Chap 5
Hey, đợi tụi mình với!
Se7en quay lại, nhìn thấy Bom và Dara đang đi sau mình nên dừng lại chờ họ.
Jenny, Sandy...sao lại gặp hai cậu ở đây?
Tụi mình đang tới phòng mỹ thuật, còn cậu? – Bom giả vờ hỏi vì nhìn sấp giấy và khung tranh trên tay Se7en thì cô đã đoán ngay được anh cũng sẽ tới đó
Mình cũng đang định tới đó đây. Vậy học kì này tụi mình lại học chung với nhau rồi – Anh mừng rỡ reo lên. Tim đập nhanh hơn bình thường. Vì một trong hai cô gái đứng trước mặt anh có một người mà anh thầm thích đã lâu.
Này, làm gì mà cậu cứ chăm chú nhìn Bommie unnie vậy. Chẳng lẽ cậu quên là mình cũng có mặt ở đây hả - Dara bĩu môi hờn dỗi
Mình xin lỗi...ai bảo cậu nhỏ bé quá làm chi – nói rồi anh co giò chạy mất trước khi Dara nổi giận
Thật trẻ con. Bom cười lắc đầu. Cô vẫn bận chìm trong suy nghĩ về mối quan hệ giữ Se7en và Minzy. Tại sao hai người họ lại vui vẻ, thân thiết đến mức có thể đụng tay đụng chân như vậy. Trong lòng cô có chút khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó. Cô không biết cảm giác của mình là gì nữa.
Unnie...đi thôi! – Dara gọi như kéo Bom về với thực tại
----
Hai cậu có tính làm trợ giảng không? – Se7en hỏi Dara trong khi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bài vẽ của mình.
Mình chưa biết nữa...mình còn phải bàn với Jenny. Cậu biết đó, chúng mình làm gì cũng có nhau mà! – Dara cười trừ.
Umm...mình tính rủ các cậu đăng ký chung. Vì trong số sinh viên mới có một người quen của mình. Dù gì mình cũng muốn giúp đỡ cô bé ấy!
Là Minzy sao...- nghe tới đây Bom đột nhiên lên tiếng.
Minzy? Sao cậu biết em ấy? Em ấy chỉ mới vào trường thôi mà? – Se7en buông bút xuống, ngạc nhiên hỏi Bom
À không, hồi trưa mình thấy cậu đi chung với một cô bé...cậu còn gọi em ấy là Minzy, nên mình đoán vậy! – nhận ra mình lỡ lời, Bom vội vàng chữa cháy.
Cậu đừng hiểu lầm Jenny. Em ấy chỉ là một đứa em của mình thôi. Không phải bạn gái mình đâu! – Se7en ấp úng thanh minh. Vì anh không muốn Bom – người anh thầm thích hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và Minzy.
Yah...làm gì mà mặt cậu lại đỏ vậy chứ...mình có nói gì đâu – Bom đánh nhẹ vào vai Se7en. Tự nhiên lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều.
Kết thúc giờ học, cả ba cùng nhau đi ăn tối. Việc họ đi chung với nhau luôn thu hút sự chú ý của đám sinh viên cùng trường. Người thì xuýt xoa, người ngưỡng mộ. Có kẻ thì ghen tỵ. Cũng phải thôi, họ đều là những nhân vật hot trong trường. Se7en – anh chàng đẹp trai, đội trưởng đội bóng rổ, luôn là mục tiêu theo đuổi của các cô gái. Bom – hội trưởng hội sinh viên trường, tài năng nhưng lại kiêu kỳ. Ở cô có chút gì đó gọi là bí ẩn. Những chàng trai luôn vây quanh lấy cô, còn những cô gái thì e dè, ghen tỵ với cô. Dara – hoa khôi của trường. Vẻ đẹp của cô mỏng manh đến độ anh chàng nào cũng muốn bảo vệ. Trái với cô chị kiêu kỳ của mình, Dara lại là một người ấm áp vui vẻ. Lúc nào cũng như liều thuốc bổ, liều vitamin khiến cho mọi người mỉm cười.
