11
Hôm nay thời tiết khá dễ chịu, tuy có nắng nhưng không cảm thấy nóng.
Hanbin vừa tan học xong liền bắt taxi đến cửa hàng trang sức.
Chả là vài bữa trước khi anh đang ăn cơm trưa với Soojin, đột nhiên vòng cổ của anh rơi xuống đứt thìa lìa, mặt dây cũng bị xước vài đường.
Hanbin sốt sắng bỏ cả cơm để chạy đi sửa.
Đến nơi, người ta nói phải mất vài ngày để sửa chữa. Họ cũng nói luôn rằng chỉ khôi phục được phần nào thôi, nếu muốn hoàn toàn về trạng thái ban đầu là điều không thể.
Anh nói không sao và bảo họ cứ sửa đi.
Hanbin biết đã đến lúc nên chấp nhận tháo sợi dây đó xuống rồi. Từ ngày ấy đến giờ nó cũng hỏng trên dưới mười lần rồi.
Nhưng anh vẫn cố chấp, sửa đến khi nào không đeo nổi, đến độ phải vứt đi thì thôi.
"Chào chị, em đến lấy dây chuyền ạ."
"Xin chào, cho hỏi em tên gì thế?"
"Dạ, Oh Hanbin ạ!"
"À được rồi đợi chị một lát"
Chị chủ quán tìm kiếm trong kệ tủ đằng sau.
"Của em đây, dây chuyền cỏ ba lá nhỉ?"
"Dạ là cỏ bốn lá nhưng gãy một cánh ạ! Không phải ba lá đâu chị."
"Haha, được rồi. Của em hết xxx won."
Nói đoạn, chị đưa tận tay cho cậu dặn dò "Giữ cho kĩ nhé, này mà làm sao nữa là không thể sửa được đâu."
Hanbin vừa quẹt thẻ thanh toán vừa trả lời "Vâng, cũng tại lâu đời quá rồi."
"Đúng là lâu thật đấy, mẫu này phải cách đây mấy chục năm ý chứ."
"Dạ phải chị, được mười hai năm rồi ạ."
Chị chủ quán hơi ngạc nhiên, cười tươi nói "Chà, mười hai năm cơ à, em giữ khéo thế nhỉ? Ai tặng mà trân trọng thế?"
Hanbin suy nghĩ một lát, sắp xếp ngôn ngữ hợp lí rồi mới đáp "Một người quan trọng ạ!"
Chị chủ cười ha hả ra vẻ đã hiểu.
Anh bỏ hộp dây chuyền vào cặp, chào tạm biệt chị chủ rồi ra về.
Chị chủ nhìn anh đi khuất xa mới tặc lưỡi "Haizz, đứa nhỏ này phải yêu người ta đến đâu để giữ lâu vậy chứ? Cái dây muốn mục luôn rồi!"
Hanbin ra khỏi cửa tiệm liền bắt xe đến Moonlight.
Hôm nay làm hai ca, chiều và tối.
Buổi chiều vẫn như mọi khi, không khí nhẹ nhàng bên trong đậm chất của một quán cà phê. Tiếng nhạc du dương nghe êm tai biết bao, rất thích hợp để học tập, làm việc hay tán gẫu.
Màn đêm buông xuống, mặt trời theo quỹ đạo dần dần chìm hẳn sau dãy nhà cao tầng đằng xa. Những ánh đèn đường lần lượt lốm đốm nhau nổi lên.
Trong quán, ánh sáng nâu vàng đã được thay bằng sắc xanh đỏ tím lẫn lộn thay nhau nhấp nháy đổi màu. Nhạc cũng là kiểu EDM sập sình giật đùng đùng. Kệ để sách trang trí bên góc phải cũng được thay bằng bàn DJ.
Chị nhân viên đi đến đưa cho Hanbin mấy quả dâu tây "Ăn đi em, ngon lắm đấy."
Hanbin nhìn mấy quả dâu béo ú ụ to tròn đỏ mọng, bỗng kỉ niệm ngày xưa ùa về. Anh lại nhớ cậu nhóc tung tăng chạy vào sâu trong rừng để hái mấy quả to như này nè.
Không biết giờ em ấy có còn thích dâu to nữa không nhỉ?
