Truyen3h.Co

[Bonbin] ĐỐI THỦ

điều kì diệu

ngochoana

.
.
Đã hai tiếng trôi qua cậu lo lắng thấp thỏm bên ngoài phòng cấp cứu. Koo bonHyuk khuyên cậu về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu không nghe. Cậu làm sao có thể yên tâm nghỉ ngơi khi em cậu vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu kia chẳng rõ sống chết thế nào.

Khó khăn lắm hắn mới dụ Cậu ngồi im ở ghế, Koo bonHyuk ngồi bên cạnh dùng khăn ấm lau đi vết máu trên mặt cậu, rồi lau xuống tay , rồi lau lau trên quần áo. Nhìn cậu lúc này như cái xác không hồn, nhìn đến thảm thương.

* Eunchan à. Tại sao, tại sao Taerae lại bị tai nạn, tại sao thằng bé lại ở trong đó ( bà Kim)

÷ dì à...dì bình tĩnh đi ạ. Sẽ không có chuyện gì đâu ( Eunchan)

* là cậu ta có phải không? Chính cậu ta đã khiến Taerae tội nghiệp phải ở trong đó

Bà Kim kích động mà chỉ tay vào cậu. bà nghe phong thanh rằng Taerae đã lao ra cứu cậu nên mới bị tai nạn. Cậu đang ngồi cách bà ấy không xa. Đột nhiên bà ấy lao vào đòi đánh cậu.

* mẹ....mẹ.... bình tĩnh lại đi

Kim Taeyeon em gái Taerae , tiểu thư nhà họ Kim lên tiếng cản lại

* cậu nói cho tôi biết đi . Rốt cuộc cậu đã làm gì con tôi. Nếu nó có mệnh hệ gì. Cậu không yên với tôi đâu.

Bà Kim vẫn không có ý định buông tha cho cậu, vẫn muốn nhai đầu cậu nhưng Eunchan, Hwarang, Hyeongseop cũng đâu có đứng nhìn. Chưa kể Koo bonHyuk còn đứng lên chắn cho cậu, muốn đụng tới cậu còn phải bước qua ải của hắn và mấy thằng anh em trí cốt kia. Bà ấy không thể làm gì được, Cách bà ấy làm tổn thương cậu chỉ có thể bằng lời nói.

Khó khăn lắm Koo bonHyuk mới dỗ cậu nín khóc thì nghe lời bà Kim nói cậu lại khóc nấc lên. Cậu khóc không phải vì bị bà Kim chửi mà là cậu khóc vì cậu có lỗi với em ấy. Nếu em ấy có mệnh hệ nào cậu cũng không sống nổi. Không cần đến bà Kim, chính cậu sẽ là người trừng phạt mình trước.

Cạch!!!

Cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ bên trong ra ngoài thông báo , bên ngoài mọi người nháo nhào chạy đến , cậu cũng vội vàng đứng dậy. Koo bonHyuk nhanh tay dìu cậu đến chỗ bác sĩ.

* bệnh nhân bị đa chấn thương, đã qua cơn nguy kịch, tuy vậy nhưng vẫn chưa biết đến khi nào mới tỉnh lại. ( bác sĩ)

Tạ ơn trời đất, điều kì diệu đã đến, cho dù không biết em ấy khi nào mới tỉnh lại nhưng ít nhất em ấy vẫn không rời bỏ cậu, ít nhất em ấy vẫn còn ở bên cậu , ít nhất cậu vẫn còn được nhìn thấy em ấy. Sau khi nghe bác sĩ thông báo cậu mừng rỡ hạnh phúc rồi sắc mặt cậu lại thay đổi. Tai cậu ù đi, mắt cậu tối sầm lại không nhìn thấy được gì. Cậu ngã xuống , ngất xỉu trong vòng tay Koo bon Hyuk, cũng may hắn luôn ở bên cậu.

+ Hanbin....Hanbin....

Vì cậu đã khóc quá nhiều, vì cậu quá đuối sức, vì cậu vẫn chưa khỏe hẳn. Buổi sáng bác sĩ còn khám cho cậu, còn dặn dò cậu không được làm gì quá sức, không được để bản thân quá kích động. Nhưng chuyện ngày hôm nay với cậu thật quá sức tưởng tượng, chỉ trong một ngày mà cậu đã chịu hết đả kích này đến đả kích khác. Cậu còn trụ lại được đến giờ này đã là may mắn lắm rồi.

Koo bonHyuk bế cậu trên tay đưa cậu vào phòng bệnh cho bác sĩ kiểm tra. Lúc hắn vừa đi cũng là lúc Kim Taehyung ba của Taerae đến. Cậu và hắn bỏ lỡ cơ hội gặp một người, một người có liên quan đến vụ việc 10 năm trước.

