Truyen3h.Co

[Bonbin] Chàng Hầu Oh

37

__Suzii__

Xuân sang rộn ràng nhộn nhịp, gió lạnh nay đã thay thế cho không khí ấm áp của mùa xum vầy.

Những đám mây đen xì dần tản ra rồi biến mất, trả lại bầu trời một màu trong xanh tươi mát. Mấy con chim từ xa tránh rét nay đã quay lại đậu trên nóc nhà, chúng tìm về tổ của mình khi trước, ríu rít rủ nhau vào trong trú ngụ. Tiếng hót nó lanh lảnh vang xa mấy dặm.

Hoa viên lộng lẫy kiêu xa, toàn bộ chúng đều bắt đầu bung cánh nở rộ. Hàng vạn bông vươn mình đua nhau khoe sắc thắm dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.

Khắp nơi trong thành đều tất bật sắm sửa mọi thứ chờ năm mới sang, đâu đâu cũng thấy treo đèn lồng đỏ thắm. Trước cửa mấy nhà còn gắn một dàn pháo giấy linh đình.

Trong cung cũng vậy, người hầu thi nhau chạy qua chạy lại sắm sửa tân trang lại tất cả chuẩn bị cỗ Tết.

Hyuk thượng triều xong thì cho nghỉ sớm, đám đại thần được lệnh cúi đầu tạ ơn, họ vội vàng về nhà đón Tết cùng với vợ con.

Oh Ga Eun nay đích thân xuống bếp nấu món bánh gạo cay, mặc cho gia nhân ra sức ngăn cản bà vẫn từ tốn nếm thử từng chút một. Khi cảm thấy hương vị vừa đủ rồi, bà liền dập bếp bưng bát bánh to đùng ấy lên phòng Hanbin.

Oh Hanbin ngồi trong phòng cầm mấy con người gỗ chơi, y vừa ăn bánh quế vừa ngồi nói chuyện với Lee Ahn.

"Hanbinie, xem ta nấu gì cho con nè."

Hanbin thấy bà bước vào liền đặt người gỗ xuống, y chạy lại ngó nghía cái khay bà cầm trên tay. Ga Eun ấn đầu y, bà để y ngồi xuống đàng hoàng mới nhấc bát ra đẩy về phía y.

"Mẫu thân, người làm bánh gạo cay hả?"

Y mắt tròn xoe nhìn bà hào hứng, hai mắt lấp lánh nhìn cái bát kia thèm thuồng. Ga Eun cười tươi xoa đầu, bà nhìn con trai vui vẻ ăn lấy ăn để mà trong lòng nhộn nhịp khó tả. Bà vui lắm.

"Sao hả, có ngon không con?"

"Ừm, ừm, dạ ngon lắm. Mẫu thân làm ngon số một!!"

Hanbin nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói, hai má phồng lên cưng không chịu được. Ga Eun và Lee Ahn cười phá lên, y chẳng để tâm cứ thế cắm đầu vào ăn.

Hyuk từ ngoài đi vào, thấy bầu không khí vui vẻ hòa nhập như thế, hắn cũng thắc mắc hỏi "Nhạc mẫu, có chuyện gì thế?"

"Haha, Hyuk hả con. Con nhìn kìa, nom cái tướng ăn có ra thể thống gì không cơ chứ."

Oh Ga Eun chỉ về phía y, Hanbin thì xấu hổ cúi mặt nhai chậm rề rề, y phụng phịu ôm bát bánh quay mặt sang chỗ khác ăn. Cả ba lại được trận cười vỡ bụng.

Đêm giao thừa, khi cả nhà tụ tập quây quần bên nhau ăn uống xong, Hanbin cầm bao lì xì trong tay vui vẻ phẩy phẩy.

Hyuk lựa lời kéo Hanbin chạy ra hoa viên, hắn dẫn y đến đình viện trước hồ sen, để y ngồi ngay ngắn trên đùi hắn mới yên tâm ôm y. Hanbin đánh yêu vào vai hắn, Hyuk cười gian cắn ngực y.

Hanbin xấu hổ ôm mặt cúi gằm không dám nhúc nhích, Hyuk khoái chí cười phá lên. Y bĩu môi giận dỗi quay qua hướng khác không thèm bén mảng tới hắn nữa.

Koo Bonhyuk ôm y chặt hơn, hắn rúc đầu vào cổ y hít lấy mùi hương quen thuộc "Lại giận rồi à?"

"Hứ, ta mới không thèm giận."

"Không giận sao lại tránh ta?"

"Thì ta đâu có giận, ta chỉ dỗi thôi!"

Hanbin phồng má đánh hắn liên tục, Hyuk mặc cho y đánh thoải mái. Lực y dùng còn chẳng bằng một phần ba cú đấm của hắn, mấy cái này chung quy chỉ là gãi ngứa. Hắn bất lực im lặng hùa theo cho y vui.

Bùm bùm chíu!

Pháo hoa từng chùm bay lên cao bắn ra những tia nhỏ xen kẽ, đan xen nhau tạo thành điểm đỏ vàng xanh tràn ngập khắp trời. Cảnh đẹp tựa tranh vẽ.

Hyuk thấy người thương thích thú nhìn ngắm cười đến khờ khạo, hắn liền ôm eo y dùng khinh công nhảy lên cây cổ thụ, hạ chân xuống cành của nó ngồi lên trên.

Hanbin loạng choạng túm áo hắn sợ ngã, mắt y nhắm nghiền lại không dám mở ra. Đợi đến khi an vị ngồi trên cành cây y mới rụt rè hé mi mắt.

Hyuk ngồi bên cạnh một tay ôm eo y, tay còn lại chống cằm nhìn biểu cảm đáng yêu vừa rồi, vẫn là nhịn không được mà kéo y lại hôn môi.

Từ sau đêm hôm đó, Hyuk cũng bắt đầu thô lỗ nhiều hơn, hắn mặc kệ ở đâu đi nữa chỉ cần nổi hứng liền đè y ra hôn. Hanbin lúc đầu còn e thẹn phản đối, nhưng sau này lâu rồi thành quen y cũng chẳng quan tâm.

Hyuk vẫn mạnh bạo như thế, nụ hôn chiếm hữu mãnh liệt của lãnh thú, nó như hỏa tiễn liền tâm dồn hết sức nóng vào cơ thể con mồi. Nhẹ nhàng thiêu đốt thân xác kẻ nằm dưới, dùng mê lực của mình dụ dỗ người ta, áp dụng mánh khóe thu hút sự chú ý. Làm đủ mọi cách để có thể tiếp cận mục tiêu an toàn chót lọt.

Môi lưỡi quấn quýt không rời, sau một hồi triền miền khi chịu tách ra thì sợi chỉ bạc vẫn luyến tiếc nối liền hai chiếc lưỡi. Nó là minh chứng cho sự yêu thương chân quý mà cả hai dành cho nhau.

Hyuk để Hanbin dựa vào ngực mình, hắn nhẹ nhàng xoa đầu vô vễ. Để nhịp thở hai người dần ổn định hắn mới lên tiếng.

"Hanbin ngươi biết không, ta phải lòng ngươi từ cái đêm nhìn thấy ngươi ngồi trên đây hát đấy."

"Thật hả?"

"Ừm, khi đó nhìn ngươi như tiên tử vậy, thân hình nhỏ nhắn dưới ánh trăng nhìn mong manh lắm. Lúc ấy ta đã muốn nhảy lên bao bọc ngươi, muốn dùng mọi cách bảo vệ nụ cười trên môi ngươi."

"Tiếng hát ngươi chạm đến đáy lòng ta, ta chưa từng nghĩ sẽ có người hiểu được cảm xúc của ta khi đó. Và ngươi là người đầu tiên làm được, ngươi khiến ta điên loạn vì nhớ thương, khiến ta cắn dứt lương tâm khi không biết sự tình đằng sau mà vô cớ tức giận."

"Hanbin nè, thật ra khi đó ta không có giận ngươi."

Hyuk thấy Hanbin ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn hắn, hắn yêu chiều thơm má y.

"Ta chỉ hận sao bản thân vô dụng đến thế, ta không chắc mình có cho ngươi một tương lai ổn định hay không khi mà ta còn chưa lo được cho bản thân mình. Và hơn hết ta sợ ngươi sẽ không chấp nhận nam nhân như ta."

"Ngươi biết đấy, ta vẫn tưởng ngươi là nữ thật cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện của hai cha con Choi Hyun. Ta không tin rằng mình lại thích một người cùng giới tính."

"Ta khi đó mơ hồ lắm, đầu óc rối bời mà vô thức chạy tới chỗ Park Minji. Ta chỉ đến để xác nhận mình còn tình cảm với ả hay không, cũng lường trước được rằng sẽ có chuyện chẳng lành. Nhưng điều ta càng không ngờ tới là ả ta lại lấy cái chết đe dọa ta."

"Ta xin lỗi Hanbin, ta làm ngươi đau lòng lắm có phải không?"

Hanbin im lặng ôm hắn, y chỉ lắc đầu môi mím chặt không nói nửa lời. Hyuk cười trừ, hắn cười bản thân ngu dốt chẳng làm được gì.

"Ta biết mà, ngươi không cần giấu."

"Ngày bái đường hôm ấy, ta thấy ngươi khóc rồi, mắt đỏ ngầu như thế, ngươi tưởng ta ngốc lắm sao? Dù ngươi có cố gượng cười đi nữa thì ánh mắt da diết ấy không nói dối được đâu."

