Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?
Chap 20: END
- Mẹ, mẹ ơi!
Yo gọi mãi cũng không thấy Bunga tỉnh, mặt còn vương lại nước mắt. Mẹ anh rất ít khi ngủ giờ này, đã vậy còn ngủ say như thế, quả thực rất lạ. Mà nhìn mẹ, hình như đang mơ điều gì đó không tốt lành.
- Yo?
- Mẹ có sao không? Mẹ mệt ạ? Trán mẹ đổ nhiều mồ hôi quá!
Bunga ngồi bật dậy, định thần lại một chút, rồi đảo mắt nhìn quanh. Đây là phòng chị, phải rồi. Yo đang đứng trước mặt chị, anh có vẻ rất lo lắng. Chuyện gì vậy?
- Yo, mẹ đang ở đâu?
Yo nheo mày khó hiểu nhìn Bunga, rồi đột nhiên phì cười không ngừng được. Thái độ của Yo lại càng khiến cho Bunga thêm phần hoang mang. Bao lâu rồi chị chưa được nhìn thấy con trai cười?
- Mẹ bị sao vậy hả, đương nhiên là mẹ đang ở nhà mình rồi. Nhà của mẹ hơn 30 năm qua, chẳng lẽ sai được sao?
- Nhà mình?
- Mẹ bị sao vậy chứ? Hôm nay mẹ bảo mời Tarn tới nhà để dùng bữa mà, giờ đã gần trưa rồi mà chưa thấy mẹ xuống nhà nên con phải lên gọi đấy.
- Nhưng mà Yo...
Càng nghe Yo nói Bunga lại thêm bối rối. Chị mời Tarn tới nhà sao? Mà Yo để chị làm chuyện đó sao? Chuyện đang xảy ra là thế nào?
- Mẹ chuẩn bị xuống nhà đi nhé, bố đi ra ngoài gặp đối tác rồi, bố bảo lát nữa bố sẽ tranh thủ về sớm gặp con dâu tương lai_ Yo cười lớn_ thôi con đi đón Tarn đây, mẹ tranh thủ đi nhé!
Yo hối thúc Bunga rồi cũng vội vàng chạy đi. Khung cảnh này, so với 5 năm trước... hình như không có gì khác biệt. Chẳng lẽ chị xuyên không sao? Chẳng lẽ chị quay về quá khứ?
Bunga nhìn quanh,mọi thứ vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, có chút mơ hồ. Bunga bắt đầu cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ. Chẳng lẽ là thật sao? Nếu không thì làm gì có cách giải thích nào hợp lí hơn chứ? Ai đó đến và nói với chị điều gì đang xảy ra được không?
Nhanh chóng thay một bộ quần áo rồi xuống bếp, cô giúp việc đã giúp chị sơ chế các nguyên liệu, chỉ còn chờ chị xuống trổ tài nữa thôi. 5 năm trước là như vậy, khung cảnh này Bunga rất quen thuộc, chị đã trải qua tận nửa đời người cơ mà!
- Bà chủ, hôm nay bà mệt sao?
- Tôi... Kat này, con trai cô năm nay bao nhiêu tuổi?
- Dạ?_ Cô giúp việc khó hiểu nhìn chị_ Chẳng phải mấy hôm trước tôi xin bà chủ về làm tiệc đầy năm cho con trai tôi đó sao? Bà chủ còn đích thân đi đặt bánh kem cho thằng bé nữa mà.
Bunga giật mình, lúc chị đi con trai cô ta vừa đi học vài tháng, bây giờ lại bảo với chị rằng thằng bé chỉ mới 1 tuổi tuổi..Thật sao?
- Bà chủ, nấu nhanh thôi, cậu Yo đi đón cô Tarn chắc cũng sắp về rồi. Không nhanh sẽ không kịp mất.
Nghe giục, Bunga như thói quen cũng nhanh chân vào bếp. Chẳng bao lâu sau, tiếng người vang lên phía trước, là giọng của Yo, vậy là Tarn cũng đang ở ngoài ấy, đúng không? Bunga bảo cô giúp việc ra xem, mọi việc còn lại chị tự lo được. Tuy nói là thế, nhưng cả tâm trí và ánh mắt chị đều hướng ra ngoài. Một lát sau, Yo nắm tay Tarn bước vào trong, đến trước mặt Bunga. Chị nhìn vào mắt Tarn, đột nhiên cảm thấy cay nơi sống mũi.
