Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?
Chap 16: Tạm biệt, Tarn!
Thực ra trời còn chưa hừng sáng Bunga đã thức giấc. Nằm trong vòng tay ấm áp của Tarn, chị đưa tay chạm lên gương mặt mệt mỏi của cô. So với mấy hôm trước nhìn tiều tụy đi nhiều, mắt cũng có quầng thâm. Dạo này Tarn rất bận công việc, lại còn thêm lo nghĩ chuyện của hai người, chắc chắn không ít khổ tâm.
Tranh thủ lúc Tarn còn ngủ, Bunga trở dậy dọn dẹp. Bữa tối qua vẫn còn nguyên trên bàn, cũng không khó để đoán kết cục này, may mắn là tối qua Tarn tới muộn, nhà không bật đèn nên không thấy, nếu không chắc chắn sẽ hỏi ra chuyện Yo tới đây. Tarn mà biết, chuyện sẽ rất không hay.
Cố gắng dọn dẹp trong yên lặng, xong xuôi Tarn vẫn còn ngủ, Bunga bước đến tủ quần áo, có vài bộ suit của Tarn để lại đây, chị muốn tự tay giúp cô là thẳng. Từng chút từng chút một, Bunga cần mẫn nén cơn đau từ những vết thương đang hành hạ để giúp cô chuẩn bị mọi thứ tươm tất nhất. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối chị có thể làm những điều này cho cô...
Từ giờ về sau, không có chị bên cạnh, chị tin rằng Tarn vẫn sẽ tìm được người thật sự yêu thương, bắt đầu một tình yêu mới với một người mới, ví dụ như Baifern chẳng hạn? Người như Tarn sẽ không khó để tìm được một người thật lòng đối đãi. Ai cũng được, chỉ cần là người yêu thương Tarn, và chỉ cần đó không phải là Bunga chị, nhất định cô sẽ hạnh phúc thôi!
Chỉ khi chị rời khỏi đây, Yo mới chịu buông xuôi mọi thứ để bắt đầu cuộc đời mà con chị cảm thấy thoải mái. Người làm mẹ như chị đã gây ra những lỗi lầm gì với con trai, bây giờ có lẽ cũng đã nên chuộc lại...
-------------------------------------------
Tarn sau khi rời khỏi nhà thì nụ cười cũng tắt, cô đương nhiên nhìn ra Bunga đang suy tính chuyện gì đó, nhưng còn cụ thể đó là gì thì cô không thể đoán ra, cô muốn chờ đến lúc chị tự nguyện muốn chia sẻ cùng cô. Chuyện hôm trước Yo đến, thật ra nơi anh ta ở chính là resort của cô, Yo đi cùng một đám bạn, hình như trong số đó có cả bạn gái, nhưng cách Yo đối xử với cô ta không giống với cô trước đây, khá là thờ ơ chứ không suốt ngày lẽo đẽo đeo bám. Mấy năm trôi qua, thì ra Yo vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn trẻ con như thế. Còn Pana, hôm trước khi đi về Bangkok một chuyến với Baifern, cô vô tình lại gặp ông ta quấn quít ăn tối với một cô gái trẻ ở nhà hàng. Tính lăng nhăng muôn đời cũng không thể bỏ. Nghĩ tới chuyện Bunga sống hơn ba mươi năm trời trong ngôi nhà ấy, chắc chắn phải nhận rất nhiều tổn thương lại khiến lòng cô khó chịu vô cùng.
Tarn biết rằng trước mặt cô, Bunga chỉ là đang gắng gượng mà thôi, gồng mình mà cười để cô thôi lo lắng. Nhưng chị càng làm vậy thì chỉ càng khiến cô cảm thấy bất an, chính vì thế cho nên hôm nay dù bận việc, Tarn cũng cố hẹn với chị đi ăn, cô muốn dành thêm thời gian cho chị. Đối với cô, cảm xúc của Bunga vẫn là điều quan trọng nhất, cô không muốn để chị cô đơn một mình!
---------------------------------------------
Tarn đi rồi, Bunga ở lại lẻ loi trong căn nhà trống trải. Chị đã có dự định cho bản thân, là rời khỏi đây, chỉ là tương lai sắp tới phải sống thế nào thì vẫn chưa biết. Nghĩ lại hoàn cảnh của mình, Bunga cười khẩy, đã từng tuổi này rồi còn phải bỏ nhà mà đi tới mấy lần, cuộc đời thật không thể đối tốt với chị một chút hay sao?
Hành lí đã dọn xong xuôi, chỉ là lấy vài bộ quần áo cùng vài vật dụng cá nhân gọn nhất có thể. Thứ cần mang theo cũng đã mang theo, cần để lại cũng đã để lại. Bunga thở dài nhìn quanh một lượt, khóa cửa nhà rồi cất bước rời đi...
