Truyen3h.Co

Bốn giờ sáng.

10

charmander99w

Lúc mới dọn vào studio ở công ty, Hyunsuk cảm thấy hơi trống trải nên đã đi dạo mấy vòng cửa hàng nội thất tìm vài thứ hay ho, nhưng quái lạ là trong tất thảy những thiết kế kể cả mới lạ và đắt tiền của những nhà thiết kế nổi tiếng lại không có món nào khiến Hyunsuk cảm thấy thích thú. Ấy vậy mà Hyunsuk lại mua được một chậu xương rồng trong một tiệm cây cảnh nhỏ ven đường về nhà. Đó có lẽ là một việc ngoài dự tính của anh.

Trời bên ngoài đột nhiên đổ cơn mưa lớn, đã lâu rồi Choi Hyunsuk mới rời khỏi nhà để chuẩn bị một công việc nghiêm túc ở công ty, vậy mà thời tiết lại đối xử tệ như vậy. Anh chạy vào một tiệm cây ở ngay trước mặt. Ông chủ ở cửa hàng nhìn cách ăn mặc của Hyunsuk rồi bảo Hyunsuk cứ xem thoải mái, sau đó còn giới thiệu cho Hyunsuk vài loài hoa.

"Cháu nghĩ mình không có nhiều thời gian để chăm sóc chúng." Hyunsuk nhìn bác chủ tiệm cười ngượng ngùng.

"Vậy thì xương rồng. Chúng không cần cháu chăm sóc nhiều đâu, rất dễ chịu." Bác chủ tiệm nói rồi rời đi, để lại cho Hyunsuk một khoảng suy nghĩ.

Chậu cây mà Jihoon lấy về từ nhà Hyunsuk chính là chậu cây xương rồng đầu tiên mà Hyunsuk mua ở cửa tiệm.

Hyunsuk chăm sóc chúng rất tỉ mỉ trong một khoảng thời gian dài, dần dần chúng trở thành một sở thích đặc biệt, ngoài những kế hoạch của Hyunsuk. Hyunsuk cũng ghé cửa hàng thường xuyên hơn, sắm nhiều cây hơn, tìm hiểu về nhiều loại hơn. Nhưng cuối cùng Hyunsuk lại không có quá nhiều thời gian để nuôi dưỡng chút sở thích này của mình. Hyunsuk nghĩ hôm đó trời mưa cũng không hẳn là tệ, có vẻ như ông trời đang muốn Hyunsuk đối đầu với những điều trưởng thành hơn, chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình và thoát khỏi vỏ bọc ngọt ngào mà gia đình dựng nên.

Trong giai đoạn công ty rơi vào khủng hoảng truyền thông, kéo theo cổ phiếu trên thị trường tuột dốc, các nghệ sĩ của công ty dường như làm việc hết công suất để củng cố lại chỗ đứng của mình, tạo nhiệt để cứu vãn tình hình công ty. Choi Hyunsuk thật sự đã làm việc rất chăm chỉ. Kể từ đó Hyunsuk như bị đắm chìm trong công việc, Hyunsuk quên đi những thú vui sở thích khác của mình.

Lúc nhìn thấy những chậu xương rồng ở nhà bắt đầu ngả vàng chuẩn bị héo đi, Hyunsuk mới nhận ra, không phải thích là được, không phải chỉ cần bản thân thích là lập tức mang về. Trách nhiệm cho sở thích của mình là một điều mà Hyunsuk đã không nghĩ tới ngay từ đầu.

Hyunsuk không biết là khi đã nói thích một điều gì đó, bản thân phải thật sự nghiêm túc, suy nghĩ thấu đáo, không được hành động nhất thời. Nếu không, điều ấy có thể vô tình làm tổn thương ai đó. Giống như bây giờ, Hyunsuk thấy mình đã làm tổn thương những chậu cây xương rồng.

Nếu Hyunsuk không mua chúng vì sở thích nhất thời, có lẽ bây giờ chúng đã ở trong tay của một người nào đó tốt hơn và có khi còn chuẩn bị ra hoa.

"Anh vẫn còn đang suy nghĩ lời đề nghị của hãng đĩa ở Châu Âu hả?" Asahi ngồi ở phòng khách căn hộ của Hyunsuk hỏi.

"Ừ, có vài điều trong hợp đồng anh chưa ưng ý lắm. Mà em không làm việc hả, sao suốt ngày bám lấy anh vậy?" Hyunsuk đem một đĩa trái cây được gọt sẵn đi từ bếp ra.

"Em có làm việc mà. Em sợ anh một mình thấy chán thôi." Asahi cười cười, lựa lấy miếng táo gọt méo mó trong đĩa.

"Gọt táo xấu dễ sợ. Anh mà cũng biết mua mấy thứ này hả? Mẹ anh bảo cô giúp việc mang qua à?" Asahi dè bỉu nhưng vẫn cho vào miệng.

