𐂐( 🍰 )𓇋
#𝟐𝟕𝟎𝟕𝟐𝟓
———————
"sieun-ah, cậu nên ăn thêm đi. cậu ăn ít quá đó!"
"tôi ổn."
"ya! tất cả cậu làm nãy giờ là nhìn chằm chằm vào con gà như thể nó sẽ sống lại và nguyền rủa mẹ cậu hay gì đó... nào, há miệng ra. để hyung chăm sóc cậu nhé!"
yeon sieun không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hớn hở của park humin bằng ánh mắt vô cảm đến thấu xương.
"... cậu mà lại gần là tôi bẻ gãy tay đấy."
"híc! lạnh lùng quá..." - baku giả bộ đau đớn ôm lấy ngực trái, nụ cười tươi tắn chưa từng rời khỏi môi.
"dừng lại đi đồ ngốc. ngừng làm phiền sieun bằng mấy trò nhảm nhí của mày đi."
go hyuntak nheo mắt nhìn từ bên phải, một tay cầm đùi gà, tay còn lại nắm chặt cổ áo baku - người vẫn còn cười toe toét.
"mày gọi ai là đồ ngốc?!"
"rõ ràng chỉ có thằng làm test iq đc 99 điểm mới xứng đáng với cái danh đó thôi!"
"ya!!!" - baku lao tới, nghịch ngợm đánh vào vai gotak, vẻ mặt xúc phạm tột độ. gotak cũng chẳng vừa, ném cái đùi gà thẳng vào mặt tên hề ngồi cạnh, để lại vết dầu nhớt khó phai.
seo juntae chứng kiến cuộc chiến trẻ con với ánh mắt thích thú, che miệng cười khúc khích. sieun không nói gì, nhưng khóe miệng khẽ cong lên.
"dù vậy, sieun-ah, cậu cũng nên ăn chút đi chứ. cậu chẳng đụng đến gì cả..."- juntae nói, vẻ mặt lo lắng khó giấu nhưng không hề có ý thúc ép, chỉ là sự quan tâm trân thành. bàn tay bạn khẽ nắm tay áo cậu, bồn chồn vân vê mép áo như thể sợ bị mắng.
sieun nheo mắt nhìn người kia vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi rốt cuộc cũng khẽ thở dài, vẻ chịu thua. cậu chậm rãi đưa miếng gà lên miệng, nhai một cách uể oải trước khi nuốt xuống.
thấy bạn mình cuối cùng cũng chịu ăn, juntae thở phào, ánh mắt dịu lại. bạn nhẹ tay thả mép áo ra, quay về với khung cảnh trước mặt - nơi hai tên ngồi đối diện vẫn đang bày trò nhăng nhít - rồi bật cười khi nghe baku buông ra một câu đùa vô duyên đến mức lại thành hài.
miếng gà trong miệng có vị như giấy nhám, khô khốc và nhạt nhẽo như bìa cát tông, lạo xạo trong miệng như miếng bọt biển đã phơi nắng lâu ngày. sieun ăn một cách thụ động, nhai và nuốt, gần như theo thói quen đã được mài giũa suốt bao năm chỉ để tỏ ra "bình thường".
mà, làm sao trách cậu được chứ, khi không chỉ gà rán mà bất kỳ món nào cũng có vị như nước lã trong miệng. chưa kể sau tai nạn với ahn suho và oh beomseok, sieun vốn dĩ khó nuốt nay lại càng bị nỗi hối hận dày vò mà vơi đi cảm giác thèm ăn. cậu ăn như thể đó là nghĩa vụ, như con robot phải nạp nguyên liệu, hoàn toàn không phải vì bản năng thưởng thức của con người.
ăn được đến miếng thứ 3 thì cơn buồn nôn dâng lên khiến sieun khựng lại, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi hạ nĩa, môi mềm mím lại thành 1 đường mỏng. khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc xuất hiện tia nao núng rồi biến mất như ảo giác, trả lại vẻ trống rỗng mệt mỏi đến tận cùng. sieun nhìn chằm chằm vào đĩa gà đa phần nguyên vẹn, im lặng để tiếng hét của baku, tiếng càu nhàu của gotak và tiếng cười của juntae lấp đầy không gian. may mắn thay bạn bè cậu dường như không nhận thấy vẻ khó xử ấy, vẫn vui vẻ cười đùa vô tư.
những lúc thế này sieun đột nhiên lại nhớ đến suho - người bạn thân nhất của cậu, người vẫn nằm trên giường bệnh, phải nương tựa vào máy móc mà duy trì sự sống, mí mắt nhắm nghiền và cơ thể bất động.
nếu suho ở đây... cậu ấy hẳn sẽ thích thú lắm.
suho của cậu - người từng rực rỡ như ánh dương, ấm áp và tỏa sáng như mặt trời - giờ nằm im lìm trên giường, bất động và lặng lẽ đến nhói lòng. mái tóc anh đã dài hơn, gò má cũng rõ hơn một chút. làn da bánh mật khỏe khoắn ngày nào giờ tái nhợt vì lâu không chạm nắng, nhợt nhạt đến mức gần như hòa vào màu ga giường, càng khiến dáng hình anh trở nên mong manh đến nao lòng. sự hiện diện từng tràn đầy sinh khí ấy chưa bao giờ yếu ớt đến thế, sự sống nơi suho chập chờn như ánh đom đóm giữa đêm tối, lập lòe như hồn ma vương lại sau màn pháo hoa đêm giao thừa - le lói, đẹp đẽ, nhưng bi thảm.
và đâu đó sâu trong thâm tâm, nơi mà sự tuyệt vọng đã gặm nhấm đến tận xương tủy, sieun bắt đầu tự hỏi mất bao lâu nữa cho đến khi ngọn lửa kiên cường ấy tắt hẳn.
rồi tựa như sợ hãi suy nghĩ của chính mình, cậu chớp mắt, nắm chặt chiếc nĩa như thể muốn bẻ nó làm đôi.
không, suho sẽ sống. cậu ấy sẽ tỉnh lại. cậu ấy phải tỉnh lại.
sieun mím môi, chớp mắt như muốn xua tan đám mây đen trong đầu. tiếng bạn bè xung quanh khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút, đôi mắt nai trong veo ẩn dưới hàng mi cong khẽ dịu lại. quay lại nhìn đĩa gà gần như chưa đụng đến với ánh mắt mệt mỏi, cậu thầm nghĩ:
nếu suho ở đây, cậu ấy sẽ bắt mình ăn hết cho mà xem.
điều ấy khiến sieun mỉm cười đôi chút khi tưởng tượng.
1.
sieun không nhớ lần cuối mình cảm thấy và ngửi thấy đồ ăn là khi nào. có lẽ là khoảng cuối lớp 1, từ chiếc bánh sinh nhật phủ đầy kem tươi và dâu tây chăng? hồi ấy gia đình cậu vẫn còn giữ được chút hạnh phúc giả tạo, chỉ để sau đó vỡ tan vì không ai chịu nổi cái thể chất ốm yếu đến phát chán của cậu.
chiếc bánh thật hoàn hảo, với lớp kem béo ngậy ở trên và lớp bánh bông lan xếp chồng lên nhau phía dưới. nó được trang trí bằng đống dâu tây trên bề mặt, cùng dòng chữ "chúc mừng sinh nhật sieunie!" nắn nót bằng socola. mặc dù vẫn quá ngọt với sở thích, nhưng đó vẫn là chiếc bánh ngon nhất mà cậu từng được nếm thử trên đời.
và cũng có lẽ là hương vị rõ ràng nhất mà cậu có thể nhớ.
sieun vốn không phải sinh ra đã không có vị giác, bởi trước sinh nhật năm 6 tuổi, bao vị ngọt, chua, cay, đắng cậu đều nếm được. tuy vậy, ngay sau sinh nhật, tất cả dường như biến mất.
lúc đầu nó không đáng kể, chỉ đơn giản khiến cậu tăng lượng muối vào bát canh sườn hầm hoặc xin thêm nhiều hơn caramel cho món bánh quy. nhưng lâu dần, mọi thứ tệ hơn, và đến một ngày cậu thức dậy mà không còn nhớ nổi hương vị kem tan chảy trên đầu lưỡi là thế nào nữa.
kim chi mất dần vị cay, kẹo bông mất dần vị ngọt, trà xanh mất dần vị đắng,... đồ ăn với cậu giờ chỉ như thứ công cụ để sống sót, giúp cậu tiếp tục sinh tồn qua những ngày tháng còn tồn tại trên cõi đời.
tất thảy món ăn trên đời dẫu có hấp dẫn đến thế nào cũng chỉ cảm thấy giống nhau, cũng đều có vị như không khí.
không có gì cả.
vô vị.
nhạt nhẽo.