Ở lại nhé, chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại nhau thôi!
Hôm nay Tarn về sớm hơn mọi ngày, chẳng hiểu sao làm việc mà mí mắt cứ giật liên tục, đã vậy cứ có linh cảm không tốt. Mọi thứ để lại mai giải quyết, cô muốn về sớm một chút để đón Bunga, chưa tới giờ dùng bữa nhưng bây giờ cô muốn gặp chị, phải thấy chị trước mắt thì lòng cô mới có thể yên tâm được!
Nhưng...
Cửa nhà khóa chặt, Tarn lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa, luôn có một chiếc đặt dưới chậu hoa trước hiên nhà. Bên trong hoàn toàn không có ai, đồ đạc không khác là bao, chỉ là tủ quần áo đã vơi đi đôi chút. Tarn gọi cho Bunga, nhưng điện thoại không liên lạc được. Phút chốc Tarn trở nên hoảng loạn, linh cảm thật sự không sai! Đáng lẽ ra, cô nên ở nhà. Đáng ra ngay khi nhận ra sự khác lạ của chị, cô nên làm rõ để cùng chị chia sẻ chứ không phải chờ chị để rồi nhận lấy kết quả này. Ánh mắt Tarn chạm phải thứ gì đó trên bàn, cô chầm chậm tiến lại, là một bức thư. Tay Tarn run rẩy mở bức thư ra đọc, không dài, chỉ vỏn vẹn vài dòng chưa đầy một mặt giấy:
" Tarn à, khi em đọc được bức thư này có lẽ tôi đã rời khỏi Huahin rồi. Đừng vì sự ra đi này của tôi mà phiền lòng nhé!
Tôi biết có thể em sẽ đau buồn, nhưng hứa với tôi em sẽ nhanh chóng vượt qua và tìm hạnh phúc mới cho mình, được không?
Đừng để tôi biết em vì chờ đợi tôi mà bỏ lỡ người thật lòng, bốn năm qua đã quá đủ rồi, tôi muốn em sống cuộc đời của mình. Tôi tin Tarn nhất định sẽ sống thật tốt, kể cả không có tôi ở bên.
Lời cuối cùng tôi muốn nói, là đừng lo cho tôi, cũng đừng đi tìm tôi. Tôi cũng sẽ sống thật hạnh phúc dù không có em và tôi mong Tarn cũng sẽ giống tôi. Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với em!
Tạm biệt!"
Bên cạnh bức thư của chị là bức tranh cô để lại vào bốn năm trước khi cô đi và chiếc vòng tay hai người đã hứa sẽ chẳng tháo rời. Trong tranh, chị cười tươi thật.
Bốn năm xa cách dài là thế, cô cũng chưa từng có ý muốn tháo chiếc vòng khỏi tay mình một giây, nhưng nhìn thứ chị ấy để lại mà xem... Chị bỏ đi thế này là muốn trả thù cô sao, là muốn cho cô hiểu cảm giác bị bỏ rơi là thế nào chứ gì?
- Bunga, chị thật xấu xa...
Lòng Tarn nổi lên một cơn giận tột cùng, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi xuống. Cô giận bản thân, giận cả Bunga nữa. Cô đã nói nhất định chị phải chờ cô trở về rồi mà, cũng đã hứa với cô tối nay sẽ cùng nhau đi ăn, tại sao bây giờ lại có thể bỏ đi như thế? Chị vì chút nóng giận tức thời của Yo mà bỏ đi, vậy còn cảm giác của cô bây giờ thì chị không nghĩ tới hay sao?
Nhưng mà...Yo? Phải rồi, Yo!
Tarn chạy nhanh ra ngoài, phóng nhanh về resort. Theo cô nhớ thì Yo có đặt phòng trong vòng 2 ngày nữa, giờ này có lẽ vẫn kịp. Bây giờ anh ta là người duy nhất có thể cho cô biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Yo đang cùng bạn bè mở tiệc ở nhà hàng gần resort thì thấy Tarn bước vào, ánh mắt căm phẫn. Nụ cười trên môi anh cũng thu lại, nhìn thấy cô tâm trạng liền không còn vui vẻ một chút nào.
- Nói chuyện với tôi một chút!
Tất cả người ngồi ở đấy đều bị sự lạnh lùng từ Tarn làm cho sợ hãi một phen. Mặt mũi trông ra cũng rất xinh đẹp, nhưng mà ngữ khí nói chuyện thì chẳng bình thường chút nào. Họ hết nhìn cô rồi lại nhìn Yo, trong lòng đột nhiên có chút lo sợ.
