[BonBin] Bên em đến hết tuổi thọ
33
Tiếng còi xe kéo dài như một vệt sấm xé ngang sáng sớm.
Hyuk đạp thắng gấp, bánh xe trượt nhẹ trên mặt đường ẩm.
Một chiếc xe khác vừa lao ngang trước đầu xe cậu mà không báo trước.
Tay Hyuk run lên bần bật, môi cậu trắng bệch. Mãi đến khi chiếc xe kia lách sang, khuất dần sau giao lộ, Hyuk mới thở dốc được một hơi.
"Suýt... chết."
Giọng nói nghèn nghẹn phát ra trong khoang họng khô khốc.
Cậu siết chặt tay lái, cố giữ bình tĩnh, tiếp tục chạy chậm vào sân trường. Trái tim vẫn chưa ngừng đập loạn nhịp.
Hanbin hôm đó đi học sớm.
Mọi thứ có vẻ lại trở về bình thường — không còn nghi thức, không còn cuốn sổ, không còn những chuyến đi dài mệt mỏi nữa.
Cậu vừa đặt cặp vào bàn, ngồi chưa nóng chỗ đã đứng dậy.
"Lâu rồi chưa gặp."
Hanbin nói khẽ, rồi đút tay vào túi quần, bước nhanh xuống dưới. Trong đầu cậu, chỉ đơn giản là muốn ra gặp Hyuk... nựng má một cái, như một lời chào.
Nhà xe lúc ấy vẫn còn lác đác vài người.
Hyuk đang đứng đó, tựa lưng vào tường, tay run run khi cố gắng nhét chìa khóa vào balo. Sắc mặt cậu vẫn còn nhợt nhạt, chưa lấy lại được thần trí.
Bất ngờ, má cậu bị ai đó chạm vào — nựng nhẹ.
Hyuk giật mình quay lại.
Hanbin đang đứng trước mặt, tay còn chưa rút về.
"Ủa... run vậy?"
Hanbin vừa hỏi vừa nhíu mày.
Hyuk không đáp, chỉ bất ngờ nhào tới ôm chặt lấy Hanbin, mặt áp vào vai áo anh, thì thầm bằng giọng nghẹn ngào:
"Em suýt chết rồi đó..."
Hanbin đứng yên trong vài giây.
Không gian bỗng như đặc quánh lại. Cậu khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt tối đi.
"Sao?"
"Lúc sáng... có chiếc xe băng ngang đường. Gần lắm... nếu em thắng chậm một giây, chắc bây giờ em nằm ở chỗ khác rồi..."
Giọng Hyuk vẫn còn run, tay siết lấy áo anh không rời.
Hanbin không nói gì ngay, chỉ từ từ đặt tay lên đầu cậu, vỗ nhẹ một cái.
"Ổn rồi. Em vẫn còn đứng đây."
Hyuk khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa buông ra.
Một lát sau, Hanbin mới khẽ đẩy cậu ra một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đọng hơi nước kia.
"Lần sau... đừng chạy nhanh quá."
"Em đâu có nhanh đâu... Tại người ta lái ẩu thôi."
"Vậy càng phải cẩn thận."
"Ừm..."
Hyuk đáp nhẹ, rồi cố gắng nở một nụ cười gượng.
Hanbin nhìn thấy, thở ra một hơi.
Sau nhiều ngày tìm kiếm về quá khứ, sau tất cả những gì từng chứng kiến...
Có lẽ đây là lần đầu tiên Hanbin thật sự thấy sợ mất một người đang đứng ngay trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co