đơn điệu.
nó chỉ xảy ra với đồ ăn, bởi cậu vẫn có thể ngửi thấy các mùi khác. hương hoa vẫn có, hương cay nồng của món mì cay mới ra lò thì không.
nếu có điều gì mà sieun có thể tự hào, thì đó chính là cậu đã giữ kín được bí mật của mình.
đứa trẻ 6 tuổi nhận ra bản thân có điểm khác biệt lập tức biết cách giấu đi, che đậy bằng cách tỏ ra mọi thứ vẫn bình thường. đôi khi cậu tự hỏi thế lực nào đã giữ cho cậu sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên như vậy, nhưng suy nghĩ đơn giản ra thì sieun vốn đã học được cách giữ mọi thứ cho riêng mình trong cái nơi tàn khốc gọi là nhà này, đã luôn biết cách sống sót chỉ dựa vào một mình bản thân. hoặc đơn giản hơn nữa thì cậu chỉ nghĩ nó không quan trọng và không muốn vướng vào rắc rối mà thôi.
lớn lên, khi tham gia các lớp học giáo dục giới tính và bảo vệ sức khoẻ, cậu mới được khai sáng về khái niệm "nĩa" và "bánh".
vậy hoá ra sieun là một "nĩa".
nhìn chung thì cậu không có vị giác và khứu giác, chỉ có thể thèm ăn đối với một số cá nhân cụ thể được gọi là "bánh". điều này dẫn đến việc các "nĩa" có thể là những thành phần cực kỳ nguy hiểm hoặc những kẻ sát nhân tiềm tàng với bản năng của một con thú bị bỏ đói lâu ngày, và với sự chiếm hữu và ham muốn tấn công mãnh liệt.
nghe thật đáng sợ phải không?
suy cho cùng con người có thể vì miếng ăn mà làm bất cứ điều gì, nên "nĩa" được coi là đối tượng gây nguy hại và cần phải cảnh giác. nói tóm lại "nĩa" không được lòng đa số đại chúng và cần bị canh chừng nghiêm ngặt để tránh tình huống không mong muốn.
phiền phức vô cùng.
sieun cảm thấy đống kiến thức này như bản án tử dành cho cậu, và thật sự là phiền phức hết sức. với cả năng lượng của cậu không phù hợp để giết người, nhưng một người đánh không lại nhiều người, tốt nhất vẫn nên ỉm đi cho rảnh nợ.
sieun vốn không phải người háu ăn, thậm chí là kén ăn, tuy có chút tiếc nuối vì không thể thưởng thức vị như người bình thường nhưng cậu thật lòng không quan tâm mấy. trên trái đất vẫn còn rất nhiều thứ để trải nghiệm, nên không nếm thử đồ ăn cũng chẳng phải điều gì to tát. vả lại, nếu không gặp "bánh", thì cậu vẫn có thể sống như một người thường.
mà "bánh" có tồn tại không? tốt nhất là không, hoặc có thì xin chúa hãy giữ nó tránh càng xa càng tốt khỏi yeon sieun.
nhưng sieun vốn chỉ là hạt bụi so với số phận, và ước muốn của cậu chỉ như hạt cát với đấng toàn năng. định mệnh không cho phép cậu chạy trốn, nó giam cậu lại, ghim thẳng cậu xuống cùng nỗi sợ hãi lớn nhất của đời mình.
sieun rõ ràng không phải đứa trẻ yêu thích của chúa.
bởi chúa đã để cậu gặp geum seongje.
geum seongje, một kẻ tâm thần và khát máu. hắn đánh người để thỏa mãn cái sở thích méo mó, đấm gãy vài ba cái xương chỉ mưu cầu giết thời gian. hắn sống nhờ adrenaline chảy rần rần trong huyết mạch, thở nhờ màu đỏ nhuộm đầy nắm đấm. trên mặt hắn khi nào cũng nở nụ cười toe toét, cùng điếu thuốc rẻ tiền lập lờ cháy trên đốt ngón tay.
geum seongje, một tên bốc đồng, bạo lực và khó đoán. không ai biết hắn nghĩ gì sau sau nụ cười phấn khích thường trực, sau cặp kính vuông sắc bén và ánh mắt hoang dại. vào những ngày vui, hắn sẵn sàng thả nạn nhân đi chỉ với vết bầm tím nhỏ bên khoé mắt, hoặc cùng lời nói quá vui vẻ để trở nên đe dọa. ngược lại, những đêm tâm trạng hắn không tốt, ít thì mũi gãy mặt nát, nhiều thì nhập viện. hắn không sợ trời cũng chẳng màng đất, không coi trọng luật lệ, không coi ai ra gì.
geum seongje, một người cô độc, lẻ loi đến kỳ lạ. lắm đàn em nhưng không bạn bè, lắm kẻ thù nhưng không người thân. sống chẳng ai màng chết chẳng ai thương. sống cuộc đời lang bạt nay đây mai đó, xuất hiện và biến mất như bóng ma, reo rắc nỗi kinh hoàng sau đó lại bốc hơi, rồi lại xuất hiện với dáng vẻ bình thản đến khó chịu.
và chúa đã để cái tên điên đó ngồi chồm hổm trong cái nhà vệ sinh chết tiệt này, chơi cái game chết tiệt của hắn. trên hết là để hắn chạm mặt yeon sieun - người đang phải đi làm từ thiện như một hình phạt vì tên khốn choi hyoman không biết cách ứng xử, vì go hyuntak không thể suy nghĩ thấu đáo và vì park humin không thể giữ tay mình đứng yên mà làm bẩn áo cậu.
mẹ kiếp choi hyoman, mẹ kiếp park humin, mẹ kiếp go hyuntak, mẹ kiếp từ thiện.
than ôi, yeon sieun ghét cuộc đời mình biết bao.
"mày là bạn của baku hả?" - geum seongje nói, nhìn cậu bằng thứ hào hứng làm da gà sieun nổi lên, nở nụ cười nhếch mép khiến lông mày cậu giật giật.
"mày biết chứ, kết nhầm bạn sẽ hỏng cả đời người đấy?"
sieun nhìn chằm chằm. không trả lời. không nhúc nhích. điều đó không làm tên điên kia bận tâm, ngược lại, hắn còn có vẻ thích thú gấp bội.
"wow, mày có đôi mắt buồn đấy nhỉ? nào, nhìn vào đây. 1...2...3..."
thằng khốn kiếp này còn dám ngang nhiên chụp ảnh mình, sieun siết chặt nắm đấm.
"tôi biết cậu à?" - giọng điệu thờ ơ của cậu vang lên cắt ngang tiếng cười như dao mổ. vô tâm. lạnh lùng. và chính xác.
"haha hay thật... thằng chó này... mày thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt tao."
geum seongje bật cười, đôi mắt đen láy lóe lên sau cặp kính kim loại, lấp lánh vẻ săn mồi.
hắn bước 1 bước lại gần, rồi 2 bước, 3 bước,...
sieun không rời mắt.
và rồi cái thứ mùi ám ảnh đó xộc đến.
cái mùi ngọt ngào, béo ngậy đến buồn nôn ẩn dưới mùi thuốc lá và đường phố nồng nặc.
mùi của cái bánh ngọt chết tiệt.
