5
"Bây giờ em muốn sao?"
Căn hộ của Hyunsuk truyền đi âm thanh cãi vã lớn tiếng. Bạn gái Hyunsuk đặt lên bàn ăn tờ báo thường nhật, trên trang nhất mặt báo là ảnh Hyunsuk ăn tối cùng Jihoon ở bệnh viện đêm qua.
"Trang đầu tạp chí thời trang mới nhất sáng nay, anh xem em là gì vậy? Anh biết sáng giờ em đã nhận bao nhiêu cuộc gọi từ tòa soạn không?"
Từ lúc bài báo truyền ra, cả công ty thời trang HK và công ty giải trí YG đã phải đối mặt với một cơn khủng hoảng truyền thông, cổ phiếu trên thị trường giảm mạnh, chỉ bởi vì Hyunsuk đã đi ăn cùng một bác sĩ không danh không tiếng. Hyunsuk cũng đã lường trước sự việc. Mặc dù Hyunsuk không phải nghệ sĩ chịu sự quản lý của công ty nhưng tên Hyunsuk đã nhàm trên mặt báo và ở các show thời trang, trong giới ít nhiều cũng có tiếng tăm không thua bất kỳ nghệ sĩ nào.
"Được rồi, bọn mình dừng lại ở đây đi."
"Anh đọc báo chưa? Bốn giờ sáng, nhà sản xuất âm nhạc Choi Hyunsuk và bạn trai bác sĩ ăn tối cùng nhau. Người ta viết như thế đó. Vì tên bác sĩ đó sao, cậu ta bám theo anh à?"
"Là anh theo đuổi cậu ta."
"Anh đúng là điên thật rồi."
Hyunsuk cầm lấy tờ báo trên bàn đọc lướt qua rồi cười khẩy. Đêm qua Hyunsuk đã cố tình ngồi ở một góc khuất nhưng đúng là cánh nhà báo không làm anh thất vọng. Bức ảnh mờ tịt, người ta không nhìn rõ mặt người bạn trai bác sĩ kia nhưng lại rõ mồn một nhà sản xuất âm nhạc Choi Hyunsuk với gu ăn mặc không lẫn vào đâu được.
"Em về đi. Những gì anh muốn nói đều nói xong rồi. Anh còn phải làm việc."
Bạn gái Hyunsuk tức giận nhưng lại không thể làm được gì. Vốn dĩ mối quan hệ của họ từ đầu đã không thể có một kết cục tốt, Hyunsuk mường tượng ra được khung cảnh ngày hôm nay từ sớm, chỉ là không ngờ phải nhờ đến một người như Jihoon.
"Được, trả lại chìa khóa nhà cho anh." Cô lấy trong túi xách chìa khoá nhà của Hyunsuk đặt lên bàn rồi rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, Hyunsuk thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa được giải thoát. Dù Hyunsuk biết chẳng ai có lỗi gì.
Điện thoại Hyunsuk reo lên liên tục không ngừng. Công ty gặp khủng hoảng truyền thông đương nhiên là phải gọi cho Hyunsuk để xác nhận thông tin. Asahi thấy anh mình trên trang nhất mặt báo cũng liên hồi gọi đến. Cánh nhà báo muốn bắt được tin nóng trong ngày nên làm mọi cách liên lạc với Hyunsuk. Trong tất thảy những tin nhắn, cuộc gọi đó, Hyunsuk chọn bấm vào tin nhắn chờ của một tài khoản lạ hoắc.
Tài khoản không có gì đặc biệt, không có ảnh đại diện, không đăng bất kỳ bức ảnh nào, chỉ đơn giản ghi Park Jihoon, đã học tại Đại học Y Seoul, đang làm việc tại bệnh viện quốc gia Seoul.
Park Jihoon thấy mình trên báo sau khi nghe Jeongwoo và Haruto nói chuyện vặt ở phòng nghỉ. Jihoon không bất ngờ, chỉ nhắn cho Hyunsuk mỗi một tin nhắn "Chuyện gì vậy?" rồi thôi. Jihoon đã nghĩ rằng có lẽ tin nhắn của mình sẽ bị trôi đi và không được hồi đáp.
Hyunsuk đọc tin nhắn nhưng không trả lời. Jihoon bận bịu làm việc cũng không nhớ mình đã gửi tin nhắn.
Sau đợt đó Hyunsuk chính thức có lý do rời công ty dù chưa hết hợp đồng. Dù phải trả một khoản tiền vì vi phạm hợp đồng nhưng Hyunsuk lại cảm thấy rất ổn vì tất cả bài hát mà Hyunsuk sáng tác từ trước đến giờ đều thuộc bản quyền của Hyunsuk. Bản thân Hyunsuk cũng được trả một số tiền không ít cho vô số bản phối nhạc và bài hát đã sáng tác. Những đãi ngộ mà YG dành cho Hyunsuk sau khi rời công ty cũng không tồi.
