Truyen3h.Co

[Bonbin] Cỏ Bốn Lá

21

__Suzii__

Bảo tàng trung ương Quốc gia được chia làm ba tầng.

Tầng một là nơi cung cấp thông tin về lịch sử thời Tiền Sử và Cổ đại. Những hiện vật bằng rìu đá hay đồ trang sức hoàng gia đều thể hiện hành trình phát triển của từng thời kỳ, cùng nét văn hóa riêng của họ.

Tầng hai hay còn gọi là khu mỹ thuật số một, ở đây trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, bên cạnh đó tại bảo tàng Quốc Gia Hàn Quốc còn có cơ hội tìm hiểu về nghệ thuật và tôn giáo nơi đây.

Tầng ba cũng là tầng cuối cùng, khu vực mỹ thuật số hai được trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc và mỹ nghệ đặc trưng của Hàn Quốc.

Với vật mẫu mà hai người chọn thì Hanbin quyết định lên tầng ba.

Đi được vài bước đã thấy được Bình xá lị được đặt ngay ngắn trong lồng kính. Bên dưới còn có một tờ giấy ghi chi tiết lịch sử ra đời của nó.

Hanbin xin phép được chụp ảnh một bức, sau đó cậu nhờ Hyuk quay một đoạn video phỏng vấn hướng dẫn viên về món đồ này, tiện thể hỏi một vài câu với du khách.

Hanbin kéo Hyuk xuống phòng sách ở bên ngoài, ngồi đó cả hai nghiên cứu các di vật của vương quốc Baekje. Từ đó đúc kết, so sánh chúng với Bình xá lị.

Chia nhau mỗi người một việc, Hanbin viết luận văn Hyuk làm PowerPoint.

"Đến hạn nộp bài thì cậu lên thuyết trình nhé?"

"Vì sao?"

"Sinh viên năm nhất mà, phải tập làm quen chứ. Với cả tôi viết luận văn dài lắm rồi, không kham nổi."

"Cứ nói thẳng là anh lười không muốn làm đi, lí do làm gì."

Hanbin nghiến răng, anh đạp cậu một cái vào bọng chân.

"Khôn hồn thì lo làm cho tử tế."

"Được được, tôi biết rồi."

Ngồi tại phòng sách thêm hai tiếng nữa, Hyuk hết chịu nổi. Cậu ném sách sang một bên nằm bò ra bàn than thở.

"Sao lên đại học mệt thế, cứ tưởng được chơi."

Hanbin tay vẫn đánh máy, chỉ nhìn cậu một cái rồi nói "Đại học thì vẫn phải học đó thôi, làm nhanh lên rồi đi chơi."

Hyuk uể oải ngồi dậy, người không nhúc nhích nhìn anh viết luận văn.

"Sao anh chăm thế?"

"Đương nhiên, ai như cậu."

Hyuk đột nhiên hối hận vì câu hỏi của mình, cậu thở hắt ra một hơi lại tiếp tục dò thông tin trong sách.

Lúc làm xong thì mặt trời đã lên đến đỉnh, nắng cũng gắt hơn đôi chút.

Hyuk tìm trên mạng được một nhà hàng khá gần lại còn rẻ, chi phí giá sinh viên. Cậu kéo anh vào gọi đủ món.

"Gọi lắm thế, ăn không hết tội phí ra."

"Lo gì, ăn không hết thì gói về. Chịu khổ cả buổi sáng trong cái phòng sách chết tiệt đó rồi. Phải ăn để lấy lại tinh thần chứ."

"Thói ăn nói vẫn xấu như thế, mau sửa đê."

"Rồi rồi, bây giờ tôi vẫn đang hoa mắt vì mấy trang sách đây này."

Phục vụ mang đồ ăn lên, là canh dồi lợn và canh kim chi. Kèm theo miến xào, kimbap, cơm trộn và Tokbokki.

Hanbin nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, cảm thấy thương xót cái ví tiền nghèo nàn của mình.

Anh đi làm tại Moonlight lương không phải ít, nhưng để dành đóng tiền học bây giờ cũng không còn nhiều. Tính ra cũng chỉ đủ anh ăn ngày ba bữa cơm hộp.

Hyuk như hiểu được anh đang nghĩ gì, cậu trộn đều cơm đẩy đến trước mặt anh "Cứ ăn bình tĩnh, bữa này tôi mời."

Hanbin bày ra vẻ có lỗi, ai đời lại để nhóc con năm nhất mời ăn. Vẫn định mở miệng khách sáo để anh mời cho thì Hyuk trực tiếp xúc cơm nhét vào miệng anh.

"Lảm nhảm ít thôi, ăn đê. Đói chết được!"

Hanbin còn làm gì được nữa, xung quanh bao nhiêu người nhìn. Anh chỉ có thể im lặng nhai nhai.

Hyuk trộn mì lên, sau đó gặp một miếng to cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Hai má phồng lên nhìn rất dễ thương.

"Lát ăn xong ra công viên chơi không?"

"Nghỉ trưa tí đi tôi buồn ngủ quá."

"Gõ chữ cho lắm vào."

"Tôi không gõ thì có luận văn mà gửi chắc."

"Ờ."

Ăn uống no nê xong, vẫn là Hyuk đẩy anh ra ngoài trước rồi tự mình đi thanh toán.

Họ đến tiệm net cách đó không xa, vào đấy vừa chơi game giải trí vừa tranh thủ chợp mắt một lát.

Hanbin lim dim ngủ thì Hyuk lên tiếng hỏi "Tôi mượn laptop anh với, có cái file này chưa lưu."

"Trong cặp đấy, tự lấy đi."

Hyuk cũng không làm phiền anh nữa, tự lấy laptop ra một mình tải file về máy. Sau đó gõ vài dòng chú thích bên dưới rồi thoát ra.

Cậu gập máy lại, cất vào cặp cho anh.

Đang cất thì Huyk nhìn thấy một cuốn sổ, hình như khá cũ rồi đường keo dán cũng bong tróc phân nửa. Ngó sang bên cạnh còn thấy một hộp đựng trang sức.

Hyuk đặt máy tính vào rồi cầm hai thứ đó ra. Khẽ nhìn xem anh ngủ thật hay chưa, thấy Hanbin nhắm nghiền mắt quay đầu hướng ngược lại cậu mới an tâm mở cuốn sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co