Phần IV: 8.
Tôi hoảng loạn, lập tức tự nhéo má mình để mà tỉnh khỏi cơn mơ kì quái này. Nhưng không. Nó là thật. Như tất cả những lần tôi gặp Tôi trước đây. Thật đến mức làm tôi có cảm giác siêu thực, và nhận ra đây chỉ là giấc mơ. Nhưng tôi không tài nào tỉnh giấc được. Đúng hơn đây là mộc cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi vẫn đứng cạnh cửa, kiên nhẫn chờ đợi. Tôi bèn lên tiếng hỏi thì Tôi đáp rằng muốn tôi đi theo. Tôi nuốt nước bọt khan, mông lung. Kiểu gì thì tôi chẳng lại giật mình thức dậy, cảm thấy tim nhói đau và đầu choáng váng như búa bổ. Có điều nếu không làm vậy thì tôi không thể thoát khỏi Tôi được. Tôi nói đúng, tôi cần phải giải quyết hết mọi thứ trước khi có thể bước tiếp. Tâm hồn tôi vốn lung lay dao động sẵn rồi, thì thôi dứt điểm đi, không để dây dưa nữa. Thế là tôi đứng phắt dậy, mắt cương quyết nhìn Tôi. Tôi lãnh đạm, nói tôi đi theo hắn, rồi Tôi vặn nắm đấm và mất hút vào phía sau. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi tiến về phía cửa, đặt một tay lên tay đấm, lạnh, trong tiếng mưa đã bắt đầu ngớt dần. Dẫu thế trong khi vặn tay đấm, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, và khi tiếng chốt vang lên, tôi buông tay ra. Thảm hại thật. Chưa bao giờ Tôi lại bình tĩnh như vậy, tức là Tôi có ý định nào đó, có thể tốt, có thể xấu, nhưng hắn chưa bao giờ như thế. Chắc hẳn phải có lí do nào đó chứ nhỉ? Chắc hẳn là có lí do nào đấy. Và tôi cần biết hắn có ý định gì, chuẩn bị gì cho tôi.
Tôi mở cửa và bước qua.
Trước khi các giác quan của tôi kịp truyền tải cho tôi bất kì thông tin nào về không gian mới thì tôi chắc chắn một điều cánh cửa phía sau đóng lại và biến mất, bỏ lại tôi bơ vơ trong một không gian đen như hũ nút. Bóng tối dày kịt, tưởng chừng như là một thứ chất lỏng đang lềnh phềnh trong không khí. Tôi im lặng chờ đợi điều sẽ xảy ra tiếp theo, dẫu biết mình đã từng bị đẩy vào không gian tương tự thế này cùng kết thúc của nó. Lựa chọn trong tình huống này tôi không có. Thôi thì điều gì đến sẽ đến. Không gian xung quanh hoàn toàn im lặng khiên cho lỗ tai tôi lùng bùng, dội bên trong toàn là tiếng tim đập. Nó cứ ong ong, nhiễu loạn, như thể tiếng mưa, hay tiếng sóng vỗ, hay tiếng sông lớn, nhưng khó chịu hơn trăm lần. Tôi chớp chớp đôi mắt vô dụng của mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân, tuy nhiên cái khó chịu trong tai không hề vơi đi chút nào. Vô thức tôi tiến về phía trước một bước, tiếng bước chân vọng trong không gian, dội ngược tứ bề trong cái bóng tối này. Có thể sẽ có thứ gì làm tôi hụt bước, hay tôi sẽ va phải thứ gì đấy, nhưng tiếng bước chân ấy như thể một đối trọng với âm thanh bên trong tai tôi và triệt tiêu nó đi nên tôi bước càng lúc càng nhanh, thầm hi vọng cái mớ xao động gây ra bởi nhịp tim sẽ chấm dứt. Tôi đã nhầm: Khi tôi bước, tôi vận động, tức tim tôi đập nhanh hơn, và khiến tai tôi nhức và khó chịu hơn, do đó tôi phải bước nhanh hơn, mà tôi bước nhanh hơn thì nhịp tim tôi của tôi sẽ lại tăng; Cứ như thế một vòng tròn luẩn quẩn tự hủy diệt. Bỗng kiệt sức, tôi dừng lại thở. Tôi lạc, đúng theo định nghĩa của từ này trong tâm trí, thế nhưng tôi lại không sợ vì tôi biết mình đang ở đâu - đầu tôi, trong mơ, cơn mơ quái lạ. Cứ bình tĩnh, vì Tôi sẽ xuất hiện và hành hạ tôi một trận ra trò, gây cho tôi đau khổ để làm tôi tỉnh giấc. Đúng vậy. Chính xác là vậy. Nhịp tim tôi dịu lại dần, cơ mặt giãn ra dù cho trán rịn mồ hôi. Tôi đứng thẳng người lên, cảm giác tự tin nở bung ra trong lồng ngực. "Mình ổn mà. Mình làm được mà." Tôi nghĩ thầm, nheo mắt lại cố gắng lần nữa trong việc xác định không gian nhưng đành bất lực trước sự tăm tối.
