Phần IV: 6.
Tôi ngồi tại chỗ mím môi, nhìn chàng rồi nhìn ra đường, hình ảnh bản thân phản chiếu nhợt nhạt trên mặt kính. Tôi định nói, định nêu ý kiến nhưng không bật ra được - lưỡi cứ cứng đờ. Chàng vẫn đẹp, vẫn ngồi đó, lùi vào trong những suy nghĩ của mình, nhưng giờ sao trông mỏng manh đến lạ. Tám năm vững tin của chàng là một khoảng thời gian xêm xêm với bảy năm lạc lõng của tôi, và nhìn chàng kìa! Khác tôi hoàn toàn. Chừng nào tôi mới được như chàng, khi bao thứ còn ngổn ngan trong đầu? Còn loay hoay? Còn sợ hãi? Tôi không nói được. Nhưng tôi chắc một điều nếu tôi nói ra, chàng sẽ nắm tay tôi và kéo tôi đi trên con đường chàng đi. Không, là cánh đồng rạp cỏ không dấu chân người, để rồi chàng tiễn tôi, để tôi hoang mang trong những cơn gió gào, thét lên với tôi: "Tâm cậu phải đi, phải tự đi! Không có lối sẵn mà cậu phải tự đi, tự tạo con đường cho cậu!". Và trước khi tôi nhận ra chàng đã mất hút khỏi cuộc đời tôi.
"Này, vẫn còn suy nghĩ về những điều mình nói hả Tâm?"
Tôi gật đầu.
"Mình biết, sự thật khó chấp nhận lắm, nhất là những sự thật trần trụi như thế. Tuy nhiên mình phải bước tiếp Tâm à. Nếu ước mơ cũ đã chết, thì đừng tốn công nuôi nó ích. Theo mình thấy tốt hơn hết cậu nên bước tiếp, tìm cho mình một hoài bão mới. Bảy năm vừa qua của cậu nhìn vậy chứ không lãng phí đâu. Mình may mắn khi vẫn còn có chị, còn cậu phải một mình chống lại thế giới như vậy..."
Chàng lại nhấp một ngụm trà.
Đúng. Chàng nói đúng. Tự do không phải là cái quyền vì nó luôn ở đó, có sẵn. Nhưng vấn đề là ta có dám nắm lấy nó hay không, dám hi sinh cho no hay không. Tôi đã làm được, một phần, khi chia tay nàng. Nhưng còn bố, còn mẹ, còn sếp: Những thứ định hình tôi trong xã hội thì sao? Đồng nghiệp, bạn bè: Vị thế của tôi trong mắt người khác thì sao? Có đáng? Có bõ? Mới chỉ nàng thôi mà đã đau đớn biết bao nhiêu! Hay đúng như chàng nói thật, chẳng qua là do bản thân không đủ can đảm, chỉ biết ăn mày dĩ vãng, bấu víu quá khứ mà hoài niệm. Không có đường thì rẽ lối mà đi, không có cửa thì đục tường mà tiến. Tâm mày nhu nhược quá lâu rồi. Mày phải hành động. Mày đã làm được một lần thì mày có thể làm được lần thứ hai, thứ ba, thứ n. Nhìn lại bản thân đi Tâm: Bố mày sắp lên Dala này đấy! Mày đã ở nơi trái tim mày nghĩ mày thuộc về thì còn gì phải sợ nữa? Mày đã có thể bỏ về trên những dốc đồi, đã có thể hôn nàng đắm đuối tối hôm qua, có thể sợ hãi dúm dó mà ở trong phòng khách sạn nguyên ngày hôm nay, nhưng không Tâm. Mày đã chọn. Mày không còn đường lùi nữa. Mày hiểu điều này phải không? Lần tới mày nói chuyện với bố, sớm thôi, đó là cực hạn của mày đấy: Nếu mày mà vượt qua được, có giấy phép trưởng thành từ bố, thì đó là tấm vé đến sự tự do của mày. Bằng không, mày sẽ phải xin lỗi Nàng, rồi làm lành, rồi lao vòng xoáy yêu đương ái tình; Mày sẽ không bao giờ có thể rời khỏi cái văn phòng mày luôn nguyền rủa thầm đấy, với Sếp luôn ở đó, làm cánh tay nối dài cho Bố mày; Mẹ mày sẽ mãi nhìn mày sống trong kềm kẹp, ăn năng đau khổ giống bà, và khóc cho mày mỗi đêm; Bố mày dĩ nhiên là người hả hê nhất, sung sướng nhất vì ông cuối cùng cũng đưa mày vào tròng, cứng ngắt, không gỉ, dắt mày mãi cho đến khi ổng chết thì mày đã mất khả năng sống thiếu sợi xích từ quá lâu rồi. Về phần mày, Tâm, tao không biết phải nói gì với mày, nhưng như chàng nói, và cảm giác của mày cho bảy năm cuộc đời vừa qua, tao nghĩ mày hiểu rõ nhất, nhỉ? Tao tin rằng chỉ cần một đêm trằn trọc, trăn trở và nuối tiếc nữa thôi thì mày sẽ tự sát, bằng con dao gọt trái cây cán vàng, đứng trước gương, đâm mạnh vào tim và gục xuống. Mày sẽ đau, nhưng mày thanh thảng vì mày biết cái đâu đấy chỉ kéo dài một chốc rồi thôi, vì cái đau đớn của cuộc đời phi lí này sẽ không thể đày đọa mày thêm bất kì giây phút nào nữa.
