Chap 72
Tuy đã hơn 1 tháng kể từ lúc Bom và Minzy làm việc cùng nhau nhưng họ chỉ toàn bàn về công việc. Bốc đồng, đối đầu, cãi vã, làm tổn thương nhau đó là những thứ mà họ có. Mỗi lần Minzy tiến lại bắt chuyện với Bom thì cô lại buông lời châm chọc. Nếu không thì Seunghyun lại xuất hiện đúng lúc khiến bước chân Minzy chững lại rồi quay đầu rút lui với trái tim thổn thức.
Chị thực sự yêu Seunghyun chứ?
Minzy đặt tay lên đôi vai trần của Bom xoay người cô lại đối diện với mình. Ánh mắt tinh anh xoáy sâu vào tận tâm can của người con gái trước mặt, hồi hộp chờ câu trả lời của Bom. Nó không hiểu tại sao mình lại thẳng thừng hỏi cô câu này nữa. Nó đang tự gieo rắc hi vọng cho mình sao?
Chuyện của tôi liên quan gì đến cô?
Bom nhướn mày đáp rồi vội quay mặt đi tránh né. Cô không dám đối diện với Minzy, đối diện với sự thật rằng người cô yêu chính là người con gái này chứ không phải Seunghyun. Có phải Bom là kẻ hèn nhát, là kẻ hoàn toàn thất bại không? Mỗi lần chạm phải ánh mắt ấy, dù cho tràn đầy yêu thương hay hận thù cũng khiến toàn thân Bom trở nên vô lực.
Xem ra chị vẫn còn yêu tôi nhỉ
Cô tự tin quá rồi đó Gong Minzy
Tim Bom muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt giật giật khi bị đánh trúng yếu điểm. Cô nhanh chóng xốc lại tinh thần, nghiến răng, ngắt từng chữ. Rõ ràng, Bom không thể phủ nhận điều Minzy vừa nói. Yêu ư? Đúng vậy đấy, Bom yêu Minzy rất nhiều là đằng khác, nhưng yêu thì sao? Điều đó có nghĩa lý gì ở thời điểm hiện tại.
Vậy sao?
Minzy nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng. Nó mặt dày, tự tin đến mức phát biểu được những câu như thế này ư? Nhẹ nhàng di chuyển bàn tay mình từ vai đến hõm cổ Bom vuốt một đường dọc xương quai xanh khiến toàn thân Bom tê rần như có luồng điện chạy qua. Cô giật mình lùi người lại tránh né nhưng không kịp. Đột ngột, Minzy đưa tay xuống sâu hơn lôi ra sự dây chuyền có mặt đá màu xanh lá cây mà lúc trước nó đã tặng cho Bom.
Cái này là gì?
Đã nhiều lần Minzy ngờ ngợ sợi dây Bom đeo trên cổ là của mình nhưng nó không dám khẳng định. May sao hôm nay Bom mặc một chiếc đầm quây để lộ bờ vai trần gợi cảm cùng mặt đá sáng lấp lánh nên Minzy có thể chắc chắn rằng đó là kỉ vật mà 3 năm trước nó đã tặng Bom. Không ngờ là cô vẫn còn giữ nó. Mà để làm gì chứ? Sao Bom không vứt quắt đi cho rồi. Minzy nghĩ ngợi lung tung mà không nhìn lại bản thân. Chính nó vẫn còn để sợi dây chuyền với mặt đá tím trong hộc tủ ở nhà mà không nỡ quăng chúng đi. Cả chiếc nhẫn của Bom tặng, nó vẫn còn cất ở đó bằng cả sự trân trọng. Tuy không còn đeo nữa nhưng những lúc nhớ Bom, Minzy vẫn thường lấy ra ngắm nghía.
Cái này...
Bom bối rối chỉ còn biết ấp úng trong miệng. Cô không tìm được lý do nào để biện minh cho sợi dây ấy. Chỉ có 1 lý do duy nhất là vẫn còn vương vấn tình cũ nên mới giữ lại mọi kỉ vật bên mình. Bom khẽ liếc nhìn cần cổ trắng ngần của Minzy. Đau lòng khi trên đó không phải là thứ cô muốn tìm mà lại là một hình xăm nhỏ nơi hõm cổ "JUSQU'AU BOUT...". Đưa mắt nhìn sang phải, tay trái của Minzy đang đặt trên ngực cô. Ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn bạc có hình viên kim cương nhỏ. Không đúng, nó không phải là chiếc nhẫn mà cô đã từng tặng cho Minzy. Có lẽ đó là chiếc nhẫn đính hôn giữa nó và Taeyang. Nghĩ đến đây, tim Bom bỗng thắt lại. Dường như không khí xung quanh ngưng động khiến cô khó thở. Từng khúc ruột đứt đoạn đau đớn. Thì ra chỉ có một mình Bom là chưa thể dứt khoát trong mối quan hệ này. Minzy đã quên cô từ lâu rồi, nó hoàn toàn không muốn dây dưa, dính líu gì đến cô dù chỉ là một chút ít.
