Truyen3h.Co

[Bonbin] Chàng Hầu Oh

27

__Suzii__

Buổi thượng triều,

Nha môn khẩn trương cho người đứng ra bẩm báo. Theo như những gì họ nói, sự việc nghiêm trọng hơn so với sức tưởng tượng của mọi người.

Một đám cẩu quan đã lên kế hoạch cắt xén khẩu phần ăn của người dân, lương thực phân phát đến doanh trại của binh lính cũng bốc hơi mất nửa.

Vào vài ngày trước, bọn chúng mở cuộc họp tổng bộ tại căn nhà nhỏ nằm trong ngõ hẻm cách tiệm trang sức không xa. Đám cẩu thần còn thuê một người già giả làm chủ nhà đứng ra chửi rủa mấy kẻ lảng vảng đến.

Nha môn đã cử người đến, họ có dò hỏi hành tung của thái tử điện hạ nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy hắn đã từng ghé đến tiệm để mua đồ. Ngược lại có một lão nương qua miêu tả chi tiết đã nhận ra người khi ấy lấp ló trong con hẻm chính là Koo Bonhyuk.

Hyuk đứng dưới sảnh chính sắc mặt khó coi, hắn nhớ lại ngày hôm ấy khi mình ra phố mua trâm cài cho Hanbin.

Trùng hợp làm sao, lúc đó Hyuk lại đấm vào tường nhà nơi bọn chúng tụ tập. Lão nông dân lập tức chạy ra chửi rủa đánh lạc hướng, còn hắn cũng chẳng mấy quan tâm mà rời đi.

Có vẻ chuyện này làm bọn chúng bất an, mới chuyển kế hoạch thành giao dịch chỗ lương thực đó với địch quốc để tránh lộ sơ hở trong nước. Koo Byunghoon ắt hẳn cũng để ý chuyện này, vậy nên hắn mới âm thầm dựng lên vở kịch này một cách tỉ mỉ như vậy.

Koo Changmin tức giận đập thành ghế, âm thanh vang vọng chói tai. Mặt và mắt ông ta đỏ ngầu nhìn về phía hắn, miệng ông ta đay nghiến.

"Koo Bonhyuk! Con thật khiến ta thất vọng. Ta kì vọng vào con như thế, mà giờ con trả ơn ta bằng việc này à?"

Hyuk lập tức chạy ra giữa sảnh quỳ xuống khấu đầu "Hài nhi không có."

Koo Changmin càng phẫn nộ, ông ta ném đống tấu chương vào mặt hắn. Toàn bộ bá quan trong triều đều đồng loạt không hẹn mà cùng quỳ xuống.

Ông ta muốn nói thêm gì nữa thì cơn ho ập đến, lồng ngực đau nhói. Ông ta chỉ kịp để lại một câu khiến Hyuk chết lặng "Chức thái tử này, vẫn là giao cho em trai con đi."

Dứt lời Koo Changmin vẫy tay ra hiệu bãi triều, sau đó lập tức được thái giám dìu về phòng nghỉ ngơi.

Đại quan cũng dần đứng lên, họ tản ra rồi nhà ai nấy về. Một số người còn liếc nhìn hắn một cái, bộ dáng nhếch nhác chẳng xứng với danh thái tử chút nào.

Hyuk cũng chậm chạp đứng dậy, hắn vừa mới xoay người liền thấy Koo Byunghoon thảnh thơi chắp tay sau lưng đi tới.

"Anh trai, giờ ta là thái tử rồi ngươi thấy sao?"

Hyuk coi như gió thoảng qua tai, hắn cứ thế lướt qua gã.

"Hyuk, ngươi không phải sẽ hận ta đấy chứ?"

Hyuk dừng bước, hắn cười lạnh ngoái đầu lại. Khí chất áp người khiến gã ta phải run sợ, môi mỏng mấp máy vài từ đơn giản.

