Truyen3h.Co

[BOMZY] MEMORIES

Chap 32

FakitXXI



Ngày hôm sau, Minzy cố tìm mọi cách nói chuyện với Bom. Nhưng dường mọi sự cố gắng đều không thể. Cô cố tình tránh mặt nó. Nếu có thấy cũng xem như người vô hình theo đúng lời hứa.

Xui xẻo thay, Minzy và Bom phải phụ trách việc nấu bữa tối cùng nhau. Daesung chỉ phụ họ đốt lò sưởi sau đó cũng lui về phòng. Bom có mè nheo Dara đổi cặp. Và tất nhiên Dara sẽ không đồng ý. Ngay cả Se7en có muốn cũng không thể giúp cô được. Vì luật là luật, có chơi có chịu.

Không khí trở nên nặng nề hơn khi cả hai cùng im lặng. Chỉ có tiếng lách cách của dao chạm thớt. Cũng như tiếng nồi niêu khô khốc vang lên. Minzy tưởng chừng như sắp chết ngạt đến nơi. Nhìn ánh mắt của Bom nó không khỏi không sợ sệt nên chỉ dám cắm đầu làm việc của mình, không dám hó hé nửa lời.

Aissshh... – Minzy hét lên khi bị dao cắt vào tay. Nhưng dường như Bom chẳng hề quan tâm, cô vẫn chăm chú vào phần việc của mình.

Minzy...em bị sao vậy? – Là Chaerin, nó vô tình xuống lấy nước nên thấy Minzy đang chảy máu. Có vẻ vết thương rất sâu. – Bom unnie...lấy hộ em hộp cứu thương – Chaerin gọi Bom nhưng cô vẫn dửng dưng đứng đó

Chaerin tặc lưỡi lắc đầu chịu thua trước Bom. Nó kéo Minzy lại vòi nước để rửa vết thương nhưng máu vẫn cứ chảy ra không ngừng.

Vết thương ở tay có là gì so với vết thương lòng của Minzy. Lần này có vẻ Bom không quan tâm nó thật rồi. Trong mắt cô, nó không còn tồn tại nữa. Trái tim non nớt đang rỉ máu khiến nó đau nhói.

Sau khi băng bó cẩn thận, Chaerin kêu Minzy về phòng nghỉ ngơi, còn bản thân thì ở lại làm nốt việc của Minzy. Nó cũng rất khó xử trước tình hình của cả hai, nhưng lại không có cách nào để giúp đỡ họ.

Bữa tối cuối cùng cũng được dọn lên, mọi người có mặt đông đủ. Minzy cũng được gọi xuống. Nó cố tình chọn chỗ bên cạnh Bom nhưng cô đứng dậy tránh đi chỗ khác. Bom chen vào ngồi giữa Daesung và Se7en. Điều này khiến Minzy hụt hẫng, trái tim lại thêm một lần co thắt, khó thở.

Thấy mọi người im lặng, Bom lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Cô nói chuyện với tất cả mọi người trừ Minzy. Ngay cả việc gắp thức ăn cũng vậy, Bom cố tình gắp một vòng tròn. Tới lượt Minzy, cô khựng lại rồi chuyển miếng thịt qua cho Seungri đang ngồi cạnh. Mọi người đều nhận ra việc này. Cho dù Minzy có sai đi nữa nhưng Bom hành xử như vậy có vẻ hơi quá đáng.

Minzy cảm thấy nuốt không trôi nên đứng dậy bỏ ra ngoài.

Bom nhìn theo bóng dáng buồn bã của Minzy mà lòng đau đớn vô cùng. Lúc nãy, khi nó bị dao cứa đến chảy máu khiến tim Bom đập lệch một nhịp. Thân thể nó mà cô cứ ngỡ như thân thể mình. Nghe tiếng Minzy rên rỉ khi Chaerin sát trùng khiến Bom chỉ muốn ôm nó vào lòng trấn an rằng không sao đâu, không sao đâu, có chị đây. Nhưng cô lại không thể làm thế. Có một tảng đá đang ghì chặt chân cô nên chỉ biết đứng đó trố mắt nhìn Minzy chịu đau.

Cái đau về thể xác ấy có xá gì so với vết thương lòng mà cô đang phải chịu. Chính sự hồn nhiên vô tâm của nó đã khiến Bom tổn thương không biết bao nhiêu lần. Những lần ấy lại như một vết cứa vào tim.

Vì vẫn còn giận Minzy nên Bom chưa muốn nói chuyện với nó. Còn về phần miếng thịt, do được xào chung với ớt chuông nên Bom không bỏ vào chén của Minzy. Cô biết nó bị dị ứng với ớt chuông.

Minzy không về phòng ngay mà nó bỏ ra ngoài đi dạo một chút cho dễ thở. 19 năm ròng rã sống trên đời nó chưa bao giờ có cảm giác sợ mất thứ gì đó như lúc này. Hơn một lần Bom doạ không quan tâm nó nữa nhưng cô vẫn chấp nhận cho qua khi nó nói lời xin lỗi. Nhưng lần này thì không, có lẽ Bom đã quyết tâm xoá nó ra khỏi tâm trí của cô.

Lúc nãy vội ra ngoài nên nó chỉ mặt đúng một chiếc áo khoác mỏng manh. Trời về đêm lạnh lẽo đến đáng sợ càng khiến lòng nó thêm cô đơn, trống vắng.

