25
Cung thái tử hôm nay ảm đạm hơn mọi ngày, không còn thấy tiếng cười của đám thuộc hạ nô đùa dưới bếp, cũng không thấy lão tiều phu đến đưa rau như mọi ngày. Đặc biệt nhất, là không còn thấy vị nương nương xinh đẹp kia ra hoa viên ngắm cảnh.
Hanbin nhắm nghiền đôi mắt, y lạc vào mộng cảnh dài ngàn thu. Hơi thở vẫn đều đặn, cơ thể vẫn bình thương nhưng không hề có dấu hiệu của việc tỉnh lại.
Thái y nói vết thương chỉ hơi nông, không sâu lắm. Ông trời đến cuối vẫn là xót thương cho số phận thiếu niên bạc mệnh, ngay khi mũi đao đâm tới thì y kịp thời nhướn người ôm hắn.
Vết thương đã được xử lý, Hyuk hắn lo sẽ để lại sẹo, nên từ sớm đã lẻn ra ngoài tìm thuốc bôi.
Park Minji ngồi thảnh thơi chải tóc, cô ta cười mãn nguyện nhìn mình trong gương. Một nụ cười dương dương tự đắc, ánh mắt cô ta sâu hoắm đầy thâm độc.
Nữ tì đứng sau lạnh sống người, nàng ta run rẩy cài từng chiếc trâm lên đầu cô. Mỗi lần nhìn thấy biểu cảm của vị chủ tử trong gương, nữ tì lại không nhịn được sợ hãi. Nàng ta chỉ muốn nhanh chóng sửa soạn để được ra ngoài xuống bếp làm việc.
"Thái tử phi tình hình sao rồi?"
Park Minji đột nhiên mở miệng, nữ tì giật mình làm rơi chiếc trâm.
"Ngươi muốn chết đúng không? Trâm đắt như vậy có mười cái mạng của ngươi cũng không đền nổi đâu."
Nữ tì vội cúi xuống nhặt nó lên, hai tay phủi phủi, vừa gạt đi lớp bụi vừa thổi cho chúng bay đi. Sau đó lại cẩn thận dùng tay áo lau lại một lần nữa, lúc đó mới dám cài lên đầu cô ta.
"Thứ rác rưởi! Rơi xuống đất rồi còn dám cho lên đầu bổn cung, người cũng to gan lắm."
Park Minji lớn giọng, cô ta nghiêng đầu lườm nữ tì. Nữ tì ríu rít xin lỗi, cô ta không quan tâm liền trực tiếp giáng xuống một bạt tai.
Nữ tì hốt hoảng quỳ xuống van xin.
"Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Nô tì làm sai, nô tì đáng chết, xin nương nương tha mạng."
Park Minji thích thú nhìn dáng vẻ khum núm của nàng ta. Cô ta nghĩ ngợi một lát, liền ngồi xuống nâng cằm nữ tì lên. Mở miệng nói lời cay độc.
"Nếu người quỳ xuống chân ta xin tha là cái người đang nằm chờ chết bên kia thì có phải tốt không nhỉ?"
Cô ta bóp chặt cằm nữ tì, răng nghiến ken két mắt trợn tròn quát nàng "Sẽ thú vị lắm, đúng chứ??"
Nữ hầu bật khóc, nàng ta sợ hãi gật đầu lia lịa trả lời theo y muốn của cô ta "Dạ, dạ, thú vị , thú vị lắm ạ!"
Park Minji cười khinh bỉ, cô ta hất nữ tì lăn ra đất, lạnh nhạt đuổi đi "Cút!"
Nữ tì mừng vội, nàng chật vật ngồi dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa khóc rất đáng thương.
Park Minji ở trong mân mê lọn tóc, cô ta thư thái đi qua lại mấy vòng quanh bàn trà. Nhịp bước chậm dần rồi dừng lại, cô ta nhếch mép cười đểu.
"Thái tử phi, ta cũng nên tới thăm chị nhỉ?"
Với tay lấy áo khoác trên kệ, cô ta mặc vào đi ra ngoài thẳng một đường đến phòng thái tử phi.
Nhìn từ ngoài vào, chỗ này cũng chẳng khác gì nơi ở của cô ta là bao. Liếc vài cái liền cảm thấy ghét bỏ, cô ta tiến tới gần cửa, chẳng hỏi han gì cứ thế thô lỗ đi vào.
Lee Ahn quỳ bên giường y, nàng buồn thiu nhìn chủ tử mình nhắm mắt ngủ sâu. Tiếng mở cửa làm nàng giật mình, Lee Ahn quay qua nhìn thì thấy cô ta đứng chình ình trước cửa.
Vẫn giữ thái độ hòa nhã, nàng đứng dậy nhún người hành lễ "Park nương nương."
Park Minji không quan tâm đến nàng, cô ta nhìn người nằm bất động trên giường kia, sắc mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, dáng vẻ hốc hác. Thoạt nhìn chẳng khác gì cái xác chết sắp chôn.
"Chị ta chết chưa?"