.
.
.
Ngày hôm sau thông tin cậu tìm em trai, thông tin Taerae bị tai nạn, thông tin cậu ngồi bên Taerae khóc nấc tràn lan trên mặt báo. Đáng nhẽ giám đốc sẽ " chỉnh " cho cậu một trận vì giám tự ý làm càn trên sóng truyền hình nhưng vì giờ này cậu vẫn còn nằm bệnh viện hơn nữa có Koo bonHyuk ra mặt nên cậu không bị mắng. Nhưng sự nghiệp của cậu lại không may mắn đến thế, người ta trỉ trích cậu thậm tệ, thậm chí fan của Taerae còn tràn vào Email của cty gây sức ép , muốn kích cậu rời khỏi Yuehua.

Koo bonHyuk đến thăm cậu nhưng hắn không đề cập đến chuyện cậu bị trỉ trích.

- Bon Hyuk. Anh muốn đi thăm Taerae

+ anh cũng đang bị bệnh mà. Còn đi thăm ai.

- Anh khỏe rồi. Cho anh đi đi.

+ thôi được rồi.

- thật không

+ nhưng em ấy đang nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Không được vào thăm, chỉ đứng ngoài nhìn thôi. Chỉ có gia đình đến giờ mới được vào thăm một chút rồi ra.

- được. Chỉ cần nhìn thôi cũng được.

Hắn chiều theo ý cậu , dìu cậu đến phòng của Taerae , cậu chỉ có thể đứng bên ngoài cửa kính nhìn em mà không kìm được nước mắt. Cậu áp tay lên tấm kính lớn trong suốt, nhìn em đang nằm đó với một đống dây nhợ chằng chịt. Lòng cậu đau như cắt ,ước gì người nằm đó là cậu, ước gì cậu là người thay em chịu đau đớn đó. Rõ ràng người hôm qua còn khỏe mạnh như vậy, hôm nay đã nằm một cục không nhúc nhích.

* cậu đến đây làm gì ( bà Kim)

[Vì thân phận phu nhân cao quý nên mới gọi là bà Kim chứ thực ra mẹ Tae mới chỉ hơn 40 tuổi]

- phu nhân.....con....

Cậu giật mình quay lại, hóa ra bà Kim đã đứng đằng sau từ bao giờ

* mời cậu đi cho.

+ phu nhân. Chúng tôi chỉ đến thăm em ấy.

* không cần các người giả nhân giả nghĩa, vì cậu mà con tôi mới phải nằm đây , nếu không phải các cậu là người nhà họ Koo, cậu nghĩ cậu có còn yên ổn với chúng tôi không?

* cậu đi đi. Từ nay trở về sau tôi cấm cậu đến tìm con trai tôi . Một bước cũng không được. Nếu cậu còn không đi chúng tôi sẽ không nhân nhượng với cậu đâu.

* mẹ à. Bình tĩnh lại đi ( Kim Taeyeon)

Bà Kim quá kích động mà mắng cậu một tràng. Xem ra bà Kim vẫn chưa biết cậu chính là anh trai của Taerae. chính Taerae cũng xác nhận mình là Han Jong, Koo bonHyuk cũng xác nhận hắn đã làm xét nghiệm kết quả cậu và Taerae cùng chung huyết thống. Như vậy có nghĩa là sao đây. Taerae lại không phải là Taerae, không phải con trai bà Kim. Nhưng bà Kim liên tục lo lắng bảo vệ Taerae hết mực. Trước tình cảnh này cậu cũng không thể nói mình là anh trai Taerae được. Có lẽ chuyện này phải chờ Taerae tỉnh lại thì mới có thể giải quyết được. Cậu và hắn im lặng nhìn nhau , đều hiểu í mà rời khỏi.

Mấy ngày sau bà Kim cho người đứng canh , tuyệt đối không cho cậu đến gần. Dù gì thân phận của Kim Taerae vẫn chưa được sáng tỏ, Han Jong vẫn đang là thiếu gia nhà họ Kim nên cậu không thể làm càn.

Koo bonHyuk đưa cậu trở về biệt thự của hắn, ĐT của cậu bị hắn cài đặt ém những bài báo, những thông tin tiêu cực của cậu xuống. Đến giờ cậu vẫn chưa biết sự nghiệp của mình đang trên đà tụt dốc như thế nào. Hơn nữa cậu cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến sự nghiệp, chỉ thấy lạ là vẫn chưa bị cty " nắm đầu " sau đêm làm càn trên sóng truyền hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co