4
Bokuto chẳng hiểu tại sao mình lại đang đứng ở trường đua ngựa. Để mà có ngày hôm nay, thì phải nhìn cái chàng trai tóc đen đang đứng trước anh.
Đó là một buổi chiều thứ Sáu vắng khách, có anh, em và Kuroo.
"Bokuto, anh có hay đua xe không?"
Đó là một câu hỏi ngẫu hứng từ em khi đang mân mê chồng sách mới trong tiệm. Nguồn gốc của chồng sách này là từ anh, vì một vài lí do nào đó mà gần đây mấy cô nàng cháy bỏng và Bokuto bị ngắt liên lạc. Chàng nghệ sĩ này quá buồn chán rồi, không có ong bướm thì ít ra cũng phải có một đoá hoa lúc nào cũng ở bên cạnh. Vậy là anh mua rất nhiều sách để trong tiệm, mục đích là để Akaashi chịu ngồi ở đây lâu hơn.
"Không, anh bận rộn lắm"
Mà dạo này Bokuto càng thấy em kì lạ, chẳng hiểu có phải là ảo giác không nữa. Một tuần có bảy ngày thì phải đến ba ngày em mặc quần ngắn ngang gối, mấy cái áo sơ mi cũng chuyển thành áo phông rộng thùng thình, đồng ý là khí chất của em vẫn như thế chứ chẳng đổi thay gì mấy, nhưng thật lòng đấy, Bokuto nghĩ rằng Akaashi thật sự thay đổi rồi.
"Em tìm đâu ra mấy bộ đồ này vậy?"
Anh vừa mân mê đôi môi em, vừa đặt câu hỏi với người đẹp, em áp môi mình vào lòng bàn tay của anh, hơi ấm từ môi em phả vào tay, chạm thẳng đến dây thần kinh của anh.
"Bạn thân anh tặng đấy"
Gần mực thì đen, gần Kuroo là threat...
Mặt Bokuto nhăn nhó đến khó coi sau khi nghe câu trả lời từ em, em chống cằm bật cười, tay kéo lại tay áo thun mà anh hay theo thói quen kéo lên cho thoải mái, em thích sự chỉnh tề gọn gàng, đặc biệt là đối với chàng trai trước mặt. Dù sao nếu mối quan hệ của họ lộ ra ngoài thì em cũng mong nghe người khác khen về gu mình hơn là lời chê. Mà Akaashi không thích ai chê Bokuto.
"Đi cưỡi ngựa với em đi, anh"
Em chồm người đến, muốn hôn vào môi anh. Bokuto nghĩ rằng mình tiêu rồi, nhưng cơn bực tức khi thấy em mặc đồ tên bạn thân anh tặng kéo ngọn lửa trong anh lại, anh nghiêng người ra sau tránh né sự gần gũi của người đối diện.
"Đừng hôn anh"
Akaashi cau mày trước cái tránh né của anh, em rướn người thêm xíu nữa để lại gần hơn, vẫn nhận lại sự tránh né của anh. Em mất kiên nhẫn nhăn mặt nhưng lại chẳng biết nên làm gì với anh. Em ngồi ngay ngắn lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Hôn em đi"
Bokuto ngửa người dựa vào sofa, thật sự rất khó cưỡng lại em. Anh ra hiệu cho em ngồi sát lại gần, Akaashi thuận theo tiến gần. Anh kéo em ngồi trên đùi mình, chạm môi mình nhẹ lên môi em trước khi chính thức kéo em vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi chạm vào nhau thành từng lớp âm thanh nghe rất êm tai. Tay anh đặt sẵn vào nơi cần đặt, em dứt khỏi nụ hôn, đối diện với ánh mắt đê mê của anh.
"Mai đi cưỡi ngựa với em"
Bokuto thơm lên má em, tay ôm chặt vòng eo Akaashi trong lòng.