Tôi khóc, nước mắt thành dòng. Viễn cảnh ấy sao đẹp quá, mà xa diệu vợi. Chàng thấy thế không nói gì, chỉ trầm ngâm rồi cười. Bỗng một cơn uể oải ập tới, làm tôi rũ xuống mặt quầy. Nằm đấy nghe tiếng tim mình đập, rồi tiếng lạch xạch, rồi cảm nhận được cái vỗ vai và lời thì thầm từ chàng: "Mình tin câu sẽ làm được Tâm. Về trước." Cứ thế tôi cứ dài người, áp một bên tai vào mặt cứng để nghe tiếng tim đập - đập một cách mạnh mẽ, đầy hi vọng với luồng sinh khí mới, với niềm tin mới. Tai còn lại làm cái phiễu hứng trọn toàn bộ những tiếng người trong quán, với mọi cung bậc cảm xúc, tạo thành một chất lỏng dễ chịu. Vài phút trôi qua. Rồi tôi ngẩn dậy. Chắc chàng đã đi được một quãng xa rồi. Giao nhau đột ngột rồi tạm biệt nhau mãi mãi. À không, chúng tôi gặp nhau hai lần ấy chứ. Ngẫm lại thì tôi chưa kịp nói lời cảm ơn chàng, chưa kịp bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình dành cho chàng. Và giờ tôi để vuột chàng, như thể để vuột cô gái đọc sách trong tiệm cà phê hôm qua, hay như để vuột giấc mộng và tự chôn mình suốt mấy năm nay. Có điều tôi đã khác rồi, tôi phải tự vươn lên, tôi phải vượt qua, phải một mình chống lại cái xấu xí của cuộc đời này, phải chấp nhận cái vô lí và chơi theo luật của nó. Người không biết luật mà đâm đầu vào là ngu, tôi biết luật lại không làm theo tính ra ngu hơn nhiều. Nhưng kệ, cái quan trọng là bây giờ nhờ chàng, hay chính xác hơn là nhờ chuyến đi Dala này đã giúp cứu sống tôi. Chàng đúng, cứ như vậy hoài thì một là tôi sẽ tìm cách chìm sâu hơn nữa vào lạc thú để quên đi, cố gắng tránh cho mình phải suy nghĩ, nhưng tôi không có cái khả năng sống vô lo để tìm lạc thú vì dù sao tôi và gia đình tôi cũng chỉ là gia đình trung lưu bình thường; Hai là, một giải pháp mang tính vĩnh viễn, và thực hiện thì tức là không còn có thể quay đầu lại: tự sát. Nếu sống phải chịu đau khổ như vậy, phải chơi bộ luật khắc nghiệt của vũ trụ như vậy thì sống làm cái gì nữa. Mỗi giây tồn tại là mỗi phải vật vưỡng, phải đấu tranh, phải cắn răng gồng mình - Không đáng! Và, chàng, trong giờ phút của chàng, và may mắn cho tôi làm sao, trong giờ phút đen tối nhất của tôi, đã tìm được câu trả lời: Kệ nó đi. Nó như vậy thì mình không thể thay đổi luật chơi, vậy cớ sao lại phải chịu đựng như thế? Tại sao cứ phải chống cái luật lệ vô lí của vũ trụ này mà chuốc lấy uất ức? Quan trọng là ở thái độ. Tôi đã quá sầu muội, quá khổ đau vì cứ nghĩ những thế lực thần bí lo lắng cho tôi. Không. Họ không có. Bố mẹ sinh ra tôi, quăng tôi ra giữa cuộc đời này và nuôi nấng tôi lớn lên, để rồi nhiệm vụ của tôi là cố gắng tự lập - họ lo chuyện này cho tôi - và cố gắng kiếm vợ để sinh con đẻ cái - chuyện này họ cũng lo nốt. Rồi đến con tôi. Rồi đến cháu tôi. Rồi đến chắt tôi. Và