- Cháu chào cô! Cháu có mang chút trái cây tới làm quà...
Tarn nói nhỏ, e dè, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị. Nhìn ánh mắt của Tarn bây giờ, quả thực giống hệt với 5 năm trước, cứ đà này, có khi cả hai lại đi đúng quỹ đạo, Tarn sẽ đúng phận là con dâu của chị...
- Mẹ, Tarn chào mẹ kìa!_ Yo nhíu mày, đỡ giỏ trái cây thay cho Tarn.
- Chào...chào cháu!_ Bunga ấp úng, ánh mắt nhìn Tarn ngại ngùng.
Cả Yo, Tarn và cả cô giúp việc đều cảm thấy rất lạ lùng. Bunga bình thường nào có thế này, hệt như đây là một người khác vậy.
- Cháu gì nữa chứ... Cũng nên đổi cách xưng hô rồi không phải sao, trước sau cũng là người một nhà mà_ Yo nhìn Bunga như có chút không hài lòng_ Thôi cũng trưa rồi, lúc nãy con điện bố bảo không về được, hay mình dùng bữa trước nhé.
Yo lên tiếng, rồi quay sang choàng vai hôn lên má Tarn, nhìn cô âu yếm, còn Tarn thì không giấu được dáng vẻ ngại ngùng vì dù gì cũng là trước mặt "mẹ chồng" tương lai mà, thể hiện tình cảm cũng không nên lắm. Cô ái ngại nhìn chị, nhưng thay vì như cô nghĩ Bunga có lẽ sẽ khó chịu, thay vào đó, Tarn lại thấy được trong mắt chị một điều gì đó rất khó tả. Còn chưa kịp để cô có đủ thời gian để lí giải, Bunga đã vội quay đi...
Suốt bữa ăn hôm đó, Bunga vừa có được cảm giác từ Yo mà bấy lâu chị đã đánh mất, đồng thời lại đánh mất thứ cảm giác từ Tarn chị vốn có. Con trai chị, bây giờ vẫn là con trai chị, nhưng người chị yêu lại chẳng yêu chị nữa!
Yo có Tarn bên cạnh, liền chỉ chú tâm vào một mình cô, mọi thứ xung quanh đều chẳng có nghĩa lí gì cả. Tarn tiếp nhận sự quan tâm của Yo trong ái ngại với Bunga, tính Yo vốn dĩ xưa giờ là vậy, chỉ thích làm theo ý mình. Bunga không chịu nổi cảnh tượng ấy nữa, viện cớ để lên nghỉ trước. Yo chỉ nghĩ đơn giản là mẹ mệt nên hỏi han qua loa vài câu, bóng Bunga chưa kịp khuất hành lang đã tiếp tục quay sang dỗ dành Tarn.
Bunga đứng từ trên nhìn xuống, thấy cảnh tình tứ của hai người, lòng được một trận khó chịu. Tarn lúc này không giống với Tarn của ngày trước cho lắm, vì ngày trước giữa cô và chị nảy sinh tình cảm nên đối với Yo đã xa cách lại càng thêm cách xa, còn bây giờ không có chị xem chừng tình cảm của cả hai tiến triển rất tốt, cứ thế này thì ngày ấy cũng sẽ tới, đúng không?...
Bunga về phòng, bó gối trên giường nghĩ ngợi, chuyện đang xảy ra chị vẫn chưa hoàn toàn tin được, có thật là chị quay ngược thời gian? Chuyện này tưởng chỉ có trên phim, không ngờ lại có thật sao? Từ nãy đã đi tìm điện thoại, nhưng chẳng thấy đâu cả, lịch treo tường cũng là lịch của 5 năm về trước... Nghĩ gì đó, chị chạy vội tới tủ quần áo, bên trong có rất nhiều quần áo của Pana treo cùng của chị. Bunga buông thõng hai tay, phải rồi, đúng rồi, lúc chưa yêu Tarn, chị và Pana vẫn dùng chung phòng...