điều này được cho là đáng chú ý, bởi suốt ngần ấy năm khứu giác của sieun không hề có chút phản ứng nào với đồ ăn cả. chưa kể giữa nhà vệ sinh công cộng thì lấy đâu ra bánh ngọt chứ?
mùi hương rất rõ ràng, khẳng định với sieun rằng cậu không hề gặp ảo giác. hương thơm ngọt ngào và quen thuộc, khiến con người ta nuốt nước bọt, gợi nhớ đến chiếc bánh kem mà cậu đã ăn cách đây 11 năm. một mùi thơm từ lâu sieun không còn ngửi thấy, một thứ chỉ tồn tại trong ký ức của đứa trẻ 6 tuổi.
làm sao giờ lại tự dưng có thể xuất hiện?
seongje giờ cách cậu chỉ vài bước chân, ánh mắt thăm dò nhìn cậu từ trên xuống dưới, miệng nở nụ cười tàn bạo.
"ồ? bây giờ lại biết sợ rồi à?"
sieun mím môi, gắng hết sức giấu đi cơn run rẩy. ánh mắt trong veo khẽ dao động nhưng không hề nhìn đi nơi khác, kiên quyết không phá vỡ giao tiếp bằng mắt.
"ha... thằng khốn này..." - geum seongje quay mặt đi khiến cậu kín đáo thở phào, những tưởng hắn cuối cùng cũng chán mà bỏ đi.
2 cú đấm liên tiếp, nhanh, không nhân nhượng, lao tới với tốc độ đáng sợ.
sieun giật mình nhưng vẫn phản ứng kịp, vội né sang phải, đồng thời lùi lại nhằm tạo khoảng cách.
seongje lại lao tới, lần này sieun không còn bị động nữa mà đã chuẩn bị sẵn. thậm chí còn phản công đẩy được hắn vào buồng vệ sinh đang mở. mặc dù seongje ngay lập tức phản đòn bằng cú đấm tàn bạo khác.
đứng trong không gian chật hẹp, thứ mùi ngọt ngấy kia lại càng nồng nặc hơn, nhất thời khiến sieun choáng váng. mùi bánh ngọt quanh quẩn nơi đầu mũi khiến miệng cậu ứa nước miếng, cơn đói không tên đột nhiên tỉnh lại mà quấy nhiễu. cả cơ thể sieun bỗng chốc không còn nghe theo cậu nữa, nhu cầu ăn uống vô độ xuất hiện hành hạ tâm trí và thể xác.
chớp mắt chậm rãi nhìn người vẫn còn mỉm cười hoang dại vì cơn sốt adrenaline trước mặt, câu hỏi tuôn khỏi môi sieun trước khi cậu kịp ngăn lại, không hề suy nghĩ, không hề có chọn lọc:
"cậu là "bánh" à?"
tĩnh lặng.
ngay khi câu nói vừa buộc ra khỏi miệng, sieun chỉ muốn cắn lưỡi tự sát ngay lập tức. hỏi thẳng một chuyện riêng tư như thế không chỉ bất lịch sự mà còn ngớ ngẩn đến mức không thể tha thứ, nhất là khi cậu còn chẳng biết tên người ta. tò mò vấn đề nhạy cảm như vậy, rõ ràng là dại dột. sieun thừa hiểu đối phương không phải hạng người tử tế gì, nhưng cậu vẫn không hề có ý định cư xử thô lỗ. cậu chỉ ước gì mặt đất có thể nứt ra mà nuốt chửng mình ngay lúc này, hoặc thiên thạch rơi xuống, hoặc tận thế đến ngay miễn là cậu có thể thoát khỏi tình huống ngượng ngùng, đáng xấu hổ hiện tại.
bầu không khí im lặng bao trùm, nặng nề và căng thẳng như có thể cắt được bằng dao, tựa hồ mây đen trước giông tố. hai người vẫn nhìn nhau, mùi hương ngào ngạt vẫn lấp đầy không trung, vừa như nước hoa lại giống thứ thuốc phiện ngấm dần vào mạch máu.
geum seongje khựng lại, nụ cười tắt ngấm, vẻ mặt khó đọc dưới ánh sáng mập mờ của đèn huỳnh quang. ánh mắt đen láy như hố đen nhìn chằm chằm vào sieun không chớp, vừa tính toán, vừa soi xét người đối diện.
sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, seongje bật cười chế giễu, đuôi mắt nheo lại vừa thích thú vừa tò mò:
"ha.. mày thú vị đấy. may cho mày là hôm nay tao đang vui. tao chỉ đến chào hỏi nên tới đây thôi. hẹn gặp lại."
rồi vẫn cái dáng vẻ ung dung ấy, hắn quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh như thể không có gì xảy ra, như thể hắn không mới suýt giết chết yeon sieun bằng mùi hương dày đặc của mình vậy.
"lần sau, tao chắc chắn sẽ băm nát mày ra..." - khi cánh cửa nhà vệ sinh cuối cùng cũng đóng lại kèm sự biến mất của chiếc áo gió màu cam, sieun cuối cùng cũng được phép thở bình thường.
không chần trừ, cậu vội lao tới bồn rửa mà nôn thốc nôn tháo, hai tay nắm chặt thành bồn đến trắng bệch, mái tóc mềm mại vì mồ hôi mà rối bù. mùi bánh ngọt và thuốc lá vẫn thoang thoảng khiến tâm trí cậu quay cuồng, làm rối tung bộ nào vốn sáng suốt và lạnh lẽo như băng.
bàn tay run rẩy vặn vòi rồi hất nước lên mặt, sieun chậm rãi ngẩng lên nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương, thầm chửi thề. trong gương, nước da trắng sáng của cậu tái mét, gần như trong suốt, ánh mắt hoang dại còn môi vì bị cắn mà đỏ ửng như rỉ máu.
ở hoàn cảnh khác, vẻ ngoài này hoàn toàn mang vẻ quyến rũ chết người nhưng hiện tại, trông cậu như mới từ cõi chết trở về vậy.
yeon sieun luôn cho rằng bản thân là người có khả năng kiềm chế tốt, nhưng đứng trước cám dỗ thật sự, cậu biết mình không giỏi như tưởng tượng. mùi hương vẫn bám lại trên quần áo, cuốn lấy cậu như một tấm chăn, ngấm vào cơ thể cậu như thứ độc tố ngọt ngào.
sieun cuối cùng cũng có thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ và khổ sở nhận ra có lẽ tháng ngày bình thường của cậu có thể sẽ kết thúc hôm nay. sự thật hiển nhiên song thật khó chấp nhận, nhưng là điều cậu bắt buộc phải đối mặt:
tên điên kia là một "bánh".
có lẽ cách tốt nhất là tránh mặt hắn càng nhiều càng tốt, bởi phòng vẫn hơn chữa. điều đó sẽ dễ thôi, bởi hai người không học cùng lớp, có lẽ cũng chẳng chung trường. cậu sẽ cố gắng tránh hết mấy chỗ tụ tập của đám du côn đi, bao gồm việc không đi con đường tắt sau trường. có chút bất tiện nhưng không sao, miễn nó giúp cậu càng ít gặp hắn càng tốt.
hoặc không gặp nữa thì tuyệt vời. dù khả năng này dường như bằng 0.
sieun rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, sợ hãi khi nhớ lại ham muốn ăn no đến tuyệt vọng của mình. thật may mắn làm sao khi tên khốn kia đã bỏ đi kịp thời, bởi không biết nếu hắn còn ở lại, cậu có thể làm gì nữa. tất cả những gì còn lại trong tâm trí cậu lúc đó là ăn, ăn thật no, no đến vỡ cả bụng.
dù sao đi nữa, "nĩa" là những tên sát nhân tiềm năng.