cứ nối dài như thế đến khi thời gian ngừng trôi. Về cơ bản, do nhu cầu tồn tại và sinh trưởng, tôi mới làm hai điều trên, chứ tôi sinh ra không có bất kì mục đích nào hết! Tôi phải tự tìm chúng. Tôi ngỡ đã tìm được chúng trong việc cầm cọ, nhưng khi cánh cửa bị khép hờ hờ bởi bố và bác Tuân, tôi đã vội buông tay đấm cửa, thở dài não nề trong khi mắt ảo não chỉ biết nhìn đất, không chịu gồng mình mở cửa - tôi có thể vừa học vừa tự tập vẽ, đâu nhất thiết cứ cắm đầu vào chơi và học - hay lùi bước về phía sau, nhìn thấy rằng có hàng vạn cánh cửa chờ tôi mở. Tôi đã từng ngốc như thế, và tôi đã phải trả giá. Có lẽ bản án cho một người không chịu hiểu luật và phản đối luật của vũ trụ đã được thi hành xong, đó là lí do tôi lên Dala và gặp chàng. Chìa khóa đã có trong tay, tôi chỉ còn việc mở cửa để đi đến rồi nắm lấy tự do cho mình. Ngày mai hoặc ngày kia bố đến, có khi cả mẹ, và gặp lại nàng, tôi sẽ làm được! Như chàng đã làm được. Cười mỉm, tôi ra về với niềm tin vững chắc, và trước khi rời quầy ngoái lại nhìn quang cảnh đường phố đã bắt đầu thấm đẫm màu vàng của nắng chiều.
Đẹp.
"Giờ về khách sạn thôi." Tôi thầm nghĩ. Trò chuyện như vậy suốt buổi tính ra tiêu tốn khá nhiều năng lượng, tầm này đã đói bụng rồi. Nhưng cái một sự khoan khoái kì lạ chảy trong người - Lúc đầu nó không hiện rõ, như thể mạch ngầm, tính từ lúc ở Trường Sư Phạm, chính xác hơn là ở trong sân trường Sư Phạm; Sau đó nó bắt đầu chảy thành dòng lớn, như thể hết hạn rồi lũ, nó cứ cuồng cuộng dâng lên, làm tôi bàng hoàng, nhận chìm tôi xuống và lại đẩy tôi lên lại khi nghe câu chuyện của chàng; Và giờ đây, nó hiền hòa, êm ả trở lại, mang đến cho tôi sự tươi mới từ một miền ký ức xa xôi nào đó, nơi mà tôi từng thuộc về, nhưng lại chối bỏ bởi sự trẻ dại của mình, ra đi xong rồi hối hận. Có lẽ tối nay, sau khi ăn uống no nê xong, tôi sẽ giam mình trong phòng, và chờ đợi. Dĩ nhiên chờ đợi tôi có khả năng cao là sẽ lại luẩn quẩn với những câu hỏi và câu trả lời cho cuộc đời tôi, nên tôi sẽ lại phân tâm mình: Có thể bằng điện thoại, hoặc bằng...sách! Tôi có mang theo sách để đọc mà, dù thật ra toàn mua về để đó và trang trí bìa bằng lợp bụi mỏng. Hay là vẽ? Cây bút chì ba ngàn, xấp giấy A4 năm ngàn, ngồi tại bàn gỗ của quán, vẽ những vật dụng, vẽ dáng thực khách, vẽ cậu răng khểnh, vẽ chị đứng quầy, vẽ như để quay cuộn băng kí ức, xem lại những hoài niệm. Tôi bật cười trong lúc chờ anh bảo vệ dắt xe ra. Tồi ngồi lên yên, cái lạnh Dala thấm vào chất da nhưng tôi không cảm thấy lạnh. Có lẽ là nhờ bên trong trái tim, thứ gọi là "niềm tin" đã được thắp lên và bắt đầu le lói từ đống tro tàn của thất vọng và dằn vặt. Cố gắng tự kiềm chế cảm xúc, tôi bắt đầu đi ra vòng xoay, rồi quẹo trái mà đổ dốc. Từ từ thả dốc vì không