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Bunga liền lấy lại vẻ điềm tĩnh, bước ra ngoài mở cửa. Là cô giúp việc.
- Bà chủ, cậu Yo và cô Tarn bảo tôi lên mời bà xuống nhà! Hình như có chuyện gì muốn nói.
Bunga gật đầu hiểu ý rồi bảo chị ta xuống nhà trước. Lát sau, Bunga bước xuống, ánh mắt chị ngay lập tức va phải cảnh Yo đang gối đầu trên đùi Tarn mà xem tivi. Chị hắng giọng ra hiệu, Yo và Tarn vội vã đứng dậy, vẻ nghiêm chỉnh nhìn chị.
- Hai đứa có gì muốn nói với mẹ sao?_ Bunga bước qua Tarn và Yo, ngồi xuống ghế đối diện, tay rót tách trà. Bunga nâng tách trà nhấp một ngụm, mắt vẫn không dám nhìn vào Tarn.
- Dạ vâng, bọn con là muốn bàn với mẹ về việc tổ chức đám cưới.
- Đám cưới?_ Bunga mất bình tĩnh, tách trà trên tay suýt rơi xuống đất, nước sóng ra ngoài đổ lên chiếc váy mỏng manh, ngấm vào da thịt, nhưng chút đau đớn này chẳng bằng được một phần với nỗi đau nơi trái tim đang chịu.
- Mẹ sao vậy? Chuyện này chẳng phải chúng ta đã quyết rồi sao? Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, mấy ngày nữa là tới ngày cưới của bọn con mà mẹ...
Bunga im lặng một lúc, nhất thời không thở nổi. Quá nhiều chuyện dồn dập khiến chị nhất thời chưa tiếp nhận kịp. Chị nhìn sang Tarn, nhưng cô không nhìn chị, ánh mắt Tarn nhìn vào bàn tay đang nằm gọn trong tay Yo, trong lòng cô nghĩ gì lúc này chị cũng không biết.
Bunga nhìn lên, bàn tay Yo đang xiết lấy tay Tarn, ánh mắt anh nhìn cô đầy ngọt ngào và hạnh phúc, Tarn cũng đáp lại ánh mắt của Yo bằng sự tin tưởng. Còn chị nhìn Tarn, ánh mắt lại ngập tràn mất mát...
- Mẹ..._ Yo huơ tay trước mặt Bunga, đang nói tự nhiên mẹ lại im lặng. Anh và Tarn đã mệt mỏi bao nhiêu mới có được sự chấp thuận từ mẹ, tự nhiên bây giờ lại như mẹ chẳng biết gì vậy?
- Hai đứa đã nghĩ kĩ chưa? Hôn nhân không phải chuyện đùa...
- Bọn con rất chắc chắn!_ Yo ngắt lời Bunga, khẳng định chắc nịch, giơ bàn tay đang nắm lấy Tarn lên trước mặt Bunga_ Con muốn được chăm sóc Tarn phần đời còn lại, con muốn lấy Tarn làm vợ!
- Còn cô?_ Bunga biết suy nghĩ của Yo, nhưng cái chị muốn biết là Tarn, đó là điều Tarn muốn hay sao? Chị nhìn cô đau đớn, nhưng sự đau đớn ấy cả cô và Yo đều chẳng nhìn ra, chỉ thấy duy nhất một điều là ánh mắt của chị đã thay đổi, chẳng giống với bình thường, còn tâm tư phía sau e rằng đến cuối đời cũng chỉ một mình chị hiểu.
- Chuyện này chúng ta đã thống nhất, mẹ cũng đồng ý rồi không phải sao? Mọi thứ đã xong xuôi cả, khách khứa cũng mời rồi, bây giờ mẹ hỏi như vậy là ý gì chứ?_ Yo hơi khó chịu vì Tarn bị Bunga làm khó, nhanh chóng đứng ra bảo vệ cô, lại chẳng chịu nhìn đến cảm xúc của mẹ mình. Đột nhiên, trong lòng Yo lại lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ mẹ anh lại muốn rút lời?