2.
suho à,
tôi đã đi tình nguyện ở ngoại ô. lúc đến đó rồi thì không tệ như tôi nghĩ. thời tiết cũng rất đẹp. trên hết là... đã lâu rồi tôi mới có thể không còn nghĩ gì khác. tôi tự hỏi vì sao chuyện đó có thể? có lẽ là nhờ những người bạn mà tôi đi cùng.
suho à, khi nào cậu mới tỉnh lại thế?
sieun chớp mắt, ngón tay lơ lửng trên nút gửi.
một hơi dài chán nản thoát khỏi phổi cậu như đã mắc kẹt lâu ngày, sieun quyết định xóa dòng cuối rồi ấn gửi, chờ đợi mòn mỏi một ngày dòng chữ "đã gửi" hoá thành "đã xem".
bệnh viện vào tối muộn mang một vẻ tĩnh lặng khác thường. hành lang vốn tấp nập suốt ban ngày giờ đây trở nên vắng vẻ, yên ắng và nhuốm màu riêng tư, như thể cả thế giới đang cố khẽ khàng để không làm phiền đến giấc ngủ của ai đó. băng ghế nơi cậu ngồi đã tắt điện từ lâu, chìm trong bóng tối nhạt nhòa. ánh sáng duy nhất còn sót lại là từ chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường suho - thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ hắt xuống gương mặt tuấn tú của anh, phủ lên từng đường nét yên bình đến mong manh, và cả đôi mắt nai tơ của cậu, mờ mịt, ướt át như chứa cả một bầu trời không tìm thấy lối ra.
sieun mệt mỏi ngả người ra sau, cái lạnh từ bức tường gạch sứ khiến cơn đau đầu dịu lại đôi chút. cậu nhắm mắt lại, để mình đắm chìm trong sự tĩnh lặng đơn độc, lạc vào nỗi nhớ và sự hối hận bám dai dẳng ngăn cấm cậu khỏi giấc ngủ hằng đêm.
"haha... thì ra đó là ahn suho. bạn mày. cái thằng bị mày hại đời, phải không?"
giọng nói tươi vui vang lên giữa hành lang im ắng như tiếng thì thầm của quỷ dữ, vang vọng tựa cơn ác mộng mà sieun chẳng hề muốn nhớ sau khi tỉnh dậy. sự yên bình nhỏ bé bỗng chốc bị phá hỏng mà tan biến vào hư không, khiến chốn linh thiêng mà cậu hằng bảo vệ biến thành thứ địa ngục trần gian không lối thoát.
sieun cảm thấy tóc sau gáy mình dựng đứng, da gà nổi lên, bản năng phòng vệ trỗi dậy mạnh mẽ. cậu lập tức đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng đanh lại thành vẻ phẫn nộ pha lẫn đe doạ, ẩn chứa sau đôi mắt long lanh là nỗi sợ hãi rung rinh như vết nứt trên mặt gương sắp sửa vỡ tan thành từng mảnh.
geum seongje hoàn toàn không bị yeon sieun làm cho lung lay, ngược lại, hắn trông có vẻ còn phấn khích hơn gấp bội.
"cái gì? mày đứng lên định làm gì?"
hắn thong thả bước lại gần. gần hơn nữa. dừng lại ngay trước mặt sieun. nở nụ cười nhếch mép đáng ghét. sieun cứng người, mắt nhìn thẳng vào mắt seongje, ngón tay khẽ giật giật hai bên hông.
không ổn rồi. điều này chắc chắn không ổn, sieun hoảng loạn tự nhủ. hương ngọt ngào của bánh dâu quá gần, quá nồng, gần như nhấn chìm mọi giác quan của cậu trong kem tươi.
sieun muốn nếm thử nó. cậu mưu cầu hương vị kia tan chảy trên đầu lưỡi mình.
nhưng sieun là người cứng đầu, và cậu nhất quyết không muốn đầu hàng trước cái bản năng chó chết của mình. mặc dù cái mùi hương chết tiệt kia dần khiến cậu phát điên - bụng bắt đầu nhộn nhạo, nước bọt xuất hiện quá nhiều trong miệng - sieun vẫn không hề muốn là người thua cuộc trong trận đấu với chính bản thân.
"cút đi", sieun gằn giọng, "biến khỏi đây."
seongje im lặng một lúc, không đáp, nhưng nụ cười toe toét vẫn giữ nguyên trên môi. sau cặp kính, đôi mắt đen láy ánh lên một tia nhìn toan tính, vừa sắc bén vừa khó lường. bất ngờ, hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng véo cằm cậu, đầu hơi nghiêng như thể đang ngắm nghía một món đồ vừa lộng lẫy, vừa mong manh đến mức chỉ cần chạm khẽ cũng có thể vỡ vụn.
"ồ, đẹp thật đấy" - nụ cười hắn càng rộng hơn - "mặt mày đúng là khiến người ta muốn nổi hứng tàn phá."
rồi không nói một lời, seongje chuyển sang nắm chặt hàm cậu, mạnh đến mức gần như để lại vết bầm tím trên làn da trắng ngần.
"mày là "nĩa" đúng không?" - seongje ngân nga, thích thú nhìn sự phản kháng yếu ớt của cậu.
sieun giật mình, bàn tay thanh mảnh nắm chặt cổ tay hắn như muốn chống cự. song, cái mùi ngọt ngào đến buồn nôn ấy khiến gối cậu khuỵu xuống, đầu óc quay cuồng làm cái nắm chỉ như cái chạm mềm mại trên tay hắn. cả người cậu run rẩy như chiếc lá, tứ chi mềm nhũn, đầu thì nhồi đầy bông gòn.
"không phải việc của mày" - sieun khó khăn trả lời, trừng mắt nhìn hắn - "thả tao ra, tên khốn..."
"tại sao tao phải nghe theo mày?"
"biến đi... thằng chó chết..." - sieun gầm gừ, sự bình tĩnh thường trực biến mất để lộ sự phẫn nộ và nỗi hoang mang mơ hồ.
"haha, đúng là thằng chó cứng đầu... mà thôi, cũng chẳng cần mày trả lời, nhìn phản ứng là đủ hiểu rồi."
seongje cười khúc khích, siết chặt tay hơn, móng tay để lại vệt trên má sieun. hắn nghiêng người lại gần, hơi thở phả vào tai sieun khiến cậu nổi gai ốc, mùi thuốc lá và bánh ngọt khiến tâm trí cậu không còn tỉnh táo.
"mày biết không, nếu là bình thường, tao đã đánh mấy thằng ngửi thấy tao nhập viện rồi."
hắn lùi lại để trán hai người tựa vào nhau, khóe miệng nhếch lên thành một thứ mang tính săn mồi. seongje chậm rãi nhìn từ mắt xuống mũi, đến khuôn miệng đang há hốc vì bị giữ chặt của cậu.
"nhưng mày... mày thì khác."
seongje cười toe toét, đuôi mắt nheo lại trong sự phấn khích điên cuồng.
"tao vẫn muốn đánh mày, tao vẫn muốn bẻ gãy cái tay khẳng khiu chết tiệt của mày hoặc khiến mày bất tỉnh vì gãy xương sườn..."
hắn hờ hững lướt ngón cái qua môi dưới của sieun, cảm nhận từng cơn run rẩy qua đầu ngón tay.
"nhưng như thế chưa đủ... tao muốn nhiều hơn."
đôi mắt hắn cuối cùng cũng quay lại để gặp sieun, màu đen điên cuồng gặp nâu trầm lạnh lẽo.