còn phải cố chạy nhanh để quên mình đi trong vô định, tôi trò chuyện với Dala một cách chậm rãi và từ tốn. Không còn là một cậu bé tám tuổi nhút nhát bám theo gia đình, không còn ở tuổi hai mươi phải tụ tập cùng lũ bạn để kiếm chỗ khẳng định bản thân, tôi nay đã đủ tự tin vào mình để chào nàng, nói truyện đàng hoàng với nàng. Xin lỗi Dala suốt thời gian vừa qua anh đã không phải với em, anh đã cay cú, hằn học, và áp đặ chính kiến của mình lên em. Em vẫn đẹp, vẫn duyên, vẫn thân thiện và hòa nhã và vẫn sẵn sàng đón anh vào lòng, vỗ về. Anh biết em đã chịu khổ nhiều rồi, đã phải thay đổi nhiều. Anh cũng vậy. Ai cũng vậy: Sông không chảy là sông chết. Cả hai ta đều đã đổi thay. Nhưng quan trọng là trong tim anh em còn đó, và trong tim em anh còn đó. Vậy là đủ. Có thể trong lần thăm này anh không dành thời gian cho em nhiều được như những gì anh hằng tưởng, nhưng anh chắc chắn với em một điều rằng lần sau mà anh tới, anh sẽ không còn một gã chán đời như này nữa đâu! Anh chắc chắn sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn vì anh đã lựa chọn rồi, anh không còn muốn vùi mình trong bùn nữa, anh muốn hoàn thiện mình, muốn tiến về phía trước. Anh muốn...
Tôi muốn mình được như chàng.
Tôi thắng xe lại, không chỉ vì bản thân bị choáng váng bởi sự thật mà còn vì phía cuối con dốc có một vụ tai nạn, mọi người vây quanh rất đông. Thường thì những kiểu tai nạn này tôi không quan tâm lắm, thấy chỉ tự nhắc mình cẩn thận thôi. Có điều không hiểu sao mà hôm nay tính tò mò, thứ đã mất đi từ lâu trong tôi, trỗi dậy. Những lời xì xào của người dân giúp tôi hình dung được chuyện gì đã diễn ra: "Hình như là bị đứt thắng."; "Số tận mạng nên mới đổ đèo mà đứt thắng, va ngay phải đầu xe tải!"; "Chết trẻ quá, mà còn là khách du lịch, tội nghiệp!"; "Thiệt đúng là cái số!" ... Tôi rề tay ga, thả từng nhịp, cảnh tượng hiện dần rõ trong tầm mắt: Một chiếc xe tải con, hõm vào một bên, bên dưới là một chiếc xe máy, tan tành đầu xe, nom quen thuộc; Người xấu số được đắp chiếu, nằm trong cái lạnh của Dala, cô độc nơi phương xa; Bên công an đã đến để giải tỏa hiện trường và làm việc; Một cái máy ảnh, lăn lóc. Tôi khựng lại một giây, cố xâu chuỗi những dữ kiện. Và mặc dù tâm trí gào thét rằng cái kết luận trong đầu tôi là vô lí, nhưng cái bản số xe đấy, cái chiếc xe ấy, tôi đã theo sau nó nhiều phút liền, và tôi nhớ rõ, nó được xăm vào kí ức tôi, chưa ráo mực. Chàng đã chết, theo cách vô nghĩa nhất, vô lý nhất, từ chính miệng chàng. Chàng đã ra đi, không thể đột ngột hơn, và, theo tôi hiểu, giống như một sự hi sinh cao cả nào đấy, chàng lấy thân mình ra làm ví dụ để chứng mình cho tôi thấy cuộc đời này vô tình và tàn nhẫn như thế nào.
Bách đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co