Bunga đứng dậy, mắt đảo một vòng, rồi nhìn vào mắt Tarn. Cô cũng nhìn chị, nhưng trong mắt Tarn chỉ có sự nhẫn nhịn, chút gì đó như muốn được công nhận, muốn được sự chấp thuận từ người mẹ chồng này. Chị nhìn cô, ban đầu là bất ngờ, xong thì đau lòng, cuối cùng lại như là buông xuôi...
Khi chuẩn bị bước lên cầu thang, Bunga dừng lại một chút, không xoay lại đối diện với Yo và Tarn, lên tiếng:
- Đã là lời hứa sao có thể rút lại chứ... Đúng không? Hai đứa cần gì thì bảo một câu với mẹ...
Nói xong thì một mạch đi lên phòng chốt cửa lại, bất cứ thứ gì bây giờ cũng chẳng còn khiến chị quan tâm, kể cả câu chuyện thật khó tin mà chị vừa trải qua. Bây giờ, chỉ còn một thứ duy nhất, không, trước giờ cũng chỉ có một thứ duy nhất, là Tarn...
Cả ngày hôm sau, Bunga nằm mệt trên giường, cơm nước cũng chẳng màng tới, cũng chẳng nghĩ tới chuyện gì, đầu óc trống rỗng cả. Yo từ sớm đã ra ngoài, nghe bảo đi gặp bạn bè gì đó cùng Tarn. Pana vẫn chưa về. Nhà chỉ có mỗi mình cô giúp việc ra vào... và chị...
Đã gần 10h khuya, Bunga giật mình tỉnh dậy, bên ngoài chị nghe có tiếng người. Là giọng của Tarn.
Lát sau, tiếng bước chân tới gần, rồi tiếng gõ cửa vang lên, Bunga nằm trên giường, nhưng lúc này tim đập mạnh hơn bao giờ hết.
- Cô Bunga, cô đã ngủ chưa ạ?
-Vào đi!
Tarn khẽ hé cửa bước vào, trên tay là khay thức ăn. Bunga ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, quan sát một lượt hành động của Tarn từ lúc vào cho đến khi đặt khay thức ăn lên bàn rồi nhìn chị chân thành:
- Yo đi dự tiệc chia tay với bạn nên nhờ cháu về lấy vài thứ cho anh ấy, lúc nãy nghe chị Kat bảo cô cả ngày nay vẫn chưa ăn gì nên cháu mang lên cho cô. Cô ăn một chút đi ạ!
- Cô làm vậy để lấy lòng tôi sao? Yo không nói cho cô biết tôi là người thế nào à?
- Cháu chỉ sợ cô ốm thôi, còn lấy lòng..._ Tarn ngập ngừng_ cháu cũng sắp là người một nhà của cô, việc đó nếu chỉ là vẻ bề ngoài thì liệu có kéo dài được hay không?
Bunga im lặng không đáp, rồi nhìn sang khay thức ăn bên cạnh, chẳng biết nên khóc hay cười. Thấy không khí im lặng như vậy, càng khiến Tarn khó xử, thái độ của mẹ chồng đối với cô vẫn chẳng tốt hơn chút nào. Việc đã xong, trời cũng đã về khuya, tốt hơn vẫn nên lui trước.
- Cô ăn rồi nghỉ ngơi sớm, nhớ giữ gìn sức khỏe, sắp tới còn rất nhiều việc chờ cô chú, tuy là việc của con cái nhưng lại là bố mẹ bận lòng..._ Tarn đứng dậy, chuẩn bị rời đi_ cháu xin phép về trước!
Cửa phòng khép lại lần nữa. Từ lúc vào đây, Tarn chưa từng đến quá gần với chị, nhưng mùi hương quen thuộc luôn phảng phất nơi cổ áo cô chị vẫn cảm nhận được rất rõ. Chỉ là hơi ấm của Tarn, một chút cũng chẳng thể nhận ra...
- Nếu không bận, ngồi lại uống vài ly với tôi được không?
