Chap 77
Từ lúc bị Seunghyun phát hiện, Bom dặn mình phải kiềm chế bản thân hơn, cả Minzy cũng vậy. Họ chỉ gặp nhau ở công ty, ở nhà Minzy hoặc ở quán ăn nào đó vùng ngoại thành. Minzy cũng đã cảnh cáo Taesoo không được theo dõi nó nữa nếu không đừng trách nó độc ác. Hắn ta chỉ cười cười không đáp.
Bom đang ngồi nghỉ trưa ở công ty thì Hayi đẩy cửa bước vào. Cô trợn mắt khi thấy nó cởi giầy nằm dài lên ghế sofa phòng cô một cách thoải mái như ở nhà mình
Lee Hayi...em đang làm trò gì vậy hử?
Cho em ngủ ở phòng chị một chút đi. Phòng nhân viên máy lạnh hư rồi
Bom chỉ còn biết kêu trời than đất khi nghe lý do lãng xẹt của Hayi. Dường như dạo này cô dễ tính quá nên nó chẳng xem cô ra gì.
Hayi...em theo chị bao nhiêu năm rồi?
Đột nhiên Bom nhớ lại khoảng thời gian cô mới vào làm. Hayi là người gần gũi với cô nhất. Có một thời gian Hayi còn crush Minzy nữa nhưng chắc cũng chỉ được một hai tháng rồi chuyển sang đối tượng khác. Nghĩ đến đây Bom bỗng cười tủm tỉm cưa ai thì dễ chứ cưa Minzy của cô thì còn khó hơn đếm sao.
Gần ba năm, có lẽ là vậy - Hayi suy nghĩ một hồi rồi trả lời – Nhưng sao hôm nay chị lại hỏi em câu này
Ừm, chị chỉ muốn biết là em ế bao nhiêu năm rồi thôi
Bom cười phá lên, Hayi lườm cô một cái, ba sọc đen chạy dài trên mặt. Kể cũng lạ, Hayi thích nhiều người nhưng lại chẳng đến được với ai. Đến tận bây giờ vẫn một mình lẻ bóng đi đi về về.
Hình như cậu Chanhyuk bên phòng kỹ thuật rất quý em thì phải
Bom nói bâng quơ vì nhiều lúc cô vô tình thấy anh chàng đứng một góc nhìn trộm Hayi với ánh mắt kì lạ. Những ngày cô ở lại tăng ca, Hayi cũng bị bắt ở lại chung. Lúc cả hai ra về thì vẫn thấy Chanhyuk lảng vảng ở dưới sảnh.
Yah ~ tên lùn Chanhyuk đó hả? Chị nói cậu ta thích em? – Hayi ngồi bật dậy, biểu cảm như vừa nghe điều gì đó kinh khủng lắm – Nếu cậu ta không châm chọc em thì đã phước đức tám đời nhà em rồi
Hayi hất tóc một cách sang chảnh rồi lại nằm xuống. Bom phì cười buông một câu
Ừ...ghét của nào trời trao của đó. Không chừng cuối năm hai đứa lại đưa thiệp cho chị
Hayi hứ một tiếng rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nó không muốn đôi co với Bom vì mỗi lần nhắc tới Chanhyuk mặt lại tự nhiên nóng ran khó hiểu. Lời nói của Bom không phải là không đúng. Ngay cả Bom và Minzy ban đầu cũng hay chí choé như chó với mèo, vậy mà cũng đã yêu nhau được gần bốn năm.
Ba mẹ Taeyang vừa đi nước ngoài về nên cho gọi Minzy sang chơi. Trái ngược với Bom bị ghẻ lạnh ở nhà Seunghyun thì Minzy lại rất được lòng ông bà Dong. Vừa đến nơi, Taeyeon đã hớt hải chạy ra mừng rỡ ôm chầm lấy Minzy.
Minzy unnie, sao dạo này chị ít ghé nhà em chơi vậy? Em nhớ chị lắm
Con bé dụi đầu vào người Minzy làm nũng trông rất đáng yêu. Minzy lôi ra một hộp quà nhỏ tặng Taeyeon, bản thân nó cũng rất quý con bé. Taeyang đi bên cạnh cười híp mắt trong lòng thầm nghĩ nếu sau này hai người cưới nhau thì không lo chuyện chị dâu em chồng.
Vì trong nhà đã có người làm nên bữa cơm do họ nấu. Mọi người thoải mái ngồi trò chuyện ở phòng khách. Bà Dong đưa một miếng dưa cho Minzy, rồi mỉm cười hài lòng khi nó lễ phép đón lấy.
Minzy, ta nghe Taeyang nói dạo này con rất bận rộn?
Nae, có một số dự án mới nên con không thể lơ là – Minzy nuốt khan đáp. Thật ra dạo này nó không có thời gian gặp mặt Taeyang vì bận đi với Bom.
