Truyen3h.Co

[Bonbin] Destiny

Chap 2

nanidestu


Mùa xuân.
Mùa mà những chồi non dần nảy mầm sau cái lạnh rét buốt của mùa đông. Ở khí hậu ôn đới như Hàn Quốc lại càng lạnh hơn, bắt đầu năm mới ở nơi đất khách xa người này càng khiến Hanbin trở nên lạc lõng trước cái lạnh ấy.

Hôm nay lại là một ngày dậy sớm để chạy việc. Mùa xuân là khoảng thời gian mà đám học sinh bọn họ không cần phải đến trường, chỉ cần chú tâm học tập ngoài giờ là được. Tình cờ làm sao Hanbin đã quen được thiếu gia nhà họ Koo kia được 2 tháng, quan hệ của họ phải gọi không mặn cũng không nhạt. Anh vẫn tiếp tục lôi kéo tên thần kia học tập, và dựa vào quan sát của anh đánh giá rằng: ‘Tên nhõi này giỏi nhưng lại mắc bệnh chống đối xã hội’. Mỗi lần anh gửi đề giải cho hắn thì đều nhận về tờ giấy full chữ, và bất ngờ rằng đáp án hắn làm mặc dù nhìn rất qua loa nhưng lại đúng gần hết. Càng khiến anh tự hỏi vì sao hắn lại có thái độ hời hợt trong kì thi đến vậy. Nhưng nếu là vấn đề riêng tư…Hanbin càng không muốn biết quá nhiều. Mình chả là gì để khiến người ta nói chuyện riêng tư với nhau cả, cứ an ổn sống như vậy là được. Hoặc đó là điều anh nghĩ.

Chuyện của hắn, anh không cần bận tâm. Việc duy nhất cần làm trong kì nghỉ xuân này là phải kiếm tiền. Đó là mục tiêu duy nhất.

Bước chân cứ đi cùng với suy nghĩ đã khiến anh nhanh chóng đến chỗ làm. Thật là tuyệt vời khi anh tìm được một nơi tuyển part-time trong kì nghỉ rảnh rỗi này, lại còn gặp đúng công việc anh thích. Đứng trước cửa hàng dành cho thú cưng lòng anh cứ xôn xao, hôm nay phải có nhiều việc cần làm lắm đây.
_________
Reng…reng…reng…
“Kính chào quý khách đến với spa pet MewMew! Không biết quý khách…cần gì…không?”
‘Koo…Bon…Hyuk!’

Sao cậu ta lại ở đây vậy???
Oh Hanbin cực kì khó xử trước tình huống này, gặp người quen ở nơi làm việc là điều mà không ai muốn tí nào. Mặc kệ ánh mắt nhìn chằm chằm mình, hắn đến gần quầy thu ngân cùng với một cô bé đi cùng mình. Giờ Hanbin nhận ra còn có người thứ ba xuất hiện trong quán, trên tay cô bé là chú cún trắng rất dễ thương. Cô bé hướng ánh mắt nhìn anh và nói về yêu cầu chăm sóc chú cún của mình. Nhìn sơ qua là một mỹ nhân, mọi thứ trên khuôn mặt đều cực kỳ cân đối và nụ cười xinh khiến ai nhìn cũng phải quý mến. Đi cùng với thiếu gia Koo kia thì chắc là người yêu của cậu ta rồi.

Mỹ nhân này không đâu lại rơi vào tên kia. Tội nghiệp thật đó!

“Vậy bé cún này tên Lulu! Đáng yêu ghê!”
Anh vừa nói vừa giang tay nhận chú cún trắng kia. Thân hình cậu nhóc này nhỏ nhỏ xinh xinh, cộng thêm đôi mắt to tròn xanh biển lấy lánh khiến ai cũng muốn cưng nựng. Da thịt đầy đủ và phải nói đặc trưng nhất là bộ lông trắng tinh tươm không tì vết kia. Càng nhìn càng giống một cục bông gòn khiến ai cũng muốn sờ.

“Dạ vâng! Mà Lulu hơi khó tính nên tính cách nhóc ta hay quậy và cắn người lạ lắm…mà lạ là khi anh bế nó không quấy tí nào!”
Cô bé đang đưa thông tin cho quán về tính cách và cả lượng thức ăn hằng ngày của nhóc Lulu. Anh thì đưa chú cún lại cho người bạn đồng nghiệp, nhưng vừa rời khỏi tay anh thì nhóc ta bắt đầu quậy người kia.

“Hanbinie sao con cún này không hung dữ với cậu vậy? Tiêu chuẩn kép à?”

“Sunwoo cậu ra ngoài check thông tin cho khách đi, để cậu nhóc này cho tớ cũng được.”
Chú cún khi về lại tay Hanbin thì lại im ru và không một chút kháng cự nào. Nhận ra rằng nhóc con này có nhận thức được người sờ và chăm sóc cực kỳ khó tính đây.

Cơ mà đáng yêu thế này tính cách lại kỳ lạ quá. Giống như tên nào đó vậy, gương mặt đẹp trai nhưng rất khó ưa. Đúng chủ nào tớ nấy.
________
Sau khi check hết mọi công việc xong xuôi, giờ tan làm của Hanbin cũng đến. Anh khoác lên mình chiếc áo măng tô nâu kèm chiếc nón len màu trùng với áo tạm biệt mọi người trong quán rồi đi về. Khi bước ra khỏi quán được mấy dãy nhà thì chả biết mình nhìn nhầm hay sao mà thấy một bóng người rất quen thuộc. Anh bước đến gần thì xác định rằng người mình nghĩ đến là chính xác.