Nghe cho rõ đây Gong Minzy. Cái này tôi đã muốn trả lại cô từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nay thì may rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Đây, của cô đây. Vứt hay giữ đó là chuyện của cô
Bom nghiến răng rồi thô bạo hất tay Minzy ra khỏi người mình. Tự tay gỡ sợi dây chuyền, ngửa bàn tay Minzy, Bom đặt vào đó rồi quay lưng bỏ đi một cách dứt khoát. Đáy mắt nóng rát khiến những hình ảnh trước mắt Bom nhoè đi. Nếu đứng lại, cô sợ mình không đủ sức mà sẽ khuỵ ngã trước mặt Minzy mất.
Minzy thẫn thờ khi thấy hành động lạnh lùng, vô tình của Bom. Nó đã quá tự tin khi nghĩ Bom vẫn còn yêu mình. Quả là ngây thơ, Minzy cay đắng tự cười mình, nếu yêu thì Bom đã không kết hôn cùng người khác. Trong khi bản thân nó luôn giữ mình trước Taeyang thì chắc Bom và Seunghyun đã..ừm..haha. Họ là vợ chồng kia mà. Chuyện đó có gì lạ sao? Minzy cắn môi, bàn tay siết chặt sợi dây chuyền như muốn bóp nát mọi hi vọng. Đôi mắt đục ngầu dõi theo bóng Bom đang hoà lẫn vào đám đông trong nhà. Không hiểu cảm giác lúc này trong Minzy là gì? Là yêu hay là hận? Là ghét bỏ hay ghê tởm?
Bom toàn thân vô lực ngã gục lên vai Sofia khóc nức nở khiến cô ấy hoảng phải đưa Bom vào trong. Từng tiếng nấc xé lòng của Bom khiến Sofia xót xa dùm bạn mình. Cô đoán lúc nãy Bom và Minzy đã cãi nhau và dường như cả hai có xô xát. Trên cổ Bom còn có vết trầy.
Mình không biết phải làm gì nữa? Mình không dám đối diện với em ấy – Bom gục mặt, nức nở trong vòng tay của Sofia
Nhưng cả hai đã có chuyện gì? Lúc nãy còn vui vẻ uống rượu cùng nhau mà
Sofia lo lắng hỏi, cô đưa tay vuốt mái tóc đẫm nước của Bom rồi vén chúng sau mang tai để lộ gương mặt tiều tuỵ, đầy bi thương.
Mình yêu em ấy nhưng lại không thể nói ra điều đó. Mình không có tư cách chen vào tình cảm của Minzy và Taeyang, càng không thể ly hôn với Seunghyun
Bom thở dốc, vất vả lắm mới có thể nói tròn câu. Cô không biết rằng từng câu từng chữ của mình đã lọt vào tai một người đang đứng ngoài. Phải đó là Minzy. Sau khi thấy Bom có dấu hiệu khuỵ ngã trên vai Sofia và được cô ấy dìu vào trong, Minzy đã vô cùng lo lắng và sợ hãi. Đề phòng có chuyện không hay xảy ra Minzy đã đi theo và nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Việc cô vẫn còn yêu nó và kết hôn với Seunghyun chỉ vì ơn nghĩa. Cả những lời đay nghiến từ phía gia đình Seunghyun về việc cả hai kết hôn gần một năm mà vẫn chưa có tin vui bởi vì chưa một lần quan hệ. Cũng như Bom thất vọng, đau khổ thế nào khi biết Minzy là bạn gái của Taeyang.
Minzy cắn chặt răng. Nó ôm ngực trái, cảm nhận từng sự co bóp khó khăn khi nghe Bom nói. Nó khiến cô sợ hãi khi đối diện ư? Lời nói của Bom như những mũi dao cứa từng nhát sâu hoắm vào trái tim đang rỉ máu. Minzy bịt miệng dựa người vào tường rồi trượt dần xuống. Người con gái nó yêu đã phải trải qua những chuyện đau lòng như thế mà nó lại ích kỷ, độc ác và vô tâm đến hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương.
Đảo mắt tìm kiếm xung quanh, Chaerin và Dara thắc mắc khi nãy giờ không thấy Bom và Minzy đâu cả. Hỏi người làm gần đó thì anh ta cho biết Minzy vừa lái xe rời đi. Bạn bè, khách khứa cũng vãn dần, Bom từ trong phòng đi ra với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp khiến cả hai lo lắng.