"Sao phải hận?"

"Ngươi không sợ ta cướp ngôi à."

Hyuk nhếch mép, hắn cao ngạo nhìn gã chằm chằm. Ánh mắt như lãnh chúa nhìn thứ súc sinh vô dụng.

"Những thứ thuộc về mình thì mãi mãi là của mình. Hà cớ gì phải bận tâm khi thể nào nó cũng là của ta chứ?"

Hắn nói xong liền nhanh chân rời khỏi, bỏ lại gã ta bặm môi cay cú. Hắn không muốn nhìn thấy bản mặt của tên lòng lang dạ sói kia nữa. Một bộ mặt ghê tởm, từ mẹ cho tới con tất cả đều là lũ quỷ đội lốt người.

Hyuk thật sự không hiểu bao năm qua sao mình có thể sống được cùng với lũ quỷ sống khát máu kia.

Hắn đến cung của Yoon Chaewon.

Vừa hay bà và Kim Jihu đang bàn bạc chuyện mở rộng địa điểm tìm người làm chứng. Vì xung quanh nơi đó toàn bộ đều bị người của Byunghoon mua chuộc cả, chẳng một ai muốn tiếp người của hắn.

Hyuk lễ phép cúi chào ông, Kim Jihu cũng đứng dậy hành lễ với hắn.

"Việc lần này có vẻ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Koo Byunghoon hắn lần này chắc chắn sẽ làm mọi cách diệt chúng ta."

Kim Jihu nghe lời hắn nói, ông lặng lẽ suy sét. Sau đó như nhớ ra gì liền vội hỏi hắn.

"Thái tử điện hạ, Park Minji là phi tần của ngài phải không?"

"Sao ngài hỏi chuyện đó?"

Kim Jihu nhìn thái độ của hắn thì chắc chắn phần nào việc mình suy đoán là đúng. Ông uống xong hớp trà mới tiếp tục nói.

"Cô ta hình như có qua lại với Koo Byunghoon."

Hyuk kinh ngạc nhìn ông.

"Người của ta nói, đã thấy Koo Byunghoon vào một quán trọ nhỏ. Trước đó họ thấy có vị tiểu thư mặc y phục hồng phấn, trên đầu cài trâm có hình phượng hoàng. Ta đã nhờ người phác họa lại chân dung."

Kim Jihu đặt bức tranh lên trên bàn, ông ta cẩn thận miết phẳng đẩy về phía hắn "Sau khi trung điện nương nương xem, bà ấy nói đây là Park Minji con gái của một học sĩ và hiện đang là phi tần của ngài."

Yoon Chaewon nhìn Hyuk cắm đầu chăm chú nhìn bức tranh, bà đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ "Đến cả ta cũng không ngờ, con bé không phải yêu con lắm sao?"

Hyuk vò nát tờ giấy, hắn ta quăng vào góc phòng. Miệng hắn đay nghiến, hai hàm răng va vào nhau ken két. Cả người nổi điên, lồng ngực phập phồng vì tức giận.

Hắn định bỏ về thì Kim Jihu ngăn lại.

"Điện hạ, ngài bình tĩnh đã giờ có giết cô ta cũng vô dụng. Tạm thời cứ để yên vậy đã, đợi người bên ta tìm được nhân chứng vật chứng đàng hoàng, tới lúc đó giết ả cũng không muộn."

"Đừng để thanh danh người bị vẩy bẩn bởi cô ta thêm nữa thưa điện hạ."

Hyuk ngạc nhiên nhìn ông, từ phong thái cho tới khí chất khác xa phụ hoàng. Chẳng trách khi xưa mẫu hậu lại phải lòng ông. Quả đúng là nam tử hán đại trượng phu, tài sắc vẹn toàn, so với Koo Changmin, Kim Jihu ông xứng làm vua của nước này hơn.

Hyuk ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn ta bình tĩnh lại cùng hai người bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co