Chap 21
Minzy phải ở trên trung tâm cai nghiện do Ryan giới thiệu khoảng 2 tuần. Sau khi xuất viện, Bom thường lên đó thăm nó 3 lần 1 tuần. Đường sá xa xôi cộng thêm việc tuyết rơi dày cũng không khiến cô nản lòng. Cũng may hiện giờ đang trong kì nghỉ đông nên việc học trên trường cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.
Bom quyết định giấu tất cả mọi người chuyện của Minzy. Ngay cả Se7en, Daesung và Seungri cũng không hề biết chuyện này. Cô dặn Chaerin và Dara nếu có ai hỏi thì nói Minzy đang ở Ohio làm tình nguyện. Ban đầu Daesung và Seungri ngờ vực không tin nhưng chúng cũng đành chấp nhận sự thật khi có sự xác nhận của Bom.
Ngày Minzy được về nhà, nó xuất hiện ở cổng trung tâm với vẻ mặt háo hức. Do được chăm sóc tốt nên nó đã lấy lại vẻ hồng hào, bụ bẫm. Đôi mắt lại trở nên tinh anh như ngày nào, không còn lộ vẻ mệt mỏi nữa. Nhưng ngay sau đó nó nhanh chóng chuyển sang thất vọng khi chỉ có Dara và Chaerin. Bom không có mặt, và thứ sáu vừa rồi cô cũng không đến thăm nó. Từ bao giờ, Bom trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời Minzy. Sự thiếu vắng hình bóng của cô khiến trái tim non nớt bỗng rơi vào hụt hẫng. Nhìn Dara và Chaerin tình tứ bên nhau, cảm giác cô đơn trống vắng bao trùm lấy tâm hồn nhỏ bé. Ước gì có Bom ở đây, Minzy thầm nghĩ.
Em làm sao vậy Minzy? – Dara hỏi khi nhận thấy con bé cứ thơ thẩn không nói gì kể từ khi lên xe.
Bommie đâu rồi unnie? Sao chị ấy lại không đến đón em? – nãy giờ nó thắc mắc sự vắng mặt của Bom nhưng không dám hỏi. Nó sợ mọi người sẽ hiểu lầm mình
Bom về Hàn rồi. – câu nói của Dara nhẹ tênh nhưng lại khiến lồng ngực Minzy đau nhói. Nó không hiểu cảm giác này ở đâu ra và tại sao nó lại xuất hiện.
Chị ấy về Hàn sao? – nó lặp lại câu nói của Dara một lần nữa để chắc chắn mình không nghe lầm
Ừm...vì nhà chị có chút việc – Dara nói mà không để ý đến gương mặt biến sắc của Minzy. Cô đang bận nghĩ về việc phải đối phó với Jaebum và Jiyong ra sao khi hai ngày nữa họ đến nhà cô ở một vài ngày. Cô lo sợ Jiyong sẽ biết việc cô đang quen với Chaerin và sợ Chaerin phát hiện ra cô đã có hôn ước với anh. Nếu có Bom ở đây thì hay biết mấy, cô ấy sẽ giúp cô nghĩ cách để hoà hợp tất cả. Nhưng hiện giờ chị cô đang ở Hàn. Cô phải tự mình giải quyết mọi chuyện. Vả lại cô không thể cứ sống mà phụ thuộc vào Bom. Cô cần phải mạnh mẽ và quyết đoán như chị của mình.
Sau khi cho xe vào gara và phụ Minzy đem đồ lên phòng, Chaerin tiễn Dara về nhà. Cả hai đi bộ cùng nhau tới cổng nhà Dara thì thấy có hai chàng trai đang đứng đợi bên ngoài.
Yah ~ Sandara Park...em làm gì mà bây giờ mới chịu về nhà hả. Điện thoại thì không bắt máy. Hại bọn anh cứ phải lởn vởn trước nhà như kẻ trộm - Jaebum hét lớn khiến Dara giật mình. Anh vòng một vòng tay ôm trọn Dara bé nhỏ trước con mắt khó chịu của Chaerin. Nó thường nghe cô kể về việc mình có một người anh trai. Và đã có lần xem qua ảnh anh chụp cùng cô nên nó nhận ra ngay khi vừa gặp. Nếu là kẻ khác dám ôm ấp Dara sẽ bị cho một cước vào bụng.
Oppa...sao anh nói hai ngày nữa mới đến mà – Dara hốt hoảng khi thấy Jaebum đến sớm hơn dự định – Anh lại không mang theo chìa khoá nhà sao?
Anh muốn tạo bất ngờ cho em. Anh biết Bommie về Hàn rồi nên em sẽ rất buồn chán. Vì vậy oppa của em đã thu xếp công việc để đến bên em nhanh nhất có thể - anh xoa đầu Dara đang đứng chôn chân bất động – Ai đây? – hướng mắt về phía Chaerin, anh có cảm giác cô gái này đang nhìn anh với ánh mắt đầy giận dữ
Hả?...À là bạn của em...Em ấy sống gần đây – Dara giật mình ấp úng nói. Cô không biết Chaerin đã khẽ nhăn mặt khi cô nói nó chỉ là bạn của cô.
Chào em...có vẻ em cũng là người hàn nhỉ - Jaebum nháy mắt với Chaerin
Yes...em là Lee Chaerin, là bạn của chị Dara – nó tự giới thiệu về mình, không quên nhấn mạnh những chữ cuối một cách hờn dỗi
Chào em Chaerin, lâu rồi không gặp – Jiyong nãy giờ mới lên tiếng. Anh rất vui được gặp lại con bé, nhưng điều làm anh vui nhất đó là Dara đang đứng trước mặt anh.