“Koo Bon Hyuk sao cậu còn ở đây?”
Đồ điên này thật sự đứng giữa gió trời se lạnh ngắm cái máy bán hàng tự động à.

“Rảnh!”

“...”

“Nè! Anh đi làm thêm kỳ nghỉ đông đó à?”

“Cậu nhìn không thấy rồi càng hỏi?”
Tên thần này chắc chắn chạm mạch ở đâu đó!

“Hmm...Anh muốn uống gì không?”
Gương mặt đầy góc cạnh của hắn nhìn lướt qua anh, chỉ một vài giây ngắn ngủi rồi mò trong túi vài đồng xu lẻ chọn nước. Cũng không biết vô thức hay gì nhưng anh cũng đáp lại hắn.

“Cafe”
_________
Hai người họ ngồi trong công viên. Hiện là 6 giờ tối nên có khá ít người ở đây. Anh cầm trên tay lon cafe uống dở, nhìn ngắm cảnh vật về chiều với đám nhóc đang được phụ huynh kêu gọi về ăn tối. Xích đu anh ngồi vẫn cứ đong đưa, khoảnh khắc đó làm anh nhớ về thời còn nhỏ của mình ở quê nhà.

Tầm chiều này bọn nhóc anh hồi đó nghịch vui đến tận khuya mới về đến nhà, bị bố mẹ mắng riết nhưng trẻ con ham vui biết gì đâu. Cái xích đu bằng gỗ mắc dây thừng thời đó đứa nào đứa nấy cũng tranh giành, ngồi đu đưa như vậy cùng nhau ăn trái cây trộm được nhà ai đó. Càng ngày thời gian càng trôi, việc quay lại những cảm xúc như vậy cũng là điều không thể. Ước gì anh có thể nghe được tiếng mẹ anh nhắc nhở đừng về trễ quá, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình cùng đầy món anh thích. Trong lúc đó có thể cùng nhau kể chuyện ngày hôm nay, không khí ấm cúng cứ như vậy tràn vào tâm trí anh quên đi tình cảnh hiện tại của mình.

“Hanbin-sii…”

Giọng người kế bên như đánh thức anh khỏi cảnh tượng ngày xưa của mình. Nhận ra trời đã hết ánh cam mà đổi qua màu tím xanh đen bao trọn bầu trời. Ánh đèn trắng nhỏ trên cây cột bên trong công viên là ánh sáng duy nhất hiện tại. Ly cafe trong tay anh đã bớt lạnh đi mà nó còn nóng theo nhiệt độ trong lòng bàn tay. Koo Bon Hyuk đã chán việc nhìn cảnh này mà chuyển sang chủ đề khác. Anh không biết tại sao hai thằng con trai dắt nhau ra công viên chả biết làm gì cứ ngồi thơ thẩn ở đó. Như hai kẻ điên giữa cái lạnh này vậy.

“Anh nghĩ gì về tự do của một người?”
Vừa nói Koo Bon Hyuk vừa nhìn trên bầu trời, tông giọng vẫn trầm mang nét nam tính của thiếu niên vỡ giọng nhưng cũng có chút thanh thoát vang lên. Dường như câu hỏi ấy chất chứa một nỗi đau của người nói, như không biết mình đang làm gì và rốt cuộc đang làm gì.

“Sao cậu lại hỏi vậy?”
Hanbin khá bất ngờ với câu hỏi kia, lại tự lòng mình trả lời câu hỏi ấy nhưng vẫn lựa lời muốn biết lí do người kia đưa ra câu nói như vậy.

Khoảng trầm lại tiếp tục bao trùm, cả hai chỉ dường như chìm vào tiếng cót két của chiếc xích đu và làn gió thổi nhẹ qua.

“Con người luôn muốn đòi cho mình tự do đấy thôi! Cả đời chỉ chạy theo hạnh phúc của bản thân. Không bị kèm cặp, thúc ép và đi trên con đường sắp đặt. Hanbin-sii, sao anh cứ kêu gọi tôi chăm học. Mặc dù biết rằng tôi không hề thích nó?”

“Tôi ghét việc nghe lời, ghét sự áp đặt của người khác lên bản thân. Thế nhưng giờ nhìn lại chả biết bản thân đang làm gì. Mình đang sống thế nào, mỗi lần nghe tiếng bàn tán từ họ hàng khiến tôi lại càng đau đầu. 'Con là người đứng đầu, sau này phải giỏi giang và thông minh như cha của con.' Từ nhỏ đến lớn luôn phải học các quy tắc, các đường đi nước bước trong kinh doanh, ngay cả việc chơi đùa cũng là điều ảnh hưởng đến tương lai sau này.”

“Tại sao tôi không được làm điều tôi muốn? Tại sao lại luôn ép tôi theo khuôn mẫu định sẵn từ người cha? Rằng tôi sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo! Rằng mạng sống của nhiều người dân đang sống theo quyết định của tôi! Không nên có một sở thích ngoài lề nào, không nên để tâm đến những điều thấp kém hơn địa vị của bản thân.”

“Do đó Hanbin-sii, dừng lại hoạt động vô nghĩa của anh đi!”

“Sống cuộc đời anh mong muốn, cả hai chúng ta không liên quan tới nhau!”

"Như thế là tự do của anh cũng như tự do cho riêng tôi vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co