suy nghĩ gì đó.

"Hừ, làm người nổi tiếng không vui chút nào, đến cả hôn người yêu cũng phải chú ý. Vậy, không để họ nhìn thấy em là được chứ gì!"

"Ê, này"

Không báo trước, Bokuto gỡ khăn choàng của mình rồi quấn quanh cổ cậu. Ngắm nhìn một lát lại sửa lại quấn quanh cổ và một nửa đầu. Trong rất ngốc nghếch và chẳng giống ai.

"Được rồi, giờ thì không ai biết em là ai nữa!"

Akaashi chưa kịp nói gì đã bị cái hôn của Bokuto làm cho im bặt. Anh ôm lấy má cậu, khẽ khàng hôn lên chóp mũi, khoé miệng và cuối cùng là đôi môi. Môi lưỡi giao hoà trong tiết trời lạnh run.

"Anh nhớ Akaashi quá chừng (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)"

Ánh mắt Akaashi dịu xuống, cậu rút tay khỏi túi áo anh và nhẹ nhàng ôm lấy người to lớn trước mắt. Vùi đầu vào hõm vai ấy, cậu thở dài. Có lẽ vì hạnh phúc và cũng vì chút lo lắng cỏn con.

"Bokuto -san, em yêu anh"

"..."

"Ọhhhhhh (⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)"

Bokuto mỉm cười nhìn Akaashi ngại ngùng đến mức vùi mặt vào trên vai sâu anh. Hành động đáng yêu ấy khiến anh bật cười khúc khích. Anh xoa tóc cậu, lại tham lam hôn lên chúng, mềm mại và thơm tho. Anh ôm lấy cậu, hôn lấy cậu, sưởi ấm cho cậu, và yêu thương cậu.

_______

Yêu một bóng lưng, là yêu cả ngàn lần.

Akaashi không chắc rằng mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ sự gần gũi và thân thiết giữa hai người khiến họ luôn không có khoảng cách. Như một thói quen, tiếng Bokuto gọi "AKAASHI" luôn đều đều như thế. Anh sẽ gọi tên cậu thật trân trọng. Anh sẽ phồng má để xin cái gì đó, hay đỏ mặt khi ngại ngùng hoặc ngơ ngác cầu cứu người thương. Mỗi ngày là một chút nhốn nháo không yên, nhưng Akaashi yêu điều đó. Cậu không ghét bỏ những chiếc ôm, cái hôn rơi trên tóc mai hay khoé mắt. Cậu thương tính trẻ con và thẳng thắn của người kia. Cậu thích những lúc cậu điềm tĩnh và quay đầu gọi "Bokuto -san", và dù bất cứ khi nào, Bokuto vẫn luôn ở phía sau cậu. Anh sẽ mỉm cười và chạy đến ôm cậu vào lòng.

Mọi thứ thuận theo tự nhiên và tình yêu của cậu nảy mầm. Yêu một nụ cười rực rỡ như sao trời rơi xuống, bất kể là ngây ngô hay ngọt ngào, bất kể có ngốc nghếch hay non trẻ. Cậu yêu tất cả những lần bóng hình vụt qua trong đáy mắt, là hõm lưng sâu và bờ vai rộng muốn chở che cho cậu nửa đời gió sương. Là khi cậu vươn tay chuyền bóng, ánh đèn trên cao, bóng trước mặt, Bokuto bay lên và đập bóng. Một khoảnh khắc giản đơn khiến cậu nhung nhớ cả đời. Tựa như cánh chim tự do, Bokuto bay cao, trong đáy mắt là hàng ngàn, hàng vạn niềm khao khát được vươn mình. Sự tập trung trong tiềm thức của Bokuto thu hút cậu đến từng chút trong tế bào. Tại khoảnh khắc như đóng băng đó, cậu nhìn thấy Bokuto là ánh sáng rực rỡ của dãy ngân hà trong hàng vạn đêm tối tăm ảm đạm. Trong phút chốc, lồng ngực Akaashi đập thình thịch. Khung cảnh ấy chính là phong cảnh đẹp nhất mà đời này cậu may mắn được nhìn thấy.

Tựa như hoa, tựa như tuyết, thuần khiết và thanh tao.

"Akaashi, Akaashi!!!"

"....."