Con là con gái, công việc cũng không phải là thứ chính yếu. Nên lo đến việc trọng đại đi thì hơn
Bà Dong nhắc khéo, Minzy nghe tới đây thì ho lên vài cái. Taeyang ngượng đỏ mặt liền lên tiếng đỡ lời giúp Minzy.
Omma...người đừng khiến em ấy bối rối nữa. Tụi con còn trẻ
Ông bà Dong bật cười vì Taeyang chưa gì đã bênh vực Minzy dám gạt đi lời của cha mẹ. Ngồi nói chuyện một chút nữa thì Taeyang đưa Minzy lên phòng. Hôm nay anh đề nghị nó ngủ lại nhà vì Taeyeon cứ năn nỉ anh nói rằng muốn được ngủ chung với Minzy.
Taeyeon ah, em phải biết nghe lời Minzy unnie đó biết chưa hả?
Taeyang dịu dàng xoa đầu Taeyeon dặn dò. Con bé gật gật vâng lời rồi rúc sau Minzy, ôm chầm lấy chân như sợ Minzy unnie sẽ chạy mất. Minzy phì cười kêu con bé về phòng trước vì nó muốn nói chuyện một chút với Taeyang.
Oppa, em xin lỗi vì dạo này không chăm sóc cho anh thường xuyên được. Công việc ở bệnh viện không làm khó anh chứ
Đứng tựa người vào ban công, Minzy vuốt má Taeyang hỏi han. Thật ra nó cũng thấy bản thân thật tham lam ích kỷ khi vừa yêu Bom vừa muốn Taeyang yêu mình.
Một chút, nhưng vì có em nên anh sẽ cố gắng
Taeyang cười tươi, ánh mắt nóng bỏng nhìn Minzy. Chợt anh hôn lên má nó, rồi lả lướt xuống sâu hơn. Đôi tay cũng không thừa thãi khi mân mê vào trong lớp áo. Minzy hoảng hồn, nó không có ý câu dẫn anh. Hình bóng Bom xuất hiện khiến nó cảm thấy có lỗi nên đột ngột đẩy anh ra.
Oppa...anh lại như vậy nữa rồi – Minzy gằn giọng tỏ vẻ không thích
Anh xin lỗi, nhưng chúng ta đã quen nhau gần một năm. Anh cũng là đàn ông mà
Taeyang buồn bã, hai tay bối rối xoa xoa vào nhau. Từ lúc quen nhau đến nay, anh luôn tôn trọng Minzy và đối xử với nó cực kì lịch thiệp. Ở nơi đông người, anh không bao giờ tỏ ra thân mật quá mức vì Minzy có vẻ không thích. Ngoài ra, giữa hai người chỉ tồn tại những nụ hôn sâu, những cái vuốt ve ôm ấp.
Nhưng anh phải hiểu tính cách em chứ - Minzy nhẹ giọng hơn vì có chút day dứt
Có lẽ anh hơi nóng vội. Xin lỗi, đừng giận anh
Taeyang cười buồn. Minzy thấy vậy liền ôm lấy anh, rúc đầu vào bờ ngực vững chãi. Sau một hồi im lặng, nó quyết định thỏ thẻ.
Oppa, nếu chúng ta không đến được với nhau thì giữa chúng ta vẫn còn tình bạn có đúng không?
Em nói gì vậy Minzy – Taeyang sững sờ, đôi mày cau lại khó hiểu
Nói cho em biết đi
Anh nghĩ hơi khó, nhưng cũng không phải là không thể. Nếu duyên phận chúng ta chưa đủ thì anh cũng sẽ không níu kéo. Anh luôn tôn trọng quyết định của em
Taeyang nhìn Minzy với ánh mắt ấm áp. Nghe tới đây, Minzy thở phào, lòng lại cảm thấy muôn phần tội lỗi. Nó nên sớm dừng lại mối quan hệ này để toàn tâm toàn ý hướng về Bom. Nhưng mỗi lần thấy cử chỉ trìu mến cùng những chăm sóc ân cần của Taeyang, bản thân lại tham lam không nỡ buông tay. Nếu đời này quả báo là có thật thì có lẽ có trả nợ mấy kiếp cũng không đủ đối với Minzy.
Trao Taeyang nụ hôn chúc ngủ ngon, Minzy về phòng, Taeyeon vẫn đợi nó nên chưa ngủ.
Unnie, đọc truyện cho em nghe đi
Taeyeon kéo Minzy ngồi xuống rồi đưa cuốn truyện cổ anh em nhà Grimm cho nó. Minzy mỉm cười vuốt tóc con bé, sau vài trang sách, cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.
Dạo này do bận việc nên Bom và Minzy ít gặp nhau, Điều đó cũng phần nào ảnh hưởng đến tính tình của Bom dẫn đến việc hay nóng nảy, cáu gắt với mọi người. Đột nhiên Siwan gấp gáp xô cửa bước vào phòng. Anh dằn mạnh xấp hồ sơ lên bàn khiến cô giật mình.
