oneshot
chiến trường mùa hè năm ấy đầy rẫy sự khô cằn, nếu ví với điều gì đó thì nơi đây tựa một cuốn sách đang cháy dở, những trang cuối lắc rắc bụi tro vụn bay trong gió khiến cho ai đi qua cũng nghẹn lại. mặt đất nứt toác thành những vết hằn ngoằn ngoèo như ký ức bị kẻ điên cuồng xé rách, không còn gì hàn gắn nổi.
xung quanh bụi đỏ cuộn lên từng đợt, phủ kín cả bầu không gian làm cho ánh sáng lùi về phía sau bóng lưng người khác mà đục ngầu, mờ mịt hơn cả đôi mắt người yếu mềm đã khóc cạn nước mắt. còn những tòa nhà đổ nát mang dáng vẻ của bộ xương sau một thời huy hoàng, trơ trọi lại dáng vẻ gãy gập, im lìm phơi ra giữa nắng chói.
akaashi ngồi trên chiếc xe jeep kiểu cũ thời xưa, tay cậu ôm chặt chiếc máy ghi âm như thể cố bấu víu vào một mảnh bình yên mong manh còn sót lại sau bao lần trải qua gió lớn. làn tóc đen hơi dài rủ xuống gương mặt cậu, có chút rối nhẹ vì ngọn gió lùa qua cửa sổ mở, chạm vào gọng kính mảnh ôm lấy đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm cậu mất ngủ. vẻ ngoài của cậu không thay đổi nhiều so với thời còn đi học, vẫn chỉn chu, gọn gàng thế nhưng đôi vai gầy ấy lại đổ thêm một lớp mệt mỏi, mỗi bước chân của cậu trên chiến trường này lại buộc phải gánh thêm một nỗi nặng nề vô hình.
mỗi khi chiếc xe xóc nảy qua từng đoạn gồ ghề, tiếng kim loại va vào nhau vang lên ken két như tiếng rên xiết của một cơ thể sắp gãy vụn, lụi tàn. cậu ghét cái thứ không khí đặc quánh này, khói thuốc súng lẫn bụi đỏ bám chặt lên da thịt để lại cảm giác bị nhấn chìm trong lớp bùn máu khô chiến tranh. nơi này với cậu chẳng khác gì một cuốn sách mục nát với những trang chữ bị xé rách, chữ nghĩa loang lổ và thứ duy nhất được để lại là mùi mực đã thối rữa.
akaashi là kiểu người ghét chiến tranh, cậu không thích cái cách nó nuốt chửng con người, nghiền nát từng khuôn mặt thân thuộc thành vô danh rồi trả lại thế giới những vỏ rỗng vô hồn sau đó tan biến vào quên lãng. ấy vậy, giữa tất cả, ánh mắt cậu vẫn hướng ra ngoài cửa sổ — bình tĩnh, tỉnh táo, trông cậu như đang trong trạng thái viết tiếp một bản thảo mà không ai dám động tới. đó là tính cách của cậu: dẫu căm ghét đến tận xương tủy nhưng cậu vẫn lựa chọn đối diện, quan sát và ghi lại bởi vì với akaashi quay lưng đồng nghĩa với việc để sự thật bị chôn vùi trong im lặng.
— ê, cẩn thận đấy! đừng có rúc mặt vào mấy thứ nguy hiểm quá. anh mà mất em thì ai viết chú thích cho ảnh của anh?
âm thanh đó bật ra từ ghế đối diện, vang như tiếng trống giữa khoảng không đặc quánh mùi khói súng. người đàn ông với mái tóc rối bời cùng đôi mắt sáng rực như có hai đốm lửa chẳng biết sợ hãi là gì, trên môi nở một nụ cười với âm lượng lớn lạc nhịp hoàn toàn với nơi đang chất đầy mùi chết chóc.
bokuto koutarou — một nhiếp ảnh gia tự do, kẻ kỳ lạ có thể tìm thấy lý do để cười giữa bãi tha ma của thế giới đồng thời cũng là bạn đồng hành bất đắc dĩ của cậu. ánh mắt anh sáng rực đến mức muốn xuyên thủng cả lớp bụi đỏ ngoài cửa kính, kéo tất cả trở lại sự sống. đối diện với sự u ám khắc nghiệt thực tại này, anh giống như một đốm pháo hoa ngoan cố bùng sáng cho dù biết chỉ có thể tồn tại trong chớp mắt mà thôi.
akaashi khẽ nhấc đôi mắt khỏi ô cửa kính, ánh nhìn cậu qua lớp gọng kính mảnh ngỡ một lưỡi dao cùn, dù không sắc bén để gây thương tích cũng đủ sức lực để khiến người đối diện phải chột dạ.
