Truyen3h.Co

[BOMZY] MEMORIES

Chap 28

FakitXXI


Tối nay Siwan xung phong nấu ăn phục vụ hai cô em gái xinh đẹp. Qua đây đã được gần một tháng mà anh thấy Bom và Dara toàn đi ăn ngoài, hiếm khi nấu được một bữa tối đàng hoàng. Anh thực sự rất lo cho sức khoẻ của cả hai. Hèn gì đứa nào đứa nấy cũng mỏng manh ốm yếu.

Woahh, người đàn ông của gia đình đây rồi – Bom tấm tắc khen khi thấy trên bàn thịnh soạn những món ngon bổ dưỡng

Chắc hẳn Heeyun unnie tự hào về anh lắm – Dara phụ hoạ. Heeyun là người yêu của Siwan ở bên Hàn. Cả hai dự định sẽ cưới nhau sau khi anh hoàn thành việc ông Park giao.

Thường thôi – Siwan được khen nên nở mũi – Mà này Bommie, sao lúc nào em cũng lôi anh vào chuyện của em với Minzy vậy? Em có biết con bé nhìn anh với ánh mắt căm thù lắm không? – Siwan ấm ức khi tự dưng trở thành người xấu

Em không biết nữa. Chỉ là vẻ mặt em ấy lúc đó khiến em rất thoả mãn – Bom nheo mắt cười khì.

Chị yêu em ấy rồi chứ gì? – Dara thừa biết tình cảm của Bom với Minzy, và cô cũng hiểu Bom không thể hiện ra là vì vẫn còn cảm thấy có lỗi với Sungjoon

Bom không phủ nhận tình cảm của mình. Nhưng cô nhận thấy bây giờ chưa phải lúc nghĩ tới chuyện đó.

Sungjoon cũng sẽ không vui khi em cứ tự làm khổ mình như vậy đâu. Em còn nhớ lời cậu ấy nói chứ?

Bom gật đầu. Cô nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác. Trước khi đi anh đã dặn cô phải quên hết mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống mới không có anh. Bom cứng đầu nói cô không cần người bảo vệ. Chính vì vậy mà Bom luôn tỏ ra mạnh mẽ trong mọi tình huống. Nhưng ít ai biết được ẩn sâu trong con người cô là một cô gái yếu đuối. Nhiều đêm cô gặp ác mộng và khóc một mình đến ướt gối. Cô chỉ muốn có một người đáng tin cậy để cô có thể dựa dẫm. Nhưng mấy năm nay chưa ai đem lại cho cô cảm giác đó. Cảm giác an toàn, bình yên bên một người.

Kể từ khi gặp lại Minzy, lòng cô có chút xao động. Minzy chính là người đã cứu cô trong vụ tai nạn năm đó.

----throwback----

Thời điểm ấy, Minzy chỉ là đứa trẻ mười lăm tuổi. Nó thấp hơn bây giờ rất nhiều. Ngay thời khắc giữa sự sống và cái chết, Bom cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy cô kéo ra khỏi chiếc xe đang từ từ chìm sâu xuống biển.

Đến khi tỉnh lại, cô chỉ thấy xung quanh một màu trắng xoá. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi đến ghê người. Chân cô bị bó bột, đầu ong ong đau nhức. Bom la hét sợ hãi. Cánh cửa đột ngột bật ra, có một bóng người nhỏ bé nhanh chóng lao vào ôm lấy Bom.

Không sao...không sao rồi unnie – đó là Minzy, vòng tay nó ấm áp lạ thường. Bom khóc oà lên như một đứa trẻ.

Tôi đang ở đâu? Sungjoon đâu? Tôi muốn gặp anh ấy? – Bom kích động hét lên. Cô giằng kim tiêm ở tay mình ra mạnh đến độ bật cả máu tươi. Minzy phải bấm chuông báo động để bác sĩ vào chích cho cô một mũi an thần.

Thuốc hết tác dụng, Bom từ từ mở mắt. Lần này có vẻ cô đã bình tĩnh hơn một chút. Cô thấy Minzy đang gục đầu xuống giường ngủ ngon lành. Tay nó vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Này cô bé... – Bom lay Minzy dậy

Nae...chị dậy rồi sao? – Minzy dụi mắt – Chị thấy trong người thế nào rồi? Có cần tôi gọi bác sĩ không?