Các cậu tự lái xe về được chứ? Có cần mình đi theo không? – Se7en lo lắng hỏi
Không sao đâu? Tụi mình ổn mà, vả lại ai dám đụng vô tụi mình chứ? – Bom hạ kính xe xuống nói
Vậy hẹn gặp các cậu sau. Về cẩn thận nhé!
Cả ba tạm biệt nhau. Chiếc audi màu đen của Bom hướng về nhà của họ cách trường khoảng 20 phút đi xe. Trên xe cả Bom và Dara đều không nói chuyện với nhau, không phải vì giận nhau mà mỗi người đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Căn nhà của họ là một căn biệt thự nhỏ có tường rào bao quanh kiên cố. Họ chỉ mới dọn về cách đây vài tháng. Ngày ngày người ta chỉ thấy hai cô gái trẻ xinh đẹp đi đi về về, lâu lâu lại có một người đàn ông đến ở vài ngày. Họ sống khép kín và không giao du với bất kì ai. Có lẽ vì vậy mà cả hai đều mang vẻ bí ẩn đầy mê hoặc, luôn khiến người khác muốn tìm hiểu.
Ngày đầu tiên trở lại trường mà đã mệt mỏi thế này rồi! – Bom nằm dài trên giường than thở.
Unnie...chị đã có kế hoạch gì chưa? – Dara vừa sấy tóc vừa hỏi
Chị cũng chưa biết...có vẻ em ấy không nhận ra chị! Buồn thật đấy! – Bom cười buồn vì mọi chuyện xảy ra không giống với tưởng tượng của cô ấy.
Nhưng chị có chắc là em ấy không? – Dara nghi ngờ
Chắc chắn mà...Minzy...Gong Minzy...gương mặt của em ấy làm sao mà chị quên được chứ! Có vẻ như 4 năm dài đằng đẵng, em ấy không nhớ cũng phải thôi! – Bom nói trong khi tay đang bấm điện thoại – À mà Dara nè...
Dara giật mình, cô sợ Bom chuẩn bị tra khảo chuyện hồi sáng của cô và Jiyong nên trong lòng có chút hồi hộp, lo lắng.
Chị có nên gợi cho em ấy nhớ về chuyện trước kia không nhỉ. Hay là để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. – Bom ngơ mặt hỏi. Những lúc ở bên cạnh Dara, Bom mới là chính mình, đáng yêu và ngây thơ không cố tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, kiêu ngạo.
Em nghĩ cứ để mọi chuyện như vậy đi...Nếu mọi chuyện đường đột quá em sợ em ấy sẽ khó chấp nhận – Dara thở phào nhẹ nhõm đáp
Aigoo...đúng là em gái của chị có khác. Lúc nào cũng là quân sư sáng suốt. Thật tốt khi chị có em bên cạnh – Bom xoa đầu Dara.
Đúng thật, Bom lúc nào cũng mang một cái đầu nóng. Cô rất nóng tính, suy nghĩ lại không kĩ càng nếu không có Dara ở cạnh nhắc nhở. Còn Dara thì khác, cô luôn giữ một cái đầu lạnh. Mọi việc đều được suy nghĩ thấu đáo. Cả hai chị em bù trừ cho nhau về tính cách, nhưng luận về nhan sắc thì cũng một chín một mười. Chả trách mọi người đều cảm thấy họ toát ra sự hoàn hảo đến mức đáng ghen tỵ.
Trong khi đó tại nhà của Chaerin và Minzy có hai cô gái đang ở trong độ tuổi 18. Độ tuổi mà những cảm xúc về tình yêu bắt đầu nhen nhóm với những cảm nắng vu vơ.