Bom đứng trên phòng nhìn xuống thấy bóng dáng Minzy xiêu vẹo dưới ánh trăng mờ ảo thì không khỏi xót xa. Bỗng cô thất kinh khi thấy cơ thể nhỏ bé của con bé đổ rạp xuống đường. Bom hốt hoảng chạy xuống đưa Minzy vào nhà. Dù nó nặng hơn cô rất nhiều nhưng không hiểu động lực nào lại khiến cô làm việc đó dễ dàng như vậy.

Se7en giúp Bom đưa Minzy lên lầu 4. Anh đặt nó lên giường. Có lẽ nó đã bị nhiễm lạnh. Bom nói tự mình có thể chăm sóc được cho Minzy nên Se7en miễn cưỡng rời khỏi. Dặn cô có khó khăn gì nhớ gọi anh.

Minzy...tỉnh lại đi...Em không sao chứ? – Bom lo lắng, sợ hãi lay người Minzy nhưng không có chút động tĩnh.

Cơ thể Minzy lạnh ngắt như một tảng băng nhưng hơi thở lại nóng rực như muốn thiêu đốt. Nó mê man cứ lầm bầm trong miệng gì đó mà Bom không thể nghe rõ. Bệnh viện cũng không thể đưa Minzy đến vì ngoài trời đang có bão tuyết. Bom chợt nhớ có một lần Dara bị nóng lạnh ở Syria, cô đã dùng cả cơ thể của mình để ủ ấm cho em ấy.

Không còn cách nào khác, Bom từ từ cởi từng lớp áo của Minzy ra. Cả chiếc áo khoác dày trên người cô cũng được cởi bỏ. Chỉ trong chốc lát, quần áo của cả hai đã vương vãi ra sàn. Không chần chừ, Bom lấy thân mình áp sát vào cơ thể lạnh ngắt của Minzy ôm thật chặt. Chỉ vài phút sau, cơ thể Minzy ấm dần lên bởi sự toả nhiệt từ thân người của Bom.

Bom thở phào nhẹ nhõm khi thấy hơi thở con bé đều đặn hơn so với khi nãy. Sự đụng chạm khiến Bom đỏ mặt. Dù Minzy đang hôn mê nhưng cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng, tim đập nhanh liên hồi.

Nãy giờ Bom mới để ý rằng cơ thể Minzy cũng rất hoàn hảo. Cơ bụng săn chắc cùng vòng một căng tròn mềm mại. Bom vô thức dùng ngón trỏ miết nhẹ lên xương hàm sắc lẹm của Minzy. Nó thật quyến rũ ngay cả khi không làm gì cả.

Bom cảm thấy cơ thể rạo rực một cách khó chịu. Cô không thể làm hại đến Minzy. Nghĩ rồi Bom liền bật dậy vội mặc quần áo vào người. Cô cũng không quên thay bộ đồ khác cho con bé vì bộ lúc nãy đã ướt sũng.

Bom lấy khăn ấm lau người cho Minzy. Đôi môi đầy đặn của nó cứ mấp máy không ngừng.

Unnie...em xin lỗi

Đừng giận em nữa.

Chị cứ lạnh lùng như vậy em đau lòng lắm

Em khó thở chết mất

Em không thể chịu đựng được nữa

...

Đó là những gì Bom nghe được từ Minzy. Con bé đang khóc trong vô thức. Những giọt pha lê cứ rơi ra không ngừng khiến lòng Bom quặn lại, đau thắt. Ngay cả trong mơ con bé cũng luôn miệng nói lời xin lỗi Bom.

Khi thấy tình hình có vẻ ổn định, Bom mới ngồi bên cạnh giường thiếp đi một chút. Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minzy không rời.

Sáng hôm sau, Bom tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Minzy đã đi đâu mất. Bom hốt hoảng tìm kiếm. Cô qua phòng Chaerin và Dara nhưng cả hai đều không biết con bé ở đâu. Cả ba chàng trai cũng vậy. Họ nói chắc Minzy chỉ loanh quanh đâu đó rồi sẽ sớm về thôi.

Bom có linh cảm không tốt. Minzy đang bị bệnh mà lại đi đâu được chứ. Cô mệt mỏi về phòng của mình thì thấy có một bức thư ở đầu giường.

Nếu sự có mặt của em khiến chị khó chịu thì em sẽ rời khỏi đây.

Em xin lỗi vì những phiền phức mà em đã gây ra.

Có những thứ em chưa thể trực tiếp nói với chị.

Em cần thêm thời gian để suy nghĩ về nó.

Có thể tất cả chỉ là ngộ nhận...

Đừng tìm em vì hiện giờ em đang trên đường trở về trung tâm thành phố.

Hãy tận hưởng kì nghỉ một cách trọn vẹn và vui vẻ vì chị xứng đáng được nhận nó.

Một lần nữa em chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Hãy giữ gìn sức khoẻ, em không muốn thấy chị đổ bệnh...

Em, Minzy...

Bom đau đớn ngồi thụp xuống đất. Nước mắt cô rơi tí tách trên mặt sàn lạnh lẽo. Minzy là đứa tăng động, lúc nào cũng vui vẻ. Vậy mà từng lời nói của nó trong bức thư lại chứa đựng nỗi xót xa buồn bã. Từng câu chữ như đâm vào tim Bom chảy máu đến kiệt quệ. Có lẽ cô đã xử sự sai hoàn toàn. Cô không nên quá cứng rắn với Minzy để nó phải chịu nhiều tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co