Chap 55
Bom gọi cho Minzy cả buổi tối nhưng không được. Tâm trạng bất an lo sợ con bé xảy ra chuyện gì không hay nên liền tức tốc bắt taxi đến khu nhà của nó. Khác với vẻ lộng lẫy ban ngày, ban đêm, căn biệt thự nhà họ Gong có chút u ám. Chỉ có duy nhất một căn phòng ở tầng 1 sáng đèn. Bom bất giác rùng mình khi thấy có bóng người vén rèm đứng bên cửa sổ. Nhưng sau khi dụi mắt thì bóng người kia lại biến mất một cách bí hiểm. Cô lắc đầu tự trấn an bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Đó chỉ là ảo giác mà thôi. Đứng lưỡng lự một lúc, hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực để lấy can đảm, Bom cả gan bấm chuông.
Sau một hồi chờ đợi thì cũng có một người phụ nữ đi ra. Tự nhiên lông tơ Bom dựng đứng khi thấy bà ấy. Có vẻ như người phụ nữ này không nói cũng không nghe được thì phải. Bom nói muốn gặp Minzy nhưng bà ta cứ trơ trơ như tượng không đáp. Ánh mắt chằm chằm nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ.
Tôi có thể gặp Minzy không? - Bom làm thủ ngữ
Xin lỗi nhưng cô chủ có dặn ai đến tìm cũng mời về cho vì cô chủ không muốn gặp ai hết - Người phụ nữ lắc đầu, cố ý đứng chặn ngay cửa.
Bom ngạc nhiên xen chút lo lắng vì cô và Minzy có hẹn đi ăn tối cùng nhau. Không thể có chuyện nó huỷ hẹn mà không báo trước cho cô biết. Đang định nói gì đó thì điện thoại của Bom rung lên. Là tin nhắn của Minzy.
"Unnie...hôm nay em mệt. Chị về nhà đi, có gì em sẽ gọi cho chị sau..."
Bom cảm thấy giọng điệu trong tin nhắn có chút miễn cưỡng. Vả lại Minzy biết rõ Bom đang ở đây. Nhưng tại sao nó lại không chịu ra gặp cô chứ? Đã có chuyện gì xảy ra với Minzy?
Bom buồn bã, chán nản quay lưng trở về nhà. Bóng đen trên tầng 1 lại xuất hiện dõi theo bóng dáng cô cho đến khi khuất hẳn. Trên môi nở một nụ cười quái gở.
Những ngày sau đó, Minzy không gọi lại cho Bom. Bom chủ động liên lạc cũng không được. Điện thoại lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng khiến cô lo lắng. Bom có quay lại căn nhà đó một lần nữa thì được biết Minzy đã về Gwangjoo.
Tại sao đi mà không báo Bom một tiếng, Minzy muốn chơi trò mất tích để thử lòng cô sao? Tâm trạng Bom từ lo lắng chuyển sang bực dọc. Cô quyết định không quan tâm đến Minzy nữa. Nếu nó muốn thì tự liên lạc trước. Nhưng mọi chuyện đâu theo ý Bom muốn. Hình ảnh của Minzy cứ lởn vởn xuất hiện trong tâm trí của cô. Ngay cả thư ký là Hayi vừa đẩy cửa bước vào, Bom đã vô thức hỏi mà không ngước mặt lên.
Minzy...em kiếm chị có chuyện gì không?
Như nhận ra mình đã lỡ lời Bom liền thở dài buông bút xuống, uống một chút cafe cho tỉnh táo. Từ trước đến nay cả Bom và Dara đều không uống được cafe. Nhưng dạo gần đây chuyện công ty lẫn Minzy khiến tinh thần căng thẳng. Không còn cách nào khác, Bom đành phải tập quen dần với chúng. Thấy Bom mệt mỏi, Hayi liền quan tâm
Unnie...mấy ngày nay chị không khoẻ sao? Minzy là ai mà sao chị hay gọi tên cô ấy vậy?
Không có gì. Em vào đây có chuyện gì không? – Bom không muốn trả lời liền đánh trống lảng sang chuyện khác.
Em đã sắp xếp cho chị một cuộc hẹn cùng giám đốc Choi của công ty TOP. Người bên đấy hẹn chúng ta 3h chiều nay tại nhà hàng Black.
Bom gật đầu cho Hayi lui ra ngoài. Sau khi rửa mặt, Bom với lấy chiếc điện thoại trên bàn. 24 cuộc gọi nhỡ, 15 tin nhắn. Nhưng tuyệt nhiên không có cái nào đến từ số máy của Minzy. Tuy cô không lưu tên nó, nhưng những con số ấy Bom đã thuộc nằm lòng từ lúc nào. Bom chợt thở hắt, bấm một dãy số. Đầu dây bên kia có tín hiệu kết nối. Sau một hồi chuông dài thì cũng có người bắt máy.
Unnie...sao bây giờ chị mới gọi điện cho em – chất giọng trong trẻo của Dara vang lên
Chị có chút việc bận. Em không đi học sao?