Cạch.
Không cần phải đắn đo, tôi hiểu rõ rằng đấy chính là tiếng con dao rơi. Tôi đã bắt đầu hành động. Hắn chắc sẽ lợi dụng cái không gian này để làm tôi sợ hãi, ám ảnh, và rồi vào lúc tôi thiếu cảnh giác nhất, Tôi sẽ đâm lén. Rồi tôi tỉnh giấc, bối rối và dằn vặt. Vậy thì tới đi. "Tới đi!" Tôi thét. Tiếng rống sư tử. "Tôi đang chờ anh đấy Tâm à! Có giỏi thì anh đâm tôi đi, đâm cho mạnh vào, xoáy sâu vào! Để lại một lỗ sâu hoắm trong lồng ngực tôi đây này!" Có tiếng trượt, và thứ gì đấy va phải chân tôi. Tôi chuẩn bị tinh thần, hít một hơi thật sâu, xong mò mẫm từ tốn do sợ đứt tay. Hình dạng và cảm giác truyền theo các đầu ngón tay của vật ấy chẳng khớp chút nào mường tượng trong đầu của tôi về dao. Bối rối, tôi cầm vật đấy lên bằng tay phải, rồi đưa nó ra trước mặt, cách mặt nửa cánh tay, và chòng chọc nhìn vào mảnh đen đặc ấy trong tuyệt vọng. Chỉ biết đấy là một vậy thể bằng kim loại, dẹp, hình chữ nhật. Dùng thêm tay trái, tôi rờ được rãnh kim loại. Cỏ vẻ như thứ này mở được. Có khi nào tôi mở sẽ giúp tôi đoán được đây là gì không? Tôi không rõ, nhưng tôi đã luôn chần chờ khi thực hiện tôi muốn nên tôi phải làm. Tất cả đều diễn ra trong đầu tôi, là nơi tôi nắm quyền sinh sát tôi còn không làm chủ được thì tôi có khả năng làm được gì nữa? Tôi muốn biết thứ này là thứ gì! Ngay lúc ấy vật thể trong tay tôi bỗng lóa lên, như thể con đom đóm, lập lòe ma mị. Trông nó rất quen, cứ như thể tôi đã thấy thứ này ở đâu rồi. Tôi thở nặng dần, mở to đôi mắt, cố gắng tập trung. Tôi có cảm giác thứ tôi đang cầm rất quan trọng với tôi. Trái tim đang đập thình thịch này đây là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng như thể một kẻ bị cô lập, gạt ra rìa, các mảnh lờ mờ trong kí ức bị khóa trái lại và lạnh lùng dấu đi chìa khóa, đẩy tôi ra ngoài. Tôi lắc đầu, thả rơi thứ đấy, âm thanh va chạm khô khốc vang lên, rồi tiếng lạo xạo. Có lẽ bên trong cái vỏ đấy chứa nhiều thứ khác nhau. Cơ đó là gì mới được?
"Đấy là hộp màu đầu tiên anh có." Tôi nói, giọng nhẹ nhàng từ sau lưng tôi."Hộp màu?" Tôi lặp lại. "Đúng. Hộp màu đầu tiên. Anh trước đây có nhiều hộp màu rồi, nhưng đấy chỉ là thứ rởm đời, chục ngàn một hộp ngoài văn phòng phẩm. Đây là hộp màu xịn bác Tuân mua tặng anh." Tôi trầm ngâm trong khi Tôi tiếp tục. "Đấy là hộp màu chì. Bốn mươi tám màu. Quá nhiều cho một đứa trẻ chỉ vẽ bậy, vẽ nguệch ngoạc, chấm phá đôi ba nét rồi bố mẹ nó tưởng nó là thiên tài vẽ, háo hức khoe những đường nét vô hình thù ấy cho bất kì ai sẵn sàng lắng nghe. Họ không cho nó lựa chọn, thậm chí ảo giác được chọn lựa cũng không nốt. Thằng bé cứ lặng lẽ như thế, và nghe lời như thế. Nó đòi hỏi gì nữa? Dù sao việc vẽ đã cho nó một cứu cánh vì thông qua bức vẽ nó có thể tùy chọn chủ đề, cách phối màu, những nét cong, nét thẳng. Một dạng ảo giác tự ám thị về tự do của nó. Mạnh mẽ như ma túy, ngày qua ngày nó phụ thuộc càng lúc càng nhiều. Từ sở thích đơn thuần, việc vẽ với nó bỗng nhiên rõ ràng hơn, chuyển đổi từ một làm cho vui thành một khát vọng, từ tờ giấy trắng thành một bức bích họa hoàn mĩ - Một tấm vé với tự do, cái tự do nó không ý thức được rằng mình mất, nhưng