Tôi không sao. Cảm ơn em. Nhưng em có thấy người đi cùng tôi đang ở đâu không?

Là một người đàn ông?

Bom gật đầu. Minzy tiếp lời.

Anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu. Có vẻ bị thương nặng lắm. Đã hơn 21 tiếng rồi mà vẫn chưa phẫu thuật xong.

Bom hoang mang. Lòng cô bất an vô cùng. Cô thầm tự trách mình đã bắt anh phải đưa cô về nhà ngay trong đêm mưa to gió lớn để xảy ra tai nạn nghiêm trọng

Em có thể đưa tôi đến gặp anh ấy được không?

Không được...chị như thế này mà đòi đi đâu – Minzy nhìn Bom, cơ thể mỏng manh tưởng chừng như có thế gãy làm đôi.

Tôi xin em, hãy đưa tôi đến gặp anh ấy – Bom nhìn Minzy với ánh mắt cầu xin tha thiết. Khoé mắt cô đong đầy những giọt pha lê. Cô thực sự lo sợ có điều gì không hay xảy ra với Sungjoon.

Minzy gật đầu với một điều kiện Bom phải ăn hết chén súp. Vì Bom còn yếu nên nó đã tỉ mẫn đút từng muỗng cho cô.

Đến chiều tối, đèn phòng cấp cứu tối đi. Sungjoon được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Minzy đẩy Bom trên chiếc xe lăn đến phòng của anh. Do cần cách ly nên Bom chỉ được đứng ngoài cửa nhìn vào. Thông qua tấm kính trong suốt, Bom đau lòng khi thấy Sungjoon thở từng hơi khó nhọc. Máy móc, dây nhợ được quấn quanh người nặng nề đến đáng sợ. Mắt cô sưng húp khi nghe Minzy nói tình trạng của Sungjoon rất tệ.

Anh ấy sẽ không sao chứ? – Bom lo sợ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Minzy

Hi vọng là không sao... – Minzy thừa biết tình trạng của Sungjoon không khả quan cho lắm. Xương sọ bị nứt, phổi bị dập. Chân tay gãy hết. Áp lực của nước biển đè lên anh quả thật rất lớn.

Minzy...con đưa cô ấy về phòng đi. Ngoài này trời lạnh lắm – một vị bác sĩ nói với Minzy

Vâng ạ – Minzy đẩy xe hướng thẳng về phía phòng Bom. Ánh mắt cô vẫn lưu luyến không rời Sungjoon.

Minzy nhẹ nhàng đặt Bom lên giường cẩn thận để không làm đau cô. Nó tính xuống dưới kiếm chút gì đó bỏ bụng nhưng Bom đã giữ tay nó lại.

Em tên Minzy sao?

Nae...Minzy...Gong Minzy

Cám ơn em vì đã cứu tôi

Không có gì...Chị cứ nghỉ ngơi đi. À mà chị nhớ số điện thoại của người thân chứ. Đọc cho tôi đi. Tôi sẽ gọi họ đến chăm sóc chị - Minzy bây giờ mới nhớ đến việc này. Có lẽ điện thoại của Bom đã rơi xuống biển. Ngay cả Sungjoon cũng vậy, cả hai đều không có giấy tờ tuỳ thân nên nó cũng chưa biết tên cô là gì

Bom lắc đầu. Cô không muốn mọi người ở nhà phải lo lắng.

Thôi không sao...Nhưng tôi vẫn chưa biết tên chị?

Bom...Park Bom

Bom sao? Tên chị cũng đẹp đó chứ - Minzy nhoẻn miệng cười – Chị nghỉ ngơi đi, tôi đi kiếm gì ăn rồi sẽ quay lại ngay

Mấy ngày sau, Minzy vẫn đều đặn vào bệnh viện chăm sóc cho Bom. Tình trạng của cô khá hơn một chút nhưng trái lại, Sungjoon thì không. Anh có tỉnh lại nhưng rồi lại tiếp tục hôn mê. Trong cơn mê man, anh gọi tên Bom liên tục. Bom ở ngoài nghe thấy thì lòng đau khôn xiết. Trái tim thắt chặt đến khó thở. Cô ước gì mình là người nằm đó chứ không phải Sungjoon. Đáng lẽ Sungjoon có thể thoát khỏi khi chiếc xe lao xuống vách đá nhưng vì bảo vệ Bom anh đã không làm như vậy. Kết quả Bom được anh đẩy lên mặt nước, còn bản thân thì từ từ chìm xuống biển cùng chiếc xe. Cho đến khi Minzy cứu lấy cô thì mọi chuyện diễn ra như đã biết.