— anh nên lo giữ lấy mạng mình trước khi nghĩ đến mấy dòng chữ đó thì hơn. cậu đáp, giọng bình thản đến mức có thể cảm nhận được sự vô cảm len lỏi vào.
ngón tay cậu gõ nhẹ lên thân máy ghi âm, nhịp điệu đều đặn giống như cậu muốn át đi cái sự ồn ào của bokuto.
trong thoáng chốc, chiếc xe lại lắc vì ổ gà, mấy hạt bụi ùa vào cửa sổ. akaashi hơi nhíu mày rồi quay đi để mặc bokuto với nụ cười rạng rỡ kia. song phía sau lớp kính mờ, khó ai nhận ra đôi mắt cậu khẽ dừng lại một nhịp như thể muốn chắc chắn rằng kẻ ngồi đối diện kia, với tất cả sự ồn ào và rực rỡ, anh vẫn còn ở đó tựa rằng chưa bị cuốn khỏi tầm nhìn của cậu. và giữa cái hiện thực tàn khốc này, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy tia sáng lạc giữa nơi đây, cũng ngạc nhiên thay bằng điều gì đó, bokuto lại trở thành điểm tựa duy nhất tồn tại trong lồng ngực kia.
họ sống những ngày chắp vá bên nhau giống hai gam màu dịu dàng vô tình vương lại trên nền tranh xám xịt của chiến tranh. dưới mái hiên một tòa nhà vỡ nát, họ chia nhau hộp cơm nguội ngắt, bokuto cố tình kể những câu chuyện ngốc nghếch, và cậu — akaashi, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, rốt cuộc cậu cũng để lộ nụ cười khẽ, nhỏ thôi vậy mà đủ làm buổi tối bớt đi một mảnh buồn. đêm xuống, trong ánh đèn vàng run rẩy, akaashi kiên nhẫn gõ bản tin còn bokuto lặng lẽ sửa những tấm ảnh, đôi khi anh vươn tay nghịch vài sợi tóc rũ xuống trán cậu, thì thầm với giọng tựa dỗ dành ai đó.
— đừng làm nữa, ngủ đi. mai lại tiếp.
một buổi sáng mưa rào, bokuto đặt vào tay cậu tấm ảnh cậu đang ngủ gục, gương mặt nhẹ nhàng đến mức khiến không gian xung quanh cũng phải dịu lại.
— đẹp lắm. anh muốn giữ làm của riêng nhưng nghĩ lại, tặng em.
trái tim akaashi khẽ chệch nhịp, một con sóng nhỏ vỡ trên mặt hồ tĩnh lặng, thổn thức trong tim cậu. ngoài kia, bom và súng vẫn gầm rú, nhưng giữa họ, một khoảng trời yên ả vẫn kịp hình thành, nó mong manh mà quý giá ngỡ giọt sương đậu trên lá, một cơn gió khẽ lướt qua cũng có thể tan biến, song trong khoảnh khắc này, nó vẫn lấp lánh.
rồi ngày đó cũng đến. tiếng bom nổ vừa dứt, khói bụi còn dày đặc nhanh chóng phủ một tấm màn xám phủ kín lấy bầu trời. những mảnh gạch vụn rơi lả tả, va chạm nền bê tông nghe một tiếng chát chúa, có thể thấy rằng chiến tranh đang cười khẩy trên sự yếu ớt của con người. akaashi bị kẹt dưới thanh sắt lạnh lẽo, từng hơi thở gấp gáp khiến ngực cậu như muốn vỡ ra lắm rồi. khoảnh khắc ấy, cậu vẫn giữ một trạng thái tỉnh táo nhất trong khả năng của mình, vậy thôi sâu trong đáy mắt cậu lại là nỗi sợ hãi khôn cùng.
bokuto lao đến, đôi tay anh rớm máu, hơi thở mang theo sự đứt quãng.