"Thắng rồi, chúng thắng rồi"

Ơ kìa.... Đồng đội của cậu ai cũng bật khóc. Một trận chiến dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Hai tai cậu ù đi, trước mắt nhoè và mờ ảo. Tiếng khán giả la hét, ăn mừng, tiếng khóc của đối thủ và đồng đội. Mùi hương của nhà thi đấu, nước mắt và mồ hôi. Akaashi ngẩn người, nước mắt cậu rơi xuống... Rõ ràng là cậu không có muốn khóc... Bokuto -san.... Anh ấy sẽ lo lắng cho cậu, cậu biết, nhưng cậu không thể cử động nỗi, tim cậu đập nhanh quá.

"Akaashi..."

Akaashi giật thót khi nghe tiếng Bokuto. Cậu nhanh chóng lấy lấy lại bình tĩnh.

"Bokuto -san.... Em không có khóc..."

Akaashi lau đi nước mắt trước khi Bokuto đến cạnh cậu. Nhưng anh đã ôm lấy cậu từ phía sau, tay Bokuto choàng qua cổ, kéo cậu vào lồng ngực mình. Khuôn mặt anh áp sát, hơi thở cả hai hoà vào nhau. Cơ thể hai người lấm tấm mồ hôi, cậu được anh bao bọc trong lòng. Cảm xúc dâng trào, tình ý nảy nở... Bokuto vùi đầu vào một bên sườn mặt của Akaashi. Tay anh siết lấy vai cậu, Akaashi nhắm mắt, bàn tay quấn băng cố định bám lấy cánh tay người kia, cậu mím môi, muốn nức nở và tận hưởng cái vùi đầu, cái va chạm xác thịt của người yêu. Bokuto cắn môi, khẽ khàng hôn lên thái dương người thương.

"Chúng ta thắng rồi, Akaashi"

"..."

"Ừm, em nhìn thấy rồi"

Khi đó, cậu thấy ánh sáng loé lên trong mắt, ánh sáng vĩnh hằng là một chiến binh vĩ đại.

______

Giữa biển người mênh mông, chỉ có một bóng hình trong mắt!

"Bokuto -san"

"HEY HEY HEYYYYYY"

"AHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!"

Rất tuyệt vời thưa quý vị, ACE của MSBY, Bokuto Koutarou vừa ghi điểm với cú đập bóng chéo sân. Điểm số vô cùng quan trọng đưa đội của họ vươn lên dẫn trước.

"Tuyệt vời quá Bokuto -san, hôm nay phong độ của anh cao thật đó"

Hinata hớn hở cười đến híp mắt. Bokuto chóng nạnh và cười lớn. Trông anh thật sự hạnh phúc đến không thể che giấu nổi.

"Hả? Thật sao? Ờ, chắc là có "Người nhà" cổ vũ nên anh của chú mày mới chơi tốt hơn đó, hahahah "

Bokuto tuôn ra một tràn khó hiểu và bỏ lại Hinata ngơ người ra.

"Ểhhhhh, Akaashi -san cũng đến ạ!!! Oaajahahahhahah"

Em ấy nhìn theo nơi Bokuto hướng về khán đài. Ánh mắt Bokuto sáng lên, nụ cười cong trên khoé môi hiện hữu niềm vui sướng. Bokuto đưa tay về hướng người xa xăm, vẫy vẫy. Sau đó Bokuto đứng thẳng người, mỉm cười và giơ bàn tay trước mặt, tạo thành SỐ 5 . Tiếng hò hét của khán giả kích thích cả một nhà thi đấu.

"Bokuto, tụi em YÊU ANHHHHHH"

Loạn lạc thật rồi. Bokuto cười lên một cái thôi, tất cả fangirl đã ngất lên ngất xuống. Duy nhất chỉ có một người ngồi trên khán đài ấy biết, ý nghĩa của nó là gì. Akaashi cong khoé môi, má và tai cậu hơi đỏ, cậu nghiêng đầu và khẽ giơ tay ra thành "Số 4".

"Anh thấy rồi!"

"Ọhhhhhh"

"Ảnh nói ảnh thấy cái gì kìa!!"

"...."

"Trời ơi, đáng sợ quá. Thằng nhóc đó nhiều fangirl quá nhỉ, ha, Akaashi?"

Konoha vờ tự ôm lấy mình sau khi chứng kiến cảnh tượng Bokuto được fangirl hò hét. Anh nhìn vào Akaashi, trong mắt đều là ý trêu chọc.