Tarn vừa lên phòng lấy đồ cho Yo xong, đang định ra về thì nghe tiếng gọi. Quay người nhìn lại, là Bunga, chị chạy vội xuống, trên người vẫn là bộ quần áo ban nãy gặp cô.
- Dạ... cô bảo sao cơ ạ?
- Uống với tôi vài ly..._ Chị nhìn Tarn, ánh mắt cô xoáy sâu vào cõi lòng chị khiến mọi thứ nhất thời mất kiểm soát, chị vội quay đi_ tôi có chuyện muốn nói!
Tarn bước theo Bunga vào nhà, đến quầy rượu. Chị vào trong, lấy hai chiếc li, chọn một chai rượu mạnh, rồi rót cho mình, rồi tìm một loại nhẹ hơn, rót cho Tarn. Thấy hành động của Bunga, Tarn không tránh khỏi thắc mắc, nhưng lại chẳng dám hỏi. Bunga cảm nhận được ánh mắt tò mò của Tarn đối với hành động của mình, chị cầm hai ly rượu bước tới chiếc ghế cạnh cô, đặt ly rượu xuống trước mặt Tarn.
- Không phải thuốc độc đâu mà nhìn tôi bằng ánh mắt ấy!
- Cháu biết ạ, nhưng mà...
- Chuyện gì?
- Không rành về rượu lắm nhưng mà cháu cũng biết của cô là rượu mạnh, cô không ăn gì cả ngày hôm nay mà uống như thế thì không hay lắm. Hay là cô đổi với cháu đi.
- Lát cô còn phải đi về, không nên uống!_ Bunga lắc đầu, nâng ly nuốt thứ chất lỏng cay nồng kia xuống. Cả đời chị đã thử qua bao loại rượu, nhưng chưa từng có ly rượu nào mà cay mà đắng thế này.
Tarn ậm ừ gật dầu, rồi ngồi khép nép lại nhấp một ngụm nhỏ. Loại Bunga rót cho cô, tính ra cũng chẳng phải rượu, chỉ là một loại nước trái cây lên men, so với của Bunga thì quả thực là khác rất xa.
- Cô bảo có chuyện muốn nói với cháu là chuyện gì ạ?
- Sao, ngồi với bà già như tôi khiến cô cảm thấy chán tới mức muốn mau xong để đi về thế cơ à?
Chị nhìn Tarn, môi cười chua chát.
- Dạ không, cháu không có ý đó đâu ạ..._ Tarn vội chối, xua xua tay giải thích_ Chỉ là cháu tò mò... vả lại cháu cũng không muốn vì cháu mà cô phiền đến giấc nghỉ nên...
- Nếu tôi bảo với cô tôi vừa mơ một giấc mơ dài, mà ở đấy, cô không cưới Yo, chúng ta cũng không như thế này mà là một mối quan hệ khác, cô có tin không?
- Dạ?
Tarn khó hiểu nhìn chị, nhất thời chẳng biết nói thế nào. Nhưng trong mắt của chị, cô không thấy sự đùa cợt, cảm giác cũng không phải muốn thử lòng cô.
- Cô có yêu Yo thật không?
Bunga rất rõ ràng nói từng lời. Tarn nghe xong liền nhìn lên, ngơ ngác nhìn chị.
- Tôi hỏi cô có yêu con trai tôi không?
- Đương nhiên rồi ạ, cháu yêu Yo!
Bunga nhìn thẳng vào mắt Tarn, một sự khẳng định quá ư là chắc chắn. Phải rồi, nếu không yêu, có thể tính tới chuyện hôn nhân sao? Là chị hỏi thừa rồi. Vốn dĩ cơ hội quay lại là để sắp xếp cho mọi thứ trở về đúng trật tự mà nó nên có, thế nhưng sao chị lại cảm giác con tim mình nhói thế này.
- Yo là con trai tôi, từ lâu tôi đã xem con là cả cuộc đời mình, cho nên việc phải san sẻ với một người khác tôi nhất thời không chấp nhận được, cho nên đừng trách tôi tại sao lại luôn gây khó dễ với cô.
- Cháu không dám đâu ạ. Từ nhỏ cháu đã không có cha mẹ, cho nên thật lòng mà nói, cháu luôn muốn xem cô như mẹ ruột của mình.