Park Bom ơi là Park Bom...em đang làm trò gì đây?
Bom sửng sốt, cô sợ những tấm hình của mình và Minzy bị phát tán lung tung. Run rẩy lật từng trang hồ sơ, Bom thở phào. Chúng không phải. Trong đó chỉ toàn chữ là chữ
Có chuyện gì vậy oppa?
Bên viện kiểm sát gởi giấy triệu tập. Winner đang đâm đơn kiện chúng ta làm sai hợp đồng khiến họ bị tổn thất.
Cái gì?
Bom trợn mắt nhìn Siwan. Tại sao Winner lại kiện công ty cô. Tại sao Minzy lại dám làm điều đó với cô?
Em mau xem lại các chứng từ rồi làm báo cáo đưa anh nội trong ngày mai. Lần này nếu thua kiện chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn đó em biết không
Siwan hét lên. Bom chỉ còn biết im lặng, đưa mặt ra chịu trận vì cô là người chịu trách nhiệm những lần hợp tác cùng Winner. Sau khi anh đi khỏi, cô vội vàng hẹn gặp ngay Minzy hỏi rõ chuyện này.
Người yêu của em nhớ em đến độ không đợi được đến tối sao?
Minzy ngồi lên giường rồi kéo Bom ngồi lên đùi mình buông giọng trêu ghẹo với ánh nhìn câu dẫn
Buông chị ra
Bom gằn giọng hất tay Minzy ra khiến nó chưng hửng nhưng cũng không từ bỏ.
Sao vậy? Mấy nay em bận không gặp chị nên chị giận em sao?
Nghiêm túc đi Minzy – Bom quăng đống giấy lên người nó – Đọc đi. Em bán đứng chị?
Bom trừng mắt nghiến răng vội kết tội Minzy. Biểu hiện của Minzy khi đọc những tờ giấy đó cũng y hệt Bom. Bất ngờ, sửng sốt sau đó là tức giận. Miệng nó lắp bắp nói.
Unnie...cái này là gì vậy? Em không hiểu
Em đọc mà không hiểu sao? Chữ ký của em còn nằm ngay góc kìa
Bom đanh mặt nhìn Minzy với ánh mắt thất vọng. Mọi thứ rành rành ra đó, có chối cũng không được. Minzy lật lại những trang giấy lần thứ hai, chợt nó nhớ lại ba ngày trước, nó có ký một xấp giấy tờ gì đó nhưng lại không đọc kỹ. Có lẽ là ai đang gài bẫy nó cũng nên. Minzy tức giận xé nát tất cả. Ánh mắt đỏ ngầu như muốn thiêu trụi mọi thứ. Bom thấy vậy thì cũng kinh hoảng lắm. Không khí giữa hai người căng thẳng, không ai nói với ai câu nào. Mà có khi Bom không dám lên tiếng khi thấy biểu hiện của Minzy.
Chị có tin tưởng em không Bom? – giọng Minzy lạnh lùng cất lên sau một hồi im lặng
Tin... - Bom rụt rè – Nhưng...
Chỉ cần chị tin tưởng em, mọi thứ em sẽ giải quyết ổn thoả
Bom thở hắt ra rồi ngồi xuống bên cạnh Minzy, tựa đầu vào vai nó cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh vì giận dữ. Bom sai rồi. Cả hai đã hứa tin tưởng và tôn trọng nhau, vậy mà chỉ vì một chút rắc rối không rõ thực hư, cô lại nghi ngờ nó.
Chị xin lỗi, chỉ vì dạo này chị nhớ em nên có những suy nghĩ không được sáng suốt – đưa tay vuốt tóc Minzy, Bom thì thầm vào tai mong nó nguôi giận
Em thật sự bị tổn thương đó unnie
Minzy xụ mặt rầu rĩ, có vẻ cũng đã bớt nóng đi một chút. Bom cười ngại ngùng rồi hôn nhẹ lên môi Minzy. Cả hai làm hoà với nhau.
Ba ngày sau, Winner rút lại đơn kiện. Họ nói chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ nên đưa ra lời xin lỗi tới Fire. Ngay trong ngày hôm đó, có một bưu kiện được gởi tới Park gia nhưng lại không có tên người gởi.
Khi mở ra, ông Park đánh rơi tách trà trên tay khi thấy những bài báo về vụ hoả hoạn năm xưa cùng một bức thư được đánh máy. Trên đó chỉ vỏn vẹn vài câu.
"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, sau này còn nhiều điều thú vị đang chờ đón gia đình các người. Hãy chuẩn bị đi vì không biết tử thần đến lấy mạng ông lúc nào đâu"
Ông Park bần thần vò nát tờ giấy trong tay. Cơn đau tim bộc phát khiến ông ngã xuống đất bất tỉnh.
----
Còn 3 chap cuối hẹn các bạn một ngày hơi xa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co