Hãng thời trang HK của nhà bạn gái cũ bên ngoài vẫn là trên tinh thần ủng hộ sự nghiệp thời trang của con rể hụt Choi Hyunsuk nhưng thật ra Hyunsuk đã không còn nhận được chút tài nguyên thời trang nào từ họ. Choi Hyunsuk chính thức được tự do. Trước khi làm cho công ty có tiếng như YG, Hyunsuk từng là người trong giới underground thuộc dạng có tiếng tăm, thêm mối quan hệ trong ngành và tài nguyên thời trang kiếm được trong thời gian hoạt động dưới trướng YG, bấy nhiêu cũng đủ để Hyunsuk sống thoải mái với nghề mà không vướng bận điều gì. Ngược lại còn dư dả và thoải mái.
Asahi ngồi ở phòng khách ở studio nhìn Hyunsuk cười cười.
"Trông sắc mặt anh dạo đây tốt nhờ?"
"Sao em cứ gom hết công việc đến studio của anh làm vậy?" Hyunsuk lắc đầu nhìn quần áo, màu vẽ, mấy thứ linh tinh bày bừa đầy trên sàn nhà.
"Anh có liên lạc với người yêu cũ anh Junkyu không?"
"Jihoon à? Anh không." Hyunsuk thoải mái thả mình lên ghế sô pha vươn vai.
"Anh ấy cũng không nói gì hả? Đã hơn hai tháng rồi."
"Không. Có gì đâu mà nói." Hyunsuk ôm lấy con gấu bông màu tím to đùng rồi lướt mạng xã hội.
Tin nhắn của Jihoon sau hai tháng đúng là đã trôi tịt ở đâu trong số tin nhắn mà Hyunsuk nhận được, không rõ. Hai tháng qua Hyunsuk không có giây phút nào nhớ đến Jihoon. Chắc là Jihoon cũng vậy.
Hyunsuk tìm đến Jihoon chỉ vì muốn nhổ cái gai trong lòng là bạn gái cũ. Còn Jihoon nhận lời ăn cơm với Hyunsuk vì điều gì, Hyunsuk không rõ.
Hai tháng, trang mạng xã hội của Hyunsuk từ bảy triệu người theo dõi bây giờ đã gần tám triệu, bài đăng cũng tăng đều đặn mỗi ngày, bao gồm ảnh làm nhạc, ảnh gặp gỡ anh em bạn bè trong giới. Trang mạng xã hội của Jihoon hai tháng không chút thay đổi, như một mảnh đất hoang tàn, không kể đến Jeongwoo, Haruto và vỏn vẹn không đến mười người quen ở bệnh viện thì Hyunsuk là người nổi tiếng duy nhất mà Jihoon theo dõi.
Hyunsuk có hẹn với đối tác nên rời đi trước khi Asahi dọn dẹp xong hết địa trận mà Asahi đã bày ra ở studio. Hyunsuk cũng đưa luôn chìa khoá nhà của mình cho Asahi từ lâu.
Chiếc xe Ferrari của Hyunsuk chạy trên đường với âm thanh đắt đỏ. Hyunsuk đang dừng đèn đỏ thì có một chiếc xe khác tông thẳng vào đuôi xe mình. Hyunsuk bực dọc vì xót cho chiếc xe của mình, liền tháo dây an toàn bước xuống xe xem xét.
"Đã bảo để tớ lái cho mà." Haruto bước xuống xe cáu gắt.
"Cậu không đem theo bằng lái mà đòi gì." Jeongwoo bực bội đáp trả.
Hyunsuk bước xuống nhìn đuôi xe của mình chính xác là bị móp méo.
"Xin lỗi anh. Bạn em lâu ngày không lái xe nên không phân biệt được chân ga với chân thắng. Anh muốn đền bao nhiêu, em sẽ gửi trả cho anh." Haruto nhìn Hyunsuk đang xuýt xoa chiếc xe liền cúi người xin lỗi.
"Này! Đây là Ferrari đấy!"
"Làm như mình không có tiền đền vậy." Jeongwoo thì thầm với Haruto. Haruto thở dài bất lực, chỉ muốn Jeongwoo bớt một câu để chuyện ổn thoả.
"Anh cứ nói giá anh muốn. Bọn tôi sẽ gửi trả đủ." Jeongwoo cao giọng đáp.
"Dạ bọn em xin lỗi." Haruto nói.
Hyunsuk cau mày nhìn Jeongwoo, đâm phải đuôi xe người ta xong đến câu xin lỗi cũng chẳng có. Hyunsuk nghĩ Jeongwoo chỉ biết dùng tiền giải quyết vấn đề nên không muốn đôi co.
"Gọi cảnh sát đến đi."
