08
Cung nhị thái tử,
Koo Byunghoon ngồi chễm chệ trên ghế, hai chân vắt chéo rung rung, xem ra có vẻ rất hưởng thụ.
"Nhị thái tử, ngài nghĩ gì mà tập trung vậy ạ?"
Tên thái giám vừa rót trà vừa tò mò hỏi hắn ta.
"Ta đang nghĩ, anh trai ta sẽ làm gì khi biết ta là người hại hắn đây."
Thái giám nâng chén trà lên, hai tay cung kính đưa tới trước mặt hắn ta. Koo Byunghoon mặt tươi tỉnh, hắn nhận lấy chén trà, miệng cười đầy ẩn í.
"Cho dù thái tử có biết cũng không làm gì được đâu."
Koo Byunghoon như chọc đúng chỗ ngứa, hắn ta đập chén trà xuống bàn rất mạnh. Bao nhiêu nước vừa uống đều một lần phun ra, nhắm thẳng mặt tên thái giám kia mà hạ xuống.
"Phi, trà hôm nay sao khó uống thế."
Thái giám sợ sệt quỳ xuống chân hắn ta liên tục dập đầu van xin "Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử tha mạng. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết."
Koo Byunghoon lau khóe miệng, hắn nhàn nhạt di đầu lưỡi cảm nhận vị trà ban nãy. Mặt đã dãn ra dịu đi đôi chút.
"Ta nói ngươi này, theo ta bao năm vậy mà vẫn không hiểu tính ta nhỉ? Có phải già rồi muốn chết không?"
"Nhị hoàng tử tha mạng, nô tài không có, nô tài thật sự không có. Điện hạ, mong người lượng thứ."
"Coi cái bộ dạng sợ chết của ngươi kìa."
Koo Byunghoon cười chế nhạo, hắn ta ngả lưng ra sau nhắm mắt lại, một bộ dáng cợt nhả.
"Nói bao lần rồi, chưa đến lúc đó thì không khẳng định ai là thái tử được. Ta nói lần cuối, cấm gọi hắn là thái tử trước mặt ta, nghe rõ chưa?"
"Vâng vâng, nô tài đã hiểu, nô tài sẽ khắc cốt ghi tâm thưa điện hạ."
"Được rồi, lui ra đi."
"Tạ ơn điện hạ, tạ ơn điện hạ!"
Chỉ chờ có thế, thái giám ôm đầu vội đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy mất hút.
Koo Byunghoon ở trong tự rót cho mình một chén, hắn ta khẽ dùng nắp chén gạt bọt khí đi, thổi thổi mấy cái liền thưởng thức.
"Trà ngon."
.
Cung thái tử,
Toàn bộ nô bộc trong cung tất bật chạy qua chạy lại, lính canh vẫn đi tuần tra khắp nơi như ngày thường.
Chuông gió treo trước cửa rung lắc một hồi phát ra âm thanh leng keng, nó như muốn đánh thức linh hồn chìm sâu vào mộng ảo đã lâu. Một linh hồn đã hết sức sống, lang thang ở chiều không gian khác chẳng màng thế sự ngoài kia.
Hồi chuông kết thúc là lúc gió lặng, cũng là lúc đôi mắt nhắm nghiền ấy dần dần mở ra. Ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm, con ngươi y đen láy, vẻ mặt thiếu sức sống.
Hanbin thử cử động, cánh tay đã tê lại khó mà nhấc lên được, đầu ngón tay đang chuyển từ trắng sang hồng. Có vẻ máu đã truyền xuống dưới, xuyên qua mạnh máu mang thần khí khơi dậy sự sống của những tế bào bên trong cơ thể.
Cổ họng khô khốc, đến mở miệng nói chuyện cũng khó khăn. Hanbin chưa bao giờ ốm nặng đến thế, y có chút sợ hãi mà điên cuồng khua múa.
Lee Ahn bưng thuốc đi vào, nàng ta đặt chúng xuống bàn, gót chân nhẹ nhàng tiến tới chỗ y. Khi ánh mắt nàng và y chạm nhau, Lee Ahn như ngừng thở, nàng ta lao nhanh ra ngoài hô hán.
"Thái tử phi tỉnh rồi, thái tử phi tỉnh rồi!!"
Hanbin cố với tay gọi nàng lại nhưng không thể, chờ đến khi Lee Ahn quay lại, thấy cánh tay trơ trọi giữa không trung, nàng ta chạy ngay đến nắm lấy nó.
"Nương nương, người muốn cái gì hả? Người nói đi nô tì lập tức lấy cho người."
Hanbin dùng sức, gồng mình lên mở cổ họng khô khốc, khó khăn nói ra từng chữ với âm giọng khàn khàn "Nước, cho ta nước."
Lee Ahn lập tức chạy lại bàn, rót nước đưa cho y. Vì cả người đang tê, y đành gượng gạo bấu vào cánh tay nàng ta, khổ sở ngồi dậy.
Nhận lấy chén nước từ tay Lee Ahn, Hanbin gấp rút uống một hơi hết sạch, y liên tục thúc giục nàng rót thêm cốc nữa.
"Một cốc nữa."
"Nữa."
"Thêm nữa."
Chờ khi uống no sáu chén rồi, Hanbin mới mãn nguyện ngồi thụp xuống. Tóc y rũ rượi xõa xuống hai bên, chúng xếp chồng lên nhau từng lớp một che đi dung mạo mĩ miều. Sắc mặt đã khá hơn, y ngồi một lát đợi cơn tê đi qua.
Hanbin đứng dậy, vịn tay Lee Ahn ra bàn trà ngồi.
"Nương nương, người mới tỉnh, vẫn cứ về giường nghỉ ngơi thì hơn."
"Ta không sao, nằm lâu như vậy cũng nên đi lại vận động gân cốt rồi."
"Nương nương, ngài nghe lời nô tì đi, ngộ nhỡ lại nhiễm bệnh thì phải làm sao?"
"Yên tâm, ta chỉ mới ngồi trong phòng, có ra gió đâu mà sợ."
Lee Ahn bồn chồn đứng bên cạnh. Hanbin từ tốn rót trà vào chén, phong phái như một nghệ nhân. Tư thế rót trà đúng, lượng nước trong chén được rót vừa phải, hương thơm thoang thoảng phát ra làm y thoải mái.
"Ngươi còn pha trà thay ta à, chu đáo đấy."
"Bẩm nương nương, nô tì nghĩ khi người tỉnh lại nhất định rất muốn uống trà nên mới pha sẵn."
"Tốt, ngươi bắt đầu hiểu ta rồi đấy."
"Nô tì không dám."
Hanbin nhâm nhi chén trà, cái đắng thấm vào đầu lưỡi, đọng lại trong cổ một vị ngọt thanh đặc trưng của trà mạn.
Y nhìn vào khoảng không tĩnh lặng, quả thật chỉ có trà mới làm y hứng thú, ngoài nó ra trong cái phòng này chẳng còn gì đáng chú ý cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co