"Vâng ạ, anh ấy có nhiều người yêu quý. Em cảm thấy rất vui"

Hì !

Thật sự cậu vui lắm. Vì Bokuto có thể làm chính mình. Không phải lên xuống tinh thần. Một Bokuto trưởng thành và đạt đỉnh cao phong độ. Là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội. Nhưng phía sau sân bóng anh vẫn là một đứa trẻ to xác. Thích được cậu hôn môi, thơm má, thích được cậu gọi những biệt danh kì lạ. Sự tự hào hiện trên gương mặt cậu, kia là người cậu yêu, kia là "Người nhà" của cậu.

HÃY NHÌN ĐI THẾ GIỚI, ĐÓ CHÍNH LÀ ACE CỦA FUKURODANI CHÚNG TÔI!

"....."

HÃY NHÌN ĐI, "THẾ GIỚI", ANH SẼ MẠNH MẼ HƠN TỪNG NGÀY!

______

"Sau đây chúng ta sẽ phỏng vấn ACE toàn năng của MSBY - Bokuto Koutarou"

"Hey hey hey"

"Hey heyyy" Phóng viên nở nụ cười và bắt đầu bài phỏng vấn của mình.

"Hôm nay phong độ của cậu có vẻ tốt. Cậu có muốn chia sẻ gì không?"

Bokuto một tay cầm chai nước còn đang uống dở, tay kia bị che bởi khăn lau mặt. Anh cười hớn hở và nhìn vào camera.

"Hôm nay tôi rất vui. Tôi muốn lan tỏa niềm vui này với các bạn hâm mộ tôi"

"...."

"TÔI KẾT HÔN RỒI"

"!!!???????"

"Hảaa....!!!"

BOKUTO KOUTAROU KẾT HÔN RỒI!

Bokuto hai mắt sáng rực, nhìn thẳng vào camera vốn đang kết nối trên màn hình lớn và trực tiếp qua sóng truyền hình. Anh đưa tay phải của mình ra, là bàn tay từ nãy đến giờ vẫn bị khăn lau che mất. Trên ngón tay áp út là chiếc nhẫn bạc lấp lánh với thiếc kế trông đơn giản nhưng cuốn hút lạ kì. Hình như là mới đeo lên thôi, lúc còn trong set đấu rõ ràng không có. Bokuto cười khì, đôi mắt toát lên vẻ tự hào và hạnh phúc.

"Ohhhhh... Xin chúc mừng cậu. Vậy cậu có muốn nhắn nhủ gì với "nửa kia" hay không?"

Bokuto mỉm cười, trong tiếng reo hò của khán giả, hai má anh ửng lên, có vẻ ngại ngùng. Bokuto hít một thật sâu và chỉ tay về phía trước.

"...."

"ANH YÊU EM NHẤT TRÊN ĐỜI, CHÚNG TA CÙNG NHAU CỐ GẮNG NHÉ!!"

Sau đó, một lần nữa, Bokuto khoe ngón tay có đeo nhẫn như một lời tuyên bố với toàn thế giới rằng anh đã có một nửa hoàn hảo của mình. Là người mà anh thích đã rất lâu, thích người ấy từ khi anh chẳng có gì trong tay. Vì người ấy mà anh nỗ lực hơn để xứng đáng. Bokuto nhìn về phía khán đài và nhe răng cười hì.

____

"Bokuto -san, anh có nghĩ đến chuyện kết hôn không?"

"Hểhh!! (⁠⊙⁠_⁠◎⁠)"

"Akaashi? Em nói gì thế? Em, em đừng bỏ anh mà. Em nói đi, anh sai anh sẽ sửa đổi mà, Akaashi, anh yêu em lắm, xin em, đừng bỏ anh mà (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)"

"Hả? Bokuto -san, em không có bỏ anh (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)"

"Thế, thế Akaashi ಥ⁠_⁠ಥ"

"Anh có muốn kết hôn với em không?"

"Hohhhhhh..... Akaashi... "

"...."

Khoan... Có gì đó là lạ. Bokuto đang mếu máo kìa. Akaashi giật thót, cậu lúng túng rút khăn giấy đưa anh lau nước mắt.

"Akaashi, anh vô cùng vô cùng yêu em. Nhưng mà, nhưng mà, xin lỗi Akaashi, anh hỏng biết nấu cơm
(⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠)"

"Vâng?"