Haruto biết thái độ không tốt của Hyunsuk lúc nói xe mình là Ferrari đã làm Jeongwoo bực bội. Jeongwoo trước giờ quen được mọi người kiêng nể nên không muốn ai khinh thường hay cao giọng với mình, nhất là những chuyện liên quan đến tiền bạc. Nhưng giờ thì chẳng có lợi gì cho hai đứa hết. Giấy phạt gửi về bệnh viện thì Haruto đi tong tháng lương, ba mẹ Jeongwoo bằm Jeongwoo ra thành trăm mảnh.
Jeongwoo với Hyunsuk thiếu điều muốn lao vào choảng nhau. Hyunsuk nói không nhận tiền chỉ muốn nhận lời xin lỗi, Jeongwoo trách Hyunsuk thái độ không tốt, đi xe đắt tiền nên muốn làm khó người khác. Do bên Jeongwoo và Haruto tông vào đuôi xe làm Hyunsuk bị thiệt hại nên phải gọi người lên bảo lãnh.
Jihoon vừa xong ca phẫu thuật liền lập tức đến đồn bảo lãnh hai đứa em về. Hyunsuk đến lúc gặp lại Jihoon mới ngờ ngợ ra Jeongwoo. Jeongwoo thấy Jihoon ngượng ngùng chào hỏi Hyunsuk mới phát giác ra, tưởng ai xa lạ, thì ra là người nổi tiếng, ăn cơm được một hôm rồi biến mất dạng.
"Bọn em về trước." Jeongwoo chính xác là ghét càng thêm ghét, nói xong liền bỏ đi.
"Anh đừng để ý cậu ấy, em xin phép về trước." Haruto cúi đầu chào rồi cong chân chạy theo Jeongwoo.
Tin tức trên trang báo hôm ấy trở thành tiêu điểm của bệnh viện suốt cả tháng. Không biết có bao nhiêu lời đồn đại về Jihoon, tốt xấu đều có đủ. Nhưng Jihoon không mấy quan tâm, chỉ có Jeongwoo là không chịu nổi anh mình bị người này người kia nói xấu sau lưng.
Xe của Hyunsuk được gửi vào hãng để kiểm tra và sửa chữa. Jihoon làm xong thủ tục ở đồn cảnh sát, vừa bước ra xe thì thấy Hyunsuk đang đứng chờ.
"Tôi chở anh về."
"Không cần." Hyunsuk nhìn Jihoon rồi dứt khoát đáp.
"Tôi vừa tan làm. Anh muốn ăn cơm cùng tôi không?"
Hyunsuk nhìn Jihoon dưới ánh đèn vàng. Jihoon điềm tĩnh, bình yên đến lạ. Dường như trong mắt Jihoon không có chút ồn ào, náo nhiệt nào. Hyunsuk gật đầu đồng ý.
Jihoon chọn một quán ăn ở gần địa chỉ studio mà Hyunsuk gợi ý. Hyunsuk đã gọi điện huỷ cuộc hẹn với đối tác nên thời gian cũng rảnh rỗi. Jihoon hôm nay không phải trực đêm. Vốn dĩ phẫu thuật xong đã có thể về nhà nghỉ ngơi.
"Cậu không giận tôi sao?"
"Vì chuyện gì?" Jihoon tập trung vào đĩa thức ăn của mình, mặc nhiên đáp.
"Làm cậu lên trang nhất mặt báo không lời giải thích rồi đột nhiên biến mất."
"Người nổi tiếng đều vậy mà."
Jihoon dường như đã quá quen với điều mà Hyunsuk làm với mình. Cách người nổi tiếng đối mặt với khủng hoảng truyền thông đều hệt nhau, đều không muốn lên tiếng. Junkyu trước đây cũng vậy.
Jihoon và Junkyu yêu nhau được một thời gian, trước đây Junkyu đi theo hướng nghệ sĩ, mọi hoạt động đều phụ thuộc vào sự quản lý của công ty. Dù công ty không phải dạng tiếng tăm. Junkyu chính là vì không muốn có ngày bị phanh phui chuyện yêu đương với bác sĩ như Jihoon nên mới xuôi theo công ty chọn chia tay. Đến khi Jihoon tuyệt nhiên không muốn nhắc đến, không muốn quen thêm ai làm nghệ thuật nữa thì Junkyu mới ra làm hoạ sĩ độc lập, muốn quay lại với Jihoon.
Người hết lòng yêu đương như Jihoon, suốt ngày chỉ biết vùi đầu trong phòng khám, ở lì trong bệnh viện, một lòng hướng về duy nhất một người. Đối mặt với một Junkyu chọn sợ toang sự nghiệp chứ không chọn bảo vệ người yêu mình trước khủng hoảng truyền thông, Jihoon chính là bị Junkyu phủi bỏ như một điều gì đó không có lấy chút giá trị nào.
"Cậu ghét người như bọn tôi lắm à?"
"Ừ."
Hyunsuk lặng thinh. Dường như cảm giác tội lỗi đang rối ren trong đầu anh. Suốt bữa ăn hôm ấy, Hyunsuk và Jihoon không nói với nhau thêm lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co