Unnie...chị sao vậy? – Dara đau lòng nắm lấy tay Bom, cảm nhận cơ thể cô đang run rẩy
Chị không sao hết. Chúng ta về thôi
Chaerin sốt ruột nhìn Bom rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía Sofia nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Bom đang siết chặt tay cô ra hiệu đừng nói gì hết. Chaerin và Dara hiểu tính Bom nên cũng không gặng hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đưa cô về nhà.
Cả hai nhìn nhau thở dài khi bóng Bom liêu xiêu, bước đi không vững lên cầu thang tầng 2, nhưng lại không muốn ai giúp đỡ. Cánh cửa đóng sầm lại, chắc hẳn đã có chuyện gì đó kinh khủng vừa xảy ra. Dara bất lực ôm cánh tay của Chaerin thút thít. Cô tự trách bản thân phận làm em mà không thể giúp gì được cho Bom. Cô cảm giác mình không còn được Bom tin tưởng. Đã từ lâu hai chị em cô không tâm sự cùng nhau, khoảng cách ngày càng xa dần.
Dara à, chị đừng như vậy em đau lòng lắm – Chaerin đem Dara nhốt vào lòng mình. Đưa tay vuốt ve đôi gò má, hôn lên trán cô an ủi – Có thể chị ấy gặp stress. Ngày mai đợi chị ấy bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện này
Lau nước mắt cho Dara, Chaerin cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Nó đưa cô về phòng nghỉ ngơi.
Bom mệt mỏi ngã phịch lên giường. Cô không còn đủ sức để làm bất cứ điều gì, lết được lên đến đây cũng đã là một điều phi thường. Nằm suy nghĩ miên man rồi Bom ngủ quên lúc nào không hay, ngay cả bộ váy trên người cũng không kịp thay ra.
Nửa đêm, Bom giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng mở cửa. Mùi cherry thoang thoảng cũng đủ khiến Bom nhận ra đó là Minzy. Nhưng không dừng lại ở đó, mùi rượu nồng nặc trong không khí khiến Bom đưa tay lên bịt mũi, toàn thân nằm im bất động.
Sau khi rời khỏi nhà Sofia, Minzy tìm đến quán bar uống rượu một mình. Cho đến khi quán bar đóng cửa, nó mới đứng dậy ra về. Có lẽ do thói quen nên Minzy lái xe về nhà chứ không về khách sạn. Chìa khoá có sẵn nên cứ thế mở cửa lên lầu. Nửa tỉnh nửa mê, Minzy đẩy cửa vào phòng rồi ngã người xuống chỗ trống bên cạnh. Bom vẫn nằm quay lưng lại, chỉ cảm nhận được nhịp thở đều đặn, nóng rực của Minzy phả vào sau gáy khiến lông tơ cô dựng đứng. Sau đó, một vòng tay vắt hờ qua eo Bom cùng tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Bom giật thót.
Bommie...Em ôm chị được không?
Thật ra Minzy không hề say như Bom nghĩ, nó vẫn còn đủ tỉnh táo để biết những việc đang và sắp sửa làm. Chạy một vòng ngoài đường để suy nghĩ, cuối cùng Minzy quyết định về nhà. Nó muốn nghiêm túc nói chuyện với Bom. Minzy thừa biết đây là một quyết định mạo hiểm. Có thể sau lần này nó sẽ không bao giờ gặp lại Bom nữa. Ngay khi vừa mở cửa, dù chỉ với ánh đèn vàng mờ, Minzy cũng kịp thấy cơ thể Bom giật lên một cái. Hơi thở hỗn loạn, gấp gáp của cô đầy đề phòng. Tim Minzy hụt hẫng, như vừa đánh mất đi một nhịp quan trọng.
Bom cảm nhận Minzy đang vùi đầu vào lưng mình. Bàn tay mềm mại tham lam lướt qua phần vai trần mát lạnh, vuốt ve khiến cả cơ thể Bom bủn rủn. Sự ướt át nhưng nóng ấm xuyên qua lớp áo, ngấm vào da thịt đủ để Bom hiểu rằng Minzy đang khóc. Bom đặt tay mình lên tay Minzy tính gỡ ra nhưng nó lại ghì xuống, siết chặt thân người của cô hơn cầu xin.
Đừng... Làm ơn
----
Có ai đoán được ý nghĩa hình xăm của Minzy không? ☺️
Là dòng chữ này nhưng sẽ nằm ở xương quai xanh =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co