Chị làm gì mà cứ nhìn vào điện thoại vậy, hôm nay chị không đi bar với bạn bè sao? – Minzy buông cuốn tạp chí xuống chau mày hỏi Chaerin
Không có gì! – Chaerin ủ rũ đáp – Yahhhh... – nó chưa kịp thở dài thì đã bị Minzy giật phăng cái điện thoại đang cầm trên tay
"Dara unnie, em là người đã đi nhờ xe của chị lúc sáng. Nếu chị không phiền em có thể mời chị một bữa ăn để cảm ơn có được không. From Chaerin". Minzy đọc lớn rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Chị tính tán gái bằng kiểu nhắn tin sến súa này đó hả. Lee Chaerin ơi là Lee Chaerin. Hình tượng bad girl của chị phút chốc sụp đổ trong lòng em rồi đó. Mạnh mẽ dứt khoát lên xem nào. Việc gì lại phải đi quỵ luỵ vì một bà chị mới gặp chưa đầy một ngày vậy chứ. Có biết bao cô gái muốn được hẹn hò với chị cơ mà – Minzy làm một hơi trước sự ngượng ngùng, xấu hổ của Chaerin.
Em thì biết gì chứ! – Chaerin giật điện thoại lại, lớn tiếng với Minzy
Minzy không đáp trả. Trông nó không có vẻ gì muốn gây gổ với Chaerin, một trong những việc mà nó vẫn thích làm hằng ngày. Nó bấm điện thoại để gọi cho ai đó:
Unnie, là em Minzy đây. Do sáng nay vội quá mà em chưa cám ơn chị. Thật thất lễ.
....
Em không sao, chỉ bị bong gân một chút thôi.
...
Không phải lỗi của chị đâu mà. Là do em bất cẩn.
...
Nếu chị nói vậy thì em sẽ không từ chối đâu. Nhưng có thể chỉ một mình chị tới thôi có được không. Vì...à mà không có gì đâu ạ.
...
Nae...em sẽ nhắn tin địa chỉ cho chị sau. Ngủ ngon unnie.
Minzy kết thúc cuộc gọi trong sự ngơ ngác của Chaerin. Nó thật sự muốn hỏi Minzy đã nói chuyện với ai nhưng vì đã trót lớn tiếng với Minzy trước đó mà nó nuốt cơn tò mò xuống. Nó quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt thoả mãn hay có chút gì đó gọi là khiêu khích của Minzy.
Unnie...chị có gì muốn hỏi em không? – Minzy cười gian
Không...chị muốn đi ngủ...hôm nay chị mệt rồi. – Chaerin nằm xuống giường, kéo chăn che mặt
Được thôi nhưng...ngày mai có người tới rước em đi học nên có thể chị phải đi xe bus một mình – Minzy càng lúc càng chọc tức Chaerin
Waeeeee? – Chaerin bật dậy khi nghe Minzy nói
Thì là vậy đó. – Minzy nhún vai ra vẻ bí mật
Nó chưa kịp phản ứng tiếp theo đã bị lãnh nguyên con gấu bông vào đầu. Thay vì ôm đầu kêu đau thì nó lại ôm bụng cười ngặt nghẽo trước bộ mặt bí xị của Chaerin.
Thôi được rồi...để em nói mà... – Minzy ngồi lên giường, bên cạnh Chaerin
Khôn hồn thì đừng để chị phải ra tay – Chaerin vật người Minzy xuống
Em biết rồi...thả em ra đi mà...- Minzy cố vùng vẫy – Hồi nãy em đã gọi cho Dara unnie, và ngày mai chị ấy sẽ đến đây để đưa em đến trường – Minzy cố nhịn cười
Chỉ mình em thôi sao – Chaerin vừa hí hửng không bao lâu khi Minzy nhắc tới Dara thì bây giờ mặt nó lại sụ xuống
Chị ấy nói là chị ấy sẽ đến đón cả hai chúng ta – Minzy bình thản nói, xoa đầu Chaerin như một chú cún. Nếu bình thường thì nó đã bị lãnh thêm một cú đá vào mông. Nhưng thật may cho nó, bữa nay Chaerin không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Trong lòng Chaerin đang lâng lâng, vài phút trước nó còn như người chết đuối trong đống suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu với Dara thì bây giờ Minzy như người cứu mạng nó. Chaerin mong trời mau sáng, nó không thể ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại hình bóng Dara cứ hiện lên trước mắt nó. Minzy nằm bên cạnh vẫn ngủ say như chết cho dù nó có trằn trọc cỡ nào đi chăng nữa.