Nghĩ đến đó thôi cũng khiến Akaashi bật cười khúc khích. Mãi đến ngày hôm trước, cách trận chung kết một ngày. Sau giờ luyện tập, Bokuto được phép ra ngoài trước khi hội quân. Cả hai người đi dạo trong trời tuyết. Bokuto nắm tay cậu, đưa cậu dạo một vòng phố.

"Akaashi nè!"

"Vâng? Bokuto -san?"

Bokuto hít một hơi thật sâu, có vẻ là có chuyện muốn nói.

"Sao thế? Anh có ổn không ạ?"

Akaashi vuốt đuôi mày anh, khẽ xoa xoa.

"Akaashi, đúng là anh không biết nấu cơm... Nhưng mà em đừng lo. Anh sẽ học. Cái gì anh không biết, anh sẽ học! Cho nên, em kết hôn với anh nhé!!!!"

"Dạ?????"

Chờ một chút! Có phải quá nhanh không? Có phải quá bất ngờ không?

"Đợi đã.... Bokuto -san..."

"Không được ư? Anh, anh xin lỗi!!!"

Bokuto rủ mắt, vẻ mặt hiện lên sự đau đớn và tự trách.

"Là anh quá ngu ngốc, xin lỗi Akaashi!!!"

"Không... Không phải"

Akaashi nghiêng đầu cố che đi gương mặt đã ửng đỏ. Cậu cố hít thở thật sâu, sự kích thích khiến cơ thể cậu nóng bừng. Bokuto vẫn không dám nhìn cậu. Anh vẫn đang trách mình đã nói những điều không nên khiến cậu tức giận.

"Nhìn em đi, Bokuto -san"

"Xin lỗi Akaashi ಥ⁠_⁠ಥ"

"T-chh"

"Uhmm... Akaa...iiiii"

Không động tác thừa, Akaashi nâng cằm Bokuto và hôn môi anh. Cậu hôn lên cánh môi, chóp mũi và khoé mắt. Trong suy nghĩ của cậu ngay bây giờ chỉ có "Đây là người đàn ông của cậu, chỉ có thể là của cậu".

"Akaashi!! .⁠·⁠'⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠'⁠¯⁠'⁠·⁠."

Bokuto bật khóc, là khóc thật đó. Đôi mắt anh ngấn lệ và nghẹn ngào. Akaashi mỉm cười, cậu dịu dàng lau đi nước mắt vươn trên mi anh và khẽ an ủi bằng nụ hôn chân thành nhất. Bokuto ôm cậu và vùi đầu vào hõm cổ người yêu. Anh khẽ khàng.

"Akaashi, đưa tay nhé"

Akaashi ậm ừ rồi khỏi cái ôm. Cậu cảm thấy tay mình trở nên nặng hơn. Ngón tay áp út của cậu có cái gì đó được đeo vào.

"...."

"Anh đã luôn muốn làm như này. Từ rất lâu, rất rất lâu, anh đã luôn thích Akaashi. AKAASHI KEIJI, XIN HÃY KẾT HÔN VỚI ANH"

"...."

Akaashi gật đầu, khoé môi cong lên, mắt cậu ngập trong nước. Cậu thật sự hạnh phúc đến vỡ oà. Trước mắt cậu là người đàn ông cậu đặt hết tâm can vào trong đó. Cậu yêu anh, dẫu cậu có kiệm lời và khắc khe. Nhưng cậu chỉ cần anh biết, cậu yêu anh, thế là đủ.

Giữa tiếng chuông ngân nga bên thánh đường, tựa lời chúc phúc long trọng nhất, dưới ánh sao trời lộng lẫy phù hoa, người nắm tay đưa em vượt qua muôn trùng bão tố.

____

ANH YÊU EM NHẤT TRÊN ĐỜI, CHÚNG TA CÙNG NHAU CỐ GẮNG NHÉ!

"...."

BOKUTO -SAN, CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU CỐ GẮNG NHÉ!

Trong những cơn mưa tuyết trắng, có tình yêu vượt qua tất cả định kiến và không gian, thời gian. Họ cùng nhau đi, vượt muôn trùng năm tháng. Nhẫn trong tay, người trong tim, thánh đường lặng lẽ vang lên khúc ca vĩnh cữu minh chứng cho tình yêu thuần khiết và vị tha.

CHÚNG TA CÙNG NHAU CỐ GẮNG NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co