Hôm nay em và Chaerin đi kiếm mặt bằng để mở tiệm bánh. Nhưng mà ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao?
Dara cảm thấy lo lắng khi nhận ra sự mệt mỏi thông qua giọng nói của Bom. Mọi chuyện ở đây từ Jaebeom cho đến Minzy, Bom đều giấu Dara tất cả vì không muốn Dara phải lo lắng.
Không có gì...chỉ là do công việc bận rộn quá thôi
Bom nói dối. Công việc bận rộn chỉ là một phần, phần quan trọng là cô đang cảm thấy bất an về việc không liên lạc được với Minzy
Em xin lỗi...là do em ích kỷ, em không tốt – Dara chùng giọng, tự trách mình. Bom cười phá lên trêu chọc
Yah ~ con bé ngốc này...Chị không hiểu nổi tại sao Chaerin lại đi thích một người ngốc như em nữa. Mau cúp máy đi. Chị còn việc phải làm nữa
Nae...
Dara còn muốn tâm sự nhiều điều với Bom nhưng đã bị Bom dập máy giữa chừng. Thật ra Bom không muốn kéo dài cuộc nói chuyện. Giọng của Dara cứ đều đều vang lên cùng tiếng khúc khích của Chaerin bên cạnh sẽ khiến cô tủi thân mất.
Bom nhìn đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ hẹn. Vơ vội chìa khoá xe cùng túi xách, Bom mặc áo khoác đi ra ngoài. Vừa đến nơi, đang ngó nghiêng xem giám đốc Choi đang ở đâu thì lại có điện thoại đến.
Xin chào, tôi rất tiếc khi phải nói rằng giám đốc của chúng tôi bị tai nạn nên không thể đến để gặp cô được.
Bom nhăn trán, đã mất công đến đây rồi lại phải về tay không sao. Một bóng đèn loé lên trong đầu Bom, cô liền đáp.
Vậy có thể cho tôi biết giám đốc của anh đang nằm ở bệnh viện nào không? Tôi muốn đến thăm anh ấy.
Cũng lỡ ở ngoài đường rồi, Bom nghĩ thể hiện chút sự quan tâm thì cũng chẳng có gì mất mát. Vả lại còn khiến người ta có cái nhìn thiện cảm hơn về công ty. Qua đó có thể đẩy nhanh quá trình kí kết hợp đồng. Đây gọi là gì nhỉ? Mánh khoé trong kinh doanh chăng.
Bên kia báo địa chỉ, trong vòng 20 phút, Bom đã lái xe đến nơi với lẵng hoa trên tay cùng một túi trái cây. Cô bấm thang máy lên tầng bốn, số phòng 421. Nhẹ nhàng gõ cửa, khi được sự đồng ý của người bên trong Bom mới rón rén bước vào. Trước mặt cô là một người đàn ông đang quay mặt về phía cửa sổ. Thân hình to lớn, vạm vỡ. Anh ta xoay người lại, vẻ đẹp khiến Bom có chút xao động. Từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt làm bật lên vẻ nam tính, lạnh lùng của anh.
Xin chào. Cô đây chắc là giám đốc kinh doanh của công ty Fire, Park Bom. Thật làm phiền cô quá. Lần đầu gặp nhau mà đã để cô thấy cảnh này.
Giọng nói trầm ấm cất lên khiến Bom hồn nhập lại xác. Cô đưa tay bắt lấy cánh tay đang để trước mặt theo phép lịch sự. Nhưng lại có chút khó chịu khi người đối diện cứ ngây người cầm tay cô mãi không buông. Bom ho khẽ một tiếng nhắc nhở.
Tôi xin lỗi. Thật ngại quá - Seunghyun gãi đầu ngượng ngùng trước hành động khiếm nhã vừa rồi
Không sao. Tiện thể đi ngang qua đây nên tôi muốn vào thăm anh một chút. Không phiền anh nghỉ ngơi chứ?
Bom mỉm cười khách sáo. Cô không biết rằng nụ cười nhàn nhạt của cô đã khiến người đối diện muốn ngã gục. Con tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Seunghyun lắc đầu, kéo ghế ra mời Bom ngồi. Anh còn tự tay pha trà cho cô.
Seunghyun thắc mắc khi thấy Bom không hề đụng tay vào tách trà. Vì theo phép lịch sự, ít nhất cũng phải nhấp môi khi được người khác mời.
Trà của tôi pha không hợp khẩu vị của cô sao?
Xin lỗi, phải thất lễ với anh rồi. Tôi không quen uống những thứ có vị đắng – Bom áy náy từ chối
Seunghyun à lên một tiếng rồi bật cười khiến Bom cảm thấy có chút khó hiểu.