Chaerin gật đầu chào, nó nở một nụ cười méo mó không mấy vui vẻ khiến Dara hơi chạnh lòng.
Thôi em về đây – Chaerin chào tạm biệt mọi người, đáng lẽ nó sẽ cùng Dara ăn tối nhưng đành phải tạm gác lại vì nhà Dara có khách. Nó không muốn làm phiền họ.
Tạm biệt em – Jaebum ngây người vẫy tay cho đến khi Chaerin đi khuất. Anh cảm giác người con gái này có chút gì đó kì lạ và hấp dẫn. Cái cách cô nhìn anh, khi anh có hành động thân mật với Dara thật không bình thường một chút nào.
Vừa về đến nhà, Chaerin đã bực dọc trút giận vào Minzy đang nằm dài trên giường. Nó đã chuyển về phòng cũ của mình, cùng phòng với Chaerin.
Xích qua một chút đi Minzy...chật chội quá – Chaerin đẩy Minzy sang một bên cho dù bên kia còn một khoảng trống đủ lớn để nó thoả sức vùng vẫy.
Sao chị nói sẽ ăn tối cùng Dara mà. Hai người cãi nhau sao? – Minzy ngây thơ gợi lại nỗi buồn bực lúc nãy của Chaerin
Ăn gì nổi chứ. – Chaerin hằn học - Jiyong đến rồi. Có cả anh trai của chị ấy nữa
Jiyong? Có phải người chúng ta đã gặp đợt trước không? – Minzy cố nhớ lại vì đợt đó nó không mấy thân thiết với chị em Dara nên chỉ gặp anh có một, hai lần
Ừ... – Chaerin trả lời cộc lốc
Chị đang ghen sao? – Minzy ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy vẻ mặt hiện giờ của Chaerin
Không có – nói rồi Chaerin đứng dậy bỏ vào phòng tắm. Nó bực dọc đóng cửa mạnh đến nỗi muốn bung bản lề
Minzy lắc đầu cười. Dù đã có người yêu nhưng nhiều khi Chaerin vẫn chưa bỏ được tính trẻ con vớ vẩn của mình.
Tại Park gia
Appa...người gọi con về đây có chuyện gì sao? – Bom từ cửa bước vào đã lớn tiếng cằn nhằn. Mất gần 15 tiếng đồng hồ ngồi máy bay thật khiến tâm trạng cô không mấy vui vẻ. Người làm chạy hết không dám ló mặt vì sợ cô chủ bực bội sẽ quở trách không lý do.
Bommie...con đừng nhăn nhó như vậy chứ - Ông Park mỉm cười dang tay ôm đứa con gái bé bỏng. Cho dù bên ngoài cô có ngạo mạn như thế nào đi nữa thì đối với ông, cô vẫn cần được che chở.
Bom rúc người vào vòng tay của ông như một đứa trẻ. Lần này ông Park chỉ cho gọi một mình cô về hẳn là có lý do đặc biệt. Chẳng lẽ Ryan đã báo cáo với cha cô về những việc đã xảy ra sao? Không thể nào, Ryan thương cô như vậy chắc chắn sẽ không bán đứng cô.
Ta nghe nói sắp tới con lại đi làm tình nguyện? – ông Park cất tiếng nói hào sảng
Nae...năm nào cũng vậy mà – Bom trả lời mà mắt không nhìn ông, cô đang bận nghịch điện thoại
Năm nay không được đi – ông nghiêm giọng
Nhưng tại sao? – Bom trố mắt nhìn ông thắc mắc
Syria hiện giờ đang nguy hiểm lắm, ta không thể để các con liều mình đến đó nạp mạng được – ông thực sự lo lắng cho hai cô con gái của mình. Năm nào Bom và Dara cũng đến Syria dạy học và chơi đùa cùng các em nhỏ. Đến nay đã được ba năm. Nhưng năm nay ông không muốn để hai đứa con gái yêu dấu của mình phải mạo hiểm.
Appaaa – Bom kéo dài giọng – con tự biết chăm sóc cho mình mà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu
Không được, ta nói không là không – ông Park cương quyết
Đi mà appa...thân là hội trưởng hội sinh viên trường, nếu con không đi thì con mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Vả lại các em nhỏ ở đó đang đợi con – Bom cố gắng nài nỉ, cô thực sự rất nhớ những đứa trẻ ở đó.
Ông Park bất lực nhìn Bom. Cô đã muốn gì thì sẽ làm cho bằng được cho dù có cấm cản cỡ nào đi nữa. Tính cứng đầu đó của cô cũng do ông di truyền. Tuy là con gái nhưng trong ba đứa con, Bom luôn là người mà ông lo lắng nhất. Nếu ông có thể ép Jaebum từ bỏ ước mơ của mình để về làm việc cho ông. Hay sắp xếp một cuộc hôn nhân đã được đính ước cho Dara thì với Bom, ông không thể làm gì được cô. Có lần vì bị cấm cản mà Bom đã bỏ nhà đi mấy tuần lễ liền doạ ông lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Từ đó ông nhận ra Bom chỉ ưa ngọt, không thể cứ cứng rắn mà ép buộc cô được.
Thôi được rồi...ta sẽ đồng ý cho con đi với một điều kiện – ông cuối cùng cũng phải xuống nước với cô
Nae... – Bom háo hức chờ đợi điều kiện từ ông
Con phải tự chăm sóc bản thân mình và cả em con nữa. Hãy hứa rằng hai đứa phải trở về nguyên vẹn không được sứt mẻ. Và lần này ta sẽ cho người đi theo bảo vệ hai đứa – ông thở dài
Con biết rồi mà appa – Bom gật đầu lia lịa, ôm chầm lấy cổ ông mừng rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co