- Yo từ nhỏ đã được cưng chiều, với tôi thằng bé luôn là đứa con bé nhỏ trên tay tôi ngày nào, chẳng bao giờ tôi thấy Yo lớn cả, lúc nào cũng vẫn thấy còn rất trẻ con...
-..._ Tarn im lặng, nhìn ly rượu trên tay.
- Tôi đã đi qua hơn nửa đời người, tôi nhìn người chuẩn hơn bọn trẻ như cô. Ban đầu tôi không đồng ý, vì tôi không muốn khiến con tôi đau lòng một ngày nào đó khi cô bỏ đi, càng không muốn để cô giống tôi, vì một quyết định sai lầm nhất thời mà cả một đời không hạnh phúc.
Không gian lặng im đến sợ, Bunga và cả Tarn đều chìm vào dòng suy tư riêng. Tarn ngạc nhiên, vì không nghĩ rằng lí do đằng sau việc mẹ Yo kịch liệt phản đối mối hôn sự này như vậy một phần lại là vì mình?! Quanh quẩn bên Tarn bây giờ là hương nồng từ ly rượu trên tay Bunga kèm theo chút nhẹ nhàng từ ly nước trên tay cô. Cả cảnh vật và con người đều khiến người ta dễ yếu lòng. Mà những lúc thế này lại là cơ hội tốt nhất để tự vấn chính mình. Cô... rốt cuộc có yêu Yo không?
Yo, anh ấy là người rất tốt. Yo không giống bất cứ người đàn ông nào từng xuất hiện trong cuộc đời cô cả, anh kiên nhẫn hơn, chân thành hơn. Ở Yo, Tarn không có điểm nào để không hài lòng, có chăng thì là làm theo ý mình, nhưng chẳng phải cũng đều là điều tốt cho cô hay sao, hay khó khăn hơn cho cô là vượt qua định kiến gia đình để đủ tự tin bước tiếp cạnh Yo mà thôi. Nhưng cảm giác ở cạnh Yo rất lạ, rất khó để lí giải được. Lúc nghe Yo cầu hôn mình, lúc cô nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong chiếc hộp nhung trên tay Yo, Tarn đã đắn đo vô cùng. Nhưng rồi cuối cùng cô đã chấp nhận, cô tin Yo thật lòng với mình...
Bunga lắc lư ly rượu trên tay, một chút nồng của hương quế hòa cùng chút ngọt ngào của vani phảng phất bên cánh mũi, còn đọng lại nơi vòm họng. Chị không nhìn Tarn, cũng biết rằng cô chẳng nhìn mình, nhưng biết rất rõ rằng lòng cả hai đều nghĩ về nhau.
Nếu như chị nói với Tarn, à không, cũng nên đổi cách xưng hô rồi nhỉ, nói với con dâu chị, rằng chị đã từng yêu em ấy, yêu đến chết đi sống lại, rằng em ấy cũng yêu chị, cũng từng thề thốt với chị biết bao điều, thậm chí còn nói rằng muốn lễ đường vài ngày tới bước cùng Yo lẽ ra sẽ dành cho chị, sẽ cùng chị, sẽ nắm tay chị đi vào thì sao nhỉ?
Tất cả dường như đều sụp đổ cả, trước mắt chị, bên tai chị nhìn rất rõ, nghe rất rõ những thứ hiện tại đang xảy ra, dần dần khiến cho những ấm áp, những lời hứa của hai người đi xa, xa mãi...
Cuộc đời là một giấc mộng dài, đâu thực đâu hư, vốn chẳng tài nào biết được. Có khi chẳng phải do chị trở về từ năm năm sau, mà là chị đang ở đây mà mơ một giấc mơ cho tương lai, một giấc mơ mà trong ấy cuộc đời chị thay đổi hoàn toàn vì một người, ở đó chị biết yêu và được yêu, biết thế nào là sống, sống đúng nghĩa một kiếp người...
Giấc mơ ấy tuy có đau đớn, thế nhưng nó khiến chị chẳng bao giờ muốn rời bỏ để xem đó chỉ là giấc mơ. Lừa dối bản thân để nhận được chút hạnh phúc ít ỏi, thì thực ra, cuộc đời chị đã phải chị cô đơn và đau đớn đến mức nào?...
