Truyen3h.Co

[Bonbin] Chàng Hầu Oh

22

__Suzii__

Giờ thân năm khắc, tại con phố đông đúc nhộn nhịp nhất kinh thành. Nữ tử thân mang y phục hồng phấn, đầu cài trâm phượng hoàng xa xỉ. Nàng ta được nữ tì ân cần dìu xuống xe, đặt chân xuống đất nàng quay đầu dặn nữ tì cứ ở đó, bản thân có chuyện riêng cần giải quyết.

Nữ tì nhún người cung kính vâng lệnh.

Tà áo bồng bềnh theo nhịp bước mà chuyển động linh hoạt, đôi chân sải bước một mạch lên lầu hai của một quán trọ.

Nàng ta mở cửa, bên trong không có ai cả. Nữ tử lấy trong túi ra tờ giấy nhỏ đã được vò nát, thời gian và địa chỉ đều đúng, lẽ nào người kia lại dở trò.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng giày va vào sàn nhà, nhận thấy âm thanh ngày một gần nữ tử quay đầu lại. Ngạc nhiên thay nam nhân kia vừa hay đã đến trước cửa.

"Điện hạ, ngài tới trễ rồi."

Koo Byunghoon cười mỉm, hắn ta lách qua người cô mà ngồi xuống bàn tự rót cho mình một chén trà.

"Park tiểu thư, việc gì phải gấp chứ."

"Ta không gấp sao được."

Byunghoon hớp một ngụm trà từ tốn nói "Park phi tần, ngươi không sợ anh trai ta phát hiện ngươi lén lút đến gặp ta đó chứ."

Park Minji vùng vằng ngồi xuống ghế, cô ta giật lấy tách trà của hắn một hơi uống cạn "Bổn tiểu thư mới không sợ, hắn giờ bị cấm túc rồi, ta ra ngoài thì có làm sao."

Byunghoon nhìn cô nhếch mép, gã tiến gần sát tai cô ta nói nhỏ "Vậy bây giờ tính sao?"

Park Minji vội né đi, cô ta đẩy gã ra thản nhiên như không. Bộ mặt tỉnh bơ nói ra những lời cay đắng khiến người ta kinh tởm.

"Giết đi."

"Hahaha, Park tiểu thư thật khiến ta mở mang tầm mắt. Không phải nói hai người yêu nhau sâu đậm lắm à, sao bây giờ lại muốn giết phu quân rồi?"

"Không dùng được nữa thì vứt thôi."
Byunghoon cười đểu, hắn nắm tay cô ta nói lời ngon ngọt "Vậy ngươi giúp ta đi."

"Giúp gì?"

"Đưa một người vào trong cung của hắn, chỉ cần vậy thôi là người giúp được việc lớn rồi đấy."

"Là nam hay nữ?"

"Làm khó Park tiểu thư rồi, là nam."

Park Minji nghĩ ngợi một lúc, cô ta suy tính kĩ càng mới dám mở miệng lên tiếng.

"Điện hạ, ngài có thể mua giúp ta một xe chở nghiên mực giấy không?"

"Ồ, tiểu thư đây là..."

"Ngươi không cần nói nhiều cứ như vậy là được rồi."

Cô ta đứng dậy đi ra cửa, vừa đi vừa nói lại "Bảo tên nam nhân kia đánh xe trở vào cung thái tử là được."

Byunghoon ngồi trong cười ngạo nghễ nói lớn "Được!".

Park Minji từ quán trọ đi ra, nữ tì nhìn thấy liền nhanh chân chạy lại đỡ cô. Nàng ta ngửi thấy mùi lạ trên cơ thể cô, bèn lên tiếng hỏi.

"Nương nương, người vào đó làm gì vậy ạ?"

"Có chút chuyện thôi. À, chuyện hôm nay đừng có nói ra ngoài, không ngươi biết hậu quả rồi đấy."

Nữ tì run sợ khom người liên tục gật đầu, còn Park Minji cô ta cười đắc ý ngồi lên xe ngựa trở về hoàng cung.

Phu quân của ta, ta có quà cho chàng đây.

Một lúc không lâu sau khi cô ta hồi cung, nam nhân được biết đã nhanh chân phi ngựa chở nghiên mực giấy vào cổng thành.

Vì có lệnh bài của Byunghoon, hắn ta dễ dàng qua mặt lính gác thuận lợi đi vào. Tiếng vó ngựa rít chói tai, roi da quất lưng cũng vang âm lanh lảnh.

Ngựa phi điên cuồng, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cổng cung thái tử. Nam nhân lạ mặt nhảy xuống ngựa, giả vờ diễn xuất như người làm trong tiệm sách.