Hyuk cố nén cảm xúc, hắn để trái tim bình tĩnh, ráng chịu đựng cơn đau quặn thắt khi ấy lại lần nữa hiện lên. Đợi qua một lát hắn mới nói tiếp.

"Ta đã đứng trước cửa phòng ngươi rất lâu, ta cảm thấy bản thân nhút nhát không dám đối mặt với ngươi. Nhưng mà, ta không thể chịu được nếu ngươi cứ tránh mặt ta."

"Koo Bonhyuk ta khi đó lấy hết dũng khí cả đời người đẩy cánh cửa đó. Ngươi nhớ chứ, đêm hôm ấy ta bước vào liền thấy ngươi uống say bí tỉ nằm trên bàn."

Hyuk cầm tay y, hắn đan mười ngón lại với nhau siết chặt. Khóe mắt cay xè, hắn cười tươi nhìn y.

"Hanbin à, lúc ta nghe ngươi nói rõ lòng mình ra ta vui lắm đấy. Mà chưa vui xong thì ngươi lại muốn cắt đứt với ta, ta bực lắm, ta không kiểm soát được mà nhào tới hôn ngươi."

"Nhưng mà... nghĩ lại thì chỉ có làm vậy ta với ngươi mới có ngày hôm nay. Nếu cho ta quay lại quá khứ, ta nhất định sẽ không do dự mà đẩy cánh cửa đó một lần nữa."

Hanbin bật khóc, lần này khác lần trước. Nếu khi xưa là giọt lệ đau buồn thì hiện tại nó là nước mắt của sự hạnh phúc.

Pháo hoa vẫn theo đợt bắn lên trời, chúng thỏa sức phô diễn mị lực, thể hiện sức hút của nó. Ánh trăng sáng trên cao soi xuống cây cổ thụ già lâu năm, bóng cây dưới đất nay không còn mình bóng dáng nhỏ bé đơn côi nữa, thay vào đó là một thân ảnh cao to ôm trọn hình dáng ấy vào lòng.

Trăng chiếu vào khóm hoa hồng dưới đất, từng bông đua nhau vươn mình đón lấy tia sáng đẹp đẽ ấy. Giữa muôn ngàn sao trên bầu trời bao la rộng lớn kia, ánh trăng đơn côi đưa mắt nhìn xuống đôi phu phu đang hạnh phúc ôm nhau.

Chiếc trâm xanh ngọc trên đầu Hanbin âm thầm phát sáng, hoa văn mặt trăng khuyết ôm trọn đóa hồng nhỏ nổi bật trong đêm đen.

Nếu nói Hanbin là bông hồng đáng thương sinh ra với số phận khổ sở, dù có tưới nước, chăm bón đến đâu nó vẫn kiệt sức mà gục mình xuống. Thì Hyuk chính là thứ ánh sáng lôi kéo sự sống thầm kín bên trong con người y, hắn như cứu tinh mà liều mình ra sức bảo vệ sinh mạng yếu ớt đó. Mỗi ngày đều sẽ mang niềm vui, rắc hạt giống chữa lành tâm hồn cho bông hoa xấu số.

Trăng và hoa là hai vật liền kề, mỹ nhân và lang quân cũng thế. Đó là hai thứ luôn đi đôi cùng nhau, chúng bù trừ thiếu sót của nhau, san sẻ niềm vui nỗi buồn. Đặc biệt hơn cả là chúng sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ đối phương.

Tình yêu chính là như vậy.

Nếu ta yếu đuối tự ti về thân phận của mình, phải chăng đêm đó không mượn rượu nói ra tâm tình thì có phải chàng cũng sẽ im lặng đúng không?

Còn nếu ta hèn nhát không dám đối diện với cảm xúc, hoặc khi ấy ta cố chấp gạt bỏ thứ tình cảm nảy mầm đã lâu không dứt khoát đạp cánh cửa đó ra. Thì ta cũng không bao giờ biết ngươi yêu ta nhiều như thế. Ta ngốc lắm nhỉ?

Không có kẻ ngốc, cũng không có người ngu chỉ có những con người chưa thật sự liều mình vì yêu. Nếu đã yêu thật lòng sợ gì mà không nói, cảm thấy thích rồi thì cứ mạnh dạn nói ra cho dù bị từ chối còn hơn cứ ôm nỗi đau trong lòng đổ lỗi cho số phận và tự ti về bản thân.

Đã yêu là phải theo đuổi.

______

Hết.

Cảm ơn mấy bà ủng hộ tui nha!

Lần đầu viết cổ trang không tránh khỏi sai sót, mong mọi người bỏ qua cho tui với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co