Lee Ahn vốn dĩ muốn im lặng không gây sự, nhưng lời nói của cô ta khiến nàng phát cáu. Lee Ahn không màng quyền hành tôi tớ, trực tiếp xông lên nói lại.
"Nương nương, người nói vậy là có í gì?"
"Ý gì à, ta hỏi ngươi ả hồ ly nằm trương xác kia tắt thở hay chưa?"
Lee Ahn nghiến răng, nàng bực dọc "Nương nương, sao người có thể nói như vậy. Thái tử phi chỉ bị thương thôi, sẽ mau chóng tỉnh lại."
Park Minji cười khinh, cô ta tiến gần giường, Lee Ahn chạy ra cản thì bị cô ta đẩy ngã xuống sàn. Phận nô bộc không được phép phản kháng, đặc biệt đánh chủ tử là điều cấm kị.
Lee Ahn tuy mới vào cung không lâu nhưng mấy điều này nàng ta hiểu rõ, mắt nàng đỏ ngầu vì tức giận. Nàng lấy hết can đảm đứng dậy kéo Park Minji đang bóp cằm y ra.
"Nương nương, người đừng có quá đáng."
Park Minji tức giận, cô ta phỉ nhổ tiến đến tát Lee Ahn một cái rát lẹt. Lực đánh mạnh tới nỗi nàng lệch mặt sang một bên. Máu rỉ ra từ khóe miệng, Lee Ahn hậm hực, hốc mắt đỏ rực nàng siết chặt nắm đấm.
"Thứ tiện tì mà cũng dám động vào người bổn cung. Cũng không xem lại bản thân là ai mà vác mặt ra bênh cái xác khô kia."
Lee Ahn mím môi không nói gì.
"Ta nói này, thái tử phi của ngươi í à. Thể nào cũng chết sớm thôi, trông cái dáng vẻ kia trụ được quá ba ngày là kì tích đấy."
"Sau khi ả ta chết thì người được sủng hạnh nhất đương nhiên là ta rồi. Cho nên ngươi cũng mau lấy lòng ta đi, đừng để lúc đó ta nhớ mặt ghi thù mà xé xác ngươi nhé."
Cô ta cười man rợ, nụ cười ác độc. Thứ lòng dạ cùng lời lẽ kia vốn không thể nào thốt ra từ một tiểu thư khuê các có ăn có học đàng hoàng. Chưa kể cô ta bây giờ còn là phi tần của thái tử đông cung.
Lee Ahn ghét bỏ, nàng không để ý cô ta nữa, chân nàng bước về phía giường ngồi thụp xuống. Đôi mắt u buồn nhìn Hanbin nằm trên đó, vết thương trên mặt vẫn không ngừng chảy máu. Nàng chỉ lấy khăn tay lau qua, mặc kệ bên má sưng tấy lên của mình. Lee Ahn nhẹ nhàng nắm tay y.
"Park nương nương, người có nói gì đi nữa ta cũng không nghe đâu. Cả đời này ta chỉ có một chủ tử, ngoài thái tử phi ra dù có chết cũng tuyệt không cúi đầu với bất kì ai. Xin người tự trọng!"
Park Minji phát điên, cô ta gào lên thách thức "Được lắm, vậy để xem ngươi cứng miệng đến khi nào."
Cô ta rút trâm trên đầu, lao về phía giường tính đâm y. Lee Ahn kinh ngạc tột cùng, nàng lấy thân mình lên chắn thay y.
Lee Ahn nhắm tịt mắt, chờ một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Nàng ta e dè quay đầu lại.
Hyuk đã về từ lúc nào, hắn túm tay Park Minji. Mắt rực lửa nhìn cô ta, hắn không thương tiếc tát một cái điếng người.
Tiếng 'bốp' chói tai, Park Minji bị hắn đẩy văng ra đất. Hyuk cả người sung huyết nhìn cô ta căm phẫn.
"Park Minji, đừng có quá phận. Ai cho phép cô vào đây? Phi tần từ bao giờ lại vô phép làm càn như vậy hả? Ta không ngờ phụ thân cô một đời anh minh lại sinh ra đứa con nghiệt súc như này. Cô thật khiến ta kinh tởm!"
Park Minji ôm má đứng dậy, cô ta lườm Lee Ahn, rời tầm mắt đay nghiến Hanbin sau đó bỏ lại một câu rồi bỏ đi "Koo Bonhyuk chàng cứ chờ đấy."
Hyuk chẳng để tâm, hắn chạy lại bên giường, khuôn mặt hằm hằm sát khí ban nãy đã tiêu tan gần hết. Hắn lo lắng nhìn người con trai nhắm chặt mắt kia.
"Cô ta chưa làm gì chứ?"
"Vâng, nô tì xin lỗi vì không làm tròn trách nhiệm."
Hyuk không trách nàng, hắn ta nói cô đi xử lý vết thương đi, chỗ này có hắn lo rồi.
Bonhyuk áp tay y vào má hắn, nhiệt độ vẫn lạnh như thế. Hắn vẫn cố mỉm cười khiển trách "Ngươi là hầm băng hay gì, sao mãi chẳng ấm chút nào thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co