"Là Jihoon mua đó." Hyunsuk thản nhiên đáp.
Asahi suýt chút thì mắc nghẹn, nếu ăn táo mà nghẹn thì kì cục lắm. Asahi ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn Hyunsuk.

"Em đã bỏ lỡ điều gì hả? Anh nói mau, hai người là thế nào vậy?"

"Không có gì. Anh đến ăn cơm cùng em ấy thôi."

"Ăn cơm cùng em ấy? Cùng em ấy? Em ấy? Ở bệnh viện sao?"

"Jihoon nhỏ hơn anh mà. Nhưng mà cơm ở bệnh viện ngon lắm á, em nên ghé ăn một lần."

Asahi cau mày nhìn Hyunsuk một cách đầy sự nghi ngờ. Dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của Hyunsuk càng làm Asahi tò mò hơn gấp mấy lần. Hyunsuk ra vẻ như điều đó là điều rất bình thường, rất thường xuyên, không có gì đáng để nói vậy.

"Em không muốn ăn cơm bệnh viện đâu nhé!"

"Em chả biết gì hết." Hyunsuk ăn tiếp một miếng táo rồi vui vẻ đáp.

"Người ta mà nhận lời đi dự triển lãm với Junkyu là anh hết cơ hội thiệt đó. Ở đấy mà đắc ý." Asahi cười khinh bỉ rồi quay đi.

Hyunsuk đã suy nghĩ đến chuyện này, Hyunsuk cũng muốn rủ Jihoon đi dự triển lãm với mình, nhưng để mở lời ra sao, với tư cách gì thì Hyunsuk chưa nghĩ tới.

Cả ngày hôm nay lúc nào trời cũng lất phất mưa, độ ẩm lên cao, không khí ở bệnh viện vô cùng ngột ngạt. Jihoon ghét cay ghét đắng thời tiết kiểu này nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bên ngoài cứ từng đợt mưa lớn nhỏ, mưa phùn cả đêm cũng chẳng dứt.

Jihoon rời khỏi phòng phẫu thuật lúc một giờ sáng. Cả ngày hôm nay Jihoon chỉ kịp uống một ly cà phê pha sẵn ở phòng nghỉ, ăn một cái bánh quy, còn chưa kịp ăn một bữa đàng hoàng.

Jeongwoo gói kimbap mang đến phòng nghỉ mời mọi người nhưng lại chẳng thấy Jihoon ở đó.

"Ruto, anh Jihoon đâu rồi?" Jeongwoo đẩy vai hỏi Haruto trong lúc nó đang ngấu nghiến cuộn kimbap như bị bỏ đói.

"Tao chả biết. Vừa mới phẫu thuật xong mà anh ấy lại đi đâu vậy ta?" Haruto ngó nghiêng trong khi miệng mình vẫn đầy ắp thức ăn.

"Cái gì cũng không biết. Không xứng ăn kimbap của Park Jeongwoo tao." Jeongwoo nhìn Haruto cằn nhằn.

"Biết yêu mày thôi. Thế có được ăn kimbap không?" Haruto gian manh nhìn Jeongwoo rồi cười cợt nhả.

"Không phải hồi bữa mới đi xem mắt hả? Họ gì ấy nhỉ, y tá Jung? Jeon? Cái gì ta?" Jeongwoo ngẫm nghĩ hỏi, giọng thì đỏng đảnh chua ngoa.

"Ghen hả?" Haruto cười cười.

"Đẹp trai mà bị bệnh." Jeongwoo đáp rồi đấm vào người Haruto một đấm rõ đau. Jeongwoo nhìn Haruto cười hì hì khoái chí rồi cong chân bỏ chạy trước khi bị Haruto đấm lại.

Jihoon trốn trong nhà vệ sinh nốc một lượt hết hai viên thuốc an thần. Jihoon cảm thấy bản thân mình dạo này rất kì lạ, đôi lúc trái tim như bị bóp nghẹn, tinh thần cũng rất tệ hại. Có lần Jihoon đã định đi qua khu tâm thần để khám thử, nhưng mà có kì lạ không khi một bác sĩ như Jihoon lại phải ghé vào nơi đó. Jihoon không nghĩ thần kinh mình có vấn đề, có lẽ công việc dạo đây hơi nhiều khiến đầu óc Jihoon không được thoải mái.

Jihoon rửa mặt để tỉnh táo rồi trở về phòng nghỉ. Tin nhắn từ điện thoại càng khiến Jihoon cảm thấy bực dọc hơn. Mẹ Jihoon luôn đốc thúc Jihoon hoàn thành thủ tục đi Úc học cao học, nhưng bà còn chưa nghe lấy quyết định và nguyện vọng của Jihoon lấy một lần. Vậy nên mọi thứ liên tục bị trì hoãn.