Do gần sáng mới ngủ nên hôm nay thay vì là Minzy thì Chaerin lại là người dậy muộn. Nó cuống quýt sửa soạn quần áo mặc cho Minzy đang thong thả ngồi vào bàn ăn sáng. Nó rủa thầm Minzy chết tiệt đã không gọi nó dậy sớm hơn.
Đi thôi unnie...chị ấy sẽ đợi chúng ta ở quán café đầu đường – Minzy vừa xỏ giày vừa nói.
Hôm nay vì sẽ ở trường nguyên ngày nên nó quyết định mặc một chiếc áo tank top bên trong cùng áo sơ mi bên ngoài, phối hợp cùng quần jeans rách và một đôi giày thể thao. Còn Chaerin thì khác, outfit mà nó chọn là một chiếc áo sơ mi hở 2 nút với kiểu đóng thùng nửa trong nửa ngoài cùng chiếc giày cao gót hở mũi 5 phân. Nếu phong cách của Minzy năng động thì Chaerin lại chọn cho mình phong cách quyến rũ.
Cả hai đang đi bộ đến điểm hẹn thì một chiếc xe hơi màu đen trờ tới. Khỏi nói cũng biết chủ nhân của nó là ai rồi. Hôm qua rõ ràng là Minzy có dặn Dara tới một mình thôi, nhưng nó biết chắc là không thể. Nó đành thở dài. Cánh cửa xe mở ra, một cô nàng kiêu kỳ từ trên xe bước xuống. Minzy nuốt nước bọt, rõ ràng là xinh đẹp, rõ ràng là giàu có mà tại sao tính tình lại xấu xí vậy không biết, trái hẳn với cô em!
Chaerin...rất vui được gặp lại em. – Bom lên tiếng, cô biết còn Minzy đang đi phía sau
Chào buổi sáng unnie...tụi em có làm phiền chị không? – Chaerin ngại ngùng đáp
Không đâu, nhà tụi chị cũng gần đây mà. Nó kia kìa – Bom đưa tay chỉ về phía căn nhà màu trắng sang trọng ở cách đó độ chừng 4-5 căn.
Woa...em thật không biết điều này đó nha. Vậy chúng ta là hàng xóm của nhau sao – Chaerin không giấu nổi sự ngạc nhiên
Thôi hai đứa lên xe đi – Bom phì cười rồi nhanh chóng ra ghế sau, nhường ghế lái lại cho Dara. Chaerin đang lúng túng không biết ngồi ở đâu thì đã bị Bom kéo lên ghế trước cạnh Dara. Minzy thấy vậy liền tỏ vẻ không vui. Nó lưỡng lự không muốn lên xe. Bom liền bước xuống xe lần nữa nói
Em định đi bộ sao – Bom châm chọc
Nếu phải ngồi chung với chị thì chẳng phải đi bộ sẽ tốt hơn sao – Minzy nhún vai quay mặt đi chỗ khác
OK...được thôi, nếu em thích – Bom định quay người đi nhưng lại bị một cánh tay kéo lại làm cô ngã về phía sau. Nhưng cánh tay đó đã nhanh nhẹn vươn ra đỡ lấy cô. Hai cặp mắt chạm nhau. Minzy đỏ mặt lúng túng. Không khí xung quanh nóng bừng lên đem lại cho nó cảm giác khó thở. Trong khi đó Bom vẫn chăm chăm nhìn nó, nở một nụ cười tiêu sái khiến nó giật mình buông tay ra. Bom tiếp đất một cách khó khăn trước sự chứng kiến của cả Dara và Chaerin. Cũng may hôm nay cô không mặc váy. Nếu không thì...
Yah, em làm gì vậy? – Bom khẽ rên lên đau đớn. Dara và Chaerin nhịn cười nhanh chóng rời xe để đỡ cô dậy
Xin lỗi chị, em không cố ý, chỉ là...