Unnie...Anh Sungjoon tỉnh lại rồi...Anh ấy muốn gặp chị - Minzy hồ hởi vào báo tin. Bom đang ủ rũ thì lập tức tươi tỉnh – Để tôi đưa chị đi

Nói rồi Minzy đỡ Bom xuống xe lăn rồi đưa cô tới phòng của Sungjoon.

Joonnie...em xin lỗi – Bom nắm tay Sungjoon khóc oà lên như một đứa trẻ.

Bommie ngốc...đừng khóc chứ... – anh thều thào cố nói từng chữ

Tại em hết... – Bom tự đánh vào người mình nhưng bằng chút sức lực yếu ớt, Sungjoon cố ngăn cô lại

Đừng hành hạ mình như vậy... anh đau lòng lắm– anh mỉm cười dịu dàng – Nếu sau này không có anh bên cạnh em phải thật mạnh mẽ có biết không

Yah ~ đừng nói như vậy mà – Bom lại oà lên nức nở. Cô không muốn nghe những điềm gở.

Những ngày sau đó, tình trạng của Sungjoon chuyển biến xấu hẳn đi. Liên tục ho ra máu, tức ngực, khó thở. Bom lo lắng không muốn ăn, Minzy phải năn nỉ lắm cô mới chịu uống một chút sữa.

Unniee... – Minzy đẩy mạnh cửa bước vào. Nó quỳ xuống trước mặt Bom rưng rưng.

Bom lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong đáy mắt bỗng dâng lên cảm giác nóng rát.

Sungjoon...Sungjoon oppa đã... – Minzy nghẹn ngào đến độ không thể hoàn thành câu nói của mình.

Bom như chết lặng. Bầu trời như đổ sụp trước mắt, một màu đen kịt tối tăm. Cô thất thần không tin vào những điều mình vừa nghe. Tối hôm qua anh còn hôn lên trán cô nói cô hãy yên tâm. Vậy mà giờ đây đã...

Không chịu nỗi cú sốc, Bom ngất xỉu tại chỗ. Minzy lật đật đi tìm bác sĩ truyền dịch cho Bom.

Những ngày sau đó Bom mê man vào cõi hư vô. Cô thấy Sungjoon đang ở đằng trước mỉm cười đợi cô. Cô càng chạy, khoảng cách giữa cô và anh càng nới rộng ra. Cô bất lực khuỵ xuống, khóc nức nở.

Bommie...đừng khóc...hãy quên hết mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu được chứ? Hãy kiếm một người có thể yêu em thật lòng. Hãy để người ấy thay anh bảo vệ em. Đừng đau lòng vì anh nữa, cũng đừng cảm thấy có lỗi...Anh sẽ luôn dõi theo em, hãy cố gắng sống tốt...Anh xin lỗi vì không thể ở cùng em đến giây phút cuối...Anh xin lỗi em nhiều lắm Bommie...Anh yêu em – tiếng nói của Sungjoon cứ vang vọng bên tai Bom. Hình bóng anh tan biến vào một khoảng không trắng xoá. Cô sợ hãi la hét. Minzy ở bên cạnh nắm tay trấn an.

Unniie...không sao...bình tĩnh lại...Không sao đâu – nó luôn miệng nói, để Bom úp mặt vô bả vai mình. Bàn tay nhịp nhàng vỗ về.

Bom bật khóc. Mắt cô đỏ ngầu sưng húp. Đã 4 ngày kể từ khi Sungjoon rời khỏi thế gian này. Bom từng có suy nghĩ muốn đi theo anh nhưng những lần đó Minzy đều phát hiện kịp thời. Nó hết lời khuyên giải cô. Lại thêm lời dặn dò của Sungjoon càng làm Bom cảm thấy mình là kẻ yếu đuối.