- Chúng ta có chuyện gì để nói với nhau ư?_ Yo theo chân theo ra ngoài, đến một góc khuất người mới lên tiếng.
- Chị ấy đang ở đâu?_ Tarn nói, không một chút gì là e dè.
- Chị ấy? Em nên nhớ, đó là mẹ tôi! Là người để em gọi bằng chị sao?
- Tôi hỏi anh là Bunga đang ở đâu?_ Tarn quát lên, cô đã mất hết kiên nhẫn.
- Không có ở nhà sao?
- Nếu có tôi tìm đến anh để làm gì?
- À, vậy sao..._ Yo nở một nụ cười, vẻ mặt như vừa ngộ ra được điều gì đó_ Không ngờ mẹ lại giữ lời hứa nhanh như vậy.
Tarn khó hiểu nhìn bộ dạng của Yo. Đây thật sự là con trai chị ấy sao? Là con kiểu gì khi nghe tin mẹ biến mất lại cảm thấy hài lòng thế kia?
- Anh nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc chị ấy hứa gì với anh?
- Chuyện của mẹ con tôi em không cần phải biết. Nhưng mà tôi khuyên em, nên từ bỏ đi, bà ấy sẽ không bao giờ quay lại với em nữa đâu.
Nói xong Yo quay lưng định quay về với cuộc vui đang bị làm phiền. Nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay kéo lại, cổ áo bị túm lấy, gương mặt Tarn ngay lập tức phóng to trong tầm mắt.
- Nếu anh không nói, thì đừng mong sống yên với tôi! Tôi hỏi lại, chị ấy đã hứa gì với anh?
- Nói em biết cũng chẳng sao_ Yo đẩy Tarn ra, sức cô vốn chẳng bằng được sức của Yo_ Tôi đã tới nhà nói chuyện với mẹ và bà ấy hứa với tôi sẽ chia tay em và rời đi. Em nghĩ giữa em và tôi thì bà ấy sẽ chọn ai, chọn con trai hay chọn người đã từng rời bỏ bà ấy? Chẳng phải kết quả em đang thấy đó sao?
- Khốn nạn!
Tarn vừa nghe xong câu nói ấy, cơn giận trong lòng liền bộc phát thành hành động. Cô vung tay, một cú đấm vào má trái của Yo khiến anh mất thăng bằng ngã dúi xuống đất.
- Sao cô dám...
Yo tức giận nhìn Tarn, nhưng ngọn lửa giận trong anh hiện tại đứng trước cơn giận của Tarn liền như bị dập tức. Trong mắt Tarn, vừa là sự giận dữ, nhưng cũng vừa là một sự lạnh lẽo tột cùng.
- Anh còn mặt mũi đến tận nhà để nói với chị ấy sao? Chuyện của buổi tối hôm đó, những lời anh nói còn chưa thấy đủ à? Chị ấy làm gì sai với anh? Là tôi, là lỗi của tôi!_ Tarn hét lên, từng bước tiến lại phía Yo_ Sao anh có thể bắt chị ấy phải lựa chọn... Bunga chị ấy đã vì hai cha con anh mà hy sinh nhiều thế nào, sao anh cứ bắt chị ấy phải vì bản thân anh mà buông bỏ hạnh phúc của chị ấy?
- Hạnh phúc sao? Hạnh phúc của một người mẹ là nhìn thấy con trai mình đau khổ à?
- Đau khổ? Anh đau khổ hay vì cái sĩ diện quèn của anh mà không chấp nhận được tình yêu giữa tôi và chị ấy? Loại người như anh, suốt đời cũng sẽ không thể tìm được một người thật lòng yêu thương, suốt đời cũng sẽ không được hạnh phúc!
Tarn nói xong thì quệt nước mắt quay đi, ở lại cũng chẳng có ích lợi gì. Giờ thì rõ ràng rồi, Bunga bỏ đi cũng lại là vì tại Yo. Bản tính của một người mẹ là luôn muốn con mình được hạnh phúc, dù cái giá phải trả đắt thế nào, chị ấy cũng không phải ngoại lệ. Chỉ trách Yo quá ích kỉ, trách cô quá bất tài!
Giữa đêm tối, Tarn thất thểu lái xe, chạy đến tất cả những nơi cô nghĩ chị có thể đến. Nhưng đất trời mông mênh rộng lớn như thế, chị lại còn có ý muốn trốn cô, đâu dễ gì để gặp được. Vừa buồn chán, vừa đau lòng, Tarn tìm đến rượu như một thứ giúp quên đi muộn phiền. Đã lâu rồi cô không chìm trong những cơn say như thế, bởi vì Tarn biết rằng cô còn nhiều việc phải làm. Nhưng hôm nay, chỉ hôm nay thôi, cô muốn được buông thả thân một lần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co