Cuộc đua danh vọng này, Jihoon thấy mình không chạy nổi nữa.

Điện thoại lại reo lên thông báo, Jihoon khẽ nhìn rồi khoé môi bất giác cong lên mỉm cười. Niềm an ủi của Jihoon đang đến rồi.

chs đã gửi bạn một ảnh.

Jihoon nhìn bức ảnh Hyunsuk gửi mà thấy thương mấy trái táo, vừa méo mó vừa siêu vẹo, trông thấy mà buồn cười.

chs
táo ngon lắm á
nhưng hình như anh gọt hơi xấu
ʕʘ‿ʘʔ phải hông?

pjh
quá xấu luôn
chừng ấy năm sống trên đời
anh chưa từng gọt táo hả?
lần sau để em gọt

chs
vậy lần sau nhờ em

pjh
anh ăn gì chưa?

Jihoon đã phân vân mất một lúc để gửi tin nhắn hỏi.

chs
bây giờ anh sẽ đặt đồ ăn về

pjh
em sang nhà anh nấu cơm
được không?

Jihoon định thu hồi nhưng không kịp.

chs
anh đến bệnh viện đón em nha

pjh
không cần đâu
em tự đến được

Park Jihoon tự đánh vào đầu mình sau khi cuộc trò chuyện với Hyunsuk kết thúc. Còn không biết bản thân mình có uống nhầm thuốc hay không. Hơn một giờ sáng lại muốn sang nhà người ta nấu cơm, đúng là hết nói. Nhưng ngẫm lại thì cũng không hẳn là tệ. Ít nhất thì Hyunsuk đã không thấy kì lạ vì điều đó.

Jihoon cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật của mình, thay một một bộ đồ có sẵn trong tủ, một chiếc hoodie đơn giản. Trở về nhà mình lấy ít đồ, sau đó đến căn hộ của Hyunsuk ngượng ngùng bấm chuông cửa.

Hyunsuk xuất hiện trước mặt Jihoon giống như một người khác. Hyunsuk diện áo thun dài tay vừa đủ ấm, quần thể thao dễ dàng tìm thấy ở các sạp trong chợ, không phụ kiện cũng không quá chỉn chu. Jihoon lại cảm thấy hình ảnh này đây rất thân thuộc, rất gần gũi.

"Em mua nhiều thứ vậy?" Hyunsuk nhìn Jihoon xách một túi to liền hỏi.

"Em mang từ nhà sang. Chắc tủ lạnh nhà anh cũng không có gì để nấu." Jihoon đặt một túi giấy to xuống bàn nấu bếp.

Jihoon cặm cụi trong căn bếp một lúc lâu, dù Hyunsuk có lảng vảng tìm việc để giúp nhưng cũng bị Jihoon đuổi ra phòng khách ngồi. Ánh đèn vàng hắt lên từ góc bếp, Hyunsuk ngồi yên lặng nhìn Jihoon. Thời gian qua Hyunsuk đã bỏ lỡ điều gì, Hyunsuk cũng chẳng rõ. Nhìn Jihoon như thế này Hyunsuk lại thấy lòng mình xao xuyến, dáng vẻ của Jihoon lúc này đẹp đẽ đến nhường nào. Có lẽ Hyunsuk nên đặt tên cho bức tranh mà Jihoon thêu dệt trước mặt mình lúc này là bình yên.

Bàn ăn được dọn ra, một món chính, một món canh và món ăn kèm Jihoon mang từ nhà sang. Hyunsuk ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng liền cảm thấy hạnh phúc. Lần cuối có được bữa ăn như thế này là khi nào Hyunsuk thực sự không nhớ, hình như là đã rất lâu rồi.

"Anh đừng gọi đồ ăn ngoài thường xuyên, không tốt đâu. Tập nấu ăn đi." Jihoon đưa đũa cho Hyunsuk rồi ngồi xuống ghế đối diện càm ràm.

"Vậy Jihoon đừng ăn cơm ở bệnh viện nữa, đến nhà anh ăn đi." Hyunsuk nhìn Jihoon chờ đợi câu trả lời.

Jihoon lặng thinh, mở to mắt nhìn Hyunsuk.

"Kêu anh tập nấu thì cũng phải có người đến ăn để chấm điểm chứ?" Hyunsuk mỉm cười nói tiếp.

"Ừ để em suy nghĩ đã." Jihoon nói rồi tiếp tục bữa cơm.

Cây xương rồng mà Jihoon mang về nhà đang hồi phục rất tốt. Jihoon chăm sóc nó rất kĩ càng dù không có quá nhiều thời gian rảnh. Việc làm của Jihoon dạo đây ngoài việc ở bệnh viện, học hành, chăm sóc cây cảnh, hình như còn có cả việc sắp xếp lại cuộc đời của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co