Truyen3h.Co

Bồn nước

Bồn nước 2

choonchu

John hít vào gấp gáp, rồi bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, mắt nhắm chặt lại. Vài giây sau, Fisk cảm nhận được bàn tay trong tay mình dần thả lỏng khi cơn co thắt qua đi.

"Em kiểm tra chút nhé, được chứ? Có vẻ như tối nay chắc chắn chúng ta sẽ đón đứa bé rồi." - Fisk đặt một tay lên đầu gối John rồi cẩn thận tách hai chân anh ra lại. Anh cúi xuống nhìn, thấy làn nước đục lờ lờ lan ra quanh nửa thân dưới của John trong bồn tắm.

"Ừm... nước ối vỡ rồi. Chắc chắn sắp sinh rồi." - Fisk gật nhẹ đầu thông báo

Fisk xắn tay áo lên rồi cho cánh tay xuống nước, nhẹ nhàng đưa vài ngón tay vào trong bạn trai mình. John rên khẽ trước cảm giác đó.

"...Có lẽ anh đang mở khoảng 6 đến 7 phân rồi."

"Nó tụt xuống thấp hơn rồi, ép thẳng lên cu của anh... cảm giác như con cặc của anh sắp nổ tung mẹ nó vậy..." - John vừa nói vừa rên lên đầy đau đớn.

Fisk rút tay ra rồi dịch lên phía giữa hai chân John, quấn tay quanh cậu nhỏ của cậu — lúc này đã sưng khá rõ. Fisk chỉ nghĩ là do ngâm nước nên trông nó to hơn bình thường thôi.

"Ừ, có sưng đấy, nhưng không sao đâu. Không có gì nổ tung hết, em hứa." - Fisk nhấc tay khỏi nước, lau khô bằng khăn rồi vén tóc John ra khỏi mặt.

"Anh thấy sao rồi?"

John thở dài rồi ngả người ra sau, nhắm mắt lại:

"Vậy là từ giờ trở đi chỉ có tệ hơn thôi chứ gì..."

"Em sẽ ở đây suốt, không đi đâu hết. Mình chuẩn bị sẵn sàng rồi. Em có đủ mọi thứ cần thiết, điện thoại đã sạc đầy, túi đồ đi viện để ngay cạnh cửa, chìa khóa cũng ở đó. Mình sẵn sàng rồi...và xem ra nhóc con kia cũng thế. Anh sẽ thật sự làm tốt thôi..."- Fisk cúi xuống hôn lên trán John, đúng lúc một cơn co thắt khác lại bắt đầu.

John rên lớn, chộp lấy tay Fisk ở mép bồn tắm rồi siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Chẳng mấy chốc, rên rỉ cũng không còn đủ nữa.

"Mmhghnnghhh, owwwwwwww...!" - John gào lên khi cơn co thắt dâng tới đỉnh, cuộn lên phía trước bụng anh.

"ĐỆCH MẸ, NHÓC CON!" - John gằn giọng

Fisk khẽ giật mình, đặt tay còn lại lên trên tay John khi cố gắng hướng dẫn anh thở, nhận ra nhịp thở của John đang gấp gáp hơn rất nhiều so với lúc họ tập với những cơn co báo giả.

"John, thở đi, anh đang thở gấp quá rồi. Chậm lại đi, không thì anh sẽ ngất mất." - Fisk động viên một cách gấp gáp

"CÂM... EM CÂM...CÂM MỒM ĐI! ANH ĐAU VÃI LỒN ĐÂY NÀY!" - John rên rỉ rồi đập mạnh đầu ngửa ra sau lên chiếc gối tựa trong bồn tắm.

"Nngghhhhhh!"

Khi cơn co thắt qua đi, Fisk với lấy một chiếc khăn khác rồi đi về phía bồn rửa, xả nước mát lên đó. Anh vắt khô khăn, mang trở lại bồn tắm, gấp lại cẩn thận rồi đặt lên trán John.

"Ôi chúa ơi, cảm ơn em.... Anh sắp chết vì cơ thể anh bỏng rát trong cái bồn nước nóng này rồi." - John chỉnh lại chiếc khăn một chút rồi thở ra nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co