Phải sống tốt...nhất định phải sống tốt... – Bom tự nhủ rồi lại khóc rấm rứt. Từng lời nói của Joon càng khiến cô đau lòng.

Một tuần sau, tình trạng của Bom đã khá hơn. Vết thương đã dần hồi phục, cô có thể đi lại dễ dàng.

Cám ơn em vì đã chăm sóc chị thời gian qua – Bom ôm Minzy thật chặt.

Không có gì đâu...việc nên làm mà – Minzy mỉm cười ngây thơ. Nụ cười đặc biệt khiến Bom nhớ mãi.

Bom gọi cho Siwan đến rước mình. Cô dặn anh không được nói chuyện của cô cho bất kì ai trong nhà biết. Trước đó cô bỏ đi khiến mọi người được một phen hốt hoảng lo lắng. Nhưng nhờ có một cuộc điện thoại trấn an trong lúc cô nằm viện nên mọi người mới an tâm phần nào. Họ nghĩ rằng cô đang ở nhà của một người bạn.

Nếu sau này có cơ hội gặp lại, liệu em còn nhớ chị là ai? – Bom hỏi, trong lòng vấn vương không muốn rời xa Minzy.

Bom...Park Bom...Em sẽ nhớ mà – Minzy nhe hai chiếc răng thỏ đáng yêu của mình. Hai mắt nó vẽ thành hình vòng cung đẹp đẽ. – hãy giữ liên lạc với em

Bom gật đầu lên xe. Minzy cứ ngây người đứng đó vẫy tay cho đến khi chiếc xe mất hút.

Một tuần sau đó Bom có gọi điện cho Minzy nhưng số điện thoại không liên lạc được. Cô có đến đó tìm nhưng người ta nói nó đã chuyển đi nơi khác. Mọi tin tức của Minzy đều biệt tăm như thể nó không hề tồn tại. Bom buồn bã trở về. Cô quyết định sang Mỹ cùng Dara để quên hết mọi chuyện đau lòng.

Đến một ngày Minzy xuất hiện trong giấc mơ của Bom. Hình ảnh tinh nghịch, ấm áp của nó hiện lên rõ mồn một. Bom giật mình thức dậy không rõ là điềm tốt hay điềm gỡ. Cô gọi điện cho Jaebum nhất định phải tìm được tung tích của Minzy.

Nhưng lạ thay tin tức về Minzy cứ như bị ai xoá hết không dấu vết. Vừa có chút manh mối, khi tìm đến nơi đã bị thủ tiêu. Nhưng cuối cùng, với sự giúp sức từ nhiều phía. Bom cũng biết chắc Minzy đang sống cùng đất nước với mình, hơn nữa lại cùng một thành phố là NY. Quả thật ông trời rất biết trêu ngươi. Người mà Bom tìm xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Đi một vòng trái đất lại bắt gặp nó đang ở ngay bên cạnh cô.

Cô cùng Dara dọn đến sống ở cùng khu phố với Minzy. Và mọi chuyện diễn ra như đã biết.

----end throwback----

Bommie, em suy nghĩ gì vậy – Siwan quơ tay trước mặt Bom khi thấy cô ngây người không tập trung

Không có gì – Bom giật mình lắc đầu.

Anh không đi trượt tuyết với hai đứa được đâu. Anh còn nhiều chuyện phải làm lắm

Nhưng, anh phải đi theo bảo vệ tụi em chứ - Bom gân cổ nhắc nhở cho Siwan nhớ về nhiệm vụ của mình.

Nae...thưa đại tiểu thư, tôi chỉ có nhiệm vụ bảo vệ hai vị khi hai vị đến Syria thôi. Còn ở đây nhiệm vụ đó thuộc về Ryan. – Siwan giọng trịnh trọng khiến Bom bật cười chịu thua trước lý lẽ của anh.

Thật ra Siwan đi cũng được nhưng anh lại không muốn bản thân bị Bom lôi ra làm bình phong. Anh muốn cô phải nhìn nhận tình cảm của mình dành cho Minzy. Muốn cô thoát khỏi cái bóng của Sungjoon để cho mình một cơ hội yêu và được yêu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co