Chap 18
Có một con chuột đã đi theo chúng ta từ nãy đến giờ - Jack, tên da trắng hôm bữa gây chuyện ở bar Crush bước vào mang theo Bom đang bị cột hai tay ra đằng sau bằng một sợi dây – Vào nhanh đi – hắn ta đẩy Bom lên phía trước
Ô hô Jenny...định mệnh nào đã đưa cô đến với vùng núi hoang sơ này? Đừng nói với tôi rằng cô đi đuổi hoa bắt bướm nha – Sofia cười khoái trá khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của Bom
Im đi Sofia...Minzy đâu? – Bom nhìn ả ta với đôi mắt vô hồn, giọng nói lạnh lùng cất lên
Thì ra là đi kiếm bạn mình à. Tôi chưa kịp mời cô đến chơi thì cô đã tự tìm đến nạp mạng rồi – Sofia không thèm trả lời câu hỏi của Bom.
Tôi hỏi lại một lần nữa. Minzy đâu? – Bom hét lên, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ
Làm gì mà nóng vậy...Cô ấy chỉ đang ngủ bên trong thôi...Hay là cô ngồi chơi một lúc đợi cô ấy dậy – Sofia như đang thách thức tính kiên nhẫn của Bom
Chết tiệt...thả em ấy ra – Bom muốn vùng ra nhưng hai tay đã bị trói khiến cô không thể làm được gì
Đừng nóng...hay là cô cũng nghỉ ngơi một chút đi – nói rồi ả ta ra hiệu cho Jack chụp thuốc mê Bom làm cô ngất đi. Sau đó hắn ta đưa cô vào một căn phòng trống.
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường, hai tay hai chân đều bị trói vào thành giường khiến cô không thể cử động. Càng động đậy, sợi dây càng siết chặt hơn khiến người cô đau đớn. Cô thấy đám người Sofia đang nhìn mình với ánh mắt xấu xa đầy toan tính. Cô không biết họ đã làm gì cô.
Bọn mày đã làm gì tao? – Cô giận dữ hét lên. Quả thật cô rất mạnh mẽ. Nếu là cô gái khác thì chắc hẳn đã khóc lóc van xin tha mạng.
Chưa làm gì cả...Phải đợi cô thức dậy đã chứ - Sofia cười khẩy. Ả ta quả là một người nham hiểm. Rõ ràng là muốn kiếm chuyện với cô đã lâu nhưng vẫn nhẫn nhục chờ cơ hội. – Đem nó vào đi
Hai người đàn ông cao lớn hộ tống Minzy vào trong. Nhìn ánh mắt lờ đờ vô thức của con bé cô biết nó đã bị Sofia cho dùng ma tuý, loại gây ra ảo giác khiến con người phải hành động theo mệnh lệnh của chủ nhân.
Fuck...Mày đã cho em ấy dùng Hallucinogen? – Bom rít lên
Một chút thôi – Sofia cười lớn, giọng cười của cô ả khiến người khác phải ghê tởm
Tại sao? Sao mày phải làm vậy với em ấy? – Bom không thể giữ nỗi bình tĩnh. Cô bắt đầu cử động muốn thoát ra nhưng tất cả đều vô ích. Càng làm vậy chỉ càng thêm đau và bọn người của Sofia thêm phấn khích.
Vì tao thích thôi – Sofia nhìn cô như khiêu khích. Điều đó làm cô thêm điên tiết. – hành động đi Minzy, hãy làm thật tốt cho chúng tôi xem nào – cô ta thì thầm vào tai Minzy, chắc chắn đó không phải là một điều tốt lành gì.
Minzy nhìn Bom với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó bắt đầu lại gần Bom. Đột nhiên nó xé toạc một bên áo cô ra làm cho đám người của Sofia hò reo dữ dội. Cô nhìn nó với ánh mắt bất ngờ, hoảng hốt, bỗng chốc hai hàng nước mắt lăn dài. Cô biết nó đang định làm gì mình. Nhìn xung quanh, cô thấy có một chiếc máy quay đang sáng đèn
Công nhận mày thông minh thật Sofia...Kiểu này thì Jenny còn mặt mũi gì mà ở lại trường nữa chứ - Megan buông lời xu nịnh. Chúng đang muốn làm nhục cô.
Tuyệt lắm đúng không...Nếu sinh viên trong trường biết được Jenny đã mất lần đầu tiên một cách nhục nhã thế này thì còn gì bằng. Đã vậy còn bị rơi vào tay một đứa con gái - ả ta cười khả ố. Những thằng đàn ông khác trong phòng nhìn cô đầy tiếc nuối. Chúng không hiểu tại sao Sofia không để việc đó cho chúng mà lại là Minzy, một đứa con gái chẳng biết gì về chuyện đó.