"tao muốn phá hủy mày", nụ cười của seongje rộng hơn, "và mày vừa cho tao cách hoàn hảo để làm điều đó."
seongje đưa ngón cái vào khoang miệng đang hé mở, ấn xuống đầu lưỡi hồng hào e ấp trong cánh môi căng bóng, lướt đến hàm răng trắng thẳng tắp.
và ấn mạnh.
máu chảy ra. nặng nề. ồ ạt. thẳng xuống cổ họng sieun.
vị ngọt bùng nổ như quả bom hẹn giờ, lập tức lấn át mọi giác quan sieun. máu seongje có vị như miếng bánh nướng hạng sang mới ra lò: ngọt ngào, ấm áp, và gần như ngây thơ. mặc cho tâm trí kêu gào phản đối, cơ thể cậu vẫn hấp thụ từng giọt như người sắp chết khát trên hoang mạc uống được nước. hương vị ấy khiến toàn thân cậu rùng mình - hương vị thanh cao, lắng đọng, vô thực.
sieun nghĩ mình sắp chết. không, sieun nghĩ mình chết rồi.
bản năng báo động dần vang lên bên tai, kèm theo cơn buồn nôn nhộn nhạo bắt đầu xuất hiện, khiến sieun hoảng loạn mà vùng vẫy mạnh mẽ. trái ngược với cơn sợ hãi thuần túy của cậu, seongje lại cực kỳ tận hưởng mà cười lớn, tiếng cười vang vọng xuống hành lang vắng lặng.
sau khoảng thời gian tưởng như dài đến cả thập kỷ, seongje cuối cùng cũng rút tay lại. nụ cười phấn khích dần nhạt đi chỉ còn quả táo adam nhấp nhô trong cổ họng, lặng lẽ rung chuyển như dư âm sau động đất.
sieun lập tức khuỵu xuống, ho sặc sụa trong bất lực, từng tiếng nghẹn ngào vang vọng trong không khí đặc quánh. vậy mà seongje chỉ đứng đó, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. bàn tay vẫn còn rỉ máu được hắn thản nhiên đút vào túi áo khoác, ánh mắt lạnh lùng dõi theo cậu đang cố gắng giành lại từng nhịp thở, hệt như đang quan sát một kẻ xa lạ sắp chết đuối.
"chơi vậy đủ rồi. đi theo tao một lát."
hắn liếc lại nhìn cửa phòng bệnh suho, cười nhạo:
"đừng làm phiền giấc ngủ của bạn mày chứ."
seongje bắt đầu bước đi về phía cửa ra.
"mẹ kiếp... mày giống mấy đứa tao thích đánh vãi. đúng gu tao."
rồi hắn dừng lại một nhịp, quay lại nhìn sieun vẫn còn sõng soài trên đất.
"nhanh chân lên, thằng chó đẻ. hay mày muốn tao bế mày, công chúa?"
sieun nghiến chặt răng, từng hơi thở nặng nề phập phồng nơi lồng ngực. cơn hoảng loạn vẫn chưa rút hẳn, chỉ thu mình lại thành một nỗi bức bối âm ỉ, gắt gỏng như gai cứa dưới da. nhưng để không đánh mất nốt chút tự trọng mỏng manh còn sót lại, và vì người bạn vẫn nằm bất động trong phòng, cậu buộc mình phải đứng dậy dù đôi chân run rẩy suýt không trụ nổi. loạng choạng một nhịp, sieun bước chậm theo sau seongje, giữ một khoảng cách đủ xa để mùi hương nguyền rủa kia không còn kịp len lỏi vào sâu hơn nữa trong tâm trí đang rối bời.
nhìn theo bóng người thong dong đi trước mình, sieun biết cậu từ giờ cuộc sống cậu sẽ chẳng còn yên bình nữa.
3.
lúc sieun rời khỏi trường luyện thi thì trời đã tối, không khí lạnh phả vào làn da nhợt nhạt rét buốt đến thấu xương.
seoul đã chìm trọn vào mùa đông, tuyết rơi dày đặc từ mọi phía, phủ trắng cả thành phố bằng sắc trắng tinh khiết đến lạnh lẽo. cái lạnh không chỉ lẻn vào da thịt mà còn thấm sâu đến tận trong xương tủy, khi nhiệt độ vẫn ngoan cố bám lấy con số âm, không hề có dấu hiệu nhượng bộ. chưa kể trời đã tối khuya, ánh sáng yếu ớt cuối cùng của hoàng hôn đã tắt từ lâu mà nhường chỗ cho những vì sao lặng lẽ treo mình giữa khoảng trời mênh mông, nhỏ bé như đốm đom đóm lạc đàn càng làm nổi bật cái cô đơn lạnh lẽo của đêm đông.
sieun khẽ thở dài, đút tay sâu hơn vào túi áo hoodie, như muốn thu mình lại khỏi cái lạnh đang len lỏi vào từng kẽ áo. bản thân cậu chưa bao giờ là người chịu lạnh tốt, cộng thêm thể chất vốn chẳng khoẻ mạnh khiến mỗi lần đông đến đều là cực hình. thế nhưng, khung cảnh từng bông tuyết trắng phau khẽ xoay tròn trên không rồi đáp nhẹ lên mái tóc đen nhánh lại yên bình đến kỳ lạ, và sieun nhận ra cậu chẳng hề ghét điều đó chút nào.
nhìn theo làn khói trắng mỏng tan dần tan biến, sieun đeo tai nghe và bắt đầu đi bộ ra bến xe buýt, kết thúc lịch trình hằng ngày lặp lại đến nhàm chán của bản thân. bước chân cậu in dấu chậm rãi trên nền tuyết, nhịp điệu nhẹ nhàng và bình tĩnh của thói quen như liều an thần với tâm trí vốn bấp bênh của chàng học sinh trẻ tuổi.
cộp.
sieun sững người.
đó có phải là tiếng bước chân không?
cậu dừng bước, quay đầu nhìn lại con đường mình vừa đi qua.
đoạn đường xi măng phủ tuyết lặng như tờ, vắng lặng đến mức tưởng như cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu. không có dấu hiệu của sự sống, chỉ còn lại hàng dấu chân đơn độc hằn in trên nền trắng lạnh lẽo.
sieun chớp mắt một cái, rồi khẽ lắc đầu như để giữ lại chút tỉnh táo đang dần trôi tuột khỏi tâm trí. cậu đeo tai nghe trở lại, hít một hơi thật sâu và tiếp tục bước về nhà.
dạo gần đây cậu ngủ không ngon, và thuốc ngủ cũng bắt đầu mất tác dụng. chưa kể bài kiểm tra cuối kỳ ngày càng tới gần khiến cậu mệt mỏi, có lẽ tất cả những thứ trên đã khiến yeon sieun mơ hồ gặp ảo giác vì kiệt sức.
có lẽ mình cần về nhà càng sớm càng tốt.
sieun tiếp tục bước đi, đồng hành cùng cậu là ánh đèn đường chói chang lấp lánh trên đầu. nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn và chiếc áo hoodie đã không còn đủ để giữ ấm nữa. cơn gió thoảng qua cũng khiến sieun khẽ rùng mình, một tay kéo khoá áo cao hơn, tay còn lại xoa chiếc mũi đã đỏ ửng vì lạnh.
cậu rẽ vào góc phố, bến xe buýt hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn mờ, như thể vừa chui ra từ giấc mơ. sieun vô thức bước nhanh hơn, hai tay xoa xoa vào nhau để giữ ấm, cầu mong bến xe sẽ che chắn cho cậu khỏi cái lạnh đang ngày càng sắc nét.
ngay khi gần đến nơi, chỉ cách khoảng 200m, sieun cảm nhận được một sự hiện diện khác. và rồi, như một điềm báo chẳng lành, điều tiếp theo cậu biết là có người túm lấy áo khoác mình và kéo.
kéo mạnh.
hơi ấm áp sát khiến sieun giật thót. chưa kịp xoay người, một lực kéo bất ngờ và tàn nhẫn đã lôi cậu vào con hẻm hẹp bao phủ bóng tối. lưng cậu đập mạnh vào bức tường gạch lạnh buốt, đau đến mức hơi thở nghẹn lại. ba lô văng khỏi vai, rơi xuống nền xi măng ẩm ướt đâu đó phía sau, nhưng sieun chẳng còn sức để bận tâm, khi mà hai cổ tay cậu đã bị ghì chặt lên tường, không cách nào vùng ra.
trước mắt cậu là một bóng người cao lớn, chắn ngang ánh sáng lờ mờ từ đèn đường, tạo thành một vùng tối mịt. mái tóc rối bời như vừa lôi từ gió lạnh ra, dáng người thanh mảnh nhưng rắn chắc, nụ cười toe toét đầy trêu ngươi khiến sieun chỉ muốn giáng một cú đấm, ... tất cả đều cảm thấy thân thuộc đến kỳ lạ.
sieun nhíu mày, cơn đau từ lưng khiến mắt cậu hoa lên, tai ù đi. song, thứ khiến cậu sợ hãi hơn cả là mùi, thứ mùi hương ngọt ngào đáng nguyền rủa, thứ mùi mà cậu sống chết muốn né tránh và quên đi.
mùi bánh ngọt.