— KEIJI!!!???
giọng anh vang lên làm ta cảm nhận được như có một nhát dao rạch toạc không khí đặc quánh bao vây lấy hiện tại. anh kéo, anh ghì mặc cho máu chảy ròng ròng mà chẳng hay. mỗi lần nhấc bỏ từng miếng gạch, từng thanh sắt là một lần tuyệt vọng bởi thanh sắt, miếng gạch kia chẳng nhúc nhích, nặng hệt định mệnh đang trói chặt lấy người anh yêu — akaashi.
— anh đi đi! nhanh! còn kịp thoát — akaashi hét lên, giọng cậu lúc này đã khản đặc, cố gắng giấu run rẩy sau lớp vỏ bình tĩnh.
— không! anh không bỏ em lại! bokuto gào lên, cố gắng tranh đoạt một mảnh hy vọng mong manh từ tay cái chết.
trong tiếng gầm rú còn vang vọng từ xa, trong mùi khét thuốc súng phủ kín không khí, thời gian dần co rút lại chỉ còn hai người — một kẻ bị giam cầm bởi đống đổ nát và một kẻ cố liều mạng giữ lấy mạng sống cho người kia. và giữa họ, tình yêu dâng lên hóa thành ngọn lửa nhỏ trong bão tố, vừa rực cháy nhưng cũng rất mong manh.
cuối cùng với sức lực dồn đến tận cùng, bokuto gầm lên một tiếng như muốn xé nát cả lồng ngực, nhấc bổng thanh sắt nặng nề. akaashi được kéo ra ngoài, ngã nhào trên nền gạch lổn nhổn, hơi thở cậu rít lên, lồng ngực đau buốt trái lại đôi mắt cậu vẫn dõi theo anh, sợ rằng nếu có một cái chớp mi thôi bokuto sẽ tan biến khỏi thế gian của cậu.
— bokuto. cậu chưa kịp thốt hết câu thì một âm thanh ghê rợn vang lên.
rắc… rắc…
tiếng trần nhà, nứt toác ra từng vết, những vết thương há miệng, chờ đợi thời gian mà rơi xuống. cậu hoảng hốt bật dậy nhưng sức lực chẳng đủ để tiến đến phía anh. còn anh lại nhìn cậu với đôi mắt vẫn sáng rực như ngày nào nhưng lại mang đầy sự bình thản đến tàn nhẫn.
trong khoảng không ấy, bokuto không nói gì ngoài nở một nụ cười, vẫn nụ cười từng thắp sáng cả chiến trường xám xịt. rồi anh lao tới, dồn toàn bộ sức mạnh còn lại đẩy akaashi ra xa, thân thể cậu bật ngửa, va mạnh xuống nền đất. ngay khi tầm mắt cậu kịp bắt lấy bóng anh thì khối bê tông khổng lồ từ trên cao ầm ầm sụp xuống, nuốt trọn bokuto trong một màn bụi trắng mịt mù.
cậu cảm thấy choáng váng, tiếng ù trong tai ập đến, át đi tất cả những gì đã xảy ra. cậu ho sặc sụa, trầy xước khắp người, gắng gượng bò dậy. trước mắt cậu bây giờ là một khoảng đổ nát ngổn ngang, nơi bokuto vừa đứng đã không còn một tiếng gọi đáp lại, bụi cuồn cuộn bay lên, phủ kín cả trời chiều.
trong cơn hoảng loạn, akaashi thấy trái tim mình bị đè bẹp dưới chính tảng bê tông nặng nề kia. cậu vươn tay trong vô vọng, ngón tay run rẩy chạm vào khoảng không tưởng chường vẫn còn bắt được lấy một sợi nắng vương trên tóc anh. đáng tiếc thay, tất cả chỉ là ảo ảnh.
giữa chiến trường mùa hè khô cằn, khốc liệt năm đó, một phần thế giới của akaashi đã vĩnh viễn sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co