"Vị huynh đài này, thật ngại quá. Park phi tần đã mua hết chỗ kia, còn đặc biệt dặn dò bọn ta phải mang đến tận nơi. Cho nên..."

Lính gác cổng hiểu ý liền vẫy tay, nam nhân thuận lợi đánh xe vào trong. Hắn vác từng hộp đồ một tới phòng mà gia nhân chỉ, hắn khôn khéo tìm tòi để ý địa hình nơi đây.

Khi đã vác đủ đồ rồi, cũng đã nắm khái quát được từng ngách trong cung. Đầu hắn đã nảy ra kế hoạch chạy trốn sẵn, hắn giả bộ nói muốn đi nhà xí. Sau đó phiền một nam hầu chỉ đường hộ.

Nam hầu tốt bụng nào có ngờ giây sau hắn vung đao chém đứt cổ, một vệt máu chảy dài xuống ngực. Nhưng thích khách kia rất thông minh, hắn ta kịp thời hạ người nam hầu xuống trước khi máu chảy lan ra y phục.

Hắn thay đồ, ngoảnh lại quăng xác nam hầu vào một bụi rơm sau bếp, còn cẩn thận rải một đống to lên trên che chắn.

Nam nhân khép nép bưng rổ rau đi theo đám người hầu khác, hắn loáng thoáng nghe được nhóm nữ hầu trò chuyện việc Choi Hanmin sẽ chuẩn bị đi tắm.

"Thái tử phi khó chịu trong người, chúng ta mau mau đi chuẩn bị nước."

"Được."

Đợi đám nữ hầu đi qua, nam nhân kia đột nhiên nhếch mép. Hắn tự nói một mình "Không giết hắn trước được, vậy thì đành giết người hắn thương thôi."

Phòng thái tử phi,

Hanbin kể từ khi nhập phủ đến giờ, mỗi lần tắm đều đuổi hết người hầu ra ngoài. Dù ai có nói gì đi nữa cũng không được phép vào dù là nửa bước. Bởi lẽ đó ngay cả nữ hầu thân cận nhất bên y là Lee Ahn cũng không phát hiện ra y là nam giả nữ.

Đợi khi người trong phòng rời đi hết, Hanbin khóa chặt cửa lại kéo rèm trắng che trước bồn tắm.

Y cởi bỏ từng lớp y phục bên ngoài, cuối cùng thân không mảnh vải ngồi vào trong. Dòng nước ấm nóng xoa dịu cơ thể ốm yếu kém chịu lạnh của y, Hanbin thỏa mãn ngửa cổ ngâm mình.

Cánh hoa hồng được gia nhân rải lên theo nhiệt độ nước mà bốc hương ngập cả căn phòng, Hanbin nhắm mắt hưởng thụ sự dễ chịu này.

Dù là khứu giác hay xúc giác đều mang lại cảm giác thoải mái đến chân thật. Từng thớ thịt của y như được thanh tẩy bởi làn nước ấm giữa đêm đông giá rét.

Hanbin dần lim dim thì y bị tiếng cạy cửa làm phiền. Theo bản năng y lập tức bật dậy vội vàng mặc đồ lót vào.

Khi quay người lại liền thấy bóng dáng cao lớn kia đứng ngay trước mặt chỉ cách y một tấm rèm che.

Hanbin hoảng loạn hô lớn "Ai!?"

Người bên kia từ tốn kéo rèm ra, trên môi còn nở nụ cười tươi như hoa. Hắn chẳng kiêng dè mà tiến đến gần.

"Bổn điện hạ cũng không được phép vào ư?"

"Hyuk, sao ngài..."

Hanbin bị dọa xém chết, y không vui bĩu môi đánh hắn. Tay còn không ngừng hất nước trong bồn lên người hắn.

Hyuk không biết xấu hổ lên tiếng trêu nghẹo.

"Ôi chao, ngươi làm ướt y phục ta mất rồi như này là muốn ta tắm cùng hả?"

"Ngài...vô sỉ!!"

Koo Bonhyuk cười canh cách kéo eo y lại gắt gao ôm lấy "Nhớ ngươi quá mà, đi tắm cũng không muốn xa."

"Ngài có còn là thái tử mặt lạnh ta quen không đó."

"Không, ta là phu quân của ngươi, làm gì phải thái tử gì đó chứ."

Hanbin xấu hổ lấy tay che mặt. Hyuk thích thú nhìn biểu cảm đáng yêu của y.

Không khí vui vẻ bỗng cứng ngắc khi giọng nói lạ từ ngoài cửa truyền vào mang ý giễu cợt.

"Thì ra là vậy sao, Koo Bonhyuk ngươi lại không thèm nhận chức thái tử cơ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co