con tim nó luôn đau đáu. Với những người như bố mẹ nó thì không một hành động của con họ, trong tầm mắt họ, dẫn đến việc nó đau đớn, buồn bã hay khó chịu - họ muốn đảm bảo cho con mình một cuộc đời sạch sẽ và dễ dàng hết mức có thể. Đơn cử là bộ chì màu đấy. Anh biết đấy, con nít mà, dù bút chì màu mòn với gãy ngòi. Thế là, học tập theo người đàn ông nó tôn sùng nhất, cu cậu tìm một con dao sắc để gọt bút chì. Dĩ nhiên, với một đứa nhóc từ lúc sinh ra chẳng phải động tay động chân vào việc gì thì tất nó sẽ hậu đậu. Ngẫu nhiên làm sao, thứ trong tầm tay nhỏ dại ấy là một con dao gọt trái cây, cán vàng. Nó tay trái cầm bút chì - bốn ngón tay nắm chặt, ngón cái tì vào, - tay phải run nhè nhẹ cầm dao. Nó biết dao bén, nhưng với sự dũng cảm trẻ thơ nó làm tới. Chuyện tiếp theo nó biết là ngói tay nó đau, máu chảy ra, lần đầu, rồi nó thét theo bản năng. Bố nó hộc tốc lao vào kiểm tra nó với gương mặt đau khổ biến dạng khó coi. Để tôi vẽ cho anh xem: Anh cứ tưởng tượng cái gương mặt chè bè như thể bị rạch hàng ngàn đường xong lành lại, đỏ gay lên như vừa bị hun trong lò xong; Và đôi mắt - luôn trốn biền biệt những cái nhìn van lơn của thằng bé, những cái nhìn rực lửa của anh - đôi mắt ấy nhìn anh đầy lo lắng, muốn che chở anh. Có điều cái ánh nhìn đầy tình thương ấy chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Một nhịp tim đập. Xong người đàn ông già cả to bè và cao lớn gấp hai lần thằng nhỏ tám tuổi nạt nộ như thú hoang gầm, sỉ vả và la mắng đứa trẻ tội nghiệp vốn trước nay, và cả sau này, chẳng biết bố nó có thể quan tâm và lo lắng cho nó theo cách nó hiểu. Rồi ông gọi vợ vào, sau đó nặng nề lầm lũi bỏ đi ra ngoài để bà lại với thằng con, khói thuốc chảy dài thành vệt sau lưng. Bà vợ lo lắng cho cục vàng của mình, xuýt xoa hỏi thăm và dỗ dành thằng bé nín. Tội thằng bé ấy nhỉ! Nó đâu biết và đau hiểu gì đâu! Nó chỉ cảm nhận cơn giận dữ từ người nó gọi bằng bố, người nó buộc phải tôn trọng, phải nói theo, phải phục tùng vô điều kiện. Và người mẹ, người đứng ở cửa bếp ngó ra, chứng kiến toàn bô sự việc, im lặng trước mớ từng đang gây tổn thương trái tim non nớt không đáng bị vậy, trước khi thu hết can đảm ra dỗ con, biết chồng không ở bên để chì chiết bà rằng 'Dạy con phải cứng rắn nó mới trưởng thành được.'" Chợt hộp chì màu dài ra trong bàn tay tôi. Cảm giác thép lạnh trượt qua lòng bàn tay khiến xương sống tôi như bị đổ đá. Trong lòng bàn tay còn lại thì một thứ gì đấy dài ra, và để trả lời câu hỏi của tôi, một luồng ánh sáng kì lạ chiếu thẳng từ trên xuống: Cây chì màu trắng, dài, thứ vô dụng tôi chẳng bao giờ dùng khi còn nhỏ - Nó gãy ngòi. Phải rồi, nó gãy ngòi. Nó cần được gọt. Gọt. Dao. Dao tay phải bút chì tay trái. Thật là một tình huống hay ho, đầy tính ẩn dụ triết lí sâu sắc! Gì mà "Vượt qua nỗi sợ hãi bản thân". Gì mà "Nhìn về quá khứ để hướng đến tương lai". Dĩ nhiên. Chắc rồi. Tôi gọt cây bút chì đấy, rồi mọi thứ trong tâm hồn sẽ quay về vị trí cũ. Đó không phải là một giả thuyết mà là một khẳng định. Chân lí cả đấy. Thế thì tôi chần chừ điều gì? Ở trong này chỉ có tôi với Tôi mà thôi, hà cớ gì phải sợ hãi? Sao tôi cứ đứng như trời trồng như thế này? Tôi cam đoan, dù không thấy được Tôi ẩn mình trong bóng tối quan sát và đang lắc đầu ngao ngán thất vọng, tự hỏi hắn đã quyết định đúng không cái ngày mà hắn chấp nhận chết để tôi có thể đi tiếp trong trống rỗng. Ừ thì tôi đã sai, tôi đã sợ, và quá khứ không thay đổi được. Tôi kia cũng là quá khứ đấy, nhưng hắn không yên lòng vì hắn biết tôi chẳng chịu học gì từ quá khứ cả. Tôi vẫn cứ mù lòa trong bóng tối, gạt đi hết những hiện thực và chối bỏ những kinh nghiệm tôi thu nhắt được. Khi tôi đến bước đường cùng, Tôi hiểu Tôi là cái dây thép mòn níu tôi lại, và bằng một cách nào đó, có thể là nhớ kết hợp với ý chí sống ít ỏi của tôi, hắn đã làm được. Nhưng chưa đủ. Không bao giờ là đủ với một kẻ đã quen với thất bại. Một liều thuốc giảm đau con con không thể kéo lại số phận và tâm trí của một kẻ cùng quẫn. Tôi chơi bài ngửa, và tôi, dù luôn phản đối, tận đáy lòng mình tôi thầm cảm ơn Tôi. Đã ngủ vùi quá lâu rồi, đã đến lúc phải thức dậy và mơ! Tôi quẳng cây bút chì và con dao sang một bên, đi khảng khái về phía trước, lưng thẳng, cổ cao. Đi thôi, không cần định hướng. Tôi đi cho tôi và cho Tôi, cho quá khứ, cho hiện tại, cho tương lai, cho những tháng ngày tươi đẹp tôi đã có thể có và chắc chắn sẽ có, cho mọi sự bình yên đã không còn và luôn còn trong tâm hồn. Tôi đã lạc và sẽ lạc, nhưng tôi hoàn toàn có thể về đúng đường, nơi con tim này hằng mong mỏi. Tôi đi, ngang qua những hổ thẹn của bản thân, ngang những tự hào con để chắp vá tâm hồn này, đi cho hết những chặng đường dài tôi thèm đi nhưng không thể, và hít thở bầu không khí tôi trước khi tôi ngạt thở mà chết đi. Cứ đi như thế, tôi không rõ đã đi bao nhiêu bước - mười, trăm, vạn hay chỉ một? Rồi tôi dừng lại. Tim đập mạnh nhưng không gây nhức tai, mà làm tôi có cảm giác nằm dài trên đồng cỏ ngắm diều bay, nhìn mây trắng trời xanh, nghe tiếng cỏ hát gió reo - mơn man làn da - và cảm nhận cái xanh rì tươi mơn mởn của lục diệp cọ xát. Ngây thơ và yên bình đến lạ. "Vậy đấy" - Tôi nói, rót vào tai tôi - "Anh đã hiểu ra rồi chứ? Mà tôi chắc anh đã hiểu ra điều này từ lâu, chẳng qua là do cái sự yếu đuối bạc nhược của anh. Nó nằm trong máu anh rồi. Anh không biết phải làm gì khác. Anh sợ can đảm. Anh chối bỏ tự do. Anh khước từ sự tha thứ. Đổi lại cho anh là một cảm giác an toàn nhỏ mọn và lòng tin tưởng bản thân mình ổn giả tạo. Để làm gì cơ chứ? Tôi không rõ Tâm à, tâm tôi không rõ! Trần Thành Tâm, tôi có yêu cầu." "Yêu cầu gì?" - Tôi hỏi, đôi mắt trợn ngược lên.
"Hãy thành thật với chính mình."
Ôm lấy, quấn quýt, hòa điệu, tan ra, lồng vào nhau, hợp sắc, chỏi nhau, quệnh lại, xa rời, gần gũi, tụ họp, hít vào, thở ra, chạm, đụng, sờ, mó, ngửi, nhìn, nếm, đau, đắng, cay, ngọt, bùi, mặn, khóc, cười, buồn, vui, đau, sợ, nhỏ, lớn, bé, to, sống, chết, mạnh, yếu, can đảm, nhút nhát, thành thật, giả dối, điên cuồng, câm lặng, vật vã, bình thảnh, lờ đờ, dữ dội, quá khứ, hiện tại, tương lai, sống chết, nằm, ngồi, đứng đi, bán nguyệt, tròn trịa. tay, chân, người tóc, mắt, mũi, miệng. Tôi.
Tôi là tôi là Tôi là TÔI.
Trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co