05
Buổi sáng hôm ấy, Bokuto kéo áo khoác trùm kín đầu, đôi mắt còn vương quầng thâm vì cả đêm mất ngủ. Anh nghĩ mình sẽ đến phòng tập sớm để giải toả đầu óc, nhưng mới vừa bước chân vào sân bóng thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở giữa sân.
Akaashi.
Nói không mong chờ thì chắc chắn là dối lòng rồi, chỉ là Bokuto mất ngủ cả đêm qua rồi, người giờ trông cũng chẳng có tí sức lực nào. Ấy vậy mà người khiến anh mất ngủ lại đứng đó, tươi tắn đến thế, sao mà chẳng thấy công bằng gì hết.
Ánh sáng ban mai trải lên vai em, làm nổi bật mái tóc đen gọn gàng và đôi mắt điềm tĩnh đang dõi theo quả bóng trong tay, mấy ngón tay thon dài của em giữ lấy bóng. Được rồi, Bokuto cảm thấy ông trời thiên vị Akaashi cũng được. Ai cũng không được, Akaashi thì được.
Em không bất ngờ khi thấy anh đến. Chỉ khẽ gật đầu, rồi đặt bóng xuống đất.
"Bokuto-san, em chờ anh."
Một câu nói bình thản thôi mà tim Bokuto chao đảo. Anh mím môi, gãi đầu, tìm cớ để lảng tránh như mọi khi, nhưng lần này anh lại không tìm thấy lối thoát cho bản thân trong đôi mắt ấy. Ánh nhìn dịu dàng của em không cho anh cơ hội trốn.
Akaashi tiến lại gần, đôi mắt sáng như muốn xuyên thấu lớp ngực đang che giấu tất cả những ngổn ngang của anh. Em chú tâm đến gương mặt anh, về quầng thâm dưới mắt, về mái tóc xù rối bù. Anh không biết liệu rằng em có để tâm đến trái tim anh đang đập loạn nhịp không, nhưng anh đã mong là có.
"Anh đã không ngủ đúng không?"
Bokuto bật cười khẽ, một nụ cười ngốc nghếch để giấu đi sự hoang mang.
"Làm gì có... Anh khoẻ mà."
Nhưng giọng anh run, đến mức anh cũng tự nghe thấy. Anh đang tự cảm thấy xấu hổ với những xúc cảm của bản thân trước Akaashi, không thể nào tự nhiên nổi. Nhất là khi em cứ khiến trái tim anh bồi hồi, từng dáng vẻ, từng lời em nói đều chuẩn xác ghim vào điểm yếu nhất của anh.
Akaashi không trách, không vặn hỏi. Em chỉ khẽ thở dài, rồi vươn tay ra. Ngón tay mảnh khảnh của em nắm lấy cổ tay to bè của Bokuto, siết nhẹ.
"Nếu có chuyện gì, anh cứ nói. Em ở đây mà."
Khoảnh khắc đó, Bokuto thấy cả thế giới mình thu nhỏ lại, chỉ còn lại hơi ấm nơi tay em chạm. Tất cả những câu chữ đêm qua anh xoá bỏ, tất cả những lo sợ ngổn ngang... dồn ứ nơi cổ họng.
Đột nhiên anh nghĩ rằng, nếu người trước mặt thuộc về mình, có lẽ chỉ cần cái chạm ấy cũng khiến anh nhận hết lỗi lầm vào bản thân. Lúc trước anh từng nghĩ, nếu Akaashi buồn thì lỗi là do cả thế giới này. Nhưng anh lầm rồi, Akaashi chính là thế giới của anh.
Anh cúi đầu, mái tóc bù xù che gần hết đôi mắt, nhưng giọng lại trầm thấp vang lên.
"Anh sợ một ngày nào đó, anh sẽ chẳng còn quan trọng với em nữa. Ý anh là... ngay cả bây giờ, có lẽ anh cũng không quan trọng lắm, nhưng anh sợ rằng sau này mình lại ít quan trọng hơn một ít."
Không gian lặng đi. Tiếng bóng lăn chậm trên nền gỗ, tiếng tim Bokuto đập loạn.
Rồi Akaashi mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức làm Bokuto nghẹt thở. Anh chẳng biết đó là vì bầu không khí ngượng ngùng hay vì nụ cười của em. Bokuto chẳng biết gì cả, anh chỉ là tên ngốc biết bóng chuyền, và biết yêu người con trai trước mặt này.
Em không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn. Nhưng bằng cách nào đó, Bokuto chẳng cảm thấy mình bị giữ chặt, anh chỉ cảm thấy hơi ấm của em lan vào từng mạch máu.
"Em không biết anh nghĩ gì mà lại lo lắng thế. Nhưng... với em, Bokuto-san chưa từng là không quan trọng."
Bokuto ngẩng đầu, mắt mở to. Lời nói đó như xé toang bức tường anh tự dựng suốt bao lâu nay. Mà Bokuto, tay đập hàng đầu của Fukudorani, kẻ hơn thua, đang cảm thấy mình vừa chiến thắng mọi sự sống trên Trái Đất. Ngay giây phút đó, Bokuto nghĩ rằng thôi rồi, lỡ thắng rồi thì phải mang phần thưởng này về thôi, chỉ có mình mới được luyên thuyên cho người này nghe, còn lại thì phải nhìn đôi chim cú này hạnh phúc bên nhau, xem như là đặc ân của nhà vô địch dành cho khán giả đã quan tâm.
Trên sân đấu, anh có thể gào thật to để cả khán đài nghe thấy. Nhưng trước Akaashi, chỉ một câu nói khàn khàn cũng đủ để anh dốc hết tim mình.
"Akaashi... cảm ơn em."
Lời nói ra rồi, Bokuto chợt thấy ngượng ngùng. Anh vội cười gượng, đưa tay xoa gáy, ánh mắt đảo quanh khắp sân như thể chỗ nào cũng đáng chú ý hơn em.
Akaashi nhìn anh, không nói gì ngay. Em chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm hệt như đang cân nhắc, rồi bật một tiếng cười mơ hồ.
"Anh cứ như vừa mới thắng trận chung kết ấy."
"Ừ thì..."
Bokuto gãi đầu, tóc càng xù hơn
"Anh thắng rồi còn gì."
"Thắng gì cơ? Đã thi đâu anh."
"Thắng hết"
Anh phồng ngực, như thể muốn hét to, nhưng rồi kìm lại. Giọng anh chùng xuống, lí nhí hơn thường ngày
"Miễn là có em ở đây, anh lúc nào cũng thắng."
Akaashi thoáng khựng, rồi nhanh chóng che đi bằng nụ cười điềm nhiên.
"Anh nói mấy lời kỳ lạ ghê."
Không khí rơi vào khoảng lặng. Chỉ còn tiếng giày ma sát với sàn gỗ, tiếng bóng lăn lóc bên cạnh. Bokuto nuốt khan, cảm giác như bản thân vừa thốt ra điều gì vượt khỏi ranh giới.
Em cúi xuống nhặt quả bóng, chuyền sang cho anh, ngón tay chạm khẽ mu bàn tay Bokuto. Cái chạm rất nhỏ thôi, có thể coi như vô tình. Nhưng Bokuto lại thấy toàn thân như vừa bị dòng điện chạy qua.
"Đến giờ tập rồi, Bokuto-san."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co