"Vậy giờ mình tập trước để mai đỡ bỡ ngỡ"
Vậy nên hiện tại anh đang ngồi ở khán đài, trường đua ngựa này vắng vẻ, lâu lâu anh sẽ thấy có bác sĩ thú y đi kiểm tra, còn em thì đã đi thay đồ từ lúc nào rồi, đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Hôm nay anh đến với tư cách một khán giả, nhưng trước lời dặn phải ăn mặt đàng hoàng của Akaashi, anh mặc một chiếc áo polo và quần âu, đeo cặp kính mát to che đến gần nửa gương mặt, trên đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen của em đưa lúc mới đến trường đua.
Đang buồn chán vì không ai tán gẫu thì ghế sát bên anh có một người đến ngồi. Anh lại quen tính chất công việc liếc sang, con trai, tóc vàng, dáng vẻ nhỏ bé gầy guộc, dáng ngồi khom lưng.
Một kẻ bất cần đời.
Nhìn chẳng có vẻ gì là sẽ bắt chuyện với anh cả, Bokuto nghĩ rằng mình sẽ bỏ qua người này. Dù sao cũng là một ngày nghỉ, nịnh nọt và kết bạn không phải là thú vui của anh.
"Anh là bạn tình của Keiji à?"
Bokuto đờ mặt ra, cậu trai đó nhìn chằm chằm vào anh. Có lẽ là cảm nhận được sự lúng túng trong anh, cậu mở nắp chai nước rồi đưa sang mời anh.
"Tôi là Kozume Kenma, người quen của Keiji"
Bokuto nhận lấy chai nước, lịch sự cởi mũ xuống, chỉnh lại phần tóc rồi đáp lời.
"Tôi là Bokuto Kotaro... ừm, bạn của Akaashi"
Kozume quan sát anh, tay cạy phần da thừa trên móng tay, thở dài một hơi trước khi đi vào vấn đề.
"Keiji thông minh nhưng không khô khan lắm đâu, dù sao thì cậu ấy cũng học ngành Văn học của đại học Tokyo. Anh đừng xem thường cảm xúc của cậu ấy, cậu ấy không có nhiều bạn"
Bokuto khoanh tay dựa vào ghế, anh suy nghĩ về lời cậu nói. Bokuto luôn công nhận Akaashi là một người nhạy cảm, em dễ dàng bị xoáy vào dòng cảm xúc của người khác mà chẳng biết thoát ra. Có lẽ vì thế mà em rất đồng điệu với người biết dẫn dắt người khác bằng lời nói như anh.
"Cậu ấy có vẻ rất vui khi anh xuất hiện"
Anh nghiêng đầu khó hiểu trước lời cậu nói.
"Sao lại chắc chắn thế nhỉ?"
Akaashi cùng một chú ngựa đen bước ra, em chưa quay đầu về phía anh. Akaashi đang bận rộn trong việc hỏi han, vuốt ve chú ngựa đó.
"Xung quanh cậu ấy là những điều xinh đẹp và có giá trị đặc biệt"
Kozume ngừng lại một chút khi thấy Akaashi quay sang, ánh mắt em đầu tiên là ngỡ ngàng, nhưng đã vội vẫy tay chào cậu, cậu cũng vui vẻ đáp lại.
"Nhưng cậu ấy vẫn đeo chiếc nhẫn có viên Moissanite mà anh tặng thay vì chiếc nhẫn khác"
Cậu đối diện với Bokuto, thẳng thắn.
"Keiji rất trân quý anh"
Bokuto hơi to mắt nhìn nhận lại, có vẻ là thế thật. Điều này bất giác khiến anh có cảm giác lâng lâng trong người, cảm giác như vừa thu phục được một chú mèo kiêu kì, đỏng đảnh.
"Tôi cũng vậy"
Akaashi tiến lại gần khán đài, em đến gần Kozume.
"Kenma, cậu đến một mình à?"
"Ừ, dạo này muốn gặp cậu khó quá nhỉ?"
Akaashi mỉm cười trước lời Kozume, em quay sang Bokuto, giữ lấy tay anh hướng về trường đua.
"Đến gặp Ferrari đi"
Anh nghiêng đầu thắc mắc.
"Ferrari nào?"
"Ngựa của tôi"
Người giàu đặt tên có gu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co