Đừng Minzy...đừng làm vậy với chị... – Bom cầu xin, mắt cô đã ầng ậc nước từ bao giờ. Có thể đánh, có thể mắng, có thể giết cô nhưng làm nhục cô như thế này thì cô không chịu được. Chuyện này có khác gì bức cô chết đâu chứ.
Minzy không nói gì, tay nó vô thức cho vào lớp áo của Bom mân mê làn da nóng hổi. Miệng nó tiến đến liếm vành tai Bom khiến cô nhột mà rụt người lại nhưng tuyệt nhiên miệng không hé ra nửa lời dù cho có đang bị Minzy kích thích đến cực điểm. Cô biết nếu cô lên tiếng thì bọn chúng sẽ càng khoái trá và phấn khích hơn.
Cô nhìn nó với ánh mắt van nài. Một lần nữa cô thì thầm cầu xin nó
Minzy...xin em đừng làm vậy với chị
Minzy như bừng tỉnh sau cơn mê. Nó thấy Bom bị trói không thể cử động. Cô nhìn nó rơi nước mắt tỏ vẻ bất lực nhưng không khuất phục. Cúi xuống, nó thấy một mảnh áo đã bị xé nát làm lộ một bên áo lót cùng làn da trắng mịn không tì vết. Nó nuốt khan, thuốc lại đang phát huy tác dụng. Nó vô thức mút xương quai xanh của cô. Tâm trí nó mách bảo phải dừng ngay hành động này nhưng có một ma lực nào đó đang điều khiển nó.
Xin lỗi chị Bommie... - Nó nhìn cô với ánh mắt tinh anh hơn khi nãy. Có vẻ nó đang chống chọi với ảo giác – Chờ một chút nữa thôi...Xin hãy tin em – có một giọt nước mắt nóng hổi khẽ chạm vào gò má Bom.
Minzy ngừng lại mọi hành động. Nó quay lại nhìn đám người của Sofia đang chưng hửng. Bọn chúng muốn xem nữa nhưng lại bị cắt ngang mạch hưng phấn.
Sofia...tôi không muốn có quá nhiều người ở đây. Không thoải mái thì sao tôi có thể hành sự được chứ - ánh mắt Minzy chuyển sang lờ đờ. Nó nói với giọng bực dọc khi bị phá đám.
Nhưng...- Sofia đang định nói gì đó nhưng chợt suy nghĩ lại, nó đuổi hết bọn rắn rết ra ngoài. Trong phòng chỉ chừa lại đúng ả ta và Megan. – Như vậy được chưa? - ả ta nở một nụ cười nham hiểm
Chưa được...ra ngoài hết cho tôi – Minzy đứng dậy, nó đẩy cả Sofia và Megan ra ngoài rồi nhanh chóng chốt cửa lại
Okay, hãy để camera ở chế độ mở...Khi nào xong hãy gọi cho chúng tôi. Cô nên nhớ chúng tôi ở ngoài, cô đừng hòng giở trò – Sofia tuy có chút bực bội vì không được chứng kiến tận mắt nhưng ả ta nghĩ bụng chuyện đó cũng chẳng có gì hay ho, chỉ làm ả ta thêm kích thích mà thôi. Đã vậy mục đích chỉ là đoạn băng ghi hình.
Khi đám người xấu xa đi hết, Minzy mới tiến đến gần Bom. Nó nhanh chóng cởi trói cho cô. Nhìn cô thảm thương, tay chân đều bầm tím nó xót xa lắm. Kéo áo cô lên nó giang cánh tay của mình ôm trọn cô vào lòng. Cả hai đều khóc nức nở nhưng không dám lớn tiếng. Họ sợ đám người ở ngoài nghe thấy. Trong khi đó Sofia cứ đinh ninh rằng loại ma tuý ả cho Minzy dùng sẽ phát huy tác dụng tạo ra cảm giác ham muốn khiến không một ai có thể chống chọi được.
Unnie...em xin lỗi...Tất cả là do em không tốt – Minzy vẫn chưa ngừng rơi nước mắt. Nó cảm thấy mình là kẻ tội đồ trong mắt Bom.
Không sao...mọi việc ổn rồi – Bom nở một nụ cười rạng rỡ. Cũng may Minzy có sức đề kháng tốt nên có thể kìm hãm một phần tác dụng của thuốc.
Nhưng em bứt rứt lắm... – Minzy cảm thấy cổ họng khô khốc. Người nó nóng ran như có lửa thiêu đốt. Nó vô thức cởi áo của mình ra
Đừng Minzy... – Bom ôm chặt lấy nó, cô biết thuốc lại đang hoành hành trong thân xác của Minzy. Nhìn xung quanh, cô thấy có mấy chai nước lọc đang để ở góc phòng. Cô liền nhanh chóng lấy cho Minzy uống. Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khiến cơn ham muốn của Minzy vơi đi phần nào. Nhưng không biết nó có thể cầm cự được bao lâu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co