"geum seongje..." - sieun nghiến răng, khuôn mặt tựa tượng tạc nhăn lại thành nỗi khó chịu tột cùng.
seongje cười toe toét, kính mắt loé lên trong bóng tối. chiếc áo đồng phục đỏ au đặc trưng được thay thế bằng áo khoác gió đen kẻ đỏ, phủ lên hắn như áo choàng tử thần.
"chào người mới. nhớ tao không?"
sieun cựa quậy, cố gắng thoát khỏi cái kìm kẹp của người đối diện, mắt nheo lại đầy tức giận. cậu không trả lời nhưng hàm nghiến chặt, thể hiện nỗi bực bội ngày càng dâng lên trong cổ họng. sieun tự nhủ rằng nếu giờ cậu được tự do, seongje chắc chắn sẽ phải tiêm thêm mũi uốn ván nữa cho chân còn lại.
chớp mắt vài lần để tỉnh táo, sieun không thể nhìn thấy khuôn mặt người kia vì ngược sáng, chỉ biết khó khăn chửi thề:
"thả tao ra thằng khốn..."
"ha... mày phát điên đúng là dễ thương thật. cơ mà, tao không thích đấy?" - seongje vừa nói, vừa ghì chặt cổ tay mỏng manh đến bầm tím - "rồi mày định làm gì?"
sieun mím môi đau đớn nhưng khuôn mặt tuyệt nhiên vẫn không hề để lộ cảm xúc. đôi mắt trong veo phát sáng dưới ánh trăng tan, sự mệt mỏi, hoang mang và tức giận cuộn lại như sóng vỗ.
"mày muốn gì?" - sieun nghiến răng.
như thể đã chờ câu hỏi ấy từ lâu, nụ cười mỉm trên môi seongje dần biến thành nụ cười toe toét, vẻ hân hoan và phấn khích lấp lánh hiện rõ.
"không biết nữa. tao chán quá, mày có trò gì hay ho cho tao chơi không, người mới?"
"cút về cái hang của mày đi. tao không phải trò giải trí của mày."
"thôi nào, mày là thứ thú vị nhất bây giờ. mày thật sự không có gì vui vẻ để làm à?"
"tao không rảnh như mày. cút về làm con chó của baekjin đi... tao không có thời gian dây dưa với mày đâu..." - sieun khinh bỉ đáp lại, cơn đau trên cổ tay khiến cậu phát bực vì sự chênh lệch sức mạnh giữa họ.
seongje không nói gì nhưng nụ cười trên môi đã tắt ngấm. hắn chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu lúc lâu, ánh mắt khó đoán, mưu mô dưới ánh trăng tàn.
"mày biết không, tao rất thích mày đấy" - hắn thì thầm - "nhưng mày có vẻ không hiểu tình hình lắm nhỉ?"
sieun chỉ kịp nhìn thấy tay seongje dơ lên và trước khi cậu hiểu chuyện gì đang diễn ra, cú đấm đã giáng xuống không chút cảnh báo.
mạnh. thẳng vào bụng. không hề khoan nhượng.
sieun cảm thấy hơi thở bị đánh bật ra khỏi lồng ngực, cơn đau sắc lạnh như cứa thẳng vào đại não khiến tai cậu ong ong. mọi âm thanh xung quanh vụt tắt thành khoảng lặng chập chờn, nỗi đau bén ngót tràn qua từng đầu dây thần kinh, nhấn chìm các giác quan vốn dĩ tinh tường, khiến đôi chân cậu mềm nhũn như không còn chống đỡ nổi cơ thể. ngay cả mùi đặc quánh nhờn nhớp quẩn quanh đầu mũi hay cơn đói âm ỉ cuộn trào dưới bụng cũng bị nhấn chìm trong cơn đau ngợp trời ấy.
cậu thở dốc, từng hơi thở như lưỡi dao rạch qua cổ họng, mang theo cảm giác nóng rát và tuyệt vọng. trên làn da trắng sứ, từng vết bầm như đóa anh túc rực rỡ nở rộ giữa mùa đông, vừa bi thương vừa u uất. chúng loang lổ như mực vấy bẩn lên trang giấy mỏng tang, để lại vết nhơ không thể gột rửa. bản năng mách bảo sieun co người lại, thu mình vào một góc an toàn, nhưng bàn tay siết chặt lấy cổ tay phải cậu cứng như gọng kìm, ngăn cản mọi nỗ lực níu lấy chút bình yên mong manh còn sót lại.
seongje chăm chú vẻ đau đớn nứt ra trên khuôn mặt xinh xắn. đôi mắt hắn dõi theo từng cú giật, từng cơn run rẩy với sự thích thú của con thú hoang ngắm nhìn con mồi mình dồn vào chân tường tuyệt vọng tìm lối thoát. rồi chẳng hề cho sieun cơ hội nghỉ ngơi, hắn đưa chính bàn tay đó lên nắm chặt hàm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng:
"công chúa, người có quyền lên tiếng ở đây không phải mày mà là tao." - hắn vuốt nhẹ gò mà dần đỏ lên của cậu, cái chạm gần như dịu dàng - "tao mới là người được quyết định chúng ta sẽ làm gì, và mày có nghĩa vụ phải nghe theo tao."
hắn cười khẩy rồi cúi lại gần, vùi mặt vào khoảng trống giữa tai và cổ sieun.
"tao là người nắm quyền kiểm soát. tao là người có quyền chủ động giữa chúng ta."
hơi thở ấm áp của seongje khẽ phả vào tai cậu.
"tao biết điểm yếu của mày, người mới. và sẽ không có gì ngăn cản tao khai thác nó-"
"sao mày nghĩ đây là điểm yếu của tao?" - sieun ngắt lời, quyết không đầu hàng dẫu trong trạng thái dễ tổn thương
câu hỏi đột ngột khiến seongje bất ngờ, song hắn lại cảm thấy sự cứng đầu của sieun quá đỗi thú vị để bị xúc phạm.
"không biết nữa, bản năng tao bảo đấy" - seongje nhún vai - "nhưng đừng tỏ ra như mày không muốn ăn thịt tao theo nghĩa đen."
"tao không-"
trước khi cậu kịp kết thúc lời phản đối, seongje đã nhanh chóng nhét hai ngón tay vào khuôn miệng đang hé mở.
"đừng chống cự nữa, mày muốn điều này lắm đúng không? ăn thịt tao ấy." - seongje chế nhạo - "thôi nào công chúa, nếm thử đi, đừng ngại."
mắt sieun mở to, cơ thể cứng đờ trước vị ngọt đột ngột. ngón tay seongje mát lạnh trên đầu lưỡi, lại mang vị như vani và dâu, tựa chiếc kem tuyệt phẩm mà ai cũng muốn ăn mỗi khi hè đến. hương vị ngọt ngào say đắm làm sieun gần như mất kiểm soát, ước ao nó như kẻ nghiện với thuốc phiện. và nhu cầu ăn uống khủng khiếp ấy làm sieun hoảng sợ tột độ, bản năng cậu kêu gào hay thoát ra khỏi đây, khỏi mùi hương, khỏi cơn đói cồn cào dai dẳng.
yeon sieun thấy deja vu.
mặc dù một tay đã được thả, sieun không chắc liệu mình còn có thể cử động được nữa. cơn đau âm ỉ quặn thắt khiến chân cậu như mất hết sức lực, đầu óc quay cuồng, mọi phản xạ đều mờ nhòe trong hỗn loạn.
vậy nên, cậu làm điều duy nhất còn lại hiện lên trong đầu - cậu nghe theo lời seongje. yeon sieun cắn vào 2 ngón tay trên lưỡi mình. mạnh đến mức máu lập tức chảy ra.
seongje cảm thấy may mắn vì sieun là con người, và răng người không sắc đến mức làm gãy tay nên những gì còn sót lại chỉ là vết răng máu.
