Truyen3h.Co

BokuAka | Nắng

One shot

blueberry1602

Ánh nắng sớm mai khẽ khàng len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa dày cộm, chiếu một vệt sáng ấm áp lên khuôn mặt thanh tú đang say giấc. Bokuto khẽ cựa mình, đôi mắt màu vàng hổ phách từ từ hé mở. Gã nhìn xuống em người yêu nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay mình, một nụ cười dịu dàng không tự chủ được mà nở trên môi. Akaashi vẫn còn đang ngủ say, hàng mi đen dài của em khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn.

Một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu Bokuto. Gã nhẹ nhàng cúi xuống, cọ bộ râu lún phún, hơi cứng của mình lên gò má trắng mịn của Akaashi. Ngay lập tức, hàng lông mày thanh tú của người kia hơi nhíu lại. Akaashi rên rỉ một tiếng khe khẽ khi đang cuộn mình giữa những giấc mơ, rồi một bên má hơi co rút lại, cánh mũi cũng khẽ phập phồng như đang cảm thấy điều gì đó khó chịu.

Bokuto thích thú quan sát từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt em. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng khóe miệng đã bắt đầu mím chặt lại, tạo thành một đường cong nhỏ xinh xắn. Gã biết em ghét bị làm phiền vào buổi sáng, đặc biệt là khi bị cái thứ râu ráp ráp này chạm vào.

Và Bokuto lại càng thích thú hơn khi thấy gương mặt Akaashi nhăn nhó một cách đáng yêu như thế, trông em chẳng khác nào một chú mèo nhỏ bị trêu chọc.

Gã lại nhẹ nhàng cọ thêm một chút nữa. Lần này, Akaashi khẽ cựa mình, đầu hơi lắc nhẹ như muốn tránh né. Khuôn mặt em nhăn nhó rõ rệt hơn, đôi môi hơi bĩu ra một chút, tạo thành một biểu cảm vừa bực bội vừa buồn cười. Bokuto suýt chút nữa đã bật ra tiếng cười, nhưng gã cố gắng kìm lại để không đánh thức hẳn Akaashi.

Cuối cùng, đôi mắt màu xanh lơ quen thuộc cũng từ từ hé mở. Em nheo mắt nhìn Bokuto, khuôn mặt vẫn còn mang theo chút ngái ngủ và một chút khó chịu. Gò má trắng trẻo nơi vừa bị cọ râu vẫn còn hơi ửng đỏ.

"Bokuto-san..." Akaashi lầm bầm, giọng nói mềm nhão đặc trưng sau khi vừa tỉnh giấc. Em đưa tay lên dụi dụi má, đôi mắt vẫn còn díp lại vì buồn ngủ, nhưng ánh nhìn đã chất chứa sự "đe dọa" ngầm.

"Chào buổi sáng, Akaashi," Bokuto nói, giọng gã trầm khàn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh và đầy vẻ thích thú. Gã không hề tỏ ra hối lỗi mà ngược lại, còn hơi cúi xuống, cố ý phả hơi thở ấm áp vào tai Akaashi.

Akaashi rụt cổ lại, khuôn mặt nhăn nhó đến mức hai hàng lông mày gần như chạm vào nhau. "Râu của anh..." Em hơi nghiến răng, giọng điệu đầy cảnh cáo.

Khoé môi Bokuto cong lên, gã biết rằng trò đùa của mình đã thành công mỹ mãn. Gã thích cái vẻ mặt vừa bực bội vừa bất lực của Akaashi mỗi khi em bị trêu chọc như thế này.

"Anh biết," Bokuto đáp, và sau đó gã cười lớn đến nỗi em cảm thấy giường khẽ rung rinh. "Nhưng mà, em trông thật sự rất đáng yêu khi nhăn nhó như vậy." Gã đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ gò má vẫn còn hơi ửng hồng của Akaashi.

Akaashi lườm gã, nhưng em không thể nhịn được mà nở ra một nụ cười nhỏ. "Anh biết em ghét điều này," em càu nhàu, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

Bokuto cười lớn, gã biết rằng trò đùa của mình đã thành công. Akaashi ghét cảm giác những sợi râu mới của gã cọ vào da mặt mình, và em sẽ luôn yêu cầu gã cạo râu ngay lập tức.

