MÙA ĐÔNG
(2)
Thânthể nhỏ đầy máu đang được đẩy vào phòng cấp cứu, gương mặt mĩ miều ấy ko hồnghào nữa rồi mà bất động và thêm phần nhợt nhạt do thiếu máu. Hắn bị chặn ngoàicửa phòng cấp cứu, đôi tay to lớn đầy máu đan vào nhau, hàng mi ngấn lệ xenchút sợ hãi. Hắn khóc rồi, người hắn thương đang phải đối mặt với cái chết, cậuchính là ánh sáng kéo hắn ra khỏi chuỗi ngày đau khổ vì bố mẹ mất mà vùi đầuvào công việc. 2 tiếng dài đằng đẵng trôi qua, bác sĩ bước ra, hắn vừa mừng vừasợ hỏi tình hình bên trong.
G: Bá..ac sĩ, tình hình em ấy sao rồi.
Bác sĩ: Bệnh nhân tạm thời đã an toàn nhưng sẽ bị hôn mê một thời gian, anh có thể vào.
G: Vâng, tôi cảm ơn.
Hắn bước vào nhìn cơ thể bất động của em trên giường bệnh, gương mặt xinh đẹp bị che bởi mặt nạ oxy, xung quanh có nhiều thiết bị dầy đặc dây nối với mùi nồng của thuốc sát trùng. Hắn tiến tơi nắm tay em mà lòng xót xa. Từ hôm ấy ngày nào hắn cũng tới trò chuyện với em, ấp ủ hy vọng ngày nào đó em sẽ mở mắt ra trả lời những câu nói của hắn, bạn bè nhìn thấy hắn xanh xao gầy đi từng ngày mà không biết nói sao, chỉ cầu nguyện một ngày em sẽ tỉnh dậy cứu hắn khỏi cái tình trạng kia. Nhanh thật mới đó mà trôi qua 3 tháng rồi, hắn ngày nào cũng ở cạnh em nói về mọi thứ hắn nghĩ ra, tối thì lại đi uống vì chỉ có thế hắn mới không bị dày vò bởi việc nhớ em. Bỗng một ngày hắn thấy được bó hướng dương đang nở rộ nên đã mua nó để tặng em, đang mải ngắm thì bác sĩ gọi tới nói bệnh nhân đã tỉnh, hắn lúc này cảm xúc vui vẻ không ngừng trào dâng phóng nhanh nhất tới bệnh viện để gặp em. Mở cửa ra vì tiếng động khá to nên đã làm người nhỏ chú ý đến và bị cái ôm của anh làm cho ngơ ngác, nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm ấy.
G: Em tỉnh rồi bé con anh nhớ em lắm.
Hắn rưng rưng muốn khóc tới nơi rồi.
F: Em cũng nhớ anh mà giờ buông em ra xíu để bác sĩ khám cho em chút nhé.
Dùng bao nhiêu lời nói ngon ngọt thì hắn mới chịu buông em ra, sau một lúc thì em nhận đc kết quả khá tốt có thể mau chóng xuất viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co