Cô đừng lo. Đây là loại trà đặc biệt tôi đặt mua ở Nhật. Khi uống đem lại cảm giác ngọt thanh ở cổ nên sẽ không cảm thấy đắng đâu, vả lại còn rất thơm nữa. Cô thử đi, một ít cũng được
Cảm thấy không thể từ chối thêm nữa trước lời mời nhiệt tình, Bom đành nhấp môi một chút. Quả thật nó không đến nỗi quá khó uống như cô tưởng tượng. Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu. Cảm thấy rất hợp nhau khi cả hai đều là du học sinh từ Mỹ trở về. Chỉ khác một điều Bom học ở New York còn Seunghyun học ở Washington. Bom nhìn ra ngoài, trời đã nhá nhem tối. Ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay, Bom giật mình khi đã gần 8h nên xin phép ra về, hẹn khi rỗi sẽ quay trở lại. Seunghyun tiễn Bom ra tới thang máy. Đứng đợi cho cửa thang máy đóng lại, bóng dáng Bom khuất hẳn anh mới trở về phòng của mình.
Hyung...sét đánh trúng anh rồi sao? – Youngbae, một người anh em chí cốt của Seunghyun trêu chọc khi thấy anh cứ cười tủm tỉm như một kẻ khờ.
Em không thấy cô ấy quá sức hoàn hảo sao? Vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Mẫu người lý tưởng của anh đó
Seunghyun vuốt cằm đăm chiêu. Chẳng lẽ người phụ nữ bấy lâu anh tìm kiếm nay đã xuất hiện rồi sao. Nếu vậy thì phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội mới được.
Vài ngày sau đó, Bom dường như quên béng lời hứa hão với Seunghyun. Guồng quay của công việc cứ cuốn lấy cô không tha. Đã hơn mười ngày, Bom không hề có một chút liên lạc gì từ Minzy. Điện thoại không, tin nhắn cũng không nốt. Điều đó khiến Bom cảm thấy có chút giận dỗi. Bom quyết định tạm gác chuyện này sang một bên, không quan tâm nữa. Tình hình hiện tại không cho phép cô suy nghĩ hai ba chuyện. Đang xem đống giấy tờ thì có điện thoại đến. Nhìn thấy số lạ, Bom do dự một hồi rồi bắt máy.
Chào cô, tôi không phiền cô đấy chứ?
Không sao. Anh gọi tôi có chuyện gì không?
Nếu có thể, tôi muốn hẹn cô đi ăn tối để tạ lỗi chuyện đột ngột huỷ hẹn hôm trước cũng như cám ơn vì cô đã đến thăm tôi.
Anh không cần phải khách sáo như vậy. Nhưng anh đã có lòng thì cứ báo thời gian và địa chỉ. Tôi sẽ sắp xếp đến đúng hẹn.
Bom cúp máy, nhưng cô không hề biết rằng Seunghyun đang đứng trước cửa phòng làm việc. Sau tiếng gõ cửa, anh bước vào với bó hoa hồng trên tay khiến Bom bất ngờ pha chút khó chịu. Từ trước đến nay cô vẫn luôn ghét những việc tiền trảm hậu tấu như thế này. Nếu lúc nãy cô không muốn đi thì sao? Chẳng lẽ anh ta cũng sẽ tuỳ tiện xông vào như vậy. Chắc chắn một điều rằng anh ta đã hỏi thư ký về lịch trình của cô.
Cái này dành tặng cô. Trông cô còn rực rỡ hơn cả chúng nữa – Seunghyun đưa bó bông cho Bom buông lời tán tỉnh.
Bom cố nặn một nụ cười đón lấy. Trong lòng thầm nghĩ chắc hẳn anh chàng là một tên lẻo mép chuyên dùng những lời ong bướm để trêu hoa ghẹo nguyệt. Minzy của cô không như vậy. Nó chỉ dành những lời nói ngọt ngào cho người nó yêu. Quái lạ, bản thân lại nghĩ đến Minzy nữa rồi. Bom lắc đầu, cố rũ bỏ suy nghĩ về nó trong tâm trí của mình.
Cô không khoẻ sao?
Seunghyun thấy hành động của Bom có chút kì lạ bèn lên tiếng hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ. Anh gây chú ý bằng cách gõ tay lên mặt kính của bàn làm việc.
Này cô ơi...cô có nghe tôi nói gì không?
Bom giật mình, giương mắt lên nhìn Seunghyun ý hỏi lúc nãy anh vừa nói gì nhưng anh chỉ bật cười trước sự dễ thương của cô. Anh đưa tay ra lịch sự mời Bom đi trước.
Vì Seunghyun đã đến tận đây nên Bom đành miễn cưỡng lên xe của anh. Hai người đi hai xe thì trông có vẻ không được thoả đáng cho lắm. Khi tới nơi, Seunghyun lịch sự kéo ghế cho Bom như một quý ông đích thực. Hơn nữa, anh còn chủ động cắt thịt cho cô. Hành động này lại khiến Bom nghĩ tới Minzy. Mỗi lần đi ăn, Minzy vẫn luôn chăm sóc Bom chu đáo. Nó đùa rằng nhìn Bom ăn cũng đủ khiến nó hạnh phúc. Vậy mà bây giờ Minzy đang ở đâu vậy chứ? Nó có biết rằng Bom đang rất nhớ nó không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co