34
Tốc độ xe giảm dần, từ từ dừng lại trước cửa của một căn nhà.
Cả ba cùng bước xuống, không khí yên bình nơi thôn quê luôn là cái gì đó rất thư giãn. Cảm giác mọi phiền não căng thẳng của áp lực cuộc sống đều được đẩn đi xa, thay vào đó là sự thoải mái từ bầu khí quyển trong sạch.
Oh Jungun đứng cổng chờ sẵn, khoảnh khắc chiếc xe đậu trước cổng ông biết đó là xe của Koo Jiho.
Khi thấy người bạn năm xưa bước xuống cùng với con trai mình và con trai ông, Oh Jungun cảm thấy xúc động.
Hai người bạn già ôm nhau chào hỏi sau bao năm xa cách. Hanbin và Hyuk lễ phép chào Oh Jungun.
Thoáng nhìn qua một vòng xung quanh, Koo Jiho và Hyuk đều mang máng nhớ lại quãng thời gian trước đây. Mọi thứ hầu như không thay đổi, căn nhà này vẫn vậy. Nhà bên cạnh ngày trước ông thuê giờ đã có chủ mới.
Bước vào nhà, Joeng Hana cũng đã nấu cơm nước xong xuôi, bà sửa soạn lên bàn rồi cũng chạy ra phòng khách.
"Ông Koo, lâu lắm không gặp."
"Haha, đúng là lâu thật, hai anh chị vẫn khỏe chứ hả?"
"Lão già này, không khỏe thì sao sống được đến giờ mà ra đón ông."
Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười, không khí nói chuyện vui vẻ như xưa. Chỉ có điều, hiện tại phòng khách này thiếu mất một người, là Choi Heejin.
Hanbin và Hyuk vẫn như ngày nhỏ, người lớn ở ngoài nói chuyện là cả hai lại rúc trong phòng chơi với nhau.
Hyuk vào phòng anh, điều đầu tiên là ngắm nghía mọi thứ, đi tới đâu cũng ngó nghiêng rồi còn sờ thử mấy thứ xung quanh.
"Hyukie, em làm sao đấy?"
"Không, chỉ là có khác đi một chút, không còn mấy cái đồ chơi ngày trước thôi."
Hanbin buồn cười, anh ngồi xuống giường nhìn cậu cười khổ "Anh lớn như này rồi, còn chơi mấy thứ đó làm gì chứ?"
Hyuk một chân đứng, một chân quỳ lên giường xoa đầu anh "Vậy là anh vứt chúng rồi hả?"
Hanbin hiểu ý cậu, anh đứng dậy kiễng chân lên nóc tủ lấy xuống một thùng giấy đã cũ.
Mở ra bên trong toàn là đồ chơi trẻ em, đều là những thứ ngày nhỏ anh và cậu chơi với nhau. Hai đứa để chung vào một chỗ, lẫn lộn đến nỗi không nhớ cái nào của đứa nào.
"Em xem có thiếu gì không?"
Hyuk tiện tay cầm xe ô tô đồ chơi lên, cậu phủi phủi lớp bụi bám vào nó "Anh giữ kĩ thật nha."
"Haha, đương nhiên, đồ liên quan đến em anh giữ kĩ lắm đó nha."
Hyuk ủi cho chiếc xe lăn bánh, đâm vào chân giường một tiếng cạch.
Cậu lau sạch tay, đứng dậy nhặt xe đồ chơi bỏ lại vào hộp. Đóng kín nó rồi cất về chỗ cũ.
"Anh làm em cảm động quá à."
Hanbin từ đằng sau vòng tay ôm cậu, cả người lắc lư làm nũng. Hyuk xoay người lại, hai tay ôm trọn anh vào lòng.
Cậu vén tóc mái anh, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn. Chốc chốc lại cúi đầu xuống hôn lấy mái tóc mềm mại của người thương.
Bên ngoài trưởng bối vẫn đang nói chuyện rôm rả, làm cho anh và cậu như lạc vào thế giới hư ảo.
Không biết đây là hiện thực hay là vẫn còn mắc lại ở kí ức mười hai năm về trước.
Cả hai ôm nhau chìm vào suy tư, tiếng ve kêu ngoài cửa thôi thúc tâm tư rối bời ấy.
Sau cùng, tếng gọi ra ăn cơm của Joeng Hana mới đánh thức hai con người đầu óc mơ màng tỉnh lại.
Vội tách nhau ra, Hanbin mở cửa phòng. Đi được hai bước thì Hyuk đằng sau chạy lên nắm tay anh đi ra ngoài.
Ba vị phụ huynh ngồi sẵn tại bàn ăn nhìn thấy hành động thân mật này không mấy ngạc nhiên.
Hanbin lo sợ nhìn phản ứng của ba mẹ mình. Oh Jungun nhận ra được ánh mắt lo lắng của con dồn lên ông.
"Nhìn chúng ta làm gì? Con tưởng chuyện con có tình cảm với Hyuk ta không biết à?"
Hanbin giật mình một cái, anh ấp úng muốn mở miệng hỏi. Chữ chưa kịp ra khỏi họng đã bị câu nói của Joeng Hana dập tắt.
"Lần về ăn Tết trước á, ta nhìn ra cả rồi."
Hanbin xấu hổ đứng nép sau lưng cậu, môi mím chặt không biết phản ứng như nào cho phải. Anh khẽ dật dật góc áo của cậu.
Hyuk biết anh khó xử, cậu vỗ nhẹ tay anh an ủi, lập tức lên tiếng giải vây "Haha, nếu hai bác biết rồi thì mừng quá ạ. Tụi cháu còn sợ hai bác phản đối."
"Hyuk à, thằng nhóc nhà bác í à, chỉ được cái trẻ con lại thù dai. Con sau này phải chăm sóc tốt cho nó đó."
"Thù dai ạ?"
"Ừ, năm xưa cháu hứa đợi nó về cùng chơi đó. Cháu bỏ đi không nói tiếng nào, nó nhớ đến giờ chưa quên. Còn khăng khăng phải lên Seoul đòi gặp cháu tính sổ."
Koo Jiho nghe xong cảm thấy áy náy, vì quyết định của mình mà bọn trẻ phải chia xa. Ông liền ra tay giải cứu.
"Thôi, tới giờ cơm rồi. Đừng nói chuyện đó nữa ngồi xuống ăn đi."
"Phải phải, bà cứ làm khó đứa nhỏ."
Hyuk cười tươi kéo ghế cho anh, Hanbin mặt đỏ bừng ngồi bên cậu.
Suốt mâm cơm Hyuk đều nắm tay anh rất chặt. Cậu vừa ăn vừa nhìn anh tủm tỉm cười.
Mâm cơm ấm cúng như này hiếm khi cậu được ngồi vào. Hyuk vui vẻ tận hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co