Thấy Hanbin im lặng nhìn chằm chằm mấy quả dâu, chị nhân viên cười cười nói "Yên tâm đi, giống dâu này của nhà Merry Queen đó, to mà ngọt không chua đâu."
"Merry Queen hả? Là giống dâu ở Damyang đúng không chị?"
"Ờ nó đó, ngon kinh khủng."
"Mà....sao em biết hay vậy?"
"Quê em ở Damyang mà!"
"Haha, ra thế. Em phải trân trọng ăn hết đi nghe chưa, hương vị quê hương cả đấy!"
Chị vỗ vai cậu mấy cái rồi lại vào trong dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị làm đồ uống cho khách.
Hanbin ngoài này từ tốn đưa dâu vào miệng cắn một miếng.
Đúng là hương vị này rồi! Không lẫn đi đâu được, rừng dâu năm đó quả cũng ngọt như này.
"Ây dô, khách đến không chào mà ngồi gặm dâu thế à?"
Koo Bonhyuk đã đứng trình tình trước mặt anh từ lúc nào, hai tay cậu bỏ túi quần, đầu nghiêng nghiêng sang trái nhìn anh, cái dáng vẻ ngông nghênh bất cần đời.
Hanbin luống cuống chân tay, vội đặt dâu sang một bên.
"Xin lỗi, cậu muốn uống gì?"
"Hmm tôi muốn cái này."
Hyuk vươn tay vào trong quầy, lấy đi mấy quả dâu của anh.
"Dâu của tôi mà!"
Quỷ sứ lớn rồi vẫn hư như ngày nhỏ. Hết lấy cơm hộp của anh giờ còn thó luôn mấy quả dâu.
"Thì sao? Người ta nói khách hàng là thượng đế không phải à? Tôi thích ăn cái này đó rồi làm sao."
"Cậu.....vô duyên!!"
Hyuk cậu ta không quan tâm lắm, bỏ dâu vào miệng nhai nhai. Lâu lắm rồi mới ăn lại dâu tây, càng nhai càng thấy quen quen.
"Ê, dâu này mua ở đâu thế?"
"Chị nhân viên cho tôi, chắc mua ở cửa hàng tiện lợi."
"Ồ, ngon phết."
"Đương nhiên, dâu quê tôi phải ngon rồi."
Hyuk ngạc nhiên "Quê anh?"
"Ừ, Damyang đó, nơi sản xuất ra hãng dâu Merry Queen này nè."
Tâm trạng Hyuk lập tức thay đổi. Hai tiếng "Damyang" lại thêm "Merry Queen" đó như khơi gợi lại những kí ức cậu hằng đêm chôn sâu vào tiềm thức. Những cảm xúc kín đáo nhất được nhấn chìm trong quá khứ bỗng chốc hiện ra.
Hyuk từ tốn nhai hết miếng dâu trong miệng, rõ là vị ngọt mà sao nuốt xuống họng nó chua chát thế này?
Hanbin thấy cậu có vẻ khác thường, tưởng mình làm cậu không vui. Anh lục túi quần mình lấy ra viên kẹo socola đưa cho cậu.
"Nè, ăn đi."
"???"
"Không ăn thì thôi."
"Ăn ăn ăn, sao lại không ăn được chứ."
Hanbin liếc xéo tên nhóc thối.
"À, lát rảnh không tôi muốn hỏi anh cái này."
"Hỏi gì nói luôn đi"
Hyuk chần chừ một lát
"Quê anh ở Damyang, vậy anh lên đây học đại học nhỉ?"
"Biết rồi còn hỏi."
"Anh học trường nào?"
"Đại học Quốc gia Seoul."
"Damyang cũng có đại học mà, sao lại lặn lội xa xôi lên tận Seoul học chứ."
Hanbin dừng lau chùi bàn, nhìn cậu nói.
"Có nguyên do cả đấy."
"Hả?"
"Tôi lên đây học vì tôi thi đủ điểm, với lại tuy chi phí có hơi cao, mức sinh hoạt không đủ sức cho lắm tôi vẫn có thể lo được."
Hanbin ngập ngừng nhìn Hyuk đang bình thản chờ anh nói tiếp.
"Nguyên nhân chính là tôi muốn lên đây tìm người."
"Tìm người? Ai thế? Tìm được chưa?"
"Ừm, chỉ là một đứa nhóc thối mà thôi, tìm được rồi mà nó không nhận ra tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co