"mẹ kiếp! mày là chó à?!" - seongje đau đớn hất mạnh. sieun mất đà suýt ngã khuỵu xuống nền đá, lảo đảo bám vào mép tường đứng vững.
"mày điên à?" - seongje nhìn chằm chằm vào ngón tay bầm tím, vẻ mặt tức giận - "mày thật sự cắn tao đấy à?!"
sieun ôm cổ thở hổn hển, cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập nhanh như trên tàu lượn. cậu vô thức liếm môi, nếm thử một chút máu của seongje, mùi vị ngọt ngào gần như vô hại, nhưng lại nhỏ giọt chất lỏng tội lỗi và mang theo hơi thở của người sống.
cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể vẫn chưa đông đặc, hơi ngọt, hơi mát trong miệng. chính là hương vị này. hương vị nồng đậm kích thích khiến sieun khác biệt với những người khác, nhưng cậu vẫn giữ được đạo đức thuần hóa xã hội.
"thằng chó, mày đúng là điên thật rồi."
chưa kịp để sieun kịp hoàn hồn, seongje bước lại gần, dơ tay nhắm thẳng vào gương mặt xanh xao mà ra đòn. sieun vô thức giơ hai tay lên che mặt, cơn choáng váng khiến cậu không kịp phản ứng bèn bị seongje không tốn sức đè xuống đất, cả thân thể bị người phía trên giam cầm không thể dãy dụa.
"địt, thằng khốn. không phải tao đã bảo mày ngoan ngoãn sao?"
sieun nheo mắt, tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp chặt chẽ lơ lửng trên thân.
"ha, vẫn cứng đầu như ngày nào... nói đi, quái vật, mày muốn cắn tao ở đâu?"
sieun không trả lời, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù tột độ. má cậu vì giằng co mà ửng hồng, hơi thở ngắt quãng còn mái dính bết vào trán. vài bông tuyết nhỏ vương trên tấm vai gầy, lập tức tan chảy vì sức nóng của cơn đụng độ.
seongje nhìn chằm chằm, mê mẩn bởi vẻ tàn tạ của người dưới thân.
"công chúa, mày thật sự không biết bản thân đẹp đến mức nào đâu..."
hắn đưa ngón tay vuốt ve môi dưới cậu, di chuyển xuống cắm, rồi chạm nhẹ vào mạch đập trên chiếc cổ thiên nga mong manh. sieun theo bản năng tránh đi, vô thức để lộ hơn nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, yết hầu lên xuống yếu ớt.
geum seongje liếm môi.
"ôi, chết tiệt" - seongje cúi xuống, mũi lướt qua má sieun - "người mới, mày đẹp chết mất..."
cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào bên cổ, mắt sieun mở to đầy vẻ kinh hãi. mùi hương sai trái vẫn liên tục tỏa ra giờ lại gần đến mức không chịu nổi, khiến cơ thể cậu căng cứng muốn bỏ chạy.
"m-mày định làm gì?"
seongje không nói nhưng sieun có thể cảm nhận được nụ cười toe toét dần nở rộ trên làn da mình.
"người mới, mày giỏi như vậy sao không thử suy nghĩ xem?" - seongje trả lời, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm - "công chúa, tao để mày cắn tao rồi, cũng phải cho tao trả ơn chứ."
seongje tiến lại gần hơn, gần như áp mặt vào làn da trắng ngần đang lộ ra dưới ánh trăng bạc. hơi thở hắn nóng hổi, gấp gáp, phả thẳng vào vùng cổ mỏng manh kia rồi dừng lại. trong khoảnh khắc đó, seongje khẽ nghiêng đầu, và hôn nhẹ.
nụ hôn ấy rơi xuống ngay chính giữa cổ, chỉ cách quả táo adam của sieun 1 centimet.
sieun chết lặng, ngừng thở ngay lập tức.
seongje không hề quan tâm đến phản ứng người dưới thân, thè lưỡi, liếm một đường thẳng tắp từ hõm cổ lên tận dưới cằm. cái chạm không ngắn cũng không nhẹ, nó là một cú liếm dài, chậm rãi, tựa hồ như thú ăn thịt cuối cùng cũng nếm thử được con mồi sau cả tá thời gian chờ đợi.
rồi hắn há miệng, không chút do dự, cắn mạnh vào bên cổ cậu. từng giọt máu li ti theo vết thương chảy ra, vài giọt đầu rơi xuống thành vũng nhỏ vấy bẩn lớp tuyết trắng, mấy giọt sau đó đều được seongje dùng lưỡi liếm sạch không sót một ly.
xong việc, seongje tách mình khỏi sieun, nhổm dậy chút nhưng không đủ để cho cậu không gian, mỉm cười toe toét:
"đó, giờ mình hòa rồi nhé!"
sự ẩm ướt trên cổ khiến sieun rùng mình, cậu cảm thấy trần trụi như con nai đứng trước đèn pha - mỏng manh và vô dụng. mùi mồ hôi quyện vào mùi xi măng và rác, tạo ra bầu không khí dị hợm, phai tàn trước sự thống trị của mùi bánh ngọt và hương thuốc lá xa xăm.
sieun khó khăn hít từng ngụm không khí, ép bản thân cố gắng thở qua làn hương thơm ngọt ngào độc hại. cơn hoảng loạn dâng lên trong ngực hòa vào cơn đói ngứa ngáy khiến cậu kiệt sức, cơ thể rã rời như thể vừa ngã xuống từ tầng 18.
seongje thấy người kia không nói gì bèn bĩu môi, giận dỗi nắm chặt hàm sieun bắt cậu phải đối mặt với mình:
"người mới, đừng phân tán tư tưởng ..."
sieun không biết phải phản ứng thế nào.
cậu biết tên này bị điên và không nên đánh giá thấp tâm trí khó đoán của hắn, nhưng cậu vẫn không chấp nhận được những gì đang xảy ra.
tại sao tên này lại hành động như thế? tại sao hắn lại liếm cổ cậu? tại sao hắn lại nhìn cậu như thế? tại sao hắn lại tỏ vẻ như muốn ăn thịt cậu? không phải nên là ngược lại mới đúng sao? không phải nĩa mới là người chủ động sao? không phải bánh là người mới gặp nguy hiểm à? chuyện này là sao?
rốt cuộc ai mới là quái vật?
sieun không thở được.
cảm giác hoang mang làm sieun nghẹt thở, mùi hương nồng nàn quanh quẩn nơi khoé mũi cũng chẳng giúp ích gì. sự thèm muốn và cơn hoảng loạn hoà vào nhau khiến cậu cảm giác như đang bị lột da, cơn đau đốt cháy từ trong ra ngoài làm cậu bỏng rát.
"ôi người mới, mày khóc đấy à?" - giọng seongje cao vút, vang lên đầy kinh ngạc.
sieun nhíu mày, hàng mi cong cong phủ bóng lên con ngươi trong vắt. hơi ẩm làm sieun giật mình, khẽ cựa quậy tựa hồ như muốn quẹt đi vệt nước lăn dài trên má.
cậu có vẻ không ngờ mình sẽ khóc giống như seongje vậy.
bởi sieun khóc rất lặng lẽ, không có tiếng thở hổn hển đau khổ cũng chẳng có tiếng nức nở làm rung động lồng ngực. tất cả những gì diễn ra là vài giọt nước long lanh nhẹ nhàng trượt trên khuôn má đỏ bừng, nối tiếp nhau tí tách rơi như mưa đầu hạ.
sieun chớp mắt, thẫn thờ nhìn seongje lại cúi xuống lần nữa. lưỡi hắn thè ra đón từng giọt nước mắt, từng chút liếm sạch không để sót. cái chạm lần này của hắn lại dịu dàng đến lạ, chạm vào da cậu nhẹ nhàng như tơ lụa. hành động của seongje vừa tôn kính vừa mềm mại, tựa như muốn nâng niu thứ gì đó dễ vỡ lại như muốn an ủi con thú nhỏ bị dồn vào chân tường.
mà, có lẽ hiện tại thì sieun chính là vậy đấy.