Thôi bỏ đi, em tính trả đũa chị chuyện hôm qua chứ gì... – Bom buộc tội nó
Không phải...- Minzy cố biện hộ - À mà cũng có thể là như vậy – nó cố lấy lại bình tĩnh trả treo đáp rồi cũng chui tọt vào xe trước sự tức giận của Bom.
"Yah. Gong Minzy chết tiệt. Em muốn hại chị sao?" Bom bực dọc, cô quay mặt đi để không phải nhìn thấy mặt Minzy. Dara nhìn qua kính chiếu hậu thấy người chị mình đang bốc hoả nên cô cũng chẳng dám hó hé điều gì. Chaerin thì cũng thận trọng với phản ứng của mình, chỉ còn một mình Minzy đang mặt dày vui sướng.
Hôm nay cả hai đứa đều đi học sớm nhờ công của hai bà chị xinh đẹp. Chúng bước vào lớp trước ánh nhìn kì thị của Daesung và Seungri.
Daesung, cậu có nghĩ lát nữa trời sẽ mưa không? – Seungri nói thì thầm vào tai Daesung, mắt len lén nhìn về phía sau
Cậu muốn chết hả? – Minzy giờ nắm đấm về phía Seungri khiến nó cụp mắt quay lên
Nó vội vàng bỏ tay xuống khi nhận ra giáo sư đang bước vào lớp. Hôm nay lớp nó sẽ học môn phương pháp nghiên cứu. Nghe mấy đứa trong lớp đồn rằng môn này có thể sẽ có trợ giảng đến từ các sinh viên năm cuối. Minzy hi vọng nó sẽ gặp lại Se7en.
Như các em đã biết, môn này các em sẽ tự lập nhóm với nhau rồi cùng trao đổi trước sự hỗ trợ của các anh chị sinh viên khoá trên. Một nhóm gồm hai sinh viên kèm một trợ giảng. Bây giờ tôi sẽ đọc danh sách các nhóm mà tôi đã chia. Chaerin Lee và Daesung Kang. Minzy Gong và Seungri Lee. Elly Kedward và Kristen.... các em có ý kiến gì không?
Thưa thầy em có ý kiến... – Minzy đưa tay xin nói, nó nhận thấy cái gật đầu cho phép của giáo sư nên mới dám hỏi
Thưa thầy, làm sao mà chúng em biết được trợ giảng của mình là ai?
Câu hỏi như đánh trúng chỗ ngứa của các sinh viên làm cả lớp xôn xao. Thầy giáo phải gõ lên bàn để ổn định.
Tôi sẽ đưa số điện thoại của họ cho các nhóm trưởng. Các em có nhiệm vụ nhắn tin báo cho họ về họ tên cũng như mã số sinh viên của mình. Còn về việc cụ thể như thế nào thì họ sẽ phổ biến cho các em. - Thầy giáo vừa nói xong thì tiếng chuông báo hết tiết cũng vừa vang lên. Tiết học chiều nay được nghỉ vì trường tổ chức hội thao. Minzy cũng không vội về, nó lấy điện thoại nhắn tin cho trợ giảng của mình.
Chào tiền bối...em là Gong Minzy sinh viên khoá 21. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của tiền bối về môn phương pháp nghiên cứu.
Ở bên kia, người nhận cũng đang cười nửa miệng, mọi chuyện đúng như cô dự tính. Chiếc điện thoại của người kế bên cũng đang rung lên vì tin nhắn. Cô lên tiếng.
Có vẻ đến nhanh hơn chị nghĩ. Bắt đầu thôi. – cô gởi đi một tin nhắn khác
1h chiều nay tôi sẽ gặp em ở quán café gần trường. Đừng đến muộn. Tôi không muốn phải khó chịu trong ngày đầu tiên.
Minzy nhìn từng dòng chữ trong điện thoại mà lạnh gáy. Có vẻ như môn này sẽ khá khoai với nó. Nó nhìn qua Chaerin, chị nó cũng nhận được tin nhắn tương tự. Cả hai, à không cả bốn nhìn nhau nuốt khan bao gồm cả Seungri và Daesung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co