"Đúng vậy," Bokuto thừa nhận. "Nhưng anh không thể cưỡng lại được."

Akaashi thở dài, em biết rằng sẽ không thể nào thay đổi được tính cách tinh nghịch của Bokuto. "Thôi được rồi," em nói, và đứng dậy khỏi giường. "Nhưng anh phải cạo râu ngay lập tức."

Bokuto cười lớn, gã biết rằng mình đã phải trả giá cho trò đùa của mình. Nhưng gã không quan tâm, vì nụ cười của Akaashi đáng giá hơn tất cả.

Tiếng cạo râu "xoẹt xoẹt" nhanh chóng vang lên từ phòng tắm, phá tan bầu không khí tĩnh lặng ban sáng. Bokuto biết Akaashi không thích chờ đợi, đặc biệt là khi liên quan đến cái "thủ phạm" khiến em “ngứa ngáy” trên mặt gã. Chỉ vài phút sau, tiếng nước chảy dừng lại, Bokuto bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt tươi tỉnh và chiếc cằm đã hoàn toàn nhẵn nhụi.

Gã tiến lại gần giường, nơi Akaashi vẫn còn đang ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt màu xanh lơ dõi theo mọi động thái của gã. Bokuto mỉm cười, cúi xuống và nhẹ nhàng áp bên cằm mát lạnh, trơn láng của mình vào bên má phúng phính của Akaashi.

"Được chưa, bé yêu?" Bokuto thì thầm, giọng gã trầm khàn và đầy ý trêu chọc. "Không còn cái gì làm phiền em nữa rồi nhé."

Akaashi khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự mềm mại và mát lạnh từ cái cằm đã cạo sạch râu của gã. Một thoáng thư thái hiện lên trên khuôn mặt em. Tuy nhiên, Bokuto không định dừng lại ở đó. Ngay khi Akaashi có vẻ như đã thả lỏng, gã bất ngờ quay mặt đi một chút, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cắn vào má em.

"A!" Akaashi khẽ kêu lên, một tay dụi vào má vừa bị cắn, đôi mắt mở to nhìn Bokuto đầy vẻ ngạc nhiên và có chút hờn dỗi. Vết cắn không đau, chỉ là một cảm giác mềm mại và hơi nhột, giống như cách người ta cắn vào một cục mochi dẻo dai.

Bokuto lùi lại một chút, nhìn gương mặt nhăn nhó đáng yêu của Akaashi, gã lại không thể nhịn được mà bật ra một tràng cười giòn giã. Gò má của em hơi ửng hồng lên ở chỗ vừa bị cắn, trông càng thêm phần mềm mại và quyến rũ.

"Sao anh lại cắn em?" Akaashi càu nhàu, nhưng giọng điệu đã bớt phần nghiêm nghị. Em đưa tay lên xoa xoa má, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt tươi cười của Bokuto.

"Tại vì má em mềm mại quá," Bokuto đáp, giọng gã đầy vẻ vô tội giả vờ. "Trông cứ như một cục mochi vậy, anh không thể cưỡng lại được."

Akaashi thở dài, em biết rằng không thể nào lý lẽ được với con người này khi gã đã lên cơn trêu chọc. Tuy nhiên, sâu trong đáy mắt lại ánh lên một tia ấm áp khó tả.

Em đưa tay kéo nhẹ cổ áo Bokuto xuống, rồi bất ngờ hôn nhanh lên môi gã một cái.

"Lần sau mà anh còn dám cọ râu lên mặt em, hoặc cắn em như thức ăn nữa," Akaashi nói, giọng em nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ đe dọa ngọt ngào. "Thì đừng có mà trách."

Bokuto ôm lấy Akaashi, siết nhẹ vòng tay. "Em sẽ làm gì anh nào?" Gã thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào mái tóc đen của em.

Akaashi không trả lời, chỉ dụi mặt vào ngực Bokuto, khẽ cựa mình tìm kiếm một vị trí thoải mái hơn. Dù thỉnh thoảng có hơi bực mình vì những trò đùa của Bokuto, nhưng sâu thẳm trong tim, em biết rằng chính những khoảnh khắc tinh nghịch và đáng yêu như thế này đã tạo nên một phần không thể thiếu trong tình yêu của họ. Và có lẽ, em cũng không ghét cái cảm giác được Bokuto trêu chọc đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co