"công chúa, mày khóc thôi mà cũng đẹp chết đi được..." - seongje khẽ thì thầm - "mày thật không thể tin nổi."
sieun giờ chẳng còn sức mà trả lời tên này nữa. cậu thật sự chỉ muốn về nhà.
"thôi nào, đừng im lặng nữa. chán chết đi được." - seongje khẽ quay mặt sieun về phía mình.
khi thấy cậu tiếp tục không trả lời, hắn thở dài rồi cho tay vào túi áo cậu, lôi ra chiếc điện thoại vẫn nguyên vẹn một cách thần kỳ. seongje khẽ ngân nga khi làm gì đó trên máy của cậu, vẫn ngồi trên người cậu.
sieun cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, nheo mắt nhìn hắn.
"làm gì vậy?" - sieun mơ hồ cảm thấy mình hỏi câu này quá nhiều lần.
"hửm? biết nói chuyện rồi à? lưu số tao chứ còn gì nữa. khi nào tao gọi nhớ nhấc máy nhé, đừng chặn tao đấy."
"tại sao tôi phải làm vậy?"
seongje rời mắt khỏi điện thoại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt chán nản của sieun. hắn không trả lời cho đến khi nhét lại điện thoại vào túi áo hoodie của sieun, cười toe toét:
"người mới, mày thật sự muốn đám bạn của mày biết mày là gì à?"
sieun cứng người, mắt mở to.
"mày nghĩ đám eunjang sẽ nghĩ gì khi biết mày là một trong những thành phần nguy hiểm nhất xã hội, một tên sát nhân tiềm tàng, một kẻ ăn thịt người điên loạn, một con quái vật? mày nghĩ baku có ghê tởm mày, chân què có cảnh giác hay mọt sách sẽ són ra quần không khi biết mày là "một trong những thứ đó"?"
hơi thở cậu biến mất, mí mắt rung lên.
"mày không muốn đúng không? không dám mạo hiểm để lũ ngu kia phát hiện ra bí mật nhỏ bé của mày. không muốn bọn nó nhìn mày bằng ánh mắt căm ghét hay sợ hãi. không muốn mạo hiểm mất thêm một tình bạn nào nữa. sieun của chúng ta thật sự cô đơn, phải không?"
seongje đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc loà xoà trên mắt sieun, vẻ mặt khó đoán.
"chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, thân phận của mày sẽ là bí mật giữa hai chúng ta. mày vẫn có thể đóng vai là đứa trẻ ngoan ngoãn hạng nhất hoặc thú cưng yêu thích của giáo viên, vẫn có thể là tên nhạt nhẽo trung thành mù quáng với đám bạn của mày. mày vẫn có thể sống cuộc đời bình thường của mày, miễn là mày chịu nghe những cuộc gọi của tao."
seongje hạ tay xuống, thấp dần, vuốt ve vết cắn đã đóng vảy mà trước đó hắn đã để lại trên chiếc cổ mỏng manh.
"vậy, người mới, ý mày thế nào?"
sieun nhìn hắn, ánh mắt tưởng như lạnh băng nhưng sâu trong đó là vết nứt đang lặng lẽ lan rộng, như mặt hồ đóng băng bắt đầu rạn dưới sức nặng không thể cưỡng lại.
còn được lựa chọn sao? sieun bật cười trong lòng - một tiếng cười không bao giờ thoát ra môi. cậu còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận à? chấp nhận hắn. chấp nhận vai diễn trong trò chơi méo mó này. chấp nhận rằng ngay từ đầu, quyền lựa chọn vốn chẳng thuộc về cậu.
"...được." - sieun thì thầm, lời nói không hơn gì ngọn gió thoảng.
nụ cười trên môi seongje càng mở rộng, méo mó và đầy thỏa mãn. hắn cuối cùng cũng đứng dậy, như thể đã hoàn thành một việc chẳng đáng bận tâm. tay lười nhác phủi nhẹ lớp bụi và tuyết bám trên ống quần, động tác chậm rãi đến bất cần.
rồi hắn quay lưng, bước ra khỏi con hẻm hẹp tối mà không buồn liếc lại. bỏ mặc sieun vẫn nằm đó, lưng ép sát nền xi măng lạnh ngắt, chân tay dang rộng như một ngôi sao biển mệt mỏi và lạc lõng, mắt mở trân trân nhìn lên khoảng trời nhòe bạc trên cao.
trước khi biến mất, seongje quay lại nhìn sieun, nụ cười sắc bén dưới ánh đèn chập choạng:
"chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. đừng bỏ chạy nhé, công chúa."
rồi không đợi sieun trả lời, hắn lững thững bỏ đi, để lại cậu với đống suy nghĩ ngổn ngang.
sieun nằm đó một lúc, chỉ nhìn chằm chằm lên bầu trời đen ngòm lốm đốm vài vì sao nhỏ bé xa xôi. mùi bánh ngọt vẫn vương lại đâu đó trên người cậu, luẩn quẩn bám lấy quần áo, dai dẳng mãi không chịu buông tha.
thở dài lần cuối, sieun ngồi dậy, lấy lại chiếc cặp sách bị bỏ quên rồi chật vật rời khỏi con hẻm mà tiến bước về nhà. giờ này chuyến xe buýt cuối cùng đã rời đi từ lâu, taxi giờ cùng chẳng còn mấy ai chạy nữa, cậu chỉ còn cách mệt mỏi đi bộ.
trời khuya càng lúc càng lạnh, hơi ấm người kia để lại cũng đã dần phai tàn, từng hơi thở giờ cuộn thành làn khói bao bọc lấy sieun như tấm chăn. tuyết rơi cũng ngày một nhiều hơn, phủ trắng mái tóc mềm mại và bờ vai gầy, càng làm sắc nét hơn cái lạnh thấu xương len lỏi trong không khí.
tuy vậy, cái rét buốt ngấm vào da thịt lại khiến sieun cảm thấy thoải mái đến lạ, nó dường như khiến sương mù trong tâm trí cậu tan biến.
sieun đi bộ một mình, lặng lẽ dưới ánh đèn đường heo hắt giữa đêm. tai nghe đã được cậu nhét trở lại, hai tay đút túi áo, ba lô đeo vắt vẻo trên vai.
cơn gió thoảng qua khiến cậu thoáng giật mình, vội co rúm lại, rụt đầu sâu hơn vào mũ áo hoodie. hành động đột ngột vô tình tác động đến vết thương trên cổ, khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, làm hở ra vài vệt máu đông. sieun theo thói quen chạm vào cổ mình lại nhận thấy có chút đỏ của máu, nhuộm lấy màu trắng ốm yếu nơi đốt ngón tay.
nhìn vào máu trên tay, sieun cuối cùng cũng chấp nhận rằng số phận cậu giờ đã xoắn lại với seongje - tên khốn mà cậu thề sẽ không bao giờ gặp lại nữa. sợi chỉ đỏ đã bị seongje quấn quanh ngón tay cậu, kéo và kéo, cho đến khi không còn khoảng không nào giữa hai người nữa. hắn cố tình vẽ đường về phía cậu, cố tình lao vào cậu để rồi chúa quyết định đan xen số phận của hai người với nhau.
mà, làm gì có chúa, chỉ có seongje nắm được điểm yếu của sieun và tự cho mình quyền quyết định thôi.
tên khốn kiếp.
sieun nhíu mày, nhét tay lại vào túi áo, tiếp tục đi về nhà. hương bánh ngọt và thuốc lá vẫn bám theo cậu, len lỏi vào khứu giác như để khẳng định rằng chủ nhân nó sẽ không bao giờ để sieun chạy thoát bất chấp hắn có ở đây hay không.
sieun thở dài, vẻ mặt lạnh lùng nhưng tay đã cuộn thành nắm đấm.
sieun thật sự ghét seongje.
yeon sieun thật sự, thật sự ghét geum seongje.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co