Người ta vẫn thường bảo nếu có cơ hội quay lại, nhất định sẽ không để cho sự việc ấy xảy ra. Vậy nếu thật sự được quay lại, nếu thật sự chuyện ấy không xảy ra, người ta có vui hơn hay không? Ở tình huống nào cũng sẽ có được và mất, nên đừng hối hận về những việc đã từng làm, vì chắc chắn, đó là thứ bản thân muốn làm nhất ở thời điểm ấy...
Chuông điện thoại của Tarn reo lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya. Tarn vội tìm điện thoại trong túi, là Yo. Bên đầu dây kia, giọng nói lè nhè giục Tarn mau chóng về nhà. Xung quanh rất yên tĩnh, cho nên Bunga nghe cả, giọng nói say khướt của Yo bên kia thúc giục Tarn. Điện thoại vừa cúp, Tarn cũng đứng dậy khỏi ghế, xin phép ra về.
Tarn bước qua bậc tam cấp, vội vội vàng vàng để nhanh về với Yo. Lúc ấy Bunga mới như bừng tỉnh.
Chị chạy vội ra ngoài, dù sao cũng chẳng có cơ hội, nếu không là hôm nay thì sẽ chẳng là bao giờ nữa, Tarn sẽ trở thành người phụ nữ của người khác, là vợ con trai chị, là con dâu của chị. Đến lúc ấy, có phải sẽ mãi mãi không còn cơ hội nữa hay không?
- Tarn!
- Dạ, cô gọi cháu!
Tarn quay người lại nhìn về phía Bunga, nhưng khoảng cách quá xa để cô nhìn được đôi mắt long lanh đượm màu mất mát của chị. Từ xa, cô chỉ thấy một người phụ nữ với vóc dáng bé nhỏ, bờ vai gầy mảnh mai, mái tóc cắt ngắn ngang vai, khuôn mặt sắc sảo mọi khi nay vì chút mệt mỏi mà trở nên tiều tụy nhưng vẫn chẳng che được nét xinh đẹp mặn mà.
- Nhất định phải sống thật hạnh phúc, biết chưa?
Giọng Bunga cất lên, nghèn nghẹn. Thốt ra những lời này thật chẳng dễ dàng chút nào. Tarn nở nụ cười thật tươi rồi rồi cúi người thay lời chào. Bóng Tarn đã đi xa, ẩn vào màn đêm đen phủ sương mù.
Bunga nghe như trong tim dường như chết đi một chút. Màn đêm đen tối, màn đêm tĩnh mịch, màn đêm lạnh lẽo trùm lên tất cả, cả tâm can chị, nếu không thì sao lại có thể nhói buốt và tăm tối nhường này? Chút ánh sáng duy nhất mà chị có... Có ư?... Liệu có không? Dù chỉ một chút? Hình như có, mà hình như không...! Chút ánh sáng ấy đã từng xuất hiện, nhưng lại không ở cạnh chị nữa. Vốn dĩ rất gần, mà lại chẳng thể chạm tay tới, vốn dĩ ở ngay bên cạnh, ngay trước mắt, mà lại xa xôi vô cùng...
Một chút mặn chát vương nơi đầu lưỡi khiến chị giật mình, mình khóc từ bao giờ thế này? Dòng nước mắt lăn dài trên má, rồi chảy vào khóe miệng. Dòng nước mắt ấy bắt nguồn từ đâu, từ con tim chăng, mới khiến chị đau đớn mà khóc trong vô thức như vậy? Nhìn vào màn đêm sau cánh cổng mở toang, nơi có bóng dáng người con gái chị yêu vừa chạy đi khỏi, Bunga khẽ mấp máy môi như muốn nói lời cuối cùng thay cho tất cả: " Tarn, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ chờ em..."
---------------------------------
Kiếp này lỡ hẹn nhau rồi
Kiếp sau gặp lại... chờ tôi đi cùng...
---------------------------------
